“Nguyệt Vân! Cậu không sao chứ? Nghe nói cậu bị thương cậu sao rồi?” Nhan Nhan hớt hãi chạy vào nhìn dáo dát người của cô, lo lắng cho cô.
Clara lắc đầu, cười:”Tôi không sao!”
Nhan Nhan bỗng định hình được ở trong phòng này không chỉ có cô và Clara, Nhan Nhan đứng thẳng người lại ngước mặt lên nhìn, miệng của cô ngay lập tức không khép lại được, mắt như muốn rớt ra ngoài khi lần đầu được tận mắt thấy những nhân vật lớn đầy quyền lực nhất trong xã hội này.
Miệng của Nhan Nhan mấp máy nhưng muốn nói gì đó nhưng nói không nên lời, cô ráng nặn từng chữ ra:
“Nguyệt…Vân…! Tôi không bị hoa mắt đúng không? Hầu như những nhân vật quyền lực, tài phiệt trong xã hội này đều xuất hiện ở đây đúng không? Tôi thật sự không bị hoa mắt đúng không?”
Clara bật cười vẻ mặt của Nhan Nhan bây giờ trông rất buồn cười:
“Cậu không bị hoa mắt đâu những gì cậu đang nhìn thấy là thật.”
“Ực!” Nhan Nhan nuốt một ngụm nước bọt, chấn định lại tinh thần, lắp ba lắp bắp nói:
“Bọn…bọn họ…hiện tại đang ở phòng bệnh này chẳng lẽ…chẳng lẽ bọn họ đều tới đây thăm cậu sao?”
Clara gật đầu khẳng định, Hạ Tử Quyên bước đến mỉm cười giơ tay với ý muốn bắt tay làm quen với Nhan Nhan:
“Chào cô! Tôi là chị của Cla…Tôi là chị của Nguyệt Vân rất vui được biết cô.”
“Khụ…Khụ!” Nhan Nhan chớp chớp mắt rồi ho vài tiếng, hét lớn:
“Cô chính là công chúa của L.E công chúa Eirlys. Khoan đã! Cô là chị của Nguyệt Vân nói vậy là…Nguyệt Vân là công chúa sao?”
Hạ Tử Quyên gật gật đầu, Nhan Nhan vội bắt lấy tay của Hạ Tử Quyên cảm xúc của Nhan Nhan càng khó tả hơn.
Ngồi được một lúc, Nhan Nhan vẫn chưa có thể kìm chế được tâm trạng của mình, Việt Trạch đi vào cúi chào mọi người rồi thông báo với Phương Thần:
“Chủ tịch! Đã bắt được Phạm Tịnh Kỳ rồi bây giờ anh muốn giải quyết cô ta như thế nào?”
Phương Thần chân vắt chéo, lạnh lùng cất giọng:
“Tạm thời cứ giam cô ta lại tôi sẽ đích thân xử lý cô ta.”
“Vâng!” Việt Trạch nghe theo anh rồi rời khỏi phòng bệnh.
Hạ Tử Quyên người dựa vào tường, khoanh tay nói:
“Này! Nhớ cho tôi góp vui nữa.”
“Bọn tôi nữa tôi không muốn đứng xem không đâu.” Bạch Nhã Băng lên tiếng với giọng điệu rất hứng thú, phấn khích.
Phương Thần sờ sờ mặt của Clara, giọng nói đầy yêu thương, cưng chiều:
“Cô ta sắp phải trả giá cho những gì mà cô ta đã gây ra cho em.”
Trong lòng của Clara thật sự không muốn Phạm Tịnh Kỳ chết cô chỉ là muốn cô ta chịu hình phạt thích đáng thôi nhưng không đến nổi phải chết. Nhưng một khi đã vào tay Phương Thần, chị của cô và mọi người thì chỉ có con đường chết không ai có thể cứu nổi cô ta.
Nhan Nhan ngồi cạnh cô mà cảm thấy rùng mình, ớn lạnh cô đương nhiên là hiểu họ muốn làm gì? Nhưng cô đâu dám lên tiếng không khóe cô lại chết lúc nào không hay? Nhan Nhan còn nhận ra một điều vô cùng, vô cùng quan trọng đó là tuyệt đối không nên đụng đến Clara nếu chưa muốn chết.