“Thần! Anh hãy dẫn tôi đi công viên giải trí đi.” Clara xuất hiện trong phòng muốn anh dẫn cô đi chơi nhưng khi vào phòng lại không thấy ai.
Clara nhìn thấy ví của Phương Thần rớt ở dưới sàn liền bước đến nhặt lên giúp anh, cô vô tình nhìn thấy tấm ảnh anh chụp chung với ông của mình, anh cười rất tươi không giống như bây giờ lạnh lùng rất ít khi cười.
Phương Thần vừa tắm xong bước ra ngoài nhìn thấy cô đang cầm ví của mình sắc mặt của anh ngay lập tức thay đổi bước nhanh đến chỗ cô giật ví lại quát lớn vào mặt cô:
“Tại sao cô lại có thể tùy tiện động vào đồ người khác như vậy chứ?”
“Không phải! Tôi…Tôi chỉ là nhặt…” Clara cố gắng giải thích cho anh nhưng ngay lập tức bị anh cắt ngang.
“Tôi rất ghét người khác tùy ý động vào đồ của mình đặc biệt là phụ nữ.”
“Không phải tôi…tôi thật sự chỉ là…”
“Cô hãy đi ra ngoài đi! Cô thật phiền đó.” Anh vừa nói vừa chỉ tay ra phía cánh cửa.
Clara đứng hình đây là lần đầu tiên có người nói cô phiền, cô nhìn anh chăm chăm rồi giận dỗi biến mất. Phương Thần mở ví sờ vào tấm ảnh ánh mắt hiện rõ sự đau buồn.
Clara buồn bã ngồi ở công viên, miệng liên tục mắng anh:
“Phương Thần đáng ghét! Đồ chết tiệt! Ai thèm động vào đồ của anh chứ? Sau này tôi sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa cho anh vừa lòng.”
“Gâu! Gâu! Gâu!” Con chó nhìn chăm chăm vào cô sủa không ngừng.
Clara nhìn con chó rồi mếu máo, chỉ vào nó:”Tới mày cũng bắt nạt tao.”
Buổi tối, Phương Thần bàn công việc với Việt Trạch xong anh gập máy tính lại đứng dậy đảo mắt nhìn xung quanh rồi mở cửa nhìn mọi nơi, không thấy cô anh cau mày thấy lạ thường thì cô luôn xuất hiện ở bên anh nếu có biến mất thì chưa bao giờ biến mất quá một tiếng chắc là cô đã giận anh chuyện lúc trưa.
Phương Thần nghĩ rằng một chút nữa cô sẽ quay về để ngủ ngoài chỗ này cô không còn chỗ nào ngủ cả. Anh không nghĩ nhiều mà lấy đồ đi tắm, được một lúc anh bước ra ngoài vẫn chưa thấy cô về anh mở máy ra làm việc tiếp vừa làm việc anh vừa đợi cô rồi anh ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Sáng ngày hôm sau, anh thức dậy vẫn không nhìn thấy cô anh lo lắng vội lấy điện thoại gọi cho Dạ Thành Đông:
“Thành Đông! Tiểu Vân à không Clara biến mất rồi.”
“Cái gì? Clara biến mất rồi?” Dạ Thành Đông đang lái xe chở bà xã của mình đến bệnh viện nghe nói thế liền sững sốt, ngạc nhiên.
Hạ Tử Quyên vừa nghe Clara biến mất liền giật lấy điện thoại hỏi Phương Thần:
“Anh mới vừa nói là Clara biến mất rồi sao? Tại sao em ấy lại đột nhiên biến mất chứ?”
Phương Thần cảm thấy áy náy nói với cô:
“Hôm qua tôi có lớn tiếng với cô ấy còn nói cô ấy phiền.”
“Cái gì chứ? Anh lớn tiếng với Clara còn nói em ấy phiền? Anh có biết từ nhỏ đến lớn chưa có ai nói em ấy phiền không? Lớn tiếng với em ấy cũng không? Tôi nói cho anh biết ngay bây giờ anh phải đi tìm Clara ngay cho tôi nếu như không tìm thấy em ấy hay là em ấy xảy ra chuyện gì thì tôi nhất định sẽ không tha cho anh đâu.” Hạ Tử Quyên nghe anh nói thế liền quát lớn khiến ngay cả Dạ Thành Đông cũng bị giật mình vừa nói xong là cô tắt máy ngay.
Dạ Thành Đông quay qua nhìn bà xã của mình mỉm cười:” Bây giờ ngay cả bạn anh cũng sợ em rồi đó em thật lợi hại đó vợ à.”
Hạ Tử Quyên lườm anh Dạ Thành Đông chỉ cười trừ rồi quay lại lái xe tiếp không dám nói tiếng nào nữa.