Phương Thần quay người nhìn bà cau mày hỏi:
“Tại sao chứ? Anh ta dần trở nên mạnh hơn là sao? Bà hãy giải thích rõ hơn đi.”
Bà Gemma mày càng nhíu chặt hơn, giải thích:
“Những vụ án mạng liên hoàn gần đây điều là do hắn giết, sau khi giết hắn nuốt những linh hồn của bọn họ để gia tăng sức mạnh của mình.”
Clara cảm thấy có chút sợ hãi khi nghe bà nói thế, thật sự không ngờ Ryder lại trở thành như vậy.
Bệnh viện hoàng gia
Hạ Tử Quyên đi đến phòng bệnh chăm sóc cho phụ hoàng của mình, cô lấy khăn lau người cho ông, lau bàn tay của ông cô giật mình, mắt mở to khi nhìn thấy bàn tay của vua Elmer nắm chặt lấy tay cô, cô quay đầu sang một bên nhìn ông, thấy mắt của ông đã mở trừng trừng nhìn cô.
“Phụ hoàng! Người tỉnh lại rồi sao?” Hạ Tử Quyên vui mừng, nắm lấy tay của vua Elmer, có chút xúc động.
Vua Elmer nhìn cô đầu khẽ gật gật, bàn tay vẫn không ngừng nắm chặt lấy tay của cô.
Ở biệt thự, Phương Thần cùng Âu Dương Dật Huân thay phiên nhau chăm sóc, bảo vệ cho cô, bà Gemma cũng ở bên cạnh bảo vệ cho cô, Clara cổ vẫn còn đau rát, khó chịu, cô ráng cất giọng nói:
“Thần! Anh hãy gọi điện cho chị của em hỏi tình hình của phụ hoàng sao rồi? Mọi người có ổn không?”
Phương Thần khẽ gật đầu, lấy điện thoại ra gọi điện cho Hạ Tử Quyên, bên kia Hạ Tử Quyên mở máy nghe:”Alo! Phương Thần! Tại sao đột nhiên anh lại gọi điện cho tôi? Chẳng lẽ Clara đã xảy ra chuyện gì rồi sao?”
Phương Thần biết là Clara không muốn cho mọi người lo lắng nên anh cũng không nói những chuyện đã xảy ra cho bọn họ nghe:
“Cô ấy không sao, chỉ là cô ấy muốn nhờ tôi hỏi là phụ hoàng của cô ấy sao rồi và mọi người vẫn ổn đúng không?”
“Mọi người vẫn ổn, phụ hoàng vẫn như thế vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.”
Phương Thần nói lại cho Clara nghe, nói chuyện được thêm một lúc anh tắt điện thoại. Âu Dương Dật Huân cùng Phương Thần đi ra ngoài cho cô nghỉ ngơi bây giờ trong phòng chỉ còn lại cô và bà Gemma.
Bà Gemma nhìn Clara cười tủm tỉm, cô khẽ cau mày, khó hiểu hỏi bà:
“Tại sao bà nhìn cháu rồi cười như thế? Mặt cháu có dính gì sao?”
Bà Gemma ngồi lại gần cô hơn, nắm lấy tay của cô:
“Clara! Bà nhìn thấy Tiểu Huân hình như rất thích cháu đó.”
Clara mày nhíu chặt, lắc đầu lia lịa, phủ nhận:
“Không có đâu. Bà nhầm rồi, anh ta làm sao có thể thích cháu được?”
“Bà chắc chắn mà, cháu của bà bà hiểu hơn ai hết. Clara! Hay là…Hay là cháu hãy làm cháu dâu của bà đi.”
Clara trợn trắng mắt, miệng mở to:”Bà đừng đùa với cháu như thế chứ?”
“Bà không có đùa, bà rất thích cháu, Tiểu Huân cũng thích cháu suy ra cả gia đình của bà đều sẽ thích cháu, cháu và Tiểu Huân lại xứng đôi như vậy cháu hãy suy nghĩ đến việc làm cháu dâu của bà đi. Nếu cháu đồng ý làm cháu dâu của bà thì bà an lòng rời khỏi đây rồi.”
Clara định nói với bà thì bị bà cắt ngang:”Bà biết hiện tại cháu vẫn chưa thích Tiểu Huân nhưng cháu hãy suy nghĩ kĩ đi, tình cảm có thể từ từ vung đắp. Thôi được rồi cháu hãy nghỉ ngơi cho thật tốt đi, bà đi đây.”
Vừa nói dứt lời bà biến mất ngay, không để cho cô nói được gì hết, cô thật sự không thể ngờ được là bà có thể đề nghị chuyện này với cô.