Buổi tối, Clara nằm trong phòng lướt Instagram nhìn thấy cảnh biển ở Hy Lạp cô trầm trồ, thuận miệng thốt lên:
“Đẹp thật! Nhìn là muốn đi ngay.”
“Vậy thì anh sẽ đưa em đi, anh sẽ bảo Việt Trạch sắp xếp ba ngày nữa chúng ta sẽ đi bởi vì anh phải bàn xong với đối tác bên nước ngoài.” Phương Thần từ phòng tắm bước ra nghe cô nói như thế anh ngay lập tức nói.
Clara cũng không từ chối mà ngay lập tức cô gật đầu vì cô rất muốn đến nơi này một lần anh lấy điện thoại gọi điện cho Việt Trạch bảo Việt Trạch sắp xếp.
Sáng hôm sau, anh và cô đi làm lần này anh lái xe đến trước cổng tập đoàn cô thật sự không muốn mọi người chú ý đến vẫn còn chần chừ không muốn xuống xe, Phương Thần bước ra khỏi xe đi đến bên chỗ ngồi của cô kéo cô ra:
“Bây giờ, em muốn trốn cũng muộn rồi nếu em không chịu bước ra thì anh sẽ bế em đi vào bên trong luôn đó.”
Vừa nghe anh nói thế cô liền thẳng người bước ra nhanh chóng, Phương Thần tay còn vịnh trên cánh cửa xe bật cười nhìn cô, cô lườm anh với vẻ giận dỗi, đáng yêu bước vào trong tập đoàn.
Đến chỗ phòng làm việc của mình chưa kịp ngồi xuống cô đã bị mọi người trong phòng vây quanh, Tiểu Viên trêu cô:
“Bây giờ, Nguyệt Vân của chúng ta đã cùng chủ tịch công khai quan hệ cho mọi người biết rồi, ôi thật khiến người ta ngưỡng mộ mà.”
Việt Trạch đi đến thông báo với cô:”Clara tiểu thư! Phòng của cô đã được sắp xếp xong xuôi hết rồi chủ tịch bảo cô hãy đến phòng làm việc mới của mình.”
Nhan Nhan nhanh nhảu, tò mò hỏi Việt Trạch:”Phòng làm việc mới của Nguyệt Vân ở đâu vậy? Chức vụ gì?”
Việt Trạch không ngần ngại, không che giấu nói cho Nhan Nhan và tất cả mọi người biết:
“Clara tiểu thư sẽ làm thư kí riêng của chủ tịch bàn làm việc là ở trong phòng của chủ tịch.”
“Wow~” Tất cả mọi người đều trầm trồ, ngưỡng mộ, ghen tỵ Clara giơ tay lên che mặt mình lại, cô cảm thấy rất ngượng ngùng rồi cùng Việt Trạch đi đến phòng làm việc của anh.
Sau khi cô làm thư kí riêng của anh đã có rất nhiều người bàn tán về cô lúc đấy bọn họ vẫn chưa hề biết về thân phận của cô, Việt Trạch vô tình đi ngang qua lúc bọn họ nói chuyện nghe họ nói xấu về cô anh ngay lập tức cau mày, lạnh lùng nói:
“Các người rảnh rỗi nhỉ? Rảnh rỗi ở đây nói xấu người khác các người tốt nhất đừng có ở đây nhiều chuyện bạn gái của chủ tịch không phải là người để các người ở đây bàn tán, nói xấu đâu.”
Một nhân viên nữ vẫn không khỏi tò mò, thắc mắc bước đến hỏi anh:
“Hạ Nguyệt Vân thật sự là bạn gái của chủ tịch sao?”
Việt Trạch lườm nữ nhân viên ấy khiến cho nữ nhân viên giật nảy mình, hoảng sợ không dám nói gì nữa, anh lạnh lùng đi ngang qua họ.
Giờ nghỉ trưa, Clara đi mua đồ ăn vặt mua xong cô quay về phòng làm việc cô vừa mới bước vào thì bị Phương Thần dồn sát vào tường, gương mặt nghiêm túc, nheo mắt hỏi cô:
“Nãy giờ em đã đi đâu? Tại sao lại không nói cho anh biết?”
Clara cầm bọc đồ ăn vặt giơ lên rụt cổ lại nói với anh:
“Em ra ngoài đi mua đồ ăn vặt.”
Phương Thần mắt càng híp lại chòm về phía cô khiến cho cổ cô ngày càng rụt lại, cô cứ tưởng anh lại hôn cô nhưng không phải anh nhéo hai má của cô:
“Sau này, em muốn ăn gì cứ bảo Việt Trạch đi mua là được rồi.”
Clara đứng hình vài giây rồi chớp chớp mắt nhìn anh, Phương Thần nâng cằm của cô lên:”Em đã hiểu chưa?”
Cô gật đầu như băm tỏi, Phương Thần mỉm cười hài lòng quay trở về bàn làm việc của mình.