Tổng Giám Đốc Anh Đi Đi

Chương 38 - Từ Lâm, Em Sợ Lắm!

trước
tiếp

Tổng giám đốc, anh đi đi!

Chap 38: Từ Lâm, em sợ lắm!

Hàn Dĩ Xuyến từ từ mở mắt ra, cô đưa tay sờ sờ vị trí bên cạnh.

Nhưng rất trống!

Cô giật mình ngồi dậy, hạ thân đau nhức như vừa bị nghiền nát, đưa tay dụi dụi mắt và vén gọn lại tóc, cô kéo chăn ra khỏi ngực một chút và cúi đầu nhìn xuống cơ thể mình.

Có rất nhiều dấu hôn chồng lên nhau!

Ý thức dần quay lại.

Tối qua cô và Từ Lâm thật sự đã trải qua một đêm cuồng nhiệt!

Nhưng bây giờ cô lại không thấy hắn nữa đâu cả, nhìn vị trí trống rỗng bên cạnh, cô chưa bao giờ cảm thấy mình thảm hại như vậy!

Hắn thật sự không muốn ngủ bên cạnh cô!

Lúc này cô mới chú ý đến tiếng nước chảy trong phòng tắm, vừa định vén chăn qua một bên và đi vào trong xem thử thì cửa phòng tắm đột ngột mở ra.

Từ Lâm quấn một chiếc khăn bông màu trắng ngang hông, trên ngực đến cơ bụng sáu múi vẫn còn những giọt nước chảy xuống, tạo nên một hình ảnh vô cùng mê hoặc, khiến người khác nhìn vào có thể sặc máu mũi!

Hắn đang cầm một chiếc khăn lau tóc,những giọt bám trên từng sợi tóc đen bóng, đúng là đẹp đến mê hồn!

Từ Lâm khẽ liếc nhìn Hàn Dĩ Xuyến đang ôm lấy chăn và nhìn mình chăm chú, hắn hơi nhướn mày, giọng trầm thấp đầy từ tính vang lên

– Còn chưa vào tắm?

Hàn Dĩ Xuyến đỏ mặt gật đầu như kẻ ngốc, cô lí nhí hỏi

– Tối qua anh ngủ ở đây sao?

Từ Lâm nhàn nhạt trả lời

– Nói nhảm! Giường của tôi chẳng lẽ tôi không ngủ!

Rồi bước lại gần tủ quần áo và lấy một bộ tây trang màu tối ra.

Hàn Dĩ Xuyến giữa chặt chăn trước ngực, cúi đầu liếm liếm môi và cười ngọt ngào. Trái tim cô lúc này đang lâng lâng nhảy nhót không ngừng.

Từ Lâm vừa thay quần áo vừa nói

– Tối nay tám giờ tôi đã đặt bàn sẵn ở nhà hàng Heaven, đừng đến trễ đấy!

Hàn Dĩ Xuyến giật mình ngẩng đầu lên nhìn hắn, cô khó hiểu hỏi

– Anh muốn ra ngoài ăn tối!

Từ Lâm đã mặc xong quần áo, hắn bước lại đầu giường và lấy đồng hồ đeo lên tay, lạnh lùng nói

– Tôi dẫn em ra ngoài ăn tối, không phải đã lâu rồi em chưa được sao ngoài?

Trái tim Hàn Dĩ Xuyến ” thình thịch ” từng tiếng rõ ràng, cô ngượng nghịu không nói được gì, chỉ biết ” à, ân, “, nhưng sau đó chợt nghĩ ra điều gì đó, cô thử, giọng điệu cực kỳ nhỏ và êm tai.

– Từ Lâm, anh có thể cho tôi ra ngoài không? Còn việc học tập của tôi ở Đại Từ, sau đó còn phải quay về trường học, tôi còn phải tốt nghiệp, còn cả ước mơ trở thành nhà thiết kế thời trang. Tôi cũng có những người cần gặp, Lệ Băng, Thuyên An, còn cả trưởng phòng Ninh. Hơn nữa, tôi muốn về thăm mẹ thường xuyên. Tôi cũng không thể bỏ trốn được đâu, dù sao tôi cũng ở Đại Từ, chịu sự giám sát của anh!

Từ Lâm yên lặng nghe cô nói xong, hắn lạnh lùng cất giọng

– Muốn ra ngoài?

Hàn Dĩ Xuyến sợ sệt gật đầu, cô không biết liệu yêu cầu này của cô có làm Từ Lâm nổi giận không, nhưng cô vẫn muốn thử, cô không muốn suốt ngày phải quanh quẩn trong bốn bức tường như vậy, bị hắn nuôi nhốt như một con chim hoàng anh trong chiếc lồng nguy nga, lộng lẫy!

Từ Lâm đút một tay vô túi quần, đặt mông ngồi xuống giường, quay mặt đối diện với Hàn Dĩ Xuyến, tay để trống kia đưa lên vén vén những sợi tóc che trước gò má cô, sau một lúc suy nghĩ, giọng lạnh lẽo vang lên

– Được! Em có thể tự do ra ngoài, nhưng phải có mặt ở nhà trước khi tôi trở về và tuyệt đối không được phép gặp gỡ Phàm Diệc!

Hàn Dĩ Xuyến nói đúng, cô vẫn ở Đại Từ, vẫn ở Thượng Hải, vẫn ở trên Trái Đất này, vẫn là người phụ nữ của hắn!

Cho dù cô không còn ở xung quanh hắn, cho dù cô có chạy đến chân trời góc bể, hắn cũng sẽ trói cô mang về!

Hàn Dĩ Xuyến gật đầu như gà mổ thóc, cô nở nụ cười ngọt ngào nhìn Từ Lâm

– Cảm ơn anh, tôi nhất định sẽ về đúng giờ và… không gặp Phàm Diệc!

Từ Lâm thuận tay xoa xoa đầu cô, gương mặt lạnh lùng cũng dịu bớt

– Ngoan!

Tim Hàn Dĩ Xuyến sắp vọt ra ngoài rồi, Từ Lâm đột nhiên lại trở nên dịu dàng với cô như vậy, nếu đây là mơ thì cô ước rằng mình sẽ không bao giờ tỉnh lại!

Từ Lâm nãy giờ đều chú ý đến biểu hiện của cô, sợ cô có chỗ nào không khoẻ; nếu không phải vì Mẫn Quan dặn trong vòng ít nhất mười ngày không nên chạm vào cô, để đảm bảo cô khoẻ lại hoàn toàn thì hắn đã ” ăn ” sạch cô biết bao nhiêu lần rồi; dù sao hắn cũng là một người đàn ông sinh lý bình thường nên không dễ gì mà ngồi ở nhà làm Liễu Hạ Huệ được, hắn gọi những cô nữ sinh khác đến phòng bao trong Club chỉ vì muốn giải toả dục vọng tức thời. Hàn Dĩ Xuyến như liều thuốc kích thích tốt nhất của hắn, đừng nói là đụng chạm thân mật với cô, chỉ cần ôm cô một lát thì dục vọng của hắn đã không thể khống chế nỗi! Vậy mà tối qua, cô gái to gan lớn mật này lại dám chạy vào phòng sách của hắn, tuy vừa thoát khỏi cơn ác mộng nhưng ý thức của hắn rất rõ, người con gái trước mặt hắn lúc đó là ai!

Mồi đã dâng đến miệng dĩ nhiên hắn không từ chối!

Hương vị của cô vẫn thanh thuần sạch sẽ như vậy, cảm giác cô mang lại cho hắn càng lúc càng kích thích.

————————–

Giờ nghỉ trưa ở Đại Từ tất cả các nhân viên đều đang dùng cơm ở căn-tin; trưởng phòng Ninh, Lệ Băng và Thuyên An cùng ngồi một bàn.

Thuyên An vừa ăn vừa muốn chuốc giận lên thức ăn, cô ăn như đánh giặc.

Trưởng phòng Ninh kinh ngạc nhìn cô, vừa cười cười hỏi

– Em đang giận ai sao?

Thuyên An dùng nỉa găm nát một miếng thịt, hung dữ mắng

– Triết Liệt đáng ghét, không thèm gọi điện cho mình nữa! Đâm chết anh này!

Trưởng phòng Ninh và Lệ Băng đều bất cười trước dáng vẻ giận dỗi đáng yêu của cô nhóc này!

Lại đến Lệ Băng, cô vừa ăn vừa than thở

– Không biết Dĩ Xuyến giờ thế nào rồi!

Trưởng phòng Ninh cũng thấy phiền muộn; Thuyên An thì nhét miếng thịt vào miệng và nói

– Triết Liệt chết tiệt! Tớ sẽ đi hỏi anh ta một lần nữa, nếu anh ta không cho tớ gặp Dĩ Xuyến thì anh ta biết tay tớ!

Ba người đang nói chuyện vui vẻ thì một cô nhân viên không biết từ đâu chạy tới, vẻ mặt khẩn cầu nói nhỏ với Thuyên An.

– Xin lỗi, cô có thể cho tôi mượn điện thoại một lúc được không ạ! Điện thoại của tôi đột nhiên hết pin, lại đang có cuộc gọi quan trọng mà bị gián đoạn, cô có thể giúp tôi không?

Thuyên An nhìn cô nhân viên một lượt rồi cầm điện thoại trên bàn đưa cho cô ta, cô nhân viên cúi đầu cảm ơn rồi bắt đầu dùng điện thoại, sau ba phút cô ta trả lại điện thoại cho Thuyên An, cúi đầu e ngại

– Họ không bắt máy nữa, nhưng cũng rất cảm ơn cô!

Thuyên An mỉm cười gật đầu, không nói gì thêm. Cô nhân viên đó trước khi rời đi thì cúi đầu chào trưởng phòng Ninh và Lệ Băng một cái.

Thuyên An nhìn theo, nghiêng nghiêng đầu khó hiểu nhưng vẫn tiếp tục ăn cơm.

————————

Hàn Dĩ Xuyến và mẹ mình đang cùng nhau làm đồ ăn trong bếp. Suốt cả buổi, hai mẹ con đều cùng trò chuyện, cười nói rất vui vẻ.

Cuối cùng thì mẹ Hàn cũng không nhịn được mà hỏi

– Bé con này, gần đây con bận lắm sao? Hôm nay mới có thể về thăm mẹ?

Hàn Dĩ Xuyến đang thái cà rốt, nghe mẹ hỏi liền đưng tay lại, mỉm cười trả lời

– Mẹ đừng lo, con sống rất tốt ạ! Bây giờ con phải chuyển ra ngoài sống một thời gian, đợi sau khi con tốt nghiệp rồi sẽ có thể về nhà nhiều hơn ạ!

Mẹ Hàn vừa lấy tô múc canh ra vừa thở dài buồn bã

– Con cũng thật là, bây giờ không phải mẹ đã khỏi bệnh rồi sao? Con cứ theo đuổi ước mơ của mình, không cần quá lo cho mẹ đâu! Trước đây con vì bệnh tình của mẹ mà không chịu đi du học, bây giờ thì tốt rồi, con có thể thực hiện được ước mơ của mình rồi!

Hàn Dĩ Xuyến tháo găng tay vệ sinh ra và đi tới ôm mẹ từ phía sau, nũng nịu nói

– Mẹ, con đi du học thì sẽ rất nhớ mẹ!

Mẹ Hàn lắc đầu trách yêu

– Tiểu tổ tông à, con biết nhớ mẹ thì nên về nhà thăm mẹ nhiều hơn đi!

Hàn Dĩ Xuyến thật không thể tin đây là sự thật, mẹ cô đã thoát khỏi căn bệnh tim quái ác đó sau gần hai mươi năm, khi mẹ cô nhập viện, cô cứ tưởng ca phẫu thuật mà cô cầu xin Từ Lâm chỉ đơn giản là giúp mẹ cô vượt qua được cơn nguy kịch; cô không ngờ rằng, Từ Lâm đã tìm người ghép tim cho mẹ cô, giúp bà khỏi bệnh hoàn toàn!

Trở thành tình nhân của Từ Lâm để có thể cho mẹ mình một sức khỏe tốt, cô có quá ngu ngơ không?

Mẹ cô nói đúng, trước đây cô vì lo cho bệnh tình của bà mà không muốn đi du học, bây giờ bà đã khoẻ lại rồi, không phải cô nên nhận học bổng du học của trường rồi sao?

Nhưng cô lại lần nữa không muốn đi, có lẽ là vì một người nào đó…..

Thấy Hàn Dĩ Xuyến vẫn ôm chặt mình không buông, mẹ Hàn cười hiền và vỗ nhẹ vào tay con gái

– Con không muốn ăn cơm nữa à? Cứ ôm mẹ như vậy suốt đêm sao?

Hàn Dĩ Xuyến cười khúc khích như một đứa trẻ, ôm chặt bụng mẹ hơn.

Mẹ Hàn vừa cười vừa lắc đầu.

Sau khi cùng mẹ ăn tối xong, giúp mẹ dọn dẹp và lau chùi nhà cửa một lúc, Hàn Dĩ Xuyến cùng mẹ xem TV rồi trò chuyện đến lúc bảy giờ, sau đó tạm biệt mẹ ở cửa

– Con đi đây ạ, nếu không khoẻ thì mẹ phải gọi con ngay đấy ạ!

Mẹ Hàn mỉm cười tươi rói, vẩy tay chào con gái

– Đi đường cẩn thận đấy, gọi điện thường xuyên cho mẹ nhé!

Hàn Dĩ Xuyến vừa đi vừa vẫy tay với mẹ, cô hôn gió liên tục

– Mẹ, mẹ mau vào nhà đi ạ, mỗi ngày con sẽ gọi điện mười lần, con yêu mẹ!

Rồi còn làm nhiều trái tim khác nhau cho mẹ mình xem nữa.

Mẹ Hàn lắc đầu cười cười rồi lưu luyến đi vào nhà.

Đi bộ trên vỉ hè, tâm tình Hàn Dĩ Xuyến lúc này rất thoải mái, cả ngày hôm nay cô đã được ở bên cạnh mẹ và từ ngày mai, cô có thể được tiếp tục học hành.

Cô nhớ bữa tối mà Từ Lâm đã đặt sẽ còn khoảng bốn mươi phút nữa, bụng cô bây giờ no đến căng rồi, nhưng vì dạ dày cô không tốt nên sợ sẽ không ăn được nhiều món lạ, cô ăn trước để dự trữ.

Lấy điện thoại ra xem thử thì cô thấy có một mục tin nhắn chưa xem.

Là của Thuyên An

” Dĩ Xuyến, tối nay bảy giờ, cậu đến đường số 52- Đông Đô Thành, tớ có việc quan trọng muốn nói! ”

Hàn Dĩ Xuyến khó hiểu đọc đi đọc lại tin nhắn nhiều lần, rồi bấm gọi cho Thuyên An, nhưng đáp lại chỉ có giọng nữ máy móc.

Cô để điện thoại xuống và cầm trong tay, bắt một chiếc taxi và nói địa điểm cần đến như trong tin nhắn.

Ngồi trên taxi, cô lấy điện thoại gọi cho Từ Lâm nhưng chỉ có thể để lại tin nhắn thoại cho hắn.

Chiếc taxi dừng lại ở đường số 53- Đông Đô Thành, đây là một con đường vắng vẻ, rất ít người qua lại, xung quanh cũng không có nhà, ở xa xa có một căn nhà gỗ bỏ hoang bị vây quanh bởi bụi cây rậm rạp.

Bước xuống xe, đợi chiếc taxi đi khỏ, Hàn Dĩ Xuyến mới hướng theo phía căn nhà gỗ kia và đi tới ( Chị gan quá!!!)

Căn nhà gỗ tối om, cũ kỹ, có nhiều ván gỗ đã rơi vãi đầy dưới đất, xung quanh im lặng đến mức ngay cả tiếng hít thở cũng có thể nghe thấy. Hàn Dĩ Xuyến bật đèn flash trên điện thoại để thấy đường đi, cô vừa bước từng bước cẩn thận vừa gọi

– Thuyên An!

Lập tức xung quanh có tiếng ai đó trả lời cô như đang nhái lại. Hàn Dĩ Xuyến hơi giật mình nhưng khi đưa đèn flash của điện thoại dò khắp xung quanh đều không có ai, cô mới ý thức được đó là tiếng vọng.

Tim đập mạnh, tay chân bủn rủn, từng sợi dây thần kinh căng hết mức có thể, Hàn Dĩ Xuyến bước tiếp, thấy một cái cầu thang, cô thử lên trên xem sao!

Trong đầu cô nãy giờ cứ đặt ra nhiều câu hỏi, rốt cuộc Thuyên An gặp phải chuyện gì, hay có khi nào cô ấy không ở đây?

Hàn Dĩ Xuyến hít sâu một hơi rồi bước lên tiếp.

Đèn flash vẫn rọi phía trước…

– Aaaa!

Hàn Dĩ Xuyến la lên một tiếng thất thanh rồi ngã phịch xuống đất, điện thoại cũng rơi ra khỏi tay. Hô hấp cô dồn dập, bàn tay bịt chặt miệng, gần như sắp khóc rồi!

Trước mặt cô hiện giờ là một cái đầu người chết bê bết máu.

——————–

Từ Lâm sau khi bàn xong dự án với một số nhà đầu tư thì cũng đã gần tám giờ, hắn đi ra khỏi hội quán cao cấp và xe đã đợi sẵn trước cửa. Vừa đi ra, hắn liền lấy điện thoại và mở nguồn; khi bàn công việc, Từ Lâm luôn tắt máy và đương nhiên những người làm việc cùng hắn cũng phải tuân theo quy tắc này của hắn.

Trong điện thoại có một tin nhắn thoại từ Hàn Dĩ Xuyến, Từ Lâm mở ra nghe thử.

” Từ Lâm, bây giờ tôi phải đi đến đường số 53- Đông Đô Thành để gặp Thuyên An, có thể tôi sẽ đến trễ khoảng mười lăm phút ”

Từ Lâm ngồi vào trong xe và lấy gọi điện cho Hàn Dĩ Xuyến, dĩ nhiên lúc này hắn không hài lòng trước hành động đột ngột của Hàn Dĩ Xuyến, gương mặt sắc lạnh tầng tầng băng dày.

Điện thoại được kết nối.

Trả lời hắn là giọng nói đang run rẩy vì sợ hãi của Hàn Dĩ Xuyến

– Từ Lâm… em sợ lắm….!

Từ Lâm giật mình ngồi thẳng lưng lên, mắt phượng trừng lớn

– Đã xảy ra chuyện gì?

Hàn Dĩ Xuyến nức nở trả lời

– Có người chết… em… em sợ lắm….

Từng sợi dây thần kinh của Từ Lâm căng lên như dây đàn, hắn nhanh chóng khởi động xe và lao ra đường quốc lộ, xe chạy vụt thẳng; điện thoại vẫn còn duy trì cuộc gọi

– Dĩ Xuyến, em bình tĩnh, em ở yên đó, đừng sợ! Tôi sẽ đến tìm em ngay!

Đầu Từ Lâm như muốn nổ tung, hắn không biết bây giờ rốt cuộc Hàn Dĩ Xuyến đang gặp phải chuyện gì, nhưng nghe giọng của cô, hắn biết cô đang rất sợ! Cô nói nhìn thấy người chết, hắn nhớ cô rất sợ những cảnh như thế này!

Bây giờ cô đang ở một mình, cô đang sợ hãi!

Từ Lâm lái xe với tốc độ nhanh nhất, liều mạng mà chạy trong đêm.

Điều duy nhất hắn muốn là cô sẽ không xảy ra chuyện gì!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.