Tổng Tài Lạnh Lùng Và Cô Nàng Ma Nữ

Chương 75 - Sốt Cao

trước
tiếp

Việt Trạch đang chở Phương Thần đến tập đoàn Chí Thần thì bị một chiếc xe ở phía trước cản lại , Việt Trạch dừng xe lại nhấn còi xe liên tục mà chiếc xe ở phía trước vẫn không hề có động tĩnh gì? Những chiếc xe đằng sau anh cũng dừng lại nhấn còi inh ỏi con đường bắt đầu ùn tắc.

Việt Trạch tức giận quay người lại nói với Phương Thần:

“Thiếu gia! Để tôi đi xuống nói chuyện với chủ nhân chiếc xe phía trước.”

Phương Thần lạnh lùng gật đầu một cái, Việt Trạch bước xuống xe đi đến chiếc xe phía trước, đập vào cửa sổ vài cái rồi cúi người nhìn vào bên trong xe, Việt Trạch trợn mắt khi nhìn thấy người bên trong là Clara anh nhanh chóng quay trở về xe nói với Phương Thần:

“Thiếu gia! Chủ nhân của chiếc xe phía trước là Hạ tiểu thư nhưng mà tôi đập cửa mãi mà Hạ tiểu thư vẫn không phản ứng gì hết.”

Phương Thần vừa nghe Việt Trạch báo liền vội xuống xe bước nhanh đến xe của cô nhìn vào trong thấy cô đang bất tỉnh anh lo lắng đập mạnh vào cửa anh mở cửa xe thì may mắn lúc cô vào vẫn chưa khóa lại, Phương Thần bước vào trong lay lay gọi cô:

“Tiểu Vân! Tiểu Vân! Tiểu Vân! Em tỉnh lại đi! Tiểu Vân!”

Anh chạm vào người của cô thì liền cảm nhận được cả người cô nóng như lửa đốt anh quay người ra nói với Việt Trạch:

“Tôi sẽ lái xe đưa Tiểu Vân đến bệnh viện.”

Nói xong, Phương Thần đóng cửa xe chuyển cô sang ngồi ở ghế lái phụ, thắt dây an toàn cho cô rồi lái nhanh đến bệnh viện.

Suốt đoạn đường, anh vẫn luôn nắm lấy tay của cô anh lo lắng, ruột gan nóng hết cả lên:”Tiểu Vân! Em đừng làm anh sợ, Phương Chí Bình chăm sóc em kiểu gì mà khiến em lại trở nên như vậy chứ?”

Đến bệnh viện, Phương Thần bế cô chạy vào trong vừa chạy vừa gọi bác sĩ bác sĩ nhanh chóng xuất hiện đưa cô đi kiểm tra, anh ở bên ngoài đi qua đi lại Việt Trạch đi đến nói với anh:

“Thiếu gia! Hạ tiểu thư đã được anh đưa đến bệnh viện rồi chắc đã không sao bây giờ chúng ta hãy đến tập đoàn thôi.”

Phương Thần ánh mắt vẫn hướng vào phòng bệnh, trả lời Việt Trạch:

“Tôi phải đợi bác sĩ ra thông báo tình hình và chính miệng nói cô ấy không sao tôi mới an tâm.”

Việt Trạch lắc đầu thở dài với vị thiếu gia này của mình bề ngoài thì bảo rất hận cô không quan tâm cô nữa nhưng đụng chuyện người lo lắng, sốt sắng, đứng ngồi không yên nhất lại là Phương Thần.

Một lúc sau, bác sĩ bước ra thông báo tình hình của cô cho anh biết:

“Anh cứ yên tâm bây giờ bệnh nhân đã không sao rất may là đưa đến kịp thời nếu không sẽ rất nguy hiểm hãy để bệnh nhân ở bệnh viện vài ngày để tiện theo dõi hơn hiện tại bệnh nhân vẫn chưa hạ sốt vẫn còn sốt rất cao.”

Phương Thần gật đầu:”Cảm ơn bác sĩ.”

Bác sĩ mỉm cười đi làm việc, anh quay người nhìn Việt Trạch rồi bảo:

“Cậu hãy đi làm thủ tục nhập viện đi.”

Việt Trạch gật đầu rồi đi làm ngay, Phương Thần bước vào trong thăm cô, nhìn cô yếu ớt nằm trên giường bệnh lòng anh rất đau, rất xót cho cô anh ngồi xuống nhìn cô, tay anh nắm chặt tay cô:

“Tiểu Vân! Em có biết lúc nãy khi thấy em bất tỉnh cả người nóng rực anh đã hoảng sợ như thế nào không? Em đúng là khiến cho anh vừa hận vừa yêu em. Tại sao em lại có thể đối xử với anh như thế chứ? Em có biết là anh rất nhớ em không?”

Việt Trạch vội bước vào trong báo với anh:

“Thiếu gia! Tôi đã làm xong thủ tục nhập viện cho Hạ tiểu thư rồi chúng ta hãy nhanh chóng rời khỏi đây thôi Phương Chí Bình đang đi đến đây.”

Phương Thần đứng dậy nhìn cô rồi quay người rời đi anh vừa rời đi thì Phương Chí Bình xuất hiện hỏi thăm y tá rồi vào phòng thăm cô.

Phương Thần bước vào bên trong xe, anh cất giọng hỏi:

“Cậu có dặn là đừng nói tôi là người đã đưa cô ấy đến bệnh viện không?”

Việt Trạch gật đầu:”Có thưa thiếu gia tôi đã dặn bác sĩ và y tá ở đó nói rằng là có người thấy Hạ tiểu thư ngất đi nên mới đưa cô ấy vào bệnh viện rồi giúp cô ấy làm thủ tục.”

Phương Thần không nói gì chỉ nhìn bệnh viện rồi chiếc xe từ từ lăn bánh chạy đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.