Sáng hôm sau thức dậy cả người cô đau ê ẩm nhất là phần hông
Mở mắt ra thì người đầu tiên cô thấy đó chính là hắn. Khuôn mặt đẹp không góc chết đang ngủ mà khẽ mỉm cười. Chắn hẵng là hắn đang mơ gì đó
Cô khó khăn ngồi dậy bên hông lại đau nữa rồi. Phần dưới của cô còn đau hơn nữa. Nhìn trên người mình lẫn hắn cả 2 hiện giường đang chuồng nhộng. Mặt cô thoáng có mấy vệt hồng
Nhìn xuống giường thì thấy 1 vũng máu. Cô hoảng hồn sau đó nhờ về tối hôm qua. Hôm qua cô đangvtắm thì hắn về. Sau đó hắn và cô đã…
Lần đầu của cô, hắn đã lấy mất trong tối hôm qua rồi. Bất giác 1 giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má mình
Hắn đang nằm ngủ ngon không biết trời chăng mây đất gì bất ngờ nghe thấy tiếng khóc nho nhỏ của cô gái nào đó vang lên
Mở đôi mắt ra thấy người bên cạnh đang ngồi khóc. Hắn ngồi dậy ôm cô vào lòng
– ngoan nào sao em lại khóc?
– anh…hức…anh cướp đi lần đầu của em rồi…hức
Nghe cô nói thế hắn nhớ về tối hôm qua. Khóe môi cười mãn nguyện
– được rồi không khóc. Ngoan anh thương, anh sẽ chịu trách nhiệm với em. Chẳng phải em và anh sắp lấy nhau hay sao? Chuyện này sớm muộn cũng đến mà thôi
Cô cứ khóc mà khẽ lắc đầu
– anh xin lỗi. Làm em đau rồi.
Đặt nụ hôn an ủi lên trán cô 1 cái sau đó đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt nhỏ kia
– em ghét anh
Cô hờn dỗi mà đánh vào ngực hắn
– ngoan đừng đánh nữa sẽ đau tay em đó
Cô cắn môi không nói gì
– hôm nay nghỉ ở nhà không đi học có biết chưa
– không được đâu. Còn Hạ Băng thì sao?
– không cãi lời anh. Hạ Băng ra về cô ấy có thể tới thăm em. Bây giờ mau thức dậy rồi ăn sáng hôm nay anh có việc phải đi nên không thể ăn sáng được với em
Cô ngoan ngoãn gật đầu. Hắn hôn lên môi cô 1 cái…
Cô hiện giờ đang rất chán. Hôm nay hắn bắt cô phải ở nhà không được đến trường vì thế cô mới đang chán đây và chẳng có gì để làm
Hắn đến công ty từ sớm vì có công việc đột xuất. Cô đoán có lẽ hôm nay hắn sẽ về trễ hơn mọi khi
Đang chán nản thì bất giác chuông điện thoại reo lên. Là Hạ Băng
– Băng Băng…
– tiểu Mễ cậu đang ở đâu vậy hả!!!
Vừa mới nhấc máy cô chưa kịp nói hết câu thì đã nghe tiếng la thất thanh của Hạ Băng rồi
– Băng Băng xin lỗi cậu. Nhưng hiện tại thì mình đang ở nhà
– ở nhà? Tiểu Mễ à cậu sao thế cậu bệnh à?
– không a mình không có bệnh. Là Thần
– tiểu Mễ cậu quên mất hôm nay là ngày gì rồi sao mà còn nghỉ?
– hả là gì vậy?
– cậu quên thật rồi mà. Hôm nay là ngày kiểm tra học lực đấy
– a phải rồi. Tại sao mình lại quên việc đó chứ nhỉ
– vậy cậu mau đến trường ngay đi
– a được rồi. Chờ mình mình sẽ tới liền
– nhanh nha
Nói xong thì cô cúp máy sau đó liền ba chân 4 cẳng mà lấy đồ đi thay sau đó xách cặp đến trường
– thiếu phu nhân cô tính đến trường sao?
Quản gia Trần thấy cô cầm cặp biết chắc cô muốn tới trường
– a dạ phải.
– thiếu phu nhân, thiếu gia đã căn dặn cô phải ở nhà nghỉ ngơi
– không được đâu. Hôm nay con có bài kiểm tra học lực rồi. Con không thể ở nhà được đâu
– nhưng thiếu gia bảo…
– con sẽ chịu trách nhiệm bác không cần phải lo gì đâu
– ý tôi không phải sợ cậu ấy trách mắng mà là tôi lo cho thân thể của cô thiếu phu nhân….tôi sẽ cho người đưa cô đến trường sớm nhất có thể
Nghe ông nói thế cô vui cùng vui vẻ
– nhưng mà thiếu phu nhân… Cô hãy hứa với tôi rằng sau khi kiểm tra xong bài học lực này liền lập tức quay trở về nhà nghỉ ngơi
– a con biết rồi ạ. Cảm ơn ông vì đã giúp đỡ quản gia Trần
Cô vui vẻ sau đó cúi đầu lễ phép. Ông cười bảo
– lão già này không có gì mà thiếu phu nhân phải cảm ơn như thế đâu.
Cô cười không nói gì
– để tôi gọi người đến trở cô
Cô gật đầu cười sau đó ông ra ngoài gọi tài xế đến đón cô đến trường….
…
Chuông trường vừa reng tới giờ học cũng may cô cũng đã vừa tới. Lật đật xuống xe sau đó chạy vào trường…
Cô giáo vừa bước vào cả lớp vừa đứng chào thì cô vừa vào tới lớp
Thấy cô giáo. Cô liền cúi đầu chào
– thưa cô…em tới trễ, em xin lỗi
– Mễ Mễ đó sao? Em đi muộn vậy
– em xin lỗi ạ tại em…ngủ quên
– thôi được rồi em vào lớp đi
– em cảm ơn cô
Được sự cho phép của cô giáo. Cô vào lớp sau đó về chỗ ngồi của mình
– các em ngồi xuống đi. Các em cũng biết hôm nay là ngày gì rồi nhỉ
– là ngày trường chúng ta kiểm tra học lực của toàn khối ạ
– phải. Bây giờ các em có thời gian là 1 tiếng để ôn bài lại sau đó thời gian chỉ đúng 8 giờ thì các em cất hết tất cả tập sách vào cặp và làm bài kiểm tra học lực này. Cả lớp đã rõ rồi chứ?
– dạ
– được rồi. Bắt đầu tính giờ. 60″ bắt đầu
Cô giáo vừa dứt câu thì mọi người ai cũng đều lấy tài liệu ra ôn bài lại để cho kiểm tra học lực 1 tí nữa
Cô cùng Hạ Băng cũng cắm đầu cắm cổ ngồi ôn bài. Cả lớp yên tĩnh hẵng đi. Ai cũng lo lắng cho bài kiểm tra này riêng chỉ có 1 người là anh luôn bình tĩnh từ nãy đến giờ
Trình Thiên cũng ôn bài như bao người ở đây nhưng hành động của anh không nhanh cũng không chậm, anh từ tốn
Anh luôn quan sát cô. Dáng người nhỏ nhắn ấy đang cắm cúi vào sách đọc mới dễ thương làm sao. Bất giác khóe môi cười. Hành động này của anh ” vô tình ” lọt vào mắt của 1 người con gái…
– ————-
Tại Dư Thị
Hắn đang xem lại các tài liệu xem có sai sót gì hay không thì Lãnh Khả Dư gõ cửa đi vào
– Dư tổng
– cậu mau đem lại đống này sửa lại hết cho tôi
– hả gì cơ. Hết đống này luôn sao
Nhìn đống tài liệu trên bàn hắn mà anh muốn mệt mỏi thay. Vậy mà hắn lại kêu anh đem đống này sửa lại hết
– có phải chê nhiều không muốn làm?
– a không không không, tôi đi làm ngay mà, làm ngay mà
– tốt nhanh đi. Đừng mất thời guan của tôi
– cậu thật là…
– tôi thì làm sao?
– không có gì hết
Anh cố tỏ ra cười nhưng thật ra trong thâm tâm luôn mắng chửi thầm rủa hắn
Anh đi tới bàn hắn lấy mấy đống tài liệu đó bê hết lên người
– a đúng rồi. Lục Văn Bình ông ta mời cậu đến trường Sophorine 1 chuyến. Hôm nay họ có đợt kiểm tra học lực nên mời cậu tới….
– được rồi tôi biết rồi. Cậu ra ngoài đi
Hắn không nhìn anh, chỉ cắm đầu vào tài liệu xem mà thôi. Anh cũng không nói gì nữa sau đó bê đống tài liệu ra khỏi phòng…
– ————–
– Hết Chap 30
❤❤❤
– Tui bận học quá nha kh có thời gian lun ấy nên đăng lâu:( nợ cô kia 2 chap chưa trả nay trả trc 1 chap, còn nợ chap sau nha cô tranthithuvan1509????❤