Thay xong quần áo, Hạ Tử Du vừa mở cửa phòng ra thì nhìn thấy Đàm Dịch Khiêm đứng sững ở trước mặt cô, cô thở nhẹ một tiếng, theo bản năng muốn đóng cửa phòng lại, cánh tay to lớn của anh lại để ngang trong khe cửa chưa kịp đóng.
Sợ làm anh bị thương, cô bất đắc dĩ mở cửa phòng rồi quay mặt đi, giống như không muốn nói nhiều với anh.
Trong mắt của Đàm Dịch Khiêm, Hạ Tử Du vẫn như cũ không hề thay đổi, một bộ váy dài màu trắng đơn giản nhưng lại sạch sẽ thật rất xinh đẹp, giống như buổi đầu mới quen biết cô.
Nhìn cô anh có chút giật mình, đến khi phát hiện biểu cảm cô lạnh lùng, lúc này anh mới hờ hững mở miệng, “Tôi đã kêu La Bá Đặc sai người thu dọn xong vật phẩm riêng tư cho em, một lát nữa em hãy cùng tôi rời khỏi nơi này.”
Cô chợt quay mặt sang nhìn về phía anh, hai mắt trợn lớn, “Anh nói cái gì?”
Anh vẫn lạnh lùng nghiêm túc như ngày thường, “Dẫn em rời khỏi đây.”
Cô lần nữa muốn đóng cửa phòng lại, “Tôi sẽ không đi theo anh, anh là đồ điên! !”
Tay anh vẫn chống đỡ để ngang trong khe cửa không có vì cánh của dần dần khép lại mà dời đi, thong thả nói, “Ở Male em vĩnh viễn cũng không kiếm đủ số tiền để xây mộ cho mẹ em.” Việc này là anh sai người điều tra những việc trải qua trong cuộc sống mấy năm qua của cô trong lúc vô tình điều tra được.
Nghe lời anh nói, cô giật mình kinh ngạc, “Anh. . . . . . Làm sao anh biết?” Đúng vậy, mười năm trước mẹ cô tự sát chết sau đó vì không có ai nhận lãnh hài cốt, nên mẹ cô được cảnh sát an bài ở nghĩa trang công cộng vùng ngoại thành xa xôi trong thành phố Y, sau khi cô ở toà án thẩm vấn đã từng đi qua nghĩa trang công cộng đó một lần, nhưng cô đã rất khó khăn mới tìm được ngôi mộ mẹ cô, cho nên, mấy năm nay cô luôn nghĩ có thể gom góp chút tiền đổi lại một ngôi mộ yên tĩnh lịch sự tao nhã cho mẹ cô.
Anh cũng không trả lời vấn đề này, vẫn bình tĩnh nói, “Khi ở đại học em học chính là khoa quan hệ xã hội, sau khi tốt nghiệp em gửi lý lịch sơ lược tới rất nhiều công ty, em hy vọng những công ty đó có thể thu nhận em vào phòng quan hệ xã hội, nguyên nhân chỉ có một, mỗi một chức vị phòng PR trong công ty, thời gian của tất cả các công ty đều là tự do nhất mà lại có thể nhận được lương cao, em kỳ vọng có được công việc như thế.”
“Vậy thì thế nào?” Cô không thể phủ nhận, những năm gần đây, cô nhớ nhất chính là thời gian hơn một năm đó cô đã từng làm việc ở “Đàm thị”, khi đó cô hết sức chuyên tâm vào công việc, cho dù đáy lòng cất giấu bí mật nhưng cuộc sống lại bình tĩnh không lo âu.
Anh nhẹ giọng nói, “Cùng tôi đi Los Angeles, tôi sẽ dành cho em chức vị quản lý phòng PR.”
Cô nhướng mí mắt, tròng mắt như hồ nước trong suốt trừng liếc anh một cái, “Lời này của anh là có ý gì? Anh muốn tiếp tế tôi? Có phải hay không bởi vì biết khi còn nhỏ tôi cứu anh, cho nên anh muốn trợ giúp tôi cũng giống như đã từng giúp cho Đường Hân?” Nói tới đây cô cười nhạo một tiếng, “Đàm Dịch Khiêm, không phải ai mỗi khi cứu người cũng đều mong đợi người nào đó tương lai có thể đền ơn lại cho mình, ít nhất trong mắt của tôi, đứa bé lúc tôi còn nhỏ cứu cũng chỉ là một người bình thường, nếu không phải gặp anh, tôi nghĩ chuyện này đã phai nhạt ở trong đầu tôi từ lâu, cho nên bây giờ tôi căn bản cũng không cần anh tới đền đáp cho tôi cái gì.”
Ha ha. . . . . . Hạ Tử Du ở đáy lòng lạnh lùng cười một tiếng.
Anh tìm đến cô đơn giản chỉ là vì biết được chuyện cô chính là ân nhân cứu mạng anh, nếu như không có chuyện này, chắc chắn lúc này anh sẽ không ở Male, lại càng không nghĩ tới dẫn cô rời khỏi Male.
Cho tới bây giờ cô đều không cần anh đền đáp gì cho cô, theo cô, giữa cô và anh căn bản không cần nhắc tới chuyện khi còn bé, cũng giống như Đường Hân, cho dù anh đã từng dùng cách thức đền ơn dành cho Đường Hân rất nhiều, nhưng kết quả những gì anh đền đáp thật ra cũng không phải là điều Đường Hân muốn. . . . . .
Anh lạnh lùng nói, “Tiền em kiếm ở đây không đủ để dời mộ mẹ em.” Chi phí ở thành phố Y không phải ít, cho dù là nghĩa trang bình thường, ít nhất cô cũng cần phải để dành tiền hai ba năm, nhưng hai ba năm này khấu trừ phần mình chi tiêu, số tiền cô còn dư lại cũng không đủ dời mộ.
Cô biết anh muốn điều tra được những chuyện này dễ như trở bàn tay, có lẽ cũng biết cô quyên hết tất cả tiền cho Cô nhi viện, cô lập tức ngẩng đầu lên nhìn về phía anh, “Tôi không cần anh viện trợ, nếu không thì trước đây tôi cũng không cần làm điều thừa lấy số tiền anh cho tôi quyên cho Cô nhi viện.”
Đôi con ngươi đen sâu xa của anh thẳng tắp nhìn cô.
Đôi bên im lặng chừng ba giây, cô bổ sung thêm, “Tôi sẽ tự mình từ từ kiếm.”
Mộ của mẹ, cô chỉ muốn dựa vào cố gắng của mình để thực hiện.
Cô cùng mẹ đã từng ở chung một thành phố nhiều năm, nhưng bởi vì cô hiểu lầm nên trước giờ đều không muốn đi gặp mẹ mình, duy có một lần đó cô lấy dũng khí đi gặp mẹ cô, cũng tận mắt chứng kiến cái chết của bà, cô đã từng cho rằng ông trời tàn nhẫn. . . . . . Cho đến hai năm qua cô mới hiểu được, thật ra ông trời sắp xếp cho cô và Đàm Dịch Khiêm bị thẩm vấn trên tòa mục đích chân chính là để tạo điều kiện cho cô cảm nhận được cảm giác chân thật của mẹ mình.
Mẹ là vì cô mà mất mạng, cho nên, cô không thể để mẹ một mình không nơi nương tựa sống ở một nơi ít khói không người, cô muốn cho mẹ cô có một Mộ Bia được người tôn trọng, sau đó còn muốn khắc tên mình lên Mộ Bia mẹ cô, còn muốn nói cho mẹ biết cô có một đứa con gái ngoan đáng yêu. . . . . .
Đối với sự kiên trì của cô, anh không nhanh không chậm nói, “Nếu như em kiên trì ở lại đây, tôi sẽ bắt buộc La Bá Đặc đóng cửa khách sạn này. . . . . . Dĩ nhiên, nếu như em muốn đến những chỗ khác làm việc, tôi cũng sẽ đi chào hỏi với người ta một tiếng.” Ngụ ý là anh sẽ chặt hết tất cả đường lui của cô.
Thật ra thì, đã qua nhiều năm như vậy, trong mắt người đời cô vẫn chính là một nhân vật phản diện. . . . . .
Năm năm trước, đầu tiên là cô vì nuốt riêng công quỹ mà vào ngục, rồi sau đó cô “Chiếm đoạt” thân phận người khác bị vạch trần, tiếp theo nữa chính là cô ra tù nửa năm sau bất chấp tất cả cùng Đàm Dịch Khiêm lên tòa án, rồi sau đó thua thảm bại. . . . . .
Mấy năm nay, cô vốn không trông chờ có thể được vào một vài công ty bình thường nào đó để làm việc, cho nên cô mới có thể đi tới địa phương Male này, cô hy vọng có thể được vào làm công việc của một hướng dẫn viên du lịch, dù sao cũng là công việc nhờ tài ăn nói, cô tự tin có thể thoải mái ứng đối.
Nếu bây giờ anh chặt đứt đường lui của cô, cô căn bản là không có nơi để đi. . . . . .
Cô tức giận nhìn thẳng vào tròng mắt đen sâu thẳm của anh, vô cùng lạnh nhạt nói, “Anh vẫn cứ thích nắm giữ người khác trong tay như vậy sao?”
“Không.” Anh nhìn cô, giọng nói lành lạnh thoáng ngừng lại một chút, “Tôi vĩnh viễn đều không giữ được em.”
Một người mặc dù có thể nắm trong tay một chuyện hoặc là một người, không có nghĩa là người đó có thể nhìn thấu cả sự việc hoặc có thể nhìn thấu cả con người kia. Cũng vì bình thường anh căn bản không quan tâm chuyện đó hay người kia, vì vậy mới có thể đứng ở lập trường rất khách quan liên kết với nhau mà nhìn thấy rõ ràng hết thảy, nhưng khi một con người bắt đầu để ý chuyện này hoặc người kia thì hết thảy đều đã thoát khỏi tầm tay của người khống chế.
Cô dùng giọng điệu chỉ trích nói, “Bây giờ anh chính là đang nắm tôi trong tay! !”
Anh thản nhiên nói, “Tôi cho rằng em mong muốn gặp mặt Liễu Nhiên sớm hơn một chút.” Anh không cách nào tra được quan hệ hiện giờ giữa cô và Kim Trạch Húc là như thế nào, nhưng có thể dựa vào những kết quả điều tra đến cho đến nay, lần trước ở Los Angeles, người anh nhìn thấy ở sân khấu kịch chính xác đúng là cô, mặc kệ cô là vì gặp mặt Kim Trạch Húc mới ở Los Angeles hoặc là vì đến gặp Liễu Nhiên mà ngẫu nhiên gặp Kim Trạch Húc, việc này đều đã chứng minh cô vẫn còn quan tâm Liễu Nhiên.
Nghe được hai chữ “Liễu Nhiên”, thân thể cô chấn động mạnh một cái.
Anh chú ý đến phản ứng của cô, giọng từ tốn nói, “Tôi không phủ nhận tôi nghĩ muốn đền bù cho em những gì có thể, nhưng nếu như em kiên trì cự tuyệt, tôi sẽ không miễn cưỡng em.”
Liễu Nhiên. . . . . .
Con gái yêu quý của cô, ba năm nay, cô rất muốn được ôm con bé một cái, hôn con bé một cái. . . . . .
Đứa nhỏ tinh nghịch của cô bây giờ còn nhớ cô sao? Cô đã rất lâu không có có nghe đứa nhỏ tinh nghịch gọi cô là “Mẹ” rồi. . . . . .
Bị anh chạm vào chỗ mềm yếu nhất ở đáy lòng, cô đè xuống sự nhớ thương mãnh liệt, không dám tin hỏi anh, “Anh thật sẽ cho tôi gặp Liễu Nhiên?”
“Phải!” Việc này vốn là quyền lợi làm mẹ Liễu Nhiên của cô. Ba năm nay, cô không biết, thật ra thì anh đã đợi cô chủ động tới thăm con, nhưng vì. . . . . . Giữa bọn họ có quá nhiều hiểu lầm, khiến cho đôi bên đã mất nhau không cần thiết cũng mất đi rất nhiều thời gian.
Qua một lúc lâu, đáy mắt cô long lánh ngấn nước nói, “Được, tôi đi Los Angeles, nhưng tôi không cần anh dành chức vị quản lý phòng PR cho tôi. . . . . . Tôi sẽ vào làm một nhân viên quan hệ xã hội bình thường ở phòng PR ra sức làm việc, tôi chỉ nhận tiền lương tôi nên có được.”
Anh nhẹ giọng đáp lại, “Được.”
—
Trên máy bay, Hạ Tử Du ngồi ở vị trí cách rất xa Đàm Dịch Khiêm.
Bởi vì nhàm chán, Hạ Tử Du dựa lưng vào ghế trên từ từ nhắm mắt lại.
Đàm Dịch Khiêm đang lật xem tạp chí thương mại, ánh mắt nhạy bén từ lâu đã chú ý tới dáng vẻ cô tựa lưng vào ghế ngồi ngủ.
Lúc cô ngủ hô hấp rất nhẹ, lòng ngực nhè nhẹ phập phồng, nhưng có lẽ do vùi vào trên ghế dựa, cô chìm vào giấc ngủ rồi mà mi tâm còn nhíu chặt.
Anh để tạp chí xuống, chăm chú ngắm nhìn cô một lúc, bỗng dưng anh đứng dậy, ôm cô đặt xuống giường dài duy nhất trên máy bay dành cho khách nghỉ ngơi, rồi sau đó lấy mền lông trên máy bay đắp lên người cô.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, có lẽ là ngủ được rất yên ổn, đợi đến khi cô tỉnh lại bọn họ đã tới Los Angeles.
Cô cũng không biết sao cô lại có thể ngủ lâu như vậy, nhìn chiếc mền lông trên người cùng chiếc giường mở rộng thoải mái cô đang nằm, cô kinh ngạc ngồi bật dậy, liếc mắt nhìn quanh bốn phía, thoáng thấy khoang máy bay vắng vẻ cùng ánh hoàng hôn chiếu rọi vào cabin.
Xếp gọn lại mền lông, cô nghi ngờ đi xuống máy bay.
Bước ra khỏi cửa khoang thuyền, cô trông thấy một người giống như vệ sĩ đứng dưới cầu thang máy bay đang mỉm cười với cô.
Cô bước xuống bậc thang, chưa kịp mở miệng hỏi thăm nhân viên bảo vệ, bảo vệ đó đã chủ động lên tiếng, “Hạ tiểu thư, cô tỉnh rồi à?”
Cô lúng túng nói, “À, có phải tôi đã ngủ quên rồi hay không, anh ta. . . . . . À, Đàm tổng đã đi rồi sao?”
Nhân viên bảo vệ thành thật trả lời, “Máy bay đã đến Los Angeles hơn hai giờ rồi, Đàm tổng vẫn đang ở trong xe đợi cô, bây giờ tôi dẫn cô đi qua đó.”
Cô sửng sốt, mấy giây sau mới phản ứng kịp cất bước đuổi theo nhân viên bảo vệ. Nhân viên bảo vệ nói là thật sao? Anh đợi cô hơn hai giờ? Trong ấn tượng của cô, anh hình như không phải kiểu người có tính kiên nhẫn như vậy, huống chi là cô.
Trong tầm mắt, quả nhiên có thể nhìn thấy một chiếc xe màu đen đắt giá đậu sát ở bên đường, cô theo nhân viên bảo vệ chậm rãi đi tới cạnh xe.
Tài xế đã bước xuống mở cửa xe giúp cô, vị trí bên cạnh cô đã bị Đàm Dịch Khiêm ngồi.
Cô không lên xe mà xa cách nhìn anh nói, “Anh đưa hành lý tôi cho tôi là được rồi. . . . . . Tối nay tôi sẽ ngủ lại ở khách sạn, ngày mai tự tôi sẽ ở bên này tìm phòng ở.”
Tầm mắt anh nhìn nghiêng cô trong kính chiếu hậu, nhẹ nhàng từ tốn mở miệng, “Tôi đưa em đến khách sạn.”
Cô lắc tay, “Không cần, tôi không muốn ký giả theo dõi anh rồi chụp hình luôn tôi. . . . . .” Ngày cưới của anh và Đan Nhất Thuần đã bị ở bên ngoài đồn đãi xôn xao, cho nên, lúc này chính là thời kỳ nhạy cảm của anh, tốt nhất cô nên tránh xa anh một chút.
Anh im lặng một giây rồi trả lời, “Được.” Anh biết tính cách của cô, miễn cưỡng sẽ chỉ làm quan hệ của bọn họ càng thêm căng thẳng.
Nhân viên bảo vệ đi theo bên cạnh Hạ Tử Du lấy hành lý ở cốp sau xe ra.
Xe của Đàm Dịch Khiêm bắt đầu từ từ lăn bánh, trong nháy mắt liền biến mất ở trong tầm mắt Hạ Tử Du.
Đáy lòng cô không hiểu sao lại cảm thấy mất mác, muốn xách theo hành lý rời đi thì mới phát hiện nhân viên bảo vệ vừa rồi vẫn đang giúp cô xách theo hành lý.
Cô ngại ngùng nói, “À, đưa hành lý cho tôi đi!”
Hộ vệ nói, “Hạ tiểu thư, Đàm tổng căn dặn tôi phải thấy cô an toàn ngủ lại khách sạn.”
Đàm Dịch Khiêm về đến biệt thự gia đình thì đã là tám giờ tối.
Trong phòng khách rộng lớn của Đàm gia, mẹ con họ Đàm cùng Đan Nhất Thuần đang trò chuyện rất vui vẻ, Đàm Ngôn Tư vẫn còn ngồi ở trong lòng Đan Nhất Thuần liếc nhìn thấy Đàm Dịch Khiêm trước. . . . . .
“Ba —” Đàm Ngôn Tư bò xuống khỏi người Đan Nhất Thuần, lập tức chạy về phía Đàm Dịch Khiêm.
Đàm Dịch Khiêm ôm lấy Đàm Ngôn Tư, tình cha thương con không tả xiết mà hôn con gái mình một cái.
Bà Đàm mỉm cười đứng dậy, “Dịch Khiêm, con về rồi à. . . . . .”
Đàm Dịch Khiêm nhẹ nhàng hời hợt trả lời một câu, “Dạ.”
Bà Đàm biết Đàm Dịch Khiêm trước sau vẫn không thích gần gũi với bà, cho nên cũng không quan tâm đến sự lạnh lùng của Đàm Dịch Khiêm, bà hiền lành nói, “Nếu con đói bụng mẹ bảo chị Hoan làm bữa ăn tối cho con. . . . . .”
“Không cần.” Đàm Dịch Khiêm ôm Đàm Ngôn Tư sau đó đi lên lầu hai.
Đan Nhất Thuần cũng cất bước đi theo Đàm Dịch Khiêm lên lầu hai.
Đến phòng ngủ riêng của Đàm Dịch Khiêm, Đàm Dịch Khiêm ôm theo Đàm Ngôn Tư ngồi ở trên giường anh, Đàm Ngôn Tư ngoan ngoãn ngồi ở mép giường chớp đôi mắt to sáng trong ngây thơ hỏi Đàm Dịch Khiêm, “Ba, hai ngày nay ba đã đi đâu vậy?”
Khuôn mặt lạnh lùng của Đàm Dịch Khiêm hiếm khi thấy được sự hòa hoãn, giọng nói đầy thương yêu, “Hai ngày nay đều là dì Đan ở cùng với con?”
Đàm Ngôn Tư dùng sức gật đầu, rồi sau đó vươn tay ôm lấy Đàm Dịch Khiêm, “Dạ, nhưng mà Ngôn Ngôn muốn ba nhất. . . . . .”
Lúc này, Đan Nhất Thuần ở ngoài cửa phòng gõ nhẹ hai cái, sau khi nghe thấy giọng nói của Đàm Dịch Khiêm, Đan Nhất Thuần kèm theo tươi cười nói, “À, cái đứa nhóc xấu xa này ở trước mặt dì thì nói con muốn dì nhất, làm hại dì mấy ngày nay đều bỏ hết công việc để ở nhà cùng con. . . . . . Bây giờ lại còn nói với ba con là muốn ba con nhất, hừ, dì không vui rồi đó!” Đan Nhất Thuần cũng ngồi xuống ở mép giường, cố ý giũ tay sang hướng bên cạnh.
Đàm Ngôn Tư lấy lòng bò lại sau lưng Đan Nhất Thuần, từ phía sau vòng tay ôm lấy Đan Nhất Thuần, “Dì Đan, Ngôn Ngôn đều muốn hai người. . . . . . Ngôn Ngôn không có gạt người.”
Đan Nhất Thuần ôm Đàm Ngôn Tư đặt ở trên đùi mình, cưng chiều nói, “Dì tin Ngôn Ngôn rồi. . . . . . Chỉ là, ba con vừa trở về nên rất mệt, con để ba con đi tắm rửa trước, rồi chút nữa lại để con ở cùng với ba.”
Đàm Ngôn Tư gật đầu, “Dạ.”
Đan Nhất Thuần đặt Đàm Ngôn Tư lên giường, dịu dàng nói với Đàm Dịch Khiêm, “Dịch Khiêm, em đi mở nước tắm giúp anh.”
Đàm Dịch Khiêm đứng lên, “Không cần.”
Đan Nhất Thuần cười gật đầu, “Được, em mặc kệ anh, em đi chơi với con gái ngoan của anh.. . . .”
Đàm Dịch Khiêm cởi ra áo khoác tây trang, trực tiếp đi vào phòng tắm.
Đàm Dịch Khiêm tắm rửa xong lúc mặc áo ngủ đi ra, Đàm Ngôn Tư đã ngủ thiếp đi ở trong ngực Đan Nhất Thuần.
Đan Nhất Thuần nhìn Đàm Dịch Khiêm ‘Xuỵt’ một cái, ngay sau đó ôm Đàm Ngôn Tư đi qua phòng trẻ em.
Phòng trẻ thật ra cũng ở ngay sát vách phòng ngủ Đàm Dịch Khiêm, ba năm trước từ lúc Đàm Dịch Khiêm cho người nối thông hai căn phòng này, cho nên chỉ cần Đàm Ngôn Tư có bất kỳ động tĩnh gì Đàm Dịch Khiêm liền có thể biết được. Đương nhiên, hai căn phòng này tuy là nối liền nhưng không được Đàm Dịch Khiêm cho phép, dù ai cũng không thể đi qua phòng trẻ mà bước vào phòng anh.
Đan Nhất Thuần cúi đầu xuống dành cho Đàm Ngôn Tư một cái hôn chúc ngủ ngon, ngay sau đó đi ra khỏi phòng trẻ, gõ nhẹ hai cái lên cửa phòng Đàm Dịch Khiêm.
Đàm Dịch Khiêm không có trả lời, Đan Nhất Thuần nhẹ chân nhẹ tay đẩy cửa đi vào.
Thấy Đàm Dịch Khiêm ngồi trên ghế sofa ở cửa phòng, Đan Nhất Thuần nhẹ giọng hỏi, “Dịch Khiêm, tối nay em ở lại đây với anh được không?”
Đàm Dịch Khiêm liếc mắt nhìn qua Đàm Ngôn Tư đang ngủ say giấc, nhẹ nhàng từ tốn nói, “Ừ.”
Đan Nhất Thuần ngồi ở bên người Đàm Dịch Khiêm, thử dò xét hỏi, “Dịch Khiêm, anh lại vừa đi Male về sao?”
Đàm Dịch Khiêm không hề phủ nhận.
Đan Nhất Thuần lập tức trợn to hai mắt, kích động nói, “Cô ấy hiện đang ở Los Angeles?”
Đàm Dịch Khiêm đứng lên đi tới trước tủ rượu rót cho mình và Đan Nhất Thuần một ly rượu đỏ.
Đan Nhất Thuần đã tìm được đáp án từ trong thái độ trầm mặc của Đàm Dịch Khiêm, cô nhận lấy ly rượu đỏ Đàm Dịch Khiêm đưa tới, tò mò suy đoán nói, “Em đang suy nghĩ, sinh nhật lần này em ép anh theo em đi Male một chuyến, cuối cùng là có thu hoạch rồi. . . . . . Em đã nói mà, có duyên phận nhất định là sẽ còn gặp lại nhau, bây giờ anh đã dẫn cô ấy về Los Angeles, nói vậy các người sẽ rất nhanh được hòa hợp lại như lúc ban đầu rồi.”
Đàm Dịch Khiêm quay mặt sang hỏi Đan Nhất Thuần, “Tại sao em không hỏi tôi vì lẽ gì đột nhiên lại thay đổi như thế?”
Đan Nhất Thuần liếc mắt nhìn Đàm Dịch Khiêm một cái, “Vì sao em phải hỏi anh vấn đề này? Đây là chuyện giữa anh và vợ trước của anh, hai người các người biết là được rồi, huống chi em vốn luôn hy vọng hai người ở cùng nhau. . . . . . Cũng may là chúng ta không có tuyên bố ngày cưới, bằng không nếu như anh thật sự đồng ý kết hôn với em rồi, thì anh phải là người đàn ông của một mình Đan Nhất Thuần em mà thôi, ai cũng không được phép tranh giành với em, kể cả vợ trước anh ở đây cũng không được! !”
Tính tình Đan Nhất Thuần chính là như thế, trước giờ không hề che giấu bất cứ điều gì, ngây thơ tốt bụng.
Đàm Dịch Khiêm cầm lên ly rượu đỏ dựa vào quầy rượu, sau khi trầm mặc một lát, anh hỏi, “Hắn ta có sẽ liên lạc với em nữa không?”
Đột nhiên nghe Đàm Dịch Khiêm nhắc tới người nào đó, Đan Nhất Thuần thoáng ngập ngừng, “À, có, nhưng mà. . . . . . Anh biết em không muốn nhắc tới anh ta.”
—
Tại khách sạn.
Hạ Tử Du dựa vào đầu giường, nghiêng mặt qua nhìn cảnh đêm phồn hoa đèn đủ màu lập lòe ngoài ngoài cửa sổ sát đất.
Cho đến giờ phút này cô vẫn đang tự hỏi, làm sao cô có thể cùng anh tới Los Angeles?
Cô biết cô có một lý do rất tốt để thuyết phục mình là bởi vì Liễu Nhiên, nhưng chỉ có cô mới hiểu rõ mình nhất, có lẽ đây là nguyên nhân chủ yếu, nhưng trong đó còn có một nguyên nhân khác chính là . . . . .
Giờ phút này thoảng qua trong đầu cô chính là hình ảnh cô cùng Đàm Dịch Khiêm ôm hôn ở trên bờ biển.
Cô chính tai nghe anh nói “Thật xin lỗi”, cô cũng có thể cảm nhận được lúc anh ôm chặt cô giống như chỉ sợ một giây kế tiếp cô sẽ có thể biến mất . . . . .
Cô biết hiện tại cô suy nghĩ những thứ này chỉ có thể nói rõ cô là một người phụ nữ vô dụng, nhưng vào giây phút đó cô thật sự rất hy vọng anh có thể nói cho cô biết một lý do hợp lý, để cho cô hiểu, thật ra thì anh không phải xấu xa đến thế, trước kia anh cũng thật sự có quan tâm cô. . . . . .
Cô có thể lừa gạt bất luận kẻ nào, bao gồm cả anh, nhưng cô không thể lừa được chính mình, mấy năm nay thật ra thì cô. . . . . .
Cô cũng không biết tại sao có một số người có thể dễ dàng để xuống một đoạn tình cảm cũng không câu chấp cuộc sống như vậy, còn cô có cố gắng như thế nào để làm được điều đó nhưng lại không cách nào làm được. . . . . . Cô thậm chí không cách nào xác định, nếu như lúc ở bãi biển, anh vẫn còn độc thân, anh cũng không phải bởi vì chuyện khi còn bé cô cứu anh mà tìm đến cô, vào giây phút anh nói ra “Thật xin lỗi” cùng thời điểm ôm lấy cô, cô còn có thể kiên quyết được như thế hay không?
. . . . . .
Hít vào một hơi thật sâu, Hạ Tử Du lắc đầu xua đi những thứ vớ vẩn căn bản không nên suy nghĩ tiếp nữa ở trong đầu.
Bỗng dưng, cô cầm lên điện thoại gọi vào một dãy số.
Số điện thoại di động của Đàm Dịch Khiêm cô vẫn luôn nhớ rõ, chẳng qua ba năm nay cô chưa từng gọi vào. . . . . .
Cô cho rằng thời gian vẫn còn sớm anh hẳn là chưa ngủ, thế nhưng, khi chuông điện thoại di động vang lên một hồi, bên tai cô cuối cùng truyền đến giọng của một người con gái ngọt ngào nhỏ nhẹ, tay cô cầm điện thoại di động đột nhiên run lên một cái.
Dường như cô đã quấy rầy đến người ta nghỉ ngơi rồi.
“Xin chào?”
Cô nắm chặt điện thoại di động, giọng nói giống như không có xen lẫn chút gì khác thường, cô bình tĩnh nói, “Xin chào, tôi là Hạ Tử Du, tôi có hẹn với Đàm tổng, anh ấy nói tôi có thể đến thăm Liễu Nhiên, à, chính là Đàm Ngôn Tư. . . . . .”
Đan Nhất Thuần lập tức liền nhận ra giọng của Hạ Tử Du, cô kích động thốt lên, “Hạ tiểu thư, cô đợi một chút, tôi đưa điện thoại cho Dịch Khiêm. . . . . .”
Đan Nhất Thuần nhảy xuống giường muốn đưa điện thoại di động trong tay cho Đàm Dịch Khiêm đang ở trong phòng sách lầu hai xử lý công việc trì hoãn hai ngày nay, thì vừa đúng lúc nhìn thấy Đàm Dịch Khiêm đang đẩy cửa phòng ra.
Đan Nhất Thuần đưa điện thoại di động qua cho Đàm Dịch Khiêm, dùng miệng ra dấu nói, “Vợ trước của anh. . . . . .”
Đàm Dịch Khiêm nhận lấy điện thoại, bên tai nghe thấy chính là câu trả lời rất khách sáo của Hạ Tử Du, “À, Đan tiểu thư, không cần, cô cứ nói với anh ta một tiếng, ngày mai có thể sắp xếp cho tôi gặp Liễn Nhiên hay không, anh ấy có thời gian vào ngày mai thì hãy cho tôi một cái hẹn. . . . . . Vậy tôi không quấy rầy hai người nữa.”
Ngay sau đó, trong điện thoại Đàm Dịch Khiêm truyền đến chính là tiếng ‘tút tút’ kết thúc cuộc trò chuyện.