Tổng Giám Đốc Anh Đi Đi

Chương 115 - Ông Đuổi Tôi?

trước
tiếp

Lúc Từ Lâm quay trở lại phòng thì nhìn thấy Hàn Dĩ Xuyến đang đau đớn bóp chặt hai chân, trên trán cô đã sớm lấm tấm mồ hôi; hắn sợ hãi và cuống cuồng chạy đến giường

– Dĩ Xuyến, em sao vậy?

Vừa hỏi hắn vừa ngồi xuống xem chân của cô thế nào, hình như cô không thể cử động được chân

– Em bị chuột rút rồi, thả lỏng nào, đừng căng thẳng!

Hắn nhanh chóng bắt tay vào việc bóp chân cho cô; động tác tuy không được thuần thục nhưng vẫn có thể giúp Hàn Dĩ Xuyến giảm dần cơn đau và thư giãn gân cốt.

Hàn Dĩ Xuyến nhìn hắn đến say mê, tuy rất đau nhưng cô lại cười rất ngọt ngào

– Lâm, anh biết cách xoa bóp khi bị chuột rút sao?

Từ Lâm bị hỏi trúng tim đen nên có chút lúng túng, hắn cố tình đánh trống lãng

– Em đang mang thai nên đừng ngồi quá nhiều, đặc biệt là ngồi với một tư thế trong thời gian dài. Vừa rồi em đã ngồi để ru tiểu Hiên một tiếng rồi đấy!

Hắn càng phân tích thì Hàn Dĩ Xuyến càng thấy nhiều nghi vấn

– Làm sao anh biết được những kiến thức này?

Tuy cô hỏi nhưng trong lòng đã sớm biết rõ câu trả lời rồi. Có thể hắn không biết rằng cô đã nhìn thấy rất nhiều quyển sách hướng dẫn chăm sóc thai phụ và trẻ sơ sinh trong thư phòng của hắn; khoảnh khắc cô nhìn thấy đóng sách chất thành núi đó, cô bất giác mà mỉm cười trong nước mắt, hắn đã chuẩn bị rất nhiều thứ để cùng cô vượt qua chín tháng mười ngày vất vả nhất của người phụ nữ và chuẩn bị rất nhiều để chào đón tiểu bảo bảo ra đời!

Từ Lâm càng lúc càng trở nên lúng túng nhưng cũng rất may là chân của Hàn Dĩ Xuyến đang từ từ co lại được

– Em co lại rồi nâng lên từ từ xem còn đau không?

Hàn Dĩ Xuyến cười thầm trong lòng, cô biết hắn đang còn ngại nên quyết định diễn cùng hắn

– Lâm, không phải anh đang nuôi tình nhân bên ngoài chứ? Anh có con riêng bên ngoài đúng không?

Nghe cô hỏi như vậy thì Từ Lâm biết cô đang cố tình trấn áp hắn, nên vừa cười hắn vừa bắt đầu đáp lễ

– Đúng vậy, anh có nuôi tình nhân đấy, còn có một đứa con sắp chào đời nữa! Có muốn biết người đó là ai không?

Đầu Hàn Dĩ Xuyến bắt đầu xoay vòng vòng, cô đang mơ hồ hiểu ra thì đã bắt gặp gương mặt đẹp như tạc tượng của Từ Lâm ngay trước mắt, hắn vừa lau mồ hôi trên trán cho cô xong liền vén nhẹ vài sợi tóc của cô ra sau tai rồi chạm một ngón tay vào cặp môi anh đào của cô, tay kia xoa đều trên bụng cô.

– Chính là em đấy, tiểu yêu tinh! Em là vợ anh và cũng chính là tình nhân! Anh nuôi em như một tình nhân thì sẽ yêu em như một người vợ!

Gò má Hàn Dĩ Xuyến đã đỏ ửng lên, cô như bị thôi miên, cô cứ mãi nhìn hắn đến khi hắn bắt đầu hôn lên từng ngón chân của cô thì cô mới hoàn hồn

– Lâm, anh đừng cố tình đánh trống lãng, em đang hỏi anh những kiến thức này anh học ở đâu mà!

Từ Lâm mút nhẹ một ngón chân của cô rồi nhả ra, dịu giọng nói

– Anh đọc trong sách, anh đã bắt đầu đọc rất nhiều sách hướng dẫn chăm sóc sức khỏe cho thai phụ từ khi biết em mang thai!

Hàn Dĩ Xuyến lặng nhìn hắn, khoé mắt cô bắt đầu cay cay.

Từ Lâm nhẹ nhàng đặt chân cô xuống rồi ngồi đối diện lại với cô, nói một cách chắc chắn

– Vậy nên từ nay đừng có một mình gánh vác hết mọi chuyện nữa, ngốc à!

Hắn vừa cười vừa véo nhẹ mũi của cô.

Hàn Dĩ Xuyến cảm giác tim mình sắp bị đâm thủng mất rồi!

———————————

Vừa kí duyệt đóng tài liệu trên bàn, Từ Lâm vừa nghe báo cáo từ Triết Liệt.

– Từ tiên sinh, người của chúng ta được cài vào Hắc Long Bang đến bây giờ vẫn chưa thể tìm ra được tung tích về hài cốt của lão phu nhân.

Vừa nói cậu ta vừa cúi đầu.

Tay đang cầm bút của Từ Lâm run lên nhưng hắn vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh mà hỏi

– Hắc Long đã hành động?

Triết Liệt vẫn cúi đầu, thận trọng đáp

– Từ lúc giết lão Tam ông ta đã bắt đầu lên kế hoạch riêng, và còn….

Không thấy cậu ta nói tiếp, Từ Lâm liền nhíu mày khó chịu, lạnh giọng hỏi

– Là chuyện gì?

Triết Liệt không dám chậm trễ nên liền đặt một bưu phẩm lên bàn của Từ Lâm.

– Từ tiên sinh, ngài tự xem thì hơn!

Từ Lâm ngước nhìn cậu ta rồi cầm lấy hộp bưu phẩm lên xem.

Không ghi tên người gửi nhưng lại đề tên người nhận, đó là bưu phẩm gửi cho hắn!

Hắn không có chút do dự mà mở ra, đó là một chiếc hộp gỗ nhỏ.

Khi hắn vừa mở chiếc hộp đó ra thì mày kiếm liền nhíu chặt và mi mắt giựt liên tục.

Là tro cốt lẫn máu tươi!

Bàn tay đang cầm chiếc hộp của Từ Lâm run lên, hắn hít thở thật khó khăn!

Đây rõ ràng là một lời cảnh báo, một lời khiêu chiến, một lời đe dọa!

Hắc Long lại dám có ý định đem hài cốt của mẹ hắn đốt thành tro rồi phi tang mãi mãi?

Hai tay Từ Lâm cuộn chặt thành nắm đấm, ánh mắt cực kỳ tàn khốc.

– Tập hợp bộ phận bên Trung Đông lại, tấn công Hắc Long bang ở Thượng Hải, dù phải chôn sống Hắc Long cũng phải đem hài cốt của bà ấy về đây!

Triết Liệt cung kính gật đầu.

Những ngón tay thon dài của Từ Lâm từ từ chạm xuống dưới đóng tro cốt trên bề mặt, ngón tay hắn đụng phải một vật gì đó mềm như da thịt.

Hắn vừa lấy nó lên liền chau mày khó hiểu.

Lần này là bào thai bị cắt bỏ khỏi tử cung!

Hắc Long!

Ông ta rõ ràng đang gửi lời cảnh cáo đến.

Là đứa bé trong bụng của Hàn Dĩ Xuyến, ông ta đang nhắm vào nó mà không phải trực tiếp vào cô nữa!

Nếu là những kẻ khác thì đối với hắn chỉ là trò đùa của trẻ con nhưng lại là Hắc Long; Hắc Long mà hắn biết không phải kẻ thích nói đùa, hơn nữa ông ta vẫn còn đang lên kế hoạch trả thù hắn vì đã giết cha nuôi của ông ta!

Đóng hồ sơ trên bàn đã bị Từ Lâm nhàu ná như tổ đỉa, gân xanh nổi đầy trên tay và trán của hắn, hơi thở vô cùng nặng nề và lạnh lẽo.

– Dĩ Xuyến vẫn còn ở Đài Song Khê?

Triết Liệt nhắm mắt thở dài rồi cúi thấp đầu nhận lỗi.

– Thuộc hạ báo cáo chậm trễ, phu nhân đã ra ngoài từ ba tiếng trước rồi ạ!

Choang!

Hộp đựng bút trên bàn bị Từ Lâm ném mạnh về phía cửa sổ, hắn gầm lên

– Sao không nói sớm với tôi?

Hắn thở hồng hộc và vớ lấy áo khóac, bước vội về phía cửa phòng.

Triết Liệt cúi đầu trước hắn một cái rồi cũng nhanh chóng bước theo.

Khi Từ Lâm vừa xô mạnh cửa ra thì gương mặt quen thuộc cùng nụ cười vui tươi của Hàn Dĩ Xuyến xuất hiện ngay trước mắt, trên tay cô xách một chiếc hộp đựng đồ ăn trong bộ váy bầu màu xanh trông như một người vợ đến đưa cơm trưa cho chồng; cô vừa vẫy tay làm động tác chào thì ngay lập tức kinh ngạc khi nhìn thấy bộ dạng hớt ha hớt hải như muốn ăn tươi nuốt sống người khác của hắn.

– Lâm, anh định đi đâu sao? Vậy là em đến không đúng lúc rồi!

Gương mặt xinh đẹp của cô rũ xuống, buồn bã rồi lí nhí nói.

– Em về đây!

Từ Lâm như vừa được sống lại, hắn lập tức kéo cô vào lồng ngực, ôm chặt cô không buông, giọng trầm thấp vang lên bên tai cô.

– Dĩ Xuyến, thật may quá, thật may vì em không sao….

Tay Hàn Dĩ Xuyến níu chặt áo hắn, cô có thể cảm nhận rất rõ nhịp tim của hắn nhanh hơn bình thường, còn có hơi thở đang dần thư giãn của hắn, có thể thấy rằng chỉ vài phút trước thôi hắn đã gặp phải chuyện căng thẳng và khẩn cấp như thế nào!

Từ Lâm hôn lên khắp đỉnh đầu cô rồi xuống trán, mũi, môi….Nhịp thở của hắn đang được phục hồi, hắn nhìn cô bằng ánh mắt đầy sủng nịch và lời hứa bảo vệ.

– Dĩ Xuyến, thật may là em không xảy ra chuyện gì! Em hãy nghe thật kỹ đây, đừng bao giờ rời khỏi tầm mắt của anh, hiểu không?

Đầu óc Hàn Dĩ Xuyến cứ xoay vòng vòng, tuy chưa hiểu rõ vấn đề nhưng cô vẫn ngoan ngoãn gật đầu; tay nắm lấy áo của Từ Lâm rồi từ từ ngẩng đầu lên nhìn hắn.

– Lâm, đã xảy ra chuyện gì sao?

Từ Lâm lại tiếp tục hôn lên trán và chóp mũi cô, nhẹ lắc đầu.

– Không có gì đâu! Sẽ ổn cả thôi!

Triết Liệt biết ý liền cúi chào rồi đi ra khỏi phòng.

…………………………….

Hàn Dĩ Xuyến vừa được thả ra thì liền hỏi

– Lâm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, anh có thể nói cho em biết được không?

Hai bàn tay Từ Lâm áp vào hai bên má của cô, hắn lại cười và lắc đầu, nhanh chóng phủ môi bạc lên cặp môi anh đào của cô.

Tay Hàn Dĩ Xuyến cũng vô thức nắm chặt cổ áo của hắn và đáp trả nụ hôn cuồng nhiệt này!

Từ Lâm tạm dừng nụ hôn lại và bế Hàn Dĩ Xuyến về phía bàn làm việc, đặt cô ngồi lên bàn rồi tiếp tục cúi đầu hôn xuống cổ cô.

Tay Hàn Dĩ Xuyến vẫn đang tìm kiếm điểm tựa, cô cứ mò mẫm khắp bàn làm việc, đột nhiên tay cô chạm phải một chiếc hộp nhỏ, theo phản xạ cô liền quay đầu lại nhìn, vừa kinh ngạc cô vừa cầm nó lên và hỏi Từ Lâm.

– Lâm, đây là gì vậy?

Chiếc hộp gỗ này rõ ràng đã bị hỏng và còn dính vài giọt máu bên ngoài, Từ Lâm tại sao lại để vật này ở đây cơ chứ?

Thấy cô cầm chiếc hộp đó trên tay, Từ Lâm sợ đến tái cả mặt, hắn vội cầm lại và cố gắng tìm cách giải thích với cô.

– Không có gì đâu, chỉ là vài thứ linh tinh mà thôi!

Hàn Dĩ Xuyến càng cảm thấy lạ hơn nữa, cô gặng hỏi.

– Lâm, anh giấu em chuyện gì sao?

Từ Lâm khó xử nhìn cô, hắn liếm liếm môi rồi quyết định nói.

– Là việc tìm lại hài cốt của mẹ, Hắc Long vẫn còn giữ hài cốt của mẹ nên anh không biết ông ta sẽ làm gì tiếp theo.Hàn Dĩ Xuyến lặng nhìn hắn, cô chú ý lắng nghe hắn nói tiếp.

– Hắc Long nắm rõ được điểm yếu lớn nhất của anh nên ông ta rất tự tin trong mục đích lấy mạng của anh!

Hàn Dĩ Xuyến vẫn lắng nghe hắn nói nhưng cô lại đang định bước xuống.

Từ Lâm tạm ngừng một lúc để bế cô xuống, hai người cùng ngồi xuống sofa.

———————————–

Bạch Sính Đình đứng bên cạnh xe sốt ruột đến tuôn cả mồ hôi tay, bà ta liên tục nhìn về cửa lớn của viện kiểm sát, đã hơn hai tiếng rồi mà vẫn chưa thấy Từ Ngự Phong đi ra, bà ta thật sự không biết có thể giải quyết được chuyện của Từ Thiên Tần không!

Bà ta đi đi lại lại trước xe mấy vòng, cuối cùng thì cũng nhìn thấy Từ Ngự Phong từ trong viện kiểm sát bước ra.

Bà ta chạy vội đến vừa nắm lấy tay áo của chồng vừa hồi hộp hỏi

– Ngự Phong, bọn họ nói thế nào? Có thể hủy bỏ lệnh khởi tố Thiên Tần không?

Từ Ngự Phong thở dài nhìn bà ta, ông bất lực lắc đầu.

– Sính Đình, họ nói lệnh khởi tố sẽ không thể hủy bỏ nếu tiểu Lâm không rút lại đơn tố cáo! Hơn nữa, bây giờ họ vẫn chưa thể triệu hồi được Thiên Tần đến hợp tác điều tra, nếu trong vòng ba ngày nữa mà Thiên Tần vẫn không đến viện kiểm sát thì họ nói có thể sẽ phát lệnh truy nã!

Nghe xong lời của chồng, hai chân Bạch Sính Đình lảo đảo suýt ngã, nhưng Từ Ngự Phong đã kịp thời đỡ lấy.

– Sính Đình, bà vẫn ổn chứ?

Bạch Sính Đình níu chặt tay chồng và khóc lóc nói

– Thiên Tần, Thiên Tần của chúng ta, Ngự Phong, Thiên Tần phải làm sao đây? Chẳng lẽ chúng ta không còn cách nào khác? Chẳng lẽ phải nhìn con bị đưa vào tù sao?

Từ Ngự Phong nhanh chóng giữ bà ta bình tĩnh lại, ông thở dài nói

– Nếu đã đến mức này rồi thì tôi phải nói chuyện rõ ràng với tiểu Lâm thôi!

Bạch Sính Đình nức nở lau nước mắt và suy tư một lúc mới nói

– Ngự Phong, Từ Lâm có lẽ sẽ không nghe ông nói đâu, hay là chúng ta thử gặp vợ nó xem sao? Không phải nó rất nghe lời vợ mình sao?

Từ Ngự Phong lắc đầu trầm tư, ông đã có một quyết định riêng, đôi mắt già nua nheo chặt lại.

– Không được, nếu chúng ta đến gặp con bé thì tiểu Lâm càng thêm tức giận mà thôi!

————————————–

Xe của Hắc Long và thuộc hạ vừa rời khỏi bến tàu thì Từ Lâm cũng vừa đến, hắn hốt hoảng chạy lên chiếc thuyền đang đậu gần bờ nhưng đã muộn mất rồi.

Hài cốt bị đốt thành tro của mẹ hắn đã hoàn toàn bị rải xuống biển cả rộng lớn; hắn quỳ rạp xuống trong dáng vẻ đau đớn tột cùng và suy sụp, gầm lên đầy thống khổ.

– Mẹ!!!!!! Không được!!!!

Hắn gục đầu xuống, bộ dạng trông như thất bại, bàn tay cuộn chặt và đấm mạnh liên tục xuống mặt thuyền đến nỗi máu tươi đã chảy ra không ngừng nhưng hắn vẫn không dừng lại, ngay lúc này thì hoàn toàn vô tri vô giác.

Không khí đang yên lặng thế này thì đột nhiên cách đó không xa có một trận xô xát và tiếng động cơ xe rất ồn ào cùng tiếng hét của người phụ nữ.

– Mau thả tôi ra! Lũ khốn! Các người đã làm gì anh ấy?

Nghe giọng quen thuộc đó, Từ Lâm như thức tỉnh đột ngột, hắn quay đầu lại nhìn thì thấy Hàn Dĩ Xuyến đang bị mấy tên áo đen bắt giữ, cô phản kháng quyết liệt. Từng sợi dây thần kinh của Từ Lâm bắt đầu căng thẳng tột độ, hắn đứng dậy nhanh chóng và bước xuống tàu, nhưng cũng ngay lúc này, đám người kia đã bắt Hàn Dĩ Xuyến lên xe và đi mất!

Hắn vừa tức giận vừa hoảng loạn đuổi theo, hắn cứ chạy liên tục và gọi tên cô.

– Dĩ Xuyến, Dĩ Xuyến, em ở đâu?

Càng lúc hắn càng cảm nhận được cô đang ở rất gần đâu đó đây thôi, hắn tiếp tục chạy và giọng nói quen thuộc của cô dần dần vang vọng đến.

– Lâm, cứu em! Lâm, anh ở đâu, mau cứu em!

Đó là tiếng kêu đầy đau đớn và sợ hãi của cô, hắn vẫn nhớ rất rõ, còn cả tiếng khóc xé ruột gan của cô…..

– Lâm, cứu em…..

Hắn càng lúc càng trở nên hoảng loạn, chẳng còn biết xác định phương hướng nào nữa. Đến khi trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một tấm kính rất lớn, ở phía bên kia của tấm kính, Hàn Dĩ Xuyến bị trói chặt trên một chiếc giường mổ và xung quanh cô là những kẻ bịt kín mặt và mặc đồng phục phẫu thuật; một tên nhận chiếc kẹp kim loại và bước đến gần Hàn Dĩ Xuyến, hai người khác liền kéo dạng hai chân cô ra rồi tên đó đưa thẳng chiếc kẹp kim loại vào giữa hai chân cô….

– Không!!!! Lâm, cứu em, cứu con chúng ta…..

Hàn Dĩ Xuyến liều mạng giãy giũ, nước mắt đã ướt hết cả khuôn mặt cô nhưng cô vẫn không ngừng gào thét,

– Lâm, bảo bảo, xin anh hãy cứu bảo bảo!

Bị ngăn cách bởi một tấm kính khổng lồ, Từ Lâm không ngừng đập mạnh vào tấm kính đến nỗi cả hai tay đã đầy máu tươi, hắn đau đớn gầm lên khi tận mắt chứng kiến cô và con bị kẻ khác làm hại mà không thể làm được gì!

– Dĩ Xuyến, Dĩ Xuyến, đừng sợ, anh ở đây! Dừng lại, lũ khốn, tôi bảo các người dừng lại!

Tên đó rút chiếc kẹp kim loại từng đợt ra là từng miếng da thịt của đứa bé chưa kịp hình thành; rồi lại đưa vào trong cơ thể cô một cái ống hút thai….

Hàn Dĩ Xuyến không còn sức phản kháng nữa, ánh mắt cô vẫn hướng về phía Từ Lâm, nước mắt cô không ngừng rơi, đó là sự tuyệt vọng cùng đau đớn.

Từ Lâm như một con thú hoang vừa bị tấn công, hắn gầm lên không còn kiểm soát, hai tay gần như đã sắp tàn phế. Nhưng hắn nhìn thấy cô bất chợt mỉm cười rồi cô từ từ nhắm mắt lại……

– Không!!!!!! Dĩ Xuyến, không được!!!!

……………………..

– Không được!!!! Dĩ Xuyến,Dĩ Xuyến, Dĩ Xuyến!

Hàn Dĩ Xuyến lo lắng lay mạnh hai vai Từ Lâm.

– Lâm, Lâm, anh sao vậy? Anh mau tỉnh lại đi Lâm, Lâm, đừng doạ em!

Mồ hôi túa ra đầy trên trán Từ Lâm, hắn nằm trên đùi cô mà cong mình lại như con tôm bị luộc chín, miệng không ngừng gọi.

– Dĩ Xuyến, Dĩ, Xuyến, không được, không được mà, Dĩ Xuyến…….

Hàn Dĩ Xuyến sợ đến sắp phát khóc, cô không ngừng lay hắn

– Lâm, Lâm, anh mau tỉnh dậy đi!

Cô phải tốn công cả nửa buổi mới có thể gọi hắn dậy.

Từ Lâm vừa mở mắt ra nhưng thần sắc vẫn còn chưa tốt lên được, hắn nhìn thấy cô liền gọi.

– Dĩ Xuyến, Dĩ Xuyến, đừng mà….

Hàn Dĩ Xuyến biết hắn vẫn còn chưa tỉnh hẳn, có lẽ ác mộng lúc này đối với hắn thật sự đã rất đáng sợ. Cô nhẹ tay lau mồ hôi cho hắn, tiếp tục lấy khăn lau sạch

– Lâm, em ở đây rồi.

Hai mắt Từ Lâm mơ màng và còn cả một màng nước mỏng, hình như hắn đang khóc!

– Dĩ Xuyến, con của chúng ta, bảo bảo không sao chứ?

Tuy có chút kinh ngạc nhưng Hàn Dĩ Xuyến vẫn tươi cười gật đầu và cầm lấy một tay hắn đặt lên bụng mình.

– Con đang chờ để được gặp anh đấy!

Từ Lâm dần dần thả lỏng được hơn một chút, hắn vòng tay ra sau lưng cô và ôm lấy, mặt vùi vào bụng cô và đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đó.

– Bảo bảo, đừng lo, ba sẽ bảo vệ con và mẹ.

Nói xong, hắn lại ôm chặt cô hơn và để lấy lại được tinh thần.

Hàn Dĩ Xuyến vừa lau mồ hôi cho hắn vừa hỏi

– Lâm, có phải anh lại gặp ác mộng không? Là chuyện liên quan đến mẹ?

Tay cô đang chải nhẹ lại tóc cho hắn, giọng cô vô cùng dịu dàng. Cô nhìn hắn và đột nhiên cười thầm trong bụng.

Hóa ra hắn vẫn là một đứa trẻ mãi chẳng chịu lớn!

Đằng sau dáng vẻ ngoan độc, cường ngạnh và tưởng chừng như ác ma kia lại chính là một đứa trẻ đã từng bị bỏ rơi.

Đằng sau một sự nghiệp kết xù, một bàn tay khống chế cả thế giới lại là một người đàn ông rất bình thường, cũng chỉ muốn bảo vệ những thứ quý giá của mình, bảo vệ gia đình mình.

Đằng sau những gì hắn đã hy sinh, đã làm vì cô lại là một con người dễ bị tổn thương hơn bất kỳ ai…..

Thật rất lâu Từ Lâm mới khẽ ừm một tiếng.

– Anh vẫn chưa thể tìm lại hài cốt mẹ, càng không biết bọn họ sẽ làm gì với hài cốt của bà.

Hàn Dĩ Xuyến nghịch nghịch mấy sợi tóc trên đỉnh đầu hắn, chắc hắn đã rất khó khăn để có thể vượt qua nỗi sợ hãi đó một mình.

– Lâm, để em tìm cùng anh được không?

Từ Lâm nghe xong vội lắc đầu, không yên tâm mà nói.

– Cả mẹ và em đều là những người phụ nữ quan trọng nhất đối với anh, anh muốn nhanh chóng tìm lại được hài cốt của mẹ, chôn cất lại bà; nhưng anh không muốn em vì chuyện này mà gặp thêm nguy hiểm. Dĩ Xuyến, em chỉ cần đứng bên cạnh anh mà thôi, chỉ như vậy thôi em đã giúp anh có thêm sức mạnh rồi!

Hàn Dĩ Xuyến cười nhìn hắn, cô gật nhẹ đầu rồi tiếp tục trải tóc cho hắn.

– Cả anh và Hắc Long đều không thể rút lui? Nhất định phải có người bị hạ sao?

Từ Lâm cười nhẹ, xoa xoa đầu cô rồi nói.

– Đó là sự sinh tồn trong thế giới này, thế giới của anh, thế giới của chúng ta! Dù em không thể chấp nhận nhưng em đã sớm thuộc về nơi này vì em là người phụ nữ của anh.

Hàn Dĩ Xuyến tròn mắt nhìn hắn, cô đang định nói gì đó thì tiếng gõ cửa vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng này.

– Từ tiên sinh, lão gia đang đợi ngài trong phòng họp ạ!

Từ Lâm và Hàn Dĩ Xuyến đều ngạc nhiên, đưa mắt nhìn nhau.

————————————–

Từ Lâm vừa đẩy cửa bước vào phòng họp thì đã thấy Từ Ngự Phong đang đứng nhìn ra cửa sổ lớn giữ phòng và đưa lưng về phía hắn.

– Ông lại muốn nói gì nữa?

Nghe giọng con trai, Từ Ngự Phong liền xoay người lại, ông nhìn Từ Lâm đang bước đến, đôi mắt già nua chứa đựng sự chua xót đến tận đáy lòng……

Đây là đứa con duy nhất của của ông và người phụ nữ mình yêu, ông đã dành hết tất cả tình thương của một người cha cho hắn dù cho có bị hắn khi rẻ, coi thường!

Suốt hơn hai mươi mấy năm ông đã phân chia tình thương với cả hai người con trai của mình. Một đứa do vợ hợp pháp sinh cho ông, một đứa do người phụ nữ ông yêu sinh. Nhưng đến bây giờ, khi cả hai đã đối đầu nhau đến sống chết thì ông mới nhận ra, ông đã sai rồi!

Cả hai đều là con của ông, đều mang trong mình giọt máu của ông. Ngay từ lúc đầu, ông không nên phân biệt đối xử giữa các con của mình, chuyện đến nước này tất cả đều do ông, ông nên chịu tất cả trách nhiệm.

Tay ông run run khi lấy ba tấm vé máy bay ra và đặt xuống bàn.

– Tiểu Lâm, con về Italia đi, đưa cả tiểu Hiên và vợ con đi đi! Đại Từ đối với con thật sự chẳng có ý nghĩa gì cả, nếu không thì con đâu có mang nó ra đùa như vậy. Con cứ giao Đại Từ lại cho ta, ta sẽ tự lo liệu. Dù có phải tuyên bố phá sản thì đó cũng là quả báo của ta. Chuyện của Thiên Tần, ta biết con sẽ không dễ dàng bỏ qua được, nhưng ta vẫn xin con, hãy bỏ qua cho nó một lần này, ta sẽ không để nó xuất hiện trước mặt con nữa, bọn ta sẽ không dính líu gì đến cuộc đời con nữa!

Từng câu từng chữ mà Từ Ngự Phong nói như từng chiếc búa lớn đập mạnh vào đầu Từ Lâm, hắn suýt nữa thì không thể đứng vững nữa, cặp mắt đỏ ngầu vì giận dữ, gương mặt hệt như ma quỷ, hắn cười, nụ cười rất đơn độc.

– Ông đuổi tôi?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.