– Anh nói đi ? Đây là cơ hội cuối cùng cho anh đó.
– Cô gái đi cùng Khải Trạch là mối tình đầu của anh. Cô ta rời xa để theo một người giàu có. Bây giờ cô ta trở về và níu kéo anh làm lại từ đầu với cô ta…
– Ở thành phố này còn có ai giàu hơn anh sao ???
– Không, là khi anh và cô ta học đại học ở Mĩ. Anh không tiết lộ gia thế của mình.
– Thế… thế anh còn yêu cô ấy không ?_ Thanh Di hỏi rất nhỏ.Cô sợ phải nghe câu trả lời cô không muốn.
– Không. Nếu anh còn yêu cô ta thì anh đã không nói yêu em.
Thấy sắc mặt cô tỏ ra khó hiểu. Lục Đông Quân xoa đầu cô, nhẹ nhàng nói tiếp :
– Anh yêu em, anh sẽ không phản bội em…
– Em cũng yêu anh._ Thanh Di vươn người hôn hắn.
– Em còn muốn nữa sao ?Hắn trêu đùa cô.
– Không có. Anh đừng có vớ vẩn.
Sau khi Hi Văn, Khải Trạch, San Tuyết ăn trưa xong. Anh đưa San Tuyết về trước, Hi Văn đã muốn rời đi nhưng liên tục bị Khải Trạch hỏi han đến khi đưa cô về hắn vẫn không cho cô cơ hội trốn đi. Cô cảm thấy chướng mắt khi thấy Vương Khải Trạch và ả Trần San Tuyết cười đùa. Không lẽ cô thích hắn ư ?
Hi Văn đang đờ người ra thì bị Khải Trạch bế cô lên ghế phu ngồi. Cô muốn nổi cáu, nhưng hôm nay cô phải kiềm chế. Vương Khải Trạch sợ Hi Văn hiểu lầm liền lên tiếng thanh minh :
– Cô ấy là bạn của tôi, em đừng suy nghĩ vớ vẩn nhá…
– Anh nói với tôi chuyện này làm gì ? Tôi chả là gì của anh cả..!!
– Không, em là người tôi thích, tôi không cho phép em nói không quen hay là vứt bỏ tôi. Tôi sẽ bám theo em cả đời này.
– Anh… hừ, nói thích tôi sau đó lại đi chơi với người con gái khác ? Đó mà là thích tôi à ? Đó là ghét tôi rồi…
– Hi Văn.. Em ghen rồi ! Cuối cùng em cũng để ý đến tôi rồi.
– Anh ?? ai ghen chứ ? Anh điên à ?
Hi Văn bị nói trúng tim đen, chuẩn bị mở cửa xe thì bị Khải Trạch kéo lại, hắn mạnh dạn hôn cô. Tại sao Hi Văn không đẩy hắn ra ? Cô đã phải lòng Khải Trạch rồi sao ? Nụ hôn ngày một sâu hơn, cô cũng không chống cự. Khi cô đã không thể hô hấp được nữa mới đẩy hắn ra. Vương Khải Trạch lấy tay che đầu, nhắm mắt. Sao không thấy cú đấm huyền thoại đâu cả ? Anh chuẩn bị tâm lý bị đánh nhưng khi hé mắt nhìn qua vị trí kề bên thì người đã đi mất rồi…Ơ
– Hi Văn, em đứng lại…
– Anh đi về đi. Tôi sẽ tự về. Hi Văn chạy nhanh hơn
Vương Khải Trạch phóng xe theo sau nhưng đi được một đoạn thì Hi Văn đã lên xe bus trở về rồi… Hắn vừa vui vừa lẫn vào một chút sợ hãi. Sợ cô hiểu lầm, vui vì cô đã bắt đầu để ý đến anh.