Tập đoàn Chí Thần
“Giám đốc! Anh hãy nghỉ ngơi một chút đi mấy ngày nay anh đã làm việc không ngừng nghỉ rồi nếu anh còn như thế thì thế nào anh cũng sẽ gục ngã mất thôi.” Việt Trạch đứng bên cạnh Phương Thần khuyên anh nghỉ ngơi, anh thật sự lo lắng cho sức khỏe của Phương Thần.
Phương Thần không quan tâm Việt Trạch nói gì vẫn cứ chăm chú làm việc, Việt Trạch hết cách, hết lời với anh bây giờ chỉ còn có thể trông cậy vào những người bạn tốt của anh thôi.
Tần Đình Danh cùng những người khác bước vào Phương Thần chỉ ngẩng đầu lên nhìn xem là ai rồi cúi xuống làm việc tiếp tục, “rầm” Âu Hoằng Phong đập mạnh xuống bàn làm việc của anh quát lớn:
“Thần! Cậu định làm đến chết luôn sao?”
Lục Dĩ Tường cau mày nhìn người anh em tốt của mình đã gầy hơn hẳn, sắc mặt cũng không tốt:
” Cậu có nhất thiết vì một đứa con gái không ra gì, ham hư vinh kia mà hành hạ bản thân mình thành ra như vậy không?”
Tần Đình Danh ngồi xuống chân vắt chéo lên nhau, lạnh lùng nói:
“Các cậu cứ mặc kệ cậu ta nếu cậu ta đã thích hành hạ bản thân mình như thế thì cứ mặc để cậu ta hành hạ.”
Điện thoại của Lục Dĩ Tường reo lên, anh bắt máy vừa nghe bên kia nói xong sắc mặt của anh ngay lập tức thay đổi, anh tắt máy nói với mọi người:
“Chúng ta phải đến bệnh viện ngay bây giờ, Nhã Băng bị người ta bắn đang nằm hôn mê trong bệnh viện.”
“Cái gì?” Phương Thần, Âu Hoằng Phong, Dạ Thành Đông cùng Tần Đình Danh đồng loạt thốt lên trong sự kinh ngạc, sững sốt.
Các anh nhanh chóng đi đến bệnh viện thăm Bạch Nhã Băng, Clara cũng hay tin cô lo lắng, vội vã chạy đến bệnh viện thăm bạn của mình.
“Cạch!” Clara mở cửa bước vào cô không để ý đến xung quanh mà đi thẳng đến giường bệnh quan sát Bạch Nhã Băng:”Nhã Băng!”
“Cô đến đây làm gì? Ở đây không hoan nghênh cô mời cô đi ra cho.” Lục Dĩ Tường dùng ánh mắt lạnh nhạt giọng nói có phần tức giận.
Clara nhìn bọn họ rồi nhìn anh thấy anh không hề nhìn đến mình lòng cô lại bất chợt đau thắt lại:”Tôi nghe nói Nhã Băng bị người ta bắn nên tôi mới đến đây thăm cậu ấy các người có hoan nghênh tôi không thì tôi cũng sẽ ở đây.”
Nhạc chuông của điện thoại cô vang lên, cô lấy điện thoại từ trong túi xách ra rồi bước ra ngoài nghe:
“Alo! Dật Huân! Có chuyện gì sao?”
Âu Dương Dật Huân vui vẻ báo cho cô tin tốt:
“Bạn của anh đã hẹn được Phương Chí Bình rồi vào tối mai bạn của anh sẽ chuốc rượu anh ta giúp em.”
“Vậy thì tốt quá rồi em cảm ơn anh rất nhiều anh hãy chuyển lời cảm ơn bạn của anh giúp em, bây giờ em cúp máy đây em phải đi vào thăm Nhã Băng cậu ấy bị người ta bắn.”
Clara tắt máy đi vào trong, mọi người vẫn khó chịu khi nhìn thấy cô cô nhìn bọn họ rồi nói:
“Khi nào Nhã Băng tỉnh lại hãy cho tôi hay, tôi đi đây để mọi người khỏi chướng mắt.”
Clara quay người rời đi rồi lái xe chạy thẳng về biệt thự, cô buồn bã đi lên phòng cô vừa định bước vào phòng thì cô vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa A Vĩnh và Phương Chí Bình:
“Chủ tịch! Tôi đã làm theo những gì anh nói đã cho người xử Bạch Nhã Băng hiện tại cô ta đang nằm hôn mê trong bệnh viện.”
“Được! Còn những người khác cậu cũng cho người ra tay đi tôi không muốn bất cứ ai giúp đỡ Phương Thần hết.”
Bên ngoài, Clara nghe được tất cả cô siết chặt tay lại ánh mắt hằng tia máu tức giận vô cùng cô quay người đi vào phòng của mình, cô nghiến răng tự hứa với lòng nhất định sẽ bắt anh trả giá.