Tổng Giám Đốc Anh Đi Đi

Chương 48 - Đừng Biến Cô Ấy Thành Mẹ Con!

trước
tiếp

Tổng giám đốc, anh đi đi!

Chap 48: Đừng biến cô ấy thành mẹ con!

Trưởng phòng Ninh, Hàn Dĩ Xuyến và Lệ Băng được gọi đến tổng kết trong phòng làm việc của Từ Lâm.

Trưởng phòng Ninh đang sắp xếp một số giấy tờ liên quan nộp cho Từ Lâm.

– Tổng giám đốc, anh xem đây là những bài đánh giá của nhiều bạn trẻ trên mạng xã hội đối với những thiết kế của nhóm thực tập sinh!

Từ Lâm tao nhã đón lấy tập tài liệu, mắt phượng vẫn quét về phía Hàn Dĩ Xuyến, môi mỏng khẽ nhếch, hắn lật tài liệu ra xem rồi gập lại, để xuống bàn

– Bình luận khá tốt! Bài thiết kế xuất sắc nhất?

Trưởng phòng Ninh nhanh tay cầm một bản báo cáo đưa cho Từ Lâm

– Bài thiết kế xuất sắc nhất của nhóm thực tập sinh là ba bài, một bài thiết kế thời trang mùa thu- đông của Tạ Minh Khanh, một bài thiết kế đồng phục học sinh của Lệ Băng và một bài thiết kế váy dạ hội của trưởng nhóm Hàn Dĩ Xuyến.

Từ Lâm tiếp tục cầm lấy bản báo cáo và đọc sơ qua, đột nhiên hắn dừng lại và ngước mắt lên nhìn Hàn Dĩ Xuyến, giọng lạnh nhạt vang lên

– Bài thiết kế váy dạ hội rất tốt, trưởng phòng Ninh! Triển khai bản kế hoạch này cho tổ thiết kế của Đại Từ!

Lệ Băng dùng ánh mắt ngưỡng mộ cùng nghi hoặc nhìn Hàn Dĩ Xuyến.

Trưởng phòng Ninh cũng thấy rất lạ, trong ba bài thiết kế này, không bài nào có khuyết điểm gì cả, tại sao Từ Lâm chỉ chọn mỗi bài của Hàn Dĩ Xuyến?

Do dự một lúc, trưởng phòng Ninh mới hỏi

– Tổng giám đốc, tôi có thể được biết tại sao anh chỉ chọn mỗi bài của Hàn Dĩ Xuyến?

Câu hỏi này của trưởng phòng Ninh cũng là câu nảy sinh trong đầu Hàn Dĩ Xuyến, cô rất muốn nghe câu trả lời của Từ Lâm, hy vọng hắn là người công tư phân minh chứ không phải biến cô thành người bán thân tiến công.

Từ Lâm cười nhạt, tay thọc vào túi áo lấy ra một cái bật lửa, bật lên rồi tắt như chơi đùa

– Mục đích Đại Từ nhận sinh viên thiết kế là để tạo điều kiện cho họ thể hiện tài năng, cũng là để tài trợ cho trường học mà Đại Từ đang đầu tư.

Một câu nói đơn giản cũng đã khai thông được đầu óc của ba người.

Đại Từ là một tập đoàn tư bản lớn nhất nhì toàn cầu, những gì mang lại lợi nhuận thì họ mới đầu tư: Nếu tiến hành phát triển thời trang thu- đông của một thực tập sinh thì không ai có lợi cả, ngược lại nếu là một nhà thiết kế chuyên nghiệp thì có thể mang lại lợi nhuận cho Đại Từ, kiểu thời trang này phụ thuộc rất nhiều vào thời gian và không gian địa lí nên chi phí đầu tư ban đầu khá lớn, khả năng cạnh tranh với các nhà thiết kế thời trang quốc tế rất gay gắt, nếu chỉ lưu thông trong nước thì hàng hoá sẽ ứ đọng lại. Còn bài thiết kế đồng phục học sinh như là kêu gọi Đại Từ làm từ thiện hoặc biến họ thành kẻ moi tiền của sinh viên, đồng phục của Đại Từ đưa ra thị trường chắc chắn phải có giá cao ngất trời,chỉ có tầng lớp thượng lưu mới đủ khả năng sử dụng, hơn nữa đồng phục chỉ bán ra được vào mùa khai trường, không thể mang lại lợi nhuận cho Đại Từ. Bài thiết kế váy dạ hội của Hàn Dĩ Xuyến là phù hợp với yêu cầu của Đại Từ nhất, là một tập đoàn toàn cầu nên trong một năm Đại Từ mở các bữa tiệc rượu hay những loại tiệc khác không biết mấy trăm lần, thiết kế váy dạ hội chắc chắn lúc đó sẽ mang lại lợi nhuận khổng lồ cho Đại Từ.

Vì vậy, lựa chọn bài thiết kế của Hàn Dĩ Xuyến không phải Từ Lâm vì quan hệ cá nhân gì đó mà là xuất phát từ lợi nhuận.

Hàn Dĩ Xuyến cắn cắn môi gật đầu rồi tiếp tục sắp xếp lại các tài liệu trên bàn. Lệ Băng tuy có chút thất vọng nhưng cũng không thể trách, cô xuất thân từ gia đình quan liêu chính phủ nên luôn đứng trên lập trường của ngành giáo dục mà suy nghĩ, không hề nghĩ đến điều này không thể áp dụng với một tập đoàn tư bản như Đại Từ.

Trưởng phòng Ninh mở sổ ghi chép ra và ghi một đoạn ghi chú nhỏ vào, tiếp tục báo cáo

– Mười thực tập sinh được học viện thiết kế Thượng Hải gửi đến năng lực thực sự khá tốt, chỉ có một bài thiết kế được đánh giá loại khá, ba bài này là xuất sắc, còn lại thuộc loại tốt.

Từ Lâm gật đầu rồi đưa một tập tài liệu cho Lisa đang ngồi đối diện với ba người kia.

– Làm một bản báo cáo Tổng kết gửi về trường của họ!

Lisa gật đầu một cái rồi để tập tài liệu vào trong bìa kẹp.

Hàn Dĩ Xuyến nãy giờ không dám nhìn thẳng vào mắt Từ Lâm, chỉ lén nhìn chiếc vòng tay trên cổ tay hắn, tim cô thật sự ấm lên.

Từ Lâm ký duyệt một số văn bản rồi đưa cho trưởng phòng Ninh, tuyên bố kết thúc buổi Tổng kết.

Lệ Băng và Hàn Dĩ Xuyến thu dọn tài liệu rồi đi ra khỏi phòng. Lisa cũng đi khỏi ngay sau đó.

Trong phòng làm việc bây giờ chỉ còn lại Từ Lâm và trưởng phòng Ninh.

Gương mặt sắc lạnh của Từ Lâm thoáng vẻ kinh ngạc, nhìn trưởng phòng Ninh

– Sao dì còn không đi? Có chuyện gì nói với cháu?

Trưởng phòng Ninh nghiêm mặt nhìn Từ Lâm, giọng nói cực kỳ sắc nhọn

– Đừng biến Dĩ Xuyến thành mẹ của con!

Từ Lâm giật mình nhìn chăm chăm cô ấy, mày kiếm khẽ nhíu lại, lạnh lùng hỏi

– Dì đã biết?

Trưởng phòng Ninh nắm chặt tay lại, ánh mắt cô tịch trả lời

– Tiểu Lâm, năm đó ba con rõ ràng là đã biết mình không có khả năng cưới được mẹ con, vậy mà vẫn hủy hoại cuộc đời chị ấy. Bây giờ con đem Dĩ Xuyến ra đùa giỡn, con và ba con cũng không khác nhau là mấy!

Từ Lâm đưa tay nới lỏng carvat cho dễ thở, ánh mắt tàn khốc bắn về vị trưởng bối trước mặt

– Năm đó mẹ tôi chỉ có mỗi mình dì là người thân và rõ ràng dì biết tình trạng của mẹ tôi nhưng dì lại không ở lại với bà ấy, lựa chọn nhận tiền của Từ gia mà bỏ rơi người chị sắp sinh con để chạy theo ước mơ, bây giờ dì còn dám ở đây mở miệng dạy tôi phải làm thế nào, tôi cho dì biết, Từ Lâm tôi gọi dì một tiếng dì chẳng qua vì nể mặt người mẹ đã mất của tôi, tôi không để mọi người biết quan hệ giữa chúng ta là vì cảm thấy dì thật sự ghê tởm!

Trưởng phòng Ninh hít thở không thông vì những lời nói tuyệt tình của cháu mình, bà khó khăn mở lời

– Tiểu Lâm, dì biết con hận dì vì cái chết của mẹ con. Nhưng năm đó dì chỉ mới mười tuổi, một đứa trẻ mười tuổi khao khát được thực hiện ước mơ thì có gì sai? Từ lão tiên sinh lúc đó đã nói với dì là sẽ để hai chị em dì đoàn tụ ở London, dì thật sự không biết ông ta lại cho đuổi cùng diệt tận mẹ của con.

Từ Lâm ném chiếc bật lửa lên bàn, cười lạnh, vô cùng bình thản

– Dì cho rằng mình vô tội hay là mong muốn được trở thành nữ anh hùng, bảo vệ Hàn Dĩ Xuyến? Tôi cho dì biết, Hàn Dĩ Xuyến là món đồ chơi do tôi dùng tiền mua về, tôi phải từ từ chơi đùa cô ta, rất kích thích đấy!

Trưởng phòng Ninh không thể tin nổi vào tai mình nữa, bà lắc đầu vô lực

– Chẳng lẽ con không thấy cô ấy giống mẹ con sao?

Từ Lâm cười khinh miệt, lắc đầu tiếc nuối

– Chậc chậc, tôi lại không thấy vậy!

Trưởng phòng Ninh tưởng mình nhìn thấy quỷ, không khỏi rùng rợn ghê sợ.

——————————

Hôm nay Hàn Dĩ Xuyến lại về thăm mẹ, cô đang đi vào nhà của mẹ mình thì thấy Phàm Diệc từ trong đó đi ra.

Hai người gặp nhau, Phàm Diệc cười cười nhìn Hàn Dĩ Xuyến

– Tiểu Xuyến, anh đang định tới siêu thị mua vài loại nguyên liệu cho bác gái, hay là em đi cùng anh đi!

Hàn Dĩ Xuyến tò mò nhìn vào nhà

– Em đang định nói chuyện quan trọng với mẹ, Phàm Diệc, hay là….

Phàm Diệc vươn tay ra khoác lên vai cô, nháy mắt nhìn vào trong nhà

– Mẹ em đang chơi mạt trượt với mấy thím cạnh nhà, em vào làm phiền họ làm gì? Dù sao anh cũng không biết chọn gì, đàn ông đi mua nguyên liệu nấu ăn cũng hơi kỳ, em đi cùng anh được không?

Hàn Dĩ Xuyến dở khóc dở cười nhìn anh, bị anh thuyết phục như vậy cô chỉ còn biết giương cờ đầu hàng.

Phàm Diệc biết cô đã đồng ý, vui vẻ ôm ngang vai cô và kéo cô vào trong xe, chiếc xe lăn bánh và ra khỏi khu nhà cũ.

—————————-

Đẩy một chiếc xe đẩy đi vòng qua gian hàng thực phẩm trong siêu thị, Phàm Diệc vừa khoác vai Hàn Dĩ Xuyến vừa lựa thực phẩm cần dùng; Hàn Dĩ Xuyến cũng không để tâm đến hành động của anh lắm, chỉ tập trung chọn đồ.

Sau khi mua đầy một xe đẩy, hai người đến quầy thu ngân và tính tiền.

Từ siêu thị đi ra, mỗi người xách hai túi lớn, Hàn Dĩ Xuyến thi thoảng lại bị mấy câu bông đùa của Phàm Diệc mà bật cười, hai người sóng vai nhau đi vào trong xe rồi cùng trở về nhà của mẹ Hàn.

————————

Sau khi dùng cơm xong với mẹ Hàn, Phàm Diệc tạm biệt rồi ra về. Hàn Dĩ Xuyến ở lại trò chuyện với mẹ một lúc rồi cũng đi ra bắt chuyến xe buýt cuối cùng, trở về Đài Song Khê.

Đài Song Khê vẫn chỉ có người làm đi đi lại lại, thím Vương thấy Hàn Dĩ Xuyến trở về liền ra đón cô và nói rằng Từ Lâm vẫn chưa về.

Hàn Dĩ Xuyến vào đến phòng ngủ, cô tắm rửa xong và bước lại bàn trang điểm, ngồi xuống ghế rồi mở ngăn kéo ra, trong đó có một chiếc hộp màu trắng, cô mở chiếc hộp và lấy một chiếc vòng tay lên, đây là chiếc vòng tay cặp với chiếc mà cô đã tặng Từ Lâm, đang mãi ngắm nhìn chiếc vòng tay mà cô không biết cửa phòng đã bị đẩy ra, mùi rượu nồng nặc khắp phòng.

Hàn Dĩ Xuyến giật mình quay lại, đồng thời cũng cất vội chiếc vòng tay vào ngăn kéo khi nghe giọng đàn ông hơi say rượu

– Dĩ Xuyến, tôi muốn em, đêm nay tôi muốn làm em đến chết thì thôi!

Từ Lâm dáng vẻ say khướt đi tới, bước chân loạng choạng, một tay bóp bóp trán, giọng nói khàn đục vì uống quá nhiều rượu

– Dĩ Xuyến, tôi nuôi em để dùng vào việc gì? Không phải để phát tiết à? Vậy còn không nhanh nằm lên giường cho tôi!

Lồng ngực Hàn Dĩ Xuyến như bị ai đánh mạnh vào, rất đau, mặc dù cô rất rõ vị trí của mình trong lòng Từ Lâm nhưng phải nghe hắn nói trực tiếp trước mặt như vậy, cô đau không chịu được. Cô đứng bất động tại chỗ rất lâu, trong khi đó thì Từ Lâm đã cởi bỏ hết áo khoác, carvat, áo sơmi rồi bước tới trước mặt Hàn Dĩ Xuyến, hơi cúi người xuống, hai tay ôm chặt hai chân cô, để bụng cô đặt trên vai mình đồng thời đứng thẳng lên, sải bước về phía giường.

Hàn Dĩ Xuyến cuống cuồng vùng vẫy, hai tay đánh lên lưng Từ Lâm như đánh trống.

– Lâm, anh làm gì vậy? Mau thả em xuống! Lâm, anh say rồi!

Từ Lâm mặc cô vùng vẫy, đi tới trước giường và ném mạnh cô xuống, đồng thời cũng áp cơ thể mình xuống, một tay chống xuống bên tai Hàn Dĩ Xuyến, tay kia bóp chặt cằm của cô, lạnh lùng nói

– Tôi say? Hay là em sợ tôi không thoả mãn được tiểu dâm đãng em?

Hàn Dĩ Xuyến chống hai tay lên ngực hắn, dùng sức để đẩy ra nhưng đều vô ích, sức lực của nam và nữ quá chênh lệch, cô chỉ còn biết la

– Lâm, anh mau bỏ em ra!

Từ Lâm hừ lạnh, ánh mắt hoàn toàn bị dục vọng và phẫn nộ che lấp. Hắn xé rách hết chiếc váy ngủ trên người Hàn Dĩ Xuyến, xé đến đâu thì môi lưỡi hắn hôn đến đó, nụ hôn rất thô bạo, nó khiến cô đau và xa lạ, nước mắt lã chã rơi xuống, cô chỉ biết yếu ớt cầu xin hắn dừng lại.

Hành động của Từ Lâm càng lúc càng thô bạo, hắn không ngừng gặm cắn da thịt cô như đang đánh dấu lãnh thổ; cởi bỏ hết những vật cản cuối cùng trên cơ thể hai người ra, hắn mạnh tay tách hai chân cô ra, đưa vật nóng hổi và cứng rắn của mình đâm mạnh vào nơi sâu nhất của cô, không màn dạo đầu, không chút báo trước, cứ thế mà hắn xỏ xuyên qua cơ thể cô. Môi cũng đã bị hắn cắn đến sắp nát, nước mắt mặn chát không ngừng rơi xuống nhưng hắn vẫn không dừng lại.

Một câu nói của hắn, hành động này của hắn đã hoàn toàn đánh tan hy vọng mỏng manh của cô, lẽ ra cô nên hiểu, Từ Lâm không bao giờ thuộc về cô!

Liên tục luật động càng lúc càng sâu, càng lúc càng nhanh, Từ Lâm chỉ muốn quên đi hình ảnh hắn nhìn thấy lúc chiều. Những lời trưởng phòng Ninh nói đã khiến hắn nhớ đến lúc mẹ hắn đau đớn chết đi, hắn tìm đến rượu để quên hết, giây phút đó, hắn rất muốn được nhìn thấy cô, được ôm lấy cô, thế nhưng hắn lại nhìn thấy một hình ảnh khiến lồng ngực hắn như bị rách ra, cô lại cùng Phàm Diệc cười nói vui vẻ thân mật bước vào trong xe, tất cả những hình ảnh đó khiến hắn cực kỳ phẫn nộ, nụ cười ngọt ngào của cô như một con dao nhọn đâm vào mắt hắn, cô lại dám cười với gã đàn ông khác!

Không biết đã bao nhiêu lần đi qua cao triều, bao nhiêu dòng tinh hoa nóng hổi rót vào người Hàn Dĩ Xuyến, cũng không biết Từ Lâm đã ôm cô đổi bao nhiêu tư thế, bây giờ cô chỉ cảm thấy đau, thể xác và tinh thần, cô đều rất đau, cô mệt quá…

Nước mắt đầy khắp gương mặt Hàn Dĩ Xuyến, mái tóc ướt nhẹp cũng phủ khắp mặt cô, cô nằm đó như một con cá thiếu oxi. Từ Lâm mơ hồ ôm lấy cô từ phía sau, vén tóc cô ra sau tai, hôn nhẹ lên vai cô, giọng khàn khàn nói

– Dĩ Xuyến… Đừng khóc… anh xin em… đừng khóc…

Hàn Dĩ Xuyến tưởng rằng mình đã nghe nhầm, cô xoay người lại nhưng Từ Lâm đã ngủ mất rồi.

————————

Lúc hai người tỉnh lại đã gần trưa, Từ Lâm tắm xong và đi ra thì thấy Hàn Dĩ Xuyến đã tỉnh, hắn đi tới đầu tủ, lấy hộp đồ y tế tới, ngồi xuống trước mặt cô, lấy thuốc và dụng cụ ra, nhẹ nhàng bôi lên những vết thương trên mặt Hàn Dĩ Xuyến, từ môi xuống cổ, xương quai xanh, vai, ngực.

Hàn Dĩ Xuyến ngồi im lặng để hắn bôi thuốc, chờ khi hắn xong, cô mới ngước đôi mắt ươn ướt nước lên nhìn hắn, khẽ hé miệng hỏi

– Lâm… anh có vui không? Hạnh phúc không? Nếu hành hạ em như vậy khiến anh vui, hạnh phúc thì anh cứ việc….

Câu nói của cô khiến lồng ngực Từ Lâm trở nên đau nhói, hai tay khựng lại giữ không trung, hắn thản nhiên trả lời

– Không phải việc em cần làm là khiến tôi vui? Tôi nói rồi, Dĩ Xuyến, tôi có thể cho em bất cứ thứ gì, ngoại trừ việc phản bội tôi!

Hàn Dĩ Xuyến thẳng thắn nhìn vào mắt hắn, kiên định nói

– Em chưa từng phản bội anh!

Từ Lâm nâng nhẹ khoé môi, vươn tay ra ôm cô vào lồng ngực, hôn nhẹ lên trán cô

– Ngoan, nghỉ ngơi đi!

Nói xong, hắn đứng lên, thay quần áo rồi đi ra ngoài.

Hàn Dĩ Xuyến mệt mỏi nằm xuống giường, kéo chăn đắp kín người, cô không muốn nghĩ nhiều nữa.

——————————–


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.