Tổng giám đốc, anh đi đi!
Chap 72: Đã lâu không gặp.
Bên ngoài sảnh, Từ Thiên Tần và một cô thư ký đang ngồi đợi, thỉnh thoảng Từ Thiên Tần lại nhìn đồng hồ rồi cứ nhìn xung quanh. Một lúc lâu, Hàn Dĩ Xuyến mới từ bên trong phòng làm việc đi ra, cô đã khôi phục lại được dáng vẻ điềm tĩnh để đối phó với tình huống bất ngờ khác.
Từ Thiên Tần vừa nhìn thấy Hàn Dĩ Xuyến thì kích động đến mức không biết từ ngữ nào để hình dung, anh ta đứng lên và cứ đợi Hàn Dĩ Xuyến đến gần.
– Từ Thiên Tần, à không, phải gọi là chủ tịch Từ chứ! Đã lâu không gặp, anh vẫn khoẻ chứ?
Hàn Dĩ Xuyến đứng trước mặt anh ta, giọng nhẹ nhàng nói, dáng vẻ của cô trông rất chuyên nghiệp.
Từ Thiên Tần nở nụ cười rất tươi nói
– Đã lâu không gặp, tôi vẫn như vậy, nhưng hình như cô đang rất nổi tiếng đấy!
Hai người bắt tay nhau xong rồi cùng ngồi xuống, Hàn Dĩ Xuyến không muốn tốn nhiều thời gian nên đã đi thẳng vào vấn đề.
– Không biết lần này Đại Từ mở lời muốn OY giúp quảng bá sản phẩm là có ý gì đây?
Từ Thiên Tần quan sát cách nói chuyện của Hàn Dĩ Xuyến một lúc rồi mới trả lời
– Theo như chúng tôi được biết thì OY vì sự cố tại tuần lễ thời trang mà phải chi trả một phần kinh phí để bồi thường thiệt hại, sản phẩm mới của các cô tạm thời chưa thể quảng bá, nếu có một nhà đầu tư lớn như Đại Từ thì không phải OY sẽ giải quyết được khó khăn trước mắt sao? Tôi còn được biết, cô Hàn đây chỉ ở lại Thượng Hải một tuần nữa thôi và hơn ai hết, cô thật sự cần tiền để chi trả viện phí cho con gái đang mắc bệnh ung thư máu!
Hàn Dĩ Xuyến hơi chấn động vì câu kết luận cuối cùng của Từ Thiên Tần nhưng vẫn còn có thể bình tĩnh được
– Chủ tịch Từ cũng thật chu đáo, ngay cả vấn đề cá nhân của tôi mà anh cũng điều tra rõ như vậy. Nhưng anh nên biết, việc của OY và vấn đề riêng tư của tôi là hai chuyện khác nhau.
Từ Thiên Tần cười trừ và tiếp tục nói
– Có lẽ tôi hơi thất lễ rồi!
Hàn Dĩ Xuyến gạt bỏ rồi tập trung nói
– Tại sao Đại Từ lại muốn giúp đỡ OY?
Từ Thiên Tần không do dự mà trả lời
– Một tác phẩm thiết kế mới của Đại Từ vừa được hoàn thành nhưng lại không có người thích hợp để quảng bá sản phẩm nên chúng tôi cần đến sự giúp đỡ của cô Hàn.
Hàn Dĩ Xuyến thì thản nhiên gật đầu, sau đó điềm nhiên hỏi
– Cá nhân anh? Cá nhân anh sẽ có được lợi ích gì khi sản phẩm này được quảng bá thành công? Như anh đã biết, có lẽ tôi sẽ có được tiền chi trả viện phí cho con mình, vậy thì cá nhân anh được gì?
Từ Thiên Tần không ngờ cô sẽ hỏi như vậy, nhất thời không biết phải trả lời thế nào thì Hàn Dĩ Xuyến lại tiếp tục nói
– Rất cảm ơn thành ý của Đại Từ và chủ tịch Từ nhưng việc hợp tác này chúng tôi không thể nhận!.
Từ Thiên Tần thật sự ngớ ngẩn ra, anh ta không ngờ cô sẽ từ chối thẳng thừng như vậy và cũng không biết lý do cô từ chối.
– Tôi không hiểu, lý do của cô…
Hàn Dĩ Xuyến vừa nói vừa đứng lên
– Nếu anh đã đến đây thì phải suy đoán được nguyên do thành bại. Hy vọng anh hiểu những gì tôi nói!
Nói xong cô liền xoay người bước đi.
Ngay cả khả năng thuyết phục đối phương mà Từ Thiên Tần cũng không có thì cô không hiểu anh ta đã ngồi lên vị trí chủ tịch bằng cách nào!.
Khả năng đàm lẫn đầu óc kinh doanh, bản chất của một nhà tư bản, tất cả Từ Thiên Tần đều không có, khí chất lẫn năng lực, rốt cuộc thì tại sao anh ta có thể ngồi vào vị trí chủ tịch?
———————————–
Cao ốc Đại Từ.
Phòng làm việc của Tổng giám đốc.
Triết Liệt đang báo cáo tiến trình của một vài dự án với Từ Lâm và để một đóng văn kiện, tư liệu trên bàn cho hắn xem xét. Cậu ta còn có việc muốn nói nên hơi do dự.
– Nói!
Triết Liệt bị âm thanh lạnh như băng của Từ Lâm làm cho giật mình, vội vã nói
– Từ tiên sinh, ngài định để cô Hàn đi lần nữa sao?
Từ Lâm đột nhiên để tập văn kiện xuống bàn, ngước mắt lên nhìn Triết Liệt, lạnh lùng hỏi
– Cậu muốn nói gì?
Triết Liệt đưa một tập tài liệu khác cho Từ Lâm rồi nói
– Tần tiên sinh đã đến mời cô Hàn hợp tác với Đại Từ nhưng bị cô ấy từ chối, thời gian cô Hàn ở lại Thượng Hải chỉ còn một tuần nữa thôi, ngài định….
Từ Lâm nhếch môi cười nhạt rồi ra hiệu cho Triết Liệt lui đi. Hắn nhìn chiếc vòng tay da trên cổ tay rồi đưa tay vuốt ve lên đó…..
Đã sáu năm rồi, cô nên trở về thôi!
————————————–
Đã đến giờ tan làm, Hàn Dĩ Xuyến thu dọn đồ đạc trên bàn rồi đứng lên, cầm áo khoác và túi xách, đi ra khỏi phòng làm việc, trong lịch trình hôm nay của cô vẫn còn một buổi hẹn ăn tối với giám đốc và nhà đầu tư lớn của OY ở nhà hàng Sun.
Bắt taxi đến nhà hang, Hàn Dĩ Xuyến vừa đi vào thì đã thấy một người đàn ông độ tuổi năm mươi và một người phụ nữ ngoài ba mươi đã ngồi đợi sẵn; cô bước sang bàn đó và bắt đầu chào hỏi, ba người cùng ngồi xuống, nói chuyện phiếm một chút rồi bàn sơ qua về công việc; ba người đang trò chuyện khá vui vẻ thì đột nhiên người đàn ông xin phép đứng lên và đi ra khỏi vị trí.
Hàn Dĩ Xuyến tiếp tục trò chuyện cùng người phụ nữ, đến khi người đàn ông quay lại và còn đi cùng một người khác
– Xin lỗi vì đã thất lễ, tôi gặp người quen nên tiễn thể qua chào hỏi một chút.
Hàn Dĩ Xuyến và người phụ nữ cùng đứng lên và đều mỉm cười rất lịch thiệp.
Người đàn ông cười ha hả rồi bắt đầu giới thiệu.
– Xin được giới thiệu với hai vị, đây là Tổng giám đốc của Đại Từ, Từ Lâm…
Người đàn ông vừa giới thiệu thì Từ Lâm đang đứng bên cạnh ông ta vừa quay mặt lại nhìn hai người phụ nữ, vừa nhìn thấy Hàn Dĩ Xuyến thì nụ cười nhàn nhạt trên môi hắn càng đậm, hắn dự định vài ngày nữa mới đến gặp cô nhưng không ngờ lại có thể gặp nhau sớm và bất ngờ như vậy, mặc dù vậy hắn cũng không thấy kinh ngạc gì, ngược lại càng thấy hứng thú hơn.
Hàn Dĩ Xuyến thì không ổn chút nào, từ lúc nghe tên Từ Lâm rồi lại tận mắt nhìn thấy hắn đứng sừng sững trước mặt, cô như bị điểm phải tử huyệt, lấy mất hồn vía. Cô cảm thấy hít thở thật khó khăn, rất muốn phủ nhận sự thật trước mắt nhưng dù có phủ nhận thế nào thì đó cũng đã là sự thật.
Sáu năm trước, cô ra đi cùng bao nhiêu nỗi đau và nhục nhã ê chề, vết thương đầy mình thì cô đã thề rằng sẽ không bao giờ gặp lại Từ Lâm nữa, cái tên đó, con người đó, gương mặt đó cô đã muốn chôn sâu mãi mãi.
Nhưng tại sao? Tại sao hắn lại xuất hiện trước mặt cô lần nữa?
Tại sao không thể để cô quên sạch những ký ức trước đây?
Đầu óc đang mơ màng mà lời giới thiệu của người đàn ông vẫn vang bên tai cô.
– Tôi và cố chủ tịch Đại Từ có mối quan hệ khá thân thiết nên Từ Lâm cũng được xem là con cháu trong nhà của tôi. À Từ Lâm, nếu cậu không ngại thì tôi có thể gọi cậu là tiểu Lâm không?
Hai mắt Từ Lâm vẫn đặt trên người Hàn Dĩ Xuyến, môi mỏng khẽ nhếch, giọng nói lạnh lùng cất lên
– Chú cứ tự nhiên!
Người đàn ông cười sảng khoái rồi quay sang nhìn người phụ nữ và Hàn Dĩ Xuyến, nói với Từ Lâm
– Tiểu Lâm, vị này là giám đốc điều hành của OY, còn vị này là người sáng lập cũng là nhà thiết kế chính của OY. Cô Hàn Dĩ Xuyến!
Người phụ nữ cười vui vẻ và bắt tay chào hỏi Từ Lâm vài câu. Người đàn ông đứng bên cạnh vẫn cười không ngớt.
Tiếp theo là màn chào hỏi giữ Hàn Dĩ Xuyến và Từ Lâm.
Hàn Dĩ Xuyến từ nãy giờ vẫn còn ngây ngốc, còn Từ Lâm thì cười đầy mờ ám. Hắn bước lên vài bước tới trước mặt Hàn Dĩ Xuyến, không chút kiêng kỵ mà đi tới ôm lấy cô, môi bạc ghé sát tai cô và nói
– Dĩ Xuyến của anh, đã lâu không gặp!
Sống lưng Hàn Dĩ Xuyến lạnh toát, mồ hôi chảy khắp lòng bàn tay, cô gần như quên cả thở.
Hắn vẫn còn nhớ cô, hắn nhớ cả tên cô, nhớ cách hắn vẫn thường gọi cô sáu năm trước!
Từ Lâm nhếch môi cười nhạt rồi thu người lại, lùi về phía sau vài bước rồi đưa một bàn tay ra, thờ ơ nói
– Rất hân hạnh, cô Hàn!
Hàn Dĩ Xuyến vẫn không chút động tĩnh, phải đợi đến khi giám đốc gọi nhỏ bên tai thì cô mới hoàn hồn, do dự đưa bàn tay trắng nõn ra bắt lấy tay Từ Lâm, gian nan mở miệng
– Từ tiên sinh, hân hạnh!
Từ Lâm cười cợt đầy hứng thú, nắm lấy bàn tay đã rất lâu rồi hắn không chạm qua. Mắt phượng vẫn luôn nhìn cô không rời.
Sau khi chào hỏi xong, Từ Lâm liền xin phép rời đi, trước khi đi, hắn nhìn Hàn Dĩ Xuyến và cười nhạt lần nữa.
Hàn Dĩ Xuyến quay lại phía sau nhìn hắn thì thấy hắn đang đi sang bàn đã có bốn người đàn ông tây trang chỉnh tề, độ tuổi đều ngoài bốn mươi. Từ Lâm nở nụ cười xã giao rồi ngồi xuống.
—————————
Suốt bữa ăn tối, Hàn Dĩ Xuyến không thể cảm nhận được hương vị của các món ăn, cô có cảm giác như mình đang nhai một miếng cao su. Gần cả thế kỷ thì bữa tối mới kết thúc, cô vội tạm biệt giám đốc và nhà đầu tư rồi rời khỏi nhà hàng.
Đứng bên đường để bắt taxi đã được một lúc mà vẫn chưa có chiếc taxi nào chạy qua, Hàn Dĩ Xuyến bắt đầu mất kiên nhẫn, cô đang định gọi điện thoại cho Khải Đình thì một chiếc Lamborghini đột nhiên dừng lại ven đường, ngay trước mặt cô.
Hàn Dĩ Xuyến liền bước đi về phía trước vì nghĩ chắc là có ai đó có việc gấp nên dừng ven đường thế này, không biết chừng lại còn là vấn đề tế nhị nữa!
Nhưng người trên xe còn nhanh hơn cả cô, vừa bước xuống xe đã đuổi theo kịp và cất tiếng gọi
– Dĩ Xuyến!
Giọng nói quen thuộc này, cách gọi thân mật này khiến bước chân của Hàn Dĩ Xuyến ngừng lại, cô đứng hình rất lâu, tim đập loạn nhịp, chậm rãi xoay người….
Bụp
Túi xách trên tay cô rơi xuống, hai mắt cô mở to vì kinh ngạc cùng hoảng sợ, cô cứ đứng đó mà nhìn người đàn ông trước mặt….
Là hắn!
Hắn thật sự đến tìm cô?
Hắn còn muốn thế nào nữa đây?
Chẳng lẽ còn muốn biến cô thành con ngốc như sáu năm trước?
Mù quáng, ngu ngốc, hèn mọn mà yêu hắn?
Những suy nghĩ đó của Hàn Dĩ Xuyến dần bị dập tắt khi Từ Lâm đã đến rất gần cô, một tay hắn đút trong túi quần, tay kia kẹp điếu xì-gà đang cháy dở, nụ cười nhàn nhạt vẫn nở trên môi hắn. Hắn dừng lại trước mặt Hàn Dĩ Xuyến, lạnh lùng cất tiếng
– Dĩ Xuyến, lâu rồi chúng ta mới gặp lại, em không định chào hỏi anh một câu sao?
Hàn Dĩ Xuyến cố gắng giữ bình tĩnh, cắn cắn môi rồi nói
– Từ tiên sinh, không biết ngài có việc gì cần chỉ giáo?
Từ Lâm nhíu mày không vui, hắn hơi cao giọng hỏi
– Em vừa gọi anh là gì?
Hàn Dĩ Xuyến đưa tay lên vuốt mái tóc xoăn lọn màu đỏ tím, can đảm nhìn thẳng vào mắt Từ Lâm và nói
– Sao vậy? Tôi gọi nhầm họ anh sao? Không phải tất cả mọi người đều gọi anh như vậy?.
Ánh mắt Từ Lâm trở nên rất đáng sợ, hắn nghiến răng nghiến lợi nói
– Em không giống bọn họ!
Hàn Dĩ Xuyến nhìn vào móng của ngón cái đang cậy vào móng của ngón trỏ ở bàn tay phải, thản nhiên cảm thán
– Ồ!, thật không ngờ tôi lại có Vinh hạnh đó đấy! Từ tiên sinh, rất cảm ơn!
Hô hấp của Từ Lâm càng lúc càng nặng nề, hắn gầm nhẹ
– Con mẹ nó! Tôi cho phép em gọi như vậy?
Hàn Dĩ Xuyến không buồn liếc nhìn hắn, thản nhiên cúi xuống nhặt túi xách và nói
– Từ tiên sinh, nếu anh không có việc gì gấp thì tôi xin phép!
Từ Lâm vẫn đứng yên nhìn cô cầm túi lên và dùng giọng điệu bỡn cợt nói
– Sáu năm trước em đâu có như vậy, Dĩ Xuyến, em quên hết rồi sao?
Hàn Dĩ Xuyến hơi chấn động nhưng rất nhanh đã khôi phục lại dáng vẻ điềm tĩnh và hỏi
– Chúng ta từng biết nhau sao? Nhưng tôi lại không nhớ đấy!
Reng reng reng
Điện thoại của Hàn Dĩ Xuyến đột nhiên đổ chuông, cô hít sâu một hơi rồi lấy điện thoại ra.
Là Phàm Diệc!
Cô lén liếc nhìn Từ Lâm rồi dứt khoát nhận điện thoại trước mặt hắn
– Phàm Diệc, em vừa mới ăn tối cùng giám đốc, anh đến đón em? Được rồi, trước nhà hàng Sun, em đợi anh!
Thân hình cao lớn của Từ Lâm đột nhiên cứng đờ.
Phàm Diệc?
Suốt sáu năm qua cô và Phàm Diệc luôn ở cùng nhau?
Cách cô nói chuyện với Phàm Diệc rất dịu dàng và bỏ hết dáng vẻ đề phòng!
Cô thật sự đã tìm được hạnh phúc của mình rồi?
Sáu năm qua, cô đã sống rất tốt! Đã sống rất hạnh phúc!
Cô vờ không quen hắn, hoặc có lẽ cô cũng không cần phải nhớ đến hắn làm gì nữa!
Phải rồi!
Cô và Phàm Diệc đã có con với nhau mà!
Có lẽ nếu không có hắn thì cô sẽ hạnh phúc!
Từ Lâm đang mãi suy nghĩ thì Phàm Diệc đã đi tới, vừa nhìn thấy Hàn Dĩ Xuyến và Từ Lâm đang đứng cạnh nhau, anh nhất thời kinh hãi, ngay lập tức kéo tay Hàn Dĩ Xuyến, vừa đẩy cô về phía sau mình vừa nói,
– Tiểu Xuyến, anh đã nói là không được đi một mình trên đường mà!
Hàn Dĩ Xuyến khó xử đứng phía sau anh rồi lại nhìn Từ Lâm, cô kéo nhẹ tay áo Phàm Diệc
– Chúng ta về thôi!
Phàm Diệc quay đầu nhìn cô, ánh mắt cực kỳ ôn nhu rồi xoa đầu cô,nói
– Được rồi, về thôi, tiểu Hiên rất nhớ em đấy!
Hàn Dĩ Xuyến nhẹ gật đầu rồi nói với Từ Lâm
– Từ tiên sinh, tôi xin phép!
Sau đó dứt khoát xoay người rồi cùng Phàm Diệc lên xe.
Từ Lâm chỉ biết đứng nhìn cô rời đi, ngay cả dũng khí để giữ cô lại hắn cũng không còn, cô về với gia đình của cô kia mà!
Hắn lấy quyền gì để ngăn cản cô?
Gia đình? Cuộc hôn nhân sáu năm trước, hắn đã không thể cho cô một gia đình, chỉ khiến cô nhận đau đớn mà thôi!
Tim hắn bây giờ thật sự rất đau, hắn không nghĩ gặp lại cô sẽ đau như vậy, cô tỏ ra xa cách với hắn, vờ không quen biết, cô đề phòng hắn vì hắn đã không cho cô cảm giác an toàn…..
Sáu năm trước, hắn không muốn nhìn thấy tiểu Hiên vì biết rõ bé không phải con mình nhưng sáu năm sau, chỉ vừa nhìn thấy bé, trong lòng hắn đột nhiên dâng lên trăm ngàn cảm xúc ngổn ngang.
Tội lỗi?
Yêu thương?
Bảo vệ?.
Hắn cũng không rõ là gì?
Bây giờ có lẽ Hàn Dĩ Xuyến và tiểu Hiên được trở về bên cạnh Phàm Diệc thì gia đình họ đã được đoàn tụ!
” Tuy chú Diệc rất tốt với cháu, cháu cũng rất quý chú ấy nhưng cháu không muốn chú ấy làm ba của cháu ”
” Tuy mẹ nói ba sẽ sớm đến đón tiểu Hiên nhưng các bạn đều nói tiểu Hiên không có ba ”
” Cháu không dám hỏi, vì sợ mẹ sẽ lại khóc ”
Từ Lâm đột nhiên khôi phục lại tâm trạng.
Tiểu Hiên đã từng nói ” chú Diệc”,đó không phải là Phàm Diệc sao?
Phàm Diệc không phải ba của tiểu Hiên? Vì tiểu Hiên gọi anh là chú, hơn nữa tiểu Hiên nói rằng chưa từng gặp ba!
Hàn Dĩ Xuyến đã quyết định rời khỏi Từ Lâm thì không có lý do gì để cô che giấu quan hệ giữ Phàm Diệc và tiểu Hiên cả!
Cô không nói với tiểu Hiên Phàm Diệc là ba của nó vì sự thật Phàm Diệc không phải!
Phàm Diệc không phải ba của tiểu Hiên, vậy ba của tiểu Hiên thật ra là ai?
Khi tiểu Hiên hỏi về ba thì sẽ khiến Hàn Dĩ Xuyến khóc.
Ba của tiểu Hiên chẳng lẽ là……
————————
Ngồi ở vị trí phó lái, Hàn Dĩ Xuyến chỉ im lặng và quay đầu nhìn ra khung cảnh bên ngoài, nước mắt cô đã sớm trào ra.
Cô có nằm mơ cũng không nghĩ rằng sẽ gặp lại Từ Lâm, cũng không nghĩ rằng hắn vẫn còn nhớ chuyện sáu năm trước, cô đã cố lờ đi, đã cố gắng xem như không có gì nhưng tại sao cô không thể làm được?
Tại sao chứ?
Cô đã cố tình nghe điện thoại của Phàm Diệc và còn gọi anh đến đón về chỉ để thử xem biểu hiện của Từ Lâm thế nào!
Có phải cô quá ngây thơ, quá buồn cười?
Cô hy vọng hắn sẽ ghen?
Nhưng Từ Lâm vẫn im lặng đứng nhìn cô rời đi!
Tất cả là cô đã quá mơ mộng mà thôi!
Sáu năm trước, hắn không hề yêu cô; vậy thì sáu năm sau cũng sẽ như vậy thôi!
Phàm Diệc vừa lái xe vừa liếc nhìn Hàn Dĩ Xuyến, lo lắng hỏi
– Em vẫn ổn chứ?
Hàn Dĩ Xuyến vừa gật đầu vừa ừm một cái rồi tiếp tục im lặng.
Phàm Diệc vẫn không yên tâm mà hỏi
– Hay là anh quay xe lại, em đến mắng anh ta một trận rồi về?
Hàn Dĩ Xuyến vừa lau nước mắt vừa lắc đầu
– Không cần đâu!.
Sau đó quay đầu lại và dựa vào ghế, nhắm mắt ngủ nhưng nước mắt vẫn cứ rơi xuống…..