Phương Thần mỉm cười nhìn cô với ánh mắt rất dịu dàng:
“Tôi sẽ cho cô thấy thành ý của tôi, chứng minh cho cô thấy là tôi thích cô đến cỡ nào.”
Khóe môi của Clara giật giật, cô sờ chán của anh rồi sờ chán của mình:
“Anh đâu có bị nóng đầu đâu chứ? Tôi là ma đấy anh lại đi thích ma sao?”
“Nhưng cô cũng đâu phải là chết luôn đâu chứ? Cô chỉ là đang hôn mê sâu thôi.”
“Tôi sẽ không động lòng đâu anh từ bỏ đi.” Clara vừa nói xong liền biến mất.
“Phụt…” Việt Trạch đang ngồi uống cafe ở dưới phòng khách nghe Phương Thần nói anh sẽ theo đuổi Clara mà phun hết cafe trong miệng ra, trợn trắng mắt nhìn chủ tịch của mình.
Phương Thần trước giờ không gần phụ nữ nên anh hoàn toàn không có chút kinh nghiệm nào trong chuyện này cả:”Việt Trạch! Cậu nói thử tôi nghe xem tôi nên theo đuổi Tiểu Vân như thế nào?”
Mặt mày của Việt Trạch vặn vẹo khó coi:”Chủ tịch! Anh cũng biết đó từ trước đến giờ tôi vẫn chưa có mối tình vắt vai nào tôi làm sao có thể chỉ cách theo đuổi được với lại người còn dễ chứ Clara tiểu thư là một hồn ma thì tôi không biết làm sao?”
“Hỏi một người ế lâu năm như cậu cũng như không.” Phương Thầm lườm Việt Trạch một cái rồi ra ngoài lái xe đi.
Việt Trạch cảm thấy tổn thương dữ dội chẳng lẽ anh không có người yêu cũng là một cái tội sao? Chắc anh phải đi chùa cầu duyên thôi.
Phương Thần lái xe đến tập đoàn Âu thị gặp Âu Hoằng Phong, Âu Hoằng Phong đặt tách trà xuống mời anh uống, Phương Thần vẻ mặt rất nghiêm túc cất giọng khàn khàn:
“Làm thế nào để theo đuổi con gái?”
“Phụt…Khụ…khụ…khụ…” Âu Hoằng Phong vừa mới uống một ngụm đã phun ra hết ho sặc sụa tưởng mình nghe nhầm liền hỏi lại:
“Thần! Cậu mới vừa nói gì vậy? Tôi không nghe lầm chứ? Nếu không lầm thì cậu hỏi tôi là làm thế nào để theo đuổi con gái?”
Phương Thần gật đầu, cơ mặt không một chút thay đổi:”Đúng vậy! Cậu không nghe lầm đâu.”
Âu Hoằng Phong rùng mình một cái anh vẫn chưa tin nổi chuyện này là sự thật:
“Thần! Cậu đang theo đuổi ai vậy? Tên gì? Thế thân ra sao?”
“Cậu không cần biết cậu chỉ cần nói cho tôi biết nên theo đuổi thế nào thôi.”
“Được! Được! Nếu như là theo đuổi thì cậu nên năng động một tí phải thường xuyên tặng hoa, quà rồi đi ăn lấy lòng cô ấy dẫn cô ấy đi chơi chẳng hạn như là khu vui chơi phải cẩn thận để ý xem cô ấy thích gì? Muốn gì?”
Phương Thần lắng tai nghe và ghi nhớ hết trong đầu:”Chỉ như vậy thôi sao? Không còn gì nữa à?”
Âu Hoằng Phong khẽ lắc đầu:”Kinh nghiệm theo đuổi chỉ có nhiêu thôi nhưng tôi dám đảm bảo rằng nếu như cô gái đó đồng ý thì cậu sẽ sủng cô ấy lên tận trời, đội lên đầu luôn đấy.”
Phương Thần nhướng nhướng mày:”Cái này còn cần cậu nói hay sao? Người phụ nữ của tôi tôi tất nhiên phải sủng rồi.”
“Bây giờ cậu hãy nói cho tôi biết cô gái đó là ai được chưa? Tôi tò mò lắm rồi.”
“Sau này cậu sẽ biết thôi bây giờ có nói cậu cũng không biết với tin đâu.”
Phương Thần đứng dậy đi ra ngoài, Âu Hoằng Phong nhìn anh rời đi rồi cau mày lầm bầm:”Cái gì mà không biết với không tin? Cô ta là ma hay sao mà không tin chứ?”