Sáng hôm sau, Phương Thần thức dậy không thấy Clara đâu anh ngồi dậy cau mày đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm cô không thấy cô đâu anh nghĩ chắc là cô đi dạo chơi đâu đó rồi.
Anh đi vệ sinh cá nhân, thay đồ xong anh định bước ra ngoài thì đột nhiên xuất hiện kéo tay anh lại:”Suỵt! Đừng mở cửa mà anh có camera loại nhỏ không cực nhỏ luôn á?”
Phương Thần gật đầu đi lấy cho cô, cầm lấy camera cô biến mất một lúc sau cô xuất hiện trở lại trước mặt anh:”Mau mở máy tính lên xem.”
Anh nghe theo cô mở máy lên kết nối với camera, vừa mở một cảnh tượng cực kì bỏng mắt người xem, Phương Thần quay sang nhìn cô:
“Tôi không nhìn lầm thì người đàn ông trong đây chính là bạn trai cũ của cô đúng không?”
Sắc mặt của Clara dần trở nên đen lại:”Đúng vậy! Người đàn ông trong đó chính là Ryder còn người phụ nữ đang quấn quít, trần truồng ôm chặt lấy anh ta chính là bạn thân của tôi Xavia.”
Clara quay người đi đến giường cô ngồi xuống gương mặt lạnh tanh Phương Thần đi đến ngồi xuống cạnh cô:”Cô chia tay với cậu ta được bao lâu rồi?”
” Nửa tháng.” Clara cảm thấy ghê tởm người bạn trai cũ này tuy đã chia tay nhưng tối qua vừa mới đem hoa đến hỏi thăm tình hình của cô vậy mà sáng này lại làm ra chuyện này còn là với bạn thân của cô nữa chứ?
Phương Thần nhướng mày, khẽ nhếch môi:”Chia tay mới nửa tháng mà anh ta đã tìm được tình mới mà người đó không ai khác lại là bạn thân của cô mà tôi không ngờ là mới sáng sớm mà hai người họ lại sung như vậy đó.”
” Tôi nguyền rủa anh ta cả đời không lấy được vợ, tuyệt tử tuyệt tôn khi sống bị người người phỉ nhổ chết không có chỗ chôn thân.”
Phương Thần tròn mắt anh không ngờ là cô có thể nói ra những lời như thế:
“Cô nguyền rủa cũng ghê gớm, độc ác thật.”
“Ryder! Anh nói xem cái con nhỏ đỏng đảnh đó có tỉnh lại không?” Giọng nói phát ra từ Xavia, ngữ điệu đầy sự ghen ghét, thù hằn.
Clara cùng Phương Thần đồng loạt đứng dậy đi về phía máy tính, Ryder đáp lại với giọng điệu độc ác, vô tình:
“Sẽ không tỉnh lại đâu em yên tâm nếu như cô ta có dấu hiệu tỉnh lại thì anh sẽ ra tay khiến cô ta mãi mãi không tỉnh lại được nữa.”
Xavia mỉm cười lộ rõ sự gian ác:”Cô ta đúng là cái đồ ngu ngốc nhất trên đời này thích tiêu tiền cho em và anh, chúng ta đã cắm cho cô ta cái sừng to như vậy mà cô ta vẫn không hay.”
Phương Thần gập máy tính xuống, chuyển ánh mắt nhìn cô sắc mặt của cô rất khó coi, hai tay siết chặt lại, nghiến răng:”Cô ta đúng là cái đồ khốn nạn mà cứ thích gắn cái nhãn bạn thân.”
Phương Thần khoác tay qua vai của cô vỗ vỗ nhẹ, an ủi:
“Đừng buồn và đừng rơi nước mắt vì mấy cái loại người như thế không xứng đáng đâu.”
Clara đột nhiên bật cười một nụ cười trào phúng:”Mắc gì tôi phải buồn chứ? Mắc gì tôi phải rơi nước mắt vì những hạng người đó cuộc đời của tôi còn dài sự sống của tôi vẫn còn tôi phải cười lên sống hạnh phúc để xem hai con người đó sống vui vẻ được tới khi nào tôi khóc làm gì chứ cuộc đời này vốn rất tươi đẹp chứ đâu phải là một cái đám tang đâu mà khóc?”
Phương Thần mỉm cười:”Đúng vậy! Cô nói rất đúng tôi sẽ đem cái này cho Tử Quyên và anh trai của cô xem.”
Clara gật đầu đồng ý:”Nhưng hãy nói với họ là khoan hãy xử lý bọn họ tôi muốm điều tra xem họ có liên quan đến tai nạn của tôi không?”
Phương Thần gật đầu:”Tôi sẽ cùng cô điều tra chuyện này.”