Tổng Giám Đốc Anh Đi Đi

Chương 58 - Những Ngày Ở Bệnh Viện

trước
tiếp

Tổng giám đốc, anh đi đi!

Chap 57: Những ngày ở bệnh viện.

Ngày đầu tiên Hàn Dĩ Xuyến nằm bệnh viện.

Phòng vip thật sự khác hẳn với phòng bệnh thường, vì đây là lần đầu tiên Hàn Dĩ Xuyến ở một phòng bệnh đặc biệt như vậy nên cô có hơi tò mò, kéo rèm cửa qua và nhìn ngắm ra bên ngoài, cô không khỏi khinh ngạc khi có thể nhìn thấy được toàn bộ khuôn viên của bệnh viện, khung cảnh ở đây giống như một công viên thu nhỏ, rất trong lành, cô hoàn toàn quên mất mình đang ở bệnh viện.

Ngắm cảnh chán rồi nên Hàn Dĩ Xuyến ngồi lại giường bệnh; hai chân dụi thẳng, hai tay xoa xoa bụng, cô nở nụ cười ngọt ngào nói với con

– Bảo bảo, con có nhớ ba con không? Mẹ rất nhớ ba con, sao ba vẫn chưa đến thăm chúng ta nhỉ?

Không biết từ lúc nào mà từng giọt nước mắt nóng hổi đã rơi đầy trên gò má cô, đưa một tay quệt sạch nước mắt, cô gượng cười.

Đúng lúc này, cửa phòng bệnh đột nhiên được đẩy ra, thím Vương với một đóng sách trên tay bước vào.

– Dĩ Xuyến, đây là sách con nhờ thím mua đây!

Vừa nói bà vừa để đóng sách đó lên chiếc bàn ở cạnh đầu giường rồi ngồi xuống với Hàn Dĩ Xuyến.

– Dĩ Xuyến, bây giờ sức khỏe của con và tiểu bảo bảo mới là quan trọng nhất, con đừng suy nghĩ linh tinh nữa, nghỉ ngơi thật tốt vào!

Hàn Dĩ Xuyến xúc động gật đầu, thím Vương thấy vậy cũng yên tâm đi ra. Nhưng khi bà vừa mới ra đến cửa thì suýt chút nữa bị ba người mới đến đẩy ngã.

Trước cửa phòng đang ồn ào thì giọng của Hàn Dĩ Xuyến cất lên

– Mẹ, Lệ Băng, Thuyên An, là mọi người sao?

Nghe cô gọi, mẹ Hàn còn chưa kịp giải thích với thím Vương mà đã chạy vội vào trong và tới bên cạnh con gái, ngồi xuống trước mặt cô.

– Bé con, con sao rồi? Đã khoẻ hơn chưa? Con đau ở chỗ nào? Sao lại không chịu nói với mẹ chứ?

Hàn Dĩ Xuyến không kìm được mà trào nước mắt, cô nắm chặt tay mẹ, vừa cố cười vừa lắc đầu

– Mẹ, con xin lỗi…! Xin lỗi vì đã khiến người phải lo lắng…. con không sao, con rất khỏe…

Mẹ Hàn vừa lau nước mắt cho con gái vừa ôm cô vào lòng an ủi.

Thật lâu sau, hai mẹ con mới buông nhau ra; mẹ Hàn như nhớ ra điều quan trọng nhất, nhìn xuống bụng dưới của con gái, trầm tư hỏi

– Cậu ta không chịu nhận đứa bé?

Hàn Dĩ Xuyến cắn môi gật đầu; mẹ Hàn thật sự không biết phải nói gì tiếp theo.

Lệ Băng và Thuyên An nãy giờ đứng im lặng bên cạnh thím Vương lúc này mới đi tới và lên tiếng

– Dĩ Xuyến, cậu định trở thành đại minh tinh hay sao mà lại có phóng viên bao vây trước bệnh viện thế này?

Hàn Dĩ Xuyến hơi giật mình nhìn Thuyên An, cô biết tin tức kết hôn của cô với Từ Lâm đã khiến cho dư luận xôn xao hẳn lên. Cô không biết trả lời Thuyên An thế nào, tay thì vẫn đặt trên bụng.

Thuyên An không kìm được nước mắt, vừa khóc vừa nói lớn

– Cậu nói ra hết đi, tớ sẽ giúp cậu đánh Từ Lâm một trận, rốt cuộc tại sao anh ta lại có thể đối với cậu và bảo bảo như vậy chứ? Thật không đáng mặt đàn ông mà!

Nhưng sực nhớ ra thím Vương là quản gia của Từ Lâm nên cô vội im lặng.

Lệ Băng bình tĩnh hỏi

– Cậu thật sự sẽ kết hôn với anh ta? Nếu cậu thật sự lo lắng việc nuôi bảo bảo sẽ gặp khó khăn thì cậu vẫn còn có bác gái, có bọn tớ mà! Chúng ta sẽ cùng nuôi bảo bảo!

Thuyên An liền phụ hoạ theo

– Đúng đó Dĩ Xuyến, tớ sẽ mua cho bảo bảo thật nhiều đồ ăn ngon, quần áo đẹp, tớ sẽ dẫn bảo bảo đến trường, rồi dẫn nó đi chơi nữa….

Hàn Dĩ Xuyến cảm động đến rơi nước mắt, cô vừa khóc vừa vừa cười nói

– Thật sự rất cảm ơn hai cậu, nhưng mà….

Ngừng một chút, cô lại nhìn xuống bụng dưới của mình, một tay xoa nhẹ lên đó, nhẹ giọng nói

– Tớ đã quyết định kết hôn rồi, vì anh ấy là ba của bảo bảo.

Thuyên An nóng lên mà nói

– Nhưng anh ta thật sự không muốn thừa nhận nó!

Nói được một nửa, cô quan sát thấy gương mặt Hàn Dĩ Xuyến càng lúc càng trầm xuống thì mới bắt đầu chuyển đề tài

– Tớ đã mơ hồ đoán ra quan hệ giữ cậu và Từ Lâm trước đó rồi nhưng tại Lệ Băng ngốc cứ phản bác lại những gì tớ suy đoán….

Lệ Băng nghe cô bạn của mình chê mình ngốc liền ồn ào lên

– Cậu dám nói tớ ngốc?

Thấy hai người lại sắp cãi nhau, Hàn Dĩ Xuyến cũng không còn lo họ sẽ đè đầu nói về chuyện của cô và bảo bảo nữa, xoa xoa mi tâm và ho khan vài cái, cô nói

– Lúc nãy đi vào chắc hai cậu bị phóng viên doạ sắp ngất rồi nhỉ?

Lệ Băng nghe vậy định nói gì đó thì đã bị Thuyên An kéo lại, ra hiệu im lặng.

Mẹ Hàn nãy giờ chỉ ngồi nhìn con gái, giúp cô vén gọn tóc rồi nắm lấy tay cô.

Thím Vương hình như nhìn ra được hai cô gái đó có gì muốn giấu, mà hình như có liên quan đến Từ Lâm.

……………….

Ra khỏi bệnh viện, sau khi bắt xe cho mẹ Hàn về xong thì Lệ Băng mới hỏi Thuyên An

– Tại sao cậu không để tớ nói với Dĩ Xuyến chuyện Triết Liệt giúp chúng ta thoát khỏi đám phóng viên?

Thuyên An vừa đi vừa trả lời, cô khẽ thở dài

– Sao cậu không tự hỏi tại sao Triết Liệt lại có mặt ở đây?

Nhìn lên gương mặt đã dần hiểu ra của Lệ Băng, Thuyên An tiếp tục nói

– Triết Liệt xuất hiện ở đây có nghĩa là Từ Lâm vẫn còn quan tâm Dĩ Xuyến. Cậu có muốn họ ở bên nhau không?

Lệ Băng thật lòng lắc đầu; Thuyên An tiếp tục nói

– Hai chúng ta đều không muốn họ ở bên nhau nên đừng nói ra!

Lệ Băng đã hiểu, im lặng gật đầu.

Hai người sóng vai nhau bước đi trên vỉ hè.

——————————

Ngày thứ hai Hàn Dĩ Xuyến nằm bệnh viện.

Vừa ăn sáng xong, Hàn Dĩ Xuyến đã ngồi đọc mấy quyển sách hướng dẫn làm mẹ lần đầu mà cô đã nhờ thím Vương mua giúp. Cô rất tập trung vào từng câu từng chữ và những hình ảnh trong sách, hy vọng có thể giúp cô chăm sóc thật tốt cho bảo bảo.

Đọc được một nửa, cô chợt gập sách lại và lấy từ trong một cuốn sổ ra bức ảnh siêu âm thai nhi, vừa nhìn hình ảnh của con, cô vừa đưa tay đặt xuống bụng, giọng nói nghẹn ngào

– Bảo bảo, con nói xem, có phải ba giận mẹ con mình không? Tại sao ba vẫn chưa đến….

Một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống mu bàn tay cô, làm cô giật mình đưa tay lên lau, sau đó lại nhìn ra cửa sổ.

Đến khi có thể ngừng khóc, cô mới cất ảnh và sách đi, đưa chân bước xuống giường; mở cửa tủ ra, đột nhiên có một cái áo khoác tây trang rơi ra bên ngoài và nằm trên mu bàn chân Hàn Dĩ Xuyến, cô tò mò cúi xuống nhặt lên.

Cầm cái áo khoác trên tay, cô thấy nó rất quen thuộc, hình như cô đã từng giặt, ủi nó rất nhiều lần rồi….

Một tia vui mừng chợt loé lên trong lòng cô.

Nhưng khi cô đưa lên ngửi thử thì lại hoàn toàn thất vọng.

Mùi hương này không phải là của hắn!

Mùi hương đặc trưng trên cơ thể Từ Lâm cô đã nhớ như in, dường như đã trở thành mùi hương duy nhất trong khướu giác của cô.

Nhưng mùi hương trên cái áo khoác này lại không phải! Rất xa lạ!

Đang chìm trong suy nghĩ miên man, Hàn Dĩ Xuyến không biết thím Vương đã vào từ lúc nào, bà nhìn thấy cô cầm chiếc áo khoác nam trên tay thì hãi hùng không thôi.

Đó là chiếc áo khoác của Từ Lâm mà hắn đã chính tay đắp lên người Hàn Dĩ Xuyến khi bế cô ra khỏi Đài Song Khê và đưa cô đến bệnh viện; Từ Lâm đã dặn bà không được để chuyện này cho Hàn Dĩ Xuyến biết, nếu cô thông qua cái áo khoác này mà biết được gì thì coi như bà đã không hoàn thành nhiệm vụ.

Vội vàng giành lại cái áo khoác mà thím Vương vẫn chưa nghĩ ra một lý do để giải thích làm cho Hàn Dĩ Xuyến có chút khó hiểu.

– Thím Vương, cái áo này là của ai? Tại sao nó lại ở chỗ của cháu?

Thím Vương ấp a ấp úng không biết phải trả lời thế nào cho hợp lý thì một giọng đàn ông đầy tính bông đùa vang lên phía sau

– Em gái, đó là áo của anh!

Thím Vương và Hàn Dĩ Xuyến cùng lúc nhìn về người đàn ông đang đi tới.

Mẫn Quan khoác trên người chiếc áo blouse trắng, khoé miệng nở nụ cười ma mị đi tới và chỉ vào chiếc áo khoác trên tay thím Vương

– Hôm đó khi em được đưa đến bệnh viện, trên người ăn mặc rất sơ sài nên anh mới hy sinh cái áo vừa mới mua của mình.

Nghe anh ta nhắc đến bộ dạng của mình lúc mới đến bệnh viện, Hàn Dĩ Xuyến không khỏi xấu hổ, cô nhớ hôm đó cô chỉ quấn một tấm chăn trên người, chẳng lẽ lại để cho gã đàn ông này đắp áo lên cho cô trong hoàn cảnh đó, nếu vậy thì những dấu hôn mà Từ Lâm để lại trên người cô…

Mẫn Quan hình như đọc được suy nghĩ của cô, cười cười nói

– Ở bệnh viện, đối với anh chỉ có quan hệ giữ bệnh nhân và bác sĩ!

Hàn Dĩ Xuyến miễn cưỡng gật đầu, cô lại nhìn đến cái áo khoác đó, vẫn không thể nào buông bỏ suy nghĩ.

Mẫn Quan tiếp tục luyên thuyên

– Anh còn chưa giới thiệu nhỉ? Anh là Mẫn Quan, trưởng khoa ở bệnh viện Heart này, cũng là bạn thân của chồng sắp cưới của em! Rất vui được gặp lại em lần hai.

Hàn Dĩ Xuyến ngớ ngẩn cả ngày mới định thần lại, cô lắp bắp hỏi

– Lần thứ hai? Chẳng lẽ anh đã từng gặp em?

Mẫn Quan vẫn duy trì nụ cười trên môi, tốt bụng giải thích

– Lần trước em phát sốt ở Đài Song Khê, thằng nhóc đó đã gọi anh đến xem bệnh cho em!

Hàn Dĩ Xuyến nhớ lại lần cô đến Đài Song Khê để cầu xin Từ Lâm cho mẹ cô được phẫu thuật, lúc đó đúng là cô đã ngất đi…

Nhớ đến, cô không khỏi nở nụ cười tự giễu, người đã từng khiến cô nếm đủ mùi vị của cuộc sống ở địa ngục lại trở thành người cho cô biết cảm giác thế nào là yêu!

Mẫn Quan biết cô đang nhớ đến ai nên đã phá vỡ sự trầm tư của cô

– Em không định trả lại áo cho anh sao?

Hàn Dĩ Xuyến lúng túng định cầm áo trả lại Mẫn Quan thì thím Vương đã giúp đưa cho anh ta.

Thu tay lại, Hàn Dĩ Xuyến như nhớ ra gì đó, cô liền hỏi

– Bác sĩ Mẫn? Thì ra là anh? Anh là tiền bối của Hạ Nhiên?

Mẫn Quan nghe cô nhắc đến Tô Hạ Nhiên thì không khỏi phiền lòng

– Em đừng nhắc đến con bé lì lợm đó nữa! Nó đã bị anh trai tống đến Paris rồi!

Hàn Dĩ Xuyến muốn nói gì nhưng rồi lại thôi, cô chỉ gật đầu một cái. Mẫn Quan nhìn cô như muốn nói ” chẳng phải người đàn ông tốt của em làm ra đó sao? ” nhưng anh ta lại cười cười cho qua.

Nhìn Mẫn Quan cầm chiếc áo trên tay, Hàn Dĩ Xuyến không sao thu hồi lại được ánh mắt.

Mẫn Quan cười cười trêu chọc

– Không phải em đang tưởng đây là áo của thằng nhóc mất trí đó chứ?

Hàn Dĩ Xuyến khó xử thu hồi lại ánh mắt; Mẫn Quan dứt khoát chặt đứt hy vọng của cô.

– Em thử hỏi thím Vương xem thằng nhóc đó có gọi một cuộc gọi nào đến hỏi thăm tình hình của em không nào? Đúng là thằng mất trí!

Hàn Dĩ Xuyến không hiểu tại sao lại nhìn thím Vương như đang muốn bà cho cô một niềm hy vọng nhưng cô lại chỉ nhận được một cái lắc đầu buồn bã của bà.

Thật ra thì thím Vương đang nói dối, Từ Lâm đã gọi điện đến hỏi tình trạng sức khỏe của Hàn Dĩ Xuyến rất nhiều lần nhưng lại không để thím Vương cho cô biết, thím Vương cũng là vì tuân theo lời dặn mà thôi!

Cho dù Từ Lâm có để bà nói thì bà cũng sẽ không nói vì trong điện thoại, hắn không hề hỏi đến đứa bé trong bụng Hàn Dĩ Xuyến, bà không muốn khiến cô đau buồn thêm.

Tim Hàn Dĩ Xuyến như bị bóp chặt đến đau đớn, cô im lặng và bước về phía giường, ngồi thẩn thờ một lúc rồi lại lấy bức ảnh siêu âm kẹp trong quyển sổ nhỏ ra, nhìn rất lâu và tay cứ đặt lên bụng.

Từ Lâm thật sự không cần mẹ con cô nữa sao?

Ngay cả một cuộc điện thoại cô cũng không nhận được, hắn không cần cô thật rồi!

Ngẩng đầu lên cao để nước mắt không rơi xuống, Hàn Dĩ Xuyến cúi gằm mặt xuống giấu trong mái tóc rồi chui hẳn vào trong chăn, giọng nghẹn ngào nói

– Thím Vương, con mệt rồi….

Thím Vương nhìn thấy cảnh này thì không khỏi xót xa, bà ra hiệu cho Mẫn Quan cùng ra ngoài

———————–

Ngày thứ ba Hàn Dĩ Xuyến nằm bệnh viện.

Từ sáng sớm, Hàn Dĩ Xuyến đã đòi thím Vương cho ra vườn hoa ở bệnh viện dạo.

Khoác trên mình một chiếc áo khoác bằng len, Hàn Dĩ Xuyến vẫn còn mặc bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình, cô ôm trên tay một quyển sách dành cho phụ nữ mang thai và đi dạo xung quanh các bồn hoa.

Đang đi thì chợt có một chiếc khăn choàng cổ bay tới chân cô, cúi xuống nhặt lên, Hàn Dĩ Xuyến nhìn thấy một bà lão mặc bộ quần áo đơn giản của giới bình dân đang đi tới, cô biết chắc chiếc khăn đó là của bà lão.

Khi bà đi tới, Hàn Dĩ Xuyến đang cầm chiếc khăn trên tay, cô chưa kịp nói gì thì bà lão đã lên tiếng

– Cô gái, đó là chiếc khăn choàng cổ của già, cảm ơn cháu đã giúp nhặt nó!

Hàn Dĩ Xuyến cười cười rồi lễ phép đưa chiếc khăn cho bà lão

– Của bà đây ạ!

Bà lão vui vẻ nhận lấy chiếc khăn, đột nhiên hai mắt bà dừng trên quyển sách mà Hàn Dĩ Xuyến đang cầm. Hai mắt bà nhíu lại nhưng vẫn duy trì nụ cười hiền hậu

– Cô gái, cô có tin vui rồi sao?

Hàn Dĩ Xuyến biết bà lão đã nhìn quyển sách của cô nên mới đoán ra cô đang mang thai, ngượng ngùng trả lời

– Thật không ngờ lại có thể bị bà đoán được ạ!

Bà lão kéo cô ngồi xuống ghế đá bên cạnh, ôn nhu nói

– Phụ nữ mang thai không nên đứng lâu như vậy, còn nữa, phải tuyệt đối giữ ấm bản thân!

Vừa nói bà lão vừa lấy chiếc khăn choàng cổ lúc nãy choàng lên cho Hàn Dĩ Xuyến.

Hàn Dĩ Xuyến hơi bất ngờ trước hành động này của bà, định đưa tay cản lại thì lại bị sự nhiệt tình của bà đánh úp.

– Bà ơi, đây là khăn của bà, cháu không thể nhận đâu ạ!

Bà lão vẫn cười rạng rỡ, tiếp tục choàng khăn cho cô, xong xuôi thì cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô mà vỗ nhẹ

– Đây là khăn mà cháu trai của già đã tặng già từ hai năm trước, nếu như già có thể gặp cháu sớm hơn thì tốt rồi, cháu có thể trở thành cháu dâu của già này rồi!

Hàn Dĩ Xuyến hiểu rất rõ tâm lý của những người lớn, họ luôn thích mai mối kiểu này nên cô cũng không tỏ ý phản đối gì, ngồi im lặng nghe bà nói tiếp.

– Cháu trai của già là một người đàn ông vô cùng ưu tú, cũng rất biết thương già.

Ngồi nghe bà lão kể chuyện được một lúc thì Hàn Dĩ Xuyến thấy thím Vương đang đi tới.

Lúc thím Vương nhìn thấy bà lão hình như đã rất kinh ngạc, đang định mở miệng gọi thì đột nhiên lại im phăng phắc.

Hàn Dĩ Xuyến tuy có chút khó hiểu nhưng vẫn không cố tìm hiểu. Cô giới thiệu sơ qua để hai người làm quen rồi nói tạm biệt với bà lão, sau đó thì đi cùng thím Vương vào trong.

Đột nhiên thím Vương bảo cô vào trước, lát bà sẽ vào sau.

Hàn Dĩ Xuyến ngoan ngoãn đi vào mà không chút nghi ngờ.

……………

Đợi sau khi Hàn Dĩ Xuyến đi khỏi, thím Vương mới cúi đầu chào bà lão

– Lão phu nhân, không biết người đến có gì dặn dò!

Bà lão này chính là Từ lão phu nhân vừa từ Anh Quốc trở về Thượng Hải, nhìn thím Vương một cái rồi bà trả lời

– Ta đến để thăm chắt và cháu dâu của ta! Thật là to gan mà, nếu ta không về thì đâu biết được suýt chút nữa đứa chắt chưa kịp chào đời của ta đã sớm bị thằng trời đánh đó hại chết rồi!

Thím Vương không dám nói gì, chỉ có thể cúi đầu nghe giáo huấn.

Từ lão phu nhân rơi vào trạng thái suy tư rất lâu.

Bà có thể nhìn ra Hàn Dĩ Xuyến là một người mẹ rất tốt, cô rất muốn có đứa con đó nên dù phải liều cả mạng già này, bà cũng sẽ bảo vệ mẹ con cô được mẹ tròn con vuông, tuyệt đối sẽ không xuất hiện mẹ con Từ Lâm thứ hai!

…………………

Hàn Dĩ Xuyến vừa trở lại phòng bệnh thì nhận được điện thoại của Phàm Diệc, cô chưa kịp nói gì thì đã nghe anh giáo huấn

– Tiểu Xuyến, nếu lúc đầu em nghe lời anh có phải tốt không? Anh có thể đưa mẹ con em cao chạy xa bay, sống một cuộc sống nhàn nhã, vô tư vô ưu, tại sao em cứ phải ở bên cạnh tên đó mà chịu dày vò vậy chứ?

Hàn Dĩ Xuyến vừa lau nước mắt vừa bật cười, cô ngồi xuống giường và trả lời

– Chẳng phải bây giờ anh ấy đã quyết định cưới em rồi sao?

Phàm Diệc thở dài buồn bực, tiếp tục nói

– Em nghĩ rằng hắn ta cưới em là vì em và con sao? Hắn ta hoàn toàn là vì lợi ích của bản thân mà thôi! Tiểu Xuyến, em tỉnh lại đi có được không?

Hàn Dĩ Xuyến lau nước mắt, tay tiếp tục đặt lên bụng, nhẹ nhàng vuốt ve, cô nghẹn ngào

– Bảo bảo cần ba, Phàm Diệc, em xin lỗi!

Sau đó nhẹ nhàng cúp máy, để lại tiếng tút tút dài cho Phàm Diệc ở đầu dây bên kia.

Hàn Dĩ Xuyến cúi đầu nói với con

– Bảo bảo, còn ba ngày nữa là chúng ta sẽ được sống với ba rồi, con có vui không nào?

Cô cố gắng lau sạch hết nước mắt, rất muốn không bao giờ khóc nữa.

Chỉ còn vài ngày nữa Từ Lâm sẽ trở thành chồng của cô, trở thành người đàn ông của cô, dù chỉ là trên danh nghĩa cũng không sao! Dù chỉ có thân xác của hắn thuộc về cô cũng chẳng sao? Cô cần hắn, bảo bảo cũng cần hắn!

Cô cần người đàn ông mà cô yêu….

Bảo bảo cần ba ruột của mình….

————————-

Sau ba ngày nằm viện thì hôm nay Hàn Dĩ Xuyến cũng được xuất viện.

Hàn Dĩ Xuyến đã dọn dẹp xong đồ đạc, thím Vương cũng đã hoàn tất thủ tục xuất viện cho cô. Hai người đi ra khỏi cổng bệnh viện thì đã có tài xế đợi sẵn. Họ trở về Đài Song Khê.

Vừa về đến Đài Song Khê thì Hàn Dĩ Xuyến đã thấy một người đàn ông phương Tây độ tuổi trung niên đang ngồi trong phòng khách, bên cạnh ông còn có hai người khác.

Người làm nhanh chóng chạy ra bên ngoài đón lấy hành lý của Hàn Dĩ Xuyến mà di chuyển vào nhà rồi đưa lên phòng.

Thím Vương cùng Hàn Dĩ Xuyến vào trong phòng khách.

Hàn Dĩ Xuyến vừa vào đã dùng tiếng anh để hỏi

– Xin hỏi, ông là….

Người đàn ông phương Tây đứng lên và xoay người lại nhìn Hàn Dĩ Xuyến, lúc này Hàn Dĩ Xuyến càng kinh ngạc hơn khi thốt lên được tên ông.

– Tony Ward!

Tony Ward dùng nụ cười thay cho lời chào, ông đi tới ôm lấy Hàn Dĩ Xuyến và dùng tiếng anh nói với cô.

– Ôi, cô dâu của tôi thật sự rất đẹp đấy!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.