“Là kẻ nào đã làm?” Sắc mặt Lãnh Mạn Nguyên trầm xuống, não bộ nhanh chóng hoạt động, nhíu chặt mày: “Chúng ta có đắc tội với ai không?”
“Không, mấy công ty bên đó của chúng ta luôn tuân thủ pháp luật, đều làm ăn buôn bán đúng quy cách, tôi đã phái người đi điều tra chuyện này rồi, thuốc phiện là do một công nhân vận chuyển đã lén đem vào, người vận chuyển thuốc phiện đó vốn đã bị bắt đi, nhưng lại chết một cách khác thường trên xe của cảnh sát. Giờ phía cảnh sát cho rằng, là chúng ta có ý muốn vu oan giá họa cho bọn họ để không phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, còn người của chúng ta lại cho rằng, là phía cảnh sát đã cấu kết với một vài thế lực đen tối nào đó, ý định lật đổ chúng ta.”
“Không phải chúng ta có thám tửu sao? Bọn họ không điều tra ra được thứ gì có ích sao?”
“Có, nhưng không nhiều.” Uông Minh Thiên cầm ra một xấp tài liệu, “Theo những gì mà người của chúng ta điều tra thì người công nhân vận chuyển kí từng là thành viên của một tổ chức phản động không có tên tuổi tên là Bang con gấu ở Úc. Thế là liền đoán chuyện này có lẽ có liên quan đến Bang con gấu. Chỉ là Bang con gấu này chẳng có bối cảnh gì, chuyên làm một số trò ăn cắp ăn trộm thôi, có lẽ sẽ không to gan đến nỗi dám đối đầu với tập đoàn Thiên Ôn thế đâu, tôi đoán là vẫn còn kẻ đứng sau chỉ đạo nữa.”
“Vậy còn không mau đi điều tra đi.” Lãnh Mạn Nguyên sốt ruột túm lấy tóc, định kết thúc cuộc nói chuyện này.
“Đã bắt tay vào điều tra rồi, tôi cũng sẽ sang Úc để xem xem tình hình bên đó thế nào, đàm phán với phía cảnh sát về thủ tục vụ thuốc phiện kia. Hi vọng có thể giảm thiệt hại xuống mức thấp nhất.”
Uông Minh Thiên nói rồi, gập xấp tài liệu lại, chuẩn bị rời đi.
“Đợi chút đã.” Lãnh Mạn Nguyên nghĩ một lúc, nói: “Tiện thể đặt cho tôi vé máy bay, tôi cũng muốn đi gặp vị đối thủ gan dạ đó xem sao.”
……
Hôm nay là ngày đầu tiên vào đoàn làm phim, Nhã Lan đặc biệt dậy từ sáng sớm, hôm nay không có quá nhiều việc, chỉ là đi thử dồ, gặp mặt các nhân viên làm việc trong đoàn làm phim, đạo diễn… thôi, còn việc khai máy vẫn phải đợi đến ngày mai.”
Xe nghiệp vụ đã đậu ở địa điểm đã hẹn trước rất đúng giờ, Nhã Lan ngồi lên xe, đem theo tâm trạng lo lắng không yên mà đi đến địa điểm của đoàn làm phim. Thời gian vẫn còn sớm, Nhã Lan đặc biệt đến sớm hơn, đây là thói quen của cô để tiện cho việc làm quen với môi trường trước khi làm việc.
Không ngờ rằng còn có người còn đến sớm hơn cả cô, anh ta ngồi ở một vị trí trước cửa sổ trong phòng hóa trang, chỉnh ghế cao đến vị trí cao nhất để ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ.
“Chào buổi sáng.” Cô lễ phép chào hỏi, người đó quay mặt lại, hiện ra gương mặt quen thuộc.
“RainbowKing!”
“Chào cô, gọi tôi là Ẩn Hạo là được.” RainbowKing cười cười với cô, để lộ ra hàm răng trắng tinh.
“Trước đây chúng ta từng gặp nhau rồi đúng không?” Cô luôn liên tưởng người đàn ông đưa cô đi leo núi với anh ta.
“Đương nhiên rồi.” Anh ta nhún nhún vai, “Gặp rất nhiều lần rồi, lần đầu tiên là ở trên núi.”
“Đúng là anh thật! Sao anh lại…”
“Sao tôi lại chẳng đưa ai đi theo mà cứ thế đi leo núi, đúng không? Tôi thích đi ra ngoài đi đi lại lại một mình.”
Câu hỏi cô định hỏi lại bị Ẩn Hạo nói ra mất, mặt cô tự nhiên đỏ cả lên. Cô không ngờ một ngôi sao nổi tiếng thế giới lại là người giản dị dễ gần đến vậy. Chẳng phải bên ngoài toàn nói anh ta rất kén chọn, yêu cầu làm việc cực kì cao sao?
“Chào mừng cô gia nhập đoàn làm phim.” Anh ta giơ bàn tay thon dài trắng nõn ra bắt tay với cô.
Cô vốn định nói tiếng cảm ơn nhưng những nhân viên làm việc khác đã đến rồi.
“RainbowKing, chào buổi sáng.” Thợ trang điểm riêng của anh ta đứng bên cạnh, lấy đồ trang điểm trong hộp đựng đồ trang điểm ra, đặt từng món đồ lên trên bàn, trên bàn vốn trang trống không lập tức chật cứng đồ.
Nhã Lan quay đầu ra nhìn chiếc bàn khác bên ngoài đại sảnh, bên trên cũng để đầy đồ trang điểm.
“Thợ trang điểm của cô Quắc đã đến chưa?” Ẩn Hạo nhìn cô một cái, hỏi người phụ trách đi đến từ phía sau.
“Đến ngay đây rồi. Cô Quắc, mời cô sang bên này.” Nhã Lan nghe lời, đi theo người phụ trách đi sang một nơi khác, ở đó cũng là một phòng trang điểm riêng, chỉ xếp hai vị trí. “RaibowKing đặc biệt dặn dò, phải sắp xếp phòng trang điểm khác cho cô và cô Nghê, sau này cô sẽ trang điểm ở đây.” Người phụ trách nói một cách máy móc xong rồi đi ra ngoài.
“Yo, Lý Tiểu Thục, cô ta và cô Nghê cùng một phòng trang điểm kìa.” Ngoài cửa có một nhân viên làm việc hỏi nhỏ.
“Đương nhiên rồi, đây là do cấp trên sắp xếp.” Người được gọi là Lý Tiểu Thục đó giọng nói cứng nhăng nhắc, vẫn là giọng điệu máy mọc đó.
“Cô ta cũng xứng sao, cô Nghê người ta là ngôi sao trong giời khiêu vũ đấy, bạn gái của Lãnh Mạn Nguyên đó.”
“Người ta còn là vợ của Lãnh Mạn Nguyên kìa.” Một người khác chen lời vào.
“Lần này chắc lại có kịch hay để xem rồi, bạn gái và vợ cùng đóng phim chung, ngành giải trí lại có chủ đề mới để lên báo rồi.”
“Không phải sắp ly hôn rồi sao?” Lại có giọng nói chen vào, “Chắc chắn là Nghê Tiên Như sẽ chiếm ưu thế, nói gì thì người ta cũng từng học nhảy mà. Cho dùng xét về phương diện nào thì đều xứng với Lãnh Mạn Nguyên nhất, không hiểu nổi sao lại để cô ấy là nữ phụ, để Quắc Nhã Lan làm nữ chính chứ?”
“Đây là do lãnh đạo sắp xếp, đừng nói nhiều thế nữa! Mau đi làm việc đi.” Người tên Lý Tiểu Thục đó quở mắng người nói câu đó một câu, sau đó tất cả đều chìm vào im lặng.
“Cô Nghê đến rồi.” Có người đang hô lên, cả đoàn làm phim nhốn nháo lên một lúc.
“Cô Nghê à, tôi là thợ trang điểm riêng của cô.” Giọng một người phụ nữ vang lên, Nghê Tiên Như chỉ “ừm” qua loa một cái, rồi đẩy cửa đi vào, sau khi thấy Nhã Lan liền ngẩn người ra một lúc rồi lại đi ra.
“Người phụ trách đang ở đâu? Bên trong có người không liên can mà cũng không cần đuổi ra ngoài sao?” Nghê Tiên Như xem Quắc Nhã Lan là người không liên can sao, có lẽ cô ta vẫn chưa biết gờ họ đã là quan hệ đồng nghiệp rồi chăng.
Cửa một lần nữa bị mở ra, người tên Lý Tiểu Thục thò đầu vào, nhìn Quắc Nhã Lan đang ngồi cạnh bàn trang điểm, rồi lại đóng cửa vào. “Chị Nghê à, cô ấy là người mới đến-cô Quắc Nhã Lan, là nữ chính trong bộ phim này.”
“Vậy sao?” Trong giọng nói của Nghê Tiên Như không rõ là vui hay gì nữa, một lúc lâu sau cô ta mới lại đẩy cửa ra đi vào.
“Chị Nghê à, chị ngồi đây đi.” Thợ trang điểm nịnh nọt để cô ta ngồi vào vị trí bên cạnh Nhã Lan, “Để tôi trang điểm thử cho cô.”
Nghê Tiên Như miễn cưỡng cười cười đánh mắt nhìn sang Nhã Lan. “Không ngờ cô có thể vào được đoàn làm phim, chúc mừng nhé.”
Nhã Lan gật đầu, mỉm cười lễ độ đáp: “Cảm ơn.”
Nghê Tiên Như không nói gì nữa, sắc mặt cô ta rất khó coi, trên mặt hiện rõ vẻ tức giận, cơ thể cứng ngắc ra ngồi trên ghế trang điểm, hai bàn tay đang đặt ở chỗ người khác không thấy được mà nắm thành nắm đấm.
“Chị Nghê à, chị yên tâm, em nhất định sẽ trang điểm đẹp nhất cho chị.” Thợ trang điểm tiếp tục nịnh nọt Nghê Tiên Như, dường như muốn làm cô ta vui vẻ trở lại.
Nhã Lan đứng dậy, định đi hỏi xem tại sao thợ trang điểm của cô vẫn chưa đến.
“Cô đợi một chút đi, cô và cô Nghê chung một thợ trang điểm. Đúng rồi, đây là kịch bản đạo diễn bảo tôi đưa cho cô, cô có thể tranh thủ thời gian này để đọc kĩ kịch bản trước đi.”
Lý Tiểu Thục đưa kịch bản cho cô, rồi quay người rời đi, Nhã Lan cúi đầu đọc, bên trên viết “Yêu em mà không hối hận”.
Lúc quay người lại, đững ngoài cửa cũng có thể nghe thấy tiếng nói chuyện của thợ trang điểm và Nghê Tiên Như.
“Chị Nghê à, chị xinh đẹp như vậy, có khí chất như vậy, đáng lẽ phải là nữ chính mới đúng, thật là, em cũng bất bình thay chị đấy.”
“Đoàn làm phim sắp xếp như vậy rồi, đạo diễn nhìn trúng cô ấy, cũng chẳng còn cách nào nữa.”
Nghê Tiên Như xem ra cũng rất độ lượng đấy chứ, Nhã Lan không thể không nhìn cô ta bằng con mắt khác.
“Chắc chắn là lại dùng quy tắc ngầm rồi, đạo diễn này của chúng ta, ai mà không biết ông ấy là một tên quỷ háo sắc có tiếng rồi chứ, thích nhất chính là phụ nữ đã có chồng mà lẳng lơ quyến rũ như cô ta đấy.”
Nghê Tiên Như cười khẽ, lộ rõ vẻ vô cùng vui vẻ, là vì thợ trang điểm kia bôi nhọ cô sao? Ấn tượng vừa có chiều hướng tốt lên của Nhã Lan với cô ta lập tức quay về điểm xuất phát.
“Vậy chẳng phải là hời cho đám Paparazzi rồi sao? Lại có thể chụp được tin lá cải mà người ta yêu thích rồi.”
“Ồ, phải rồi, em có một người bạn là phóng viên về ngành giải trí, đợi lát nữa em sẽ gọi điện cho cô ấy, kêu cô ấy theo dõi chặt chẽ người phụ nữ này, chắc chắn sẽ có phát hiện lớn thôi.”
Lúc này Nhã Lan mới phát hiện ra chỗ cao siêu của Nghê Tiên Như, cô ta từng bước một chỉ dẫn người thợ trang điểm kia để nhằm vào cô, nhưng lại không tự mình nói ra một câu nào gây bất lợi cho cô cả.
Quả nhiên là cao thủ mà!
Nhã Lan tuy tức giận với hành động của người thợ trang điểm kia, nhưng nghĩ lại thì cô cũng chẳng làm chuyện gì bất chính cả nên cũng chẳng thấy sao cả. Mở hé cửa ra thấy Nghê Tiên Như cũng trang điểm sắp xong rồi. Cô đẩy cửa đi vào, cố gắng hỏi một cách lễ độ: “Cô à? Lúc nào mới đến lượt tôi đây?”
“Cô? Cô nói gì vậy, xem tôi là gì chứ.” Sau khi thấy Nhã Lan, sắc mặt cô ta liền dài thườn thượt ra, cả người Nhã Lan lập tức bị ánh mắt xem thường của cô ta bao phủ lấy. “Văn minh chút đi, tôi không phải là cô người đợi trang điểm như cô, không cần gọi tôi là cô nọ cô kia đâu, sau này gọi tôi là chị Văn Văn, rõ chưa!”
Nhã Lan rất không thích cách mà cô ta nói chuyện với cô như vậy, giọng điệu cũng không khỏi trầm xuống, trở nên lạnh lùng hơn. “Được, chị Văn Văn, vậy khi nào thì đến lượt tôi?”
“Còn sớm mà.” Người thợ trang điểm liếc nhìn cuốn kịch bản trong tay cô, tiếp tục nói: “Cô sang phòng nghỉ ngơ bên cạnh đọc kịch bản đi, khi nào hóa trang xong tôi sẽ sang gọi cô.”
Cũng được, Nhã Lan đi ra ngoài, ngồi trong phòng nghỉ ngời bên cạnh chăm chú đọc kịch bản.
Bộ phim này thật cảm động lòng người, phim kể về nữ chính mồ côi Diệp Tiểu Như, vào ngày tốt nghiệp đại học, người cô ở viện phúc lợi gửi một bức thư của bố mẹ cô ấy cho cô ấy. Bức thư ấy là do chính tay mẹ cô ấy viết lúc bỏ rơi cô ấy.
Hóa ra là do năm đó bố cô ấy bị thương nặng, mà mẹ cô lại bị bệnh lao, trong nhà đã nghèo đến nỗi không thể đảm bảo nổi lấy cuộc sống bình thường nữa. Vì muốn để Diệp Tiểu Như có tiếp tục sống tốt hơn nên chẳng còn cách nào nữa mà phải gửi cô đến viện phúc lợi.
Đoạn cuối cùng trong đó viết là: Cục cưng của mẹ, Nhu Nhi, không có con, lòng mẹ ngày nào cũng đau như bị dao cứa. Mong con tha thứ cho người mẹ vô tàn nhẫn này, hiện thực ép mẹ chẳng còn đường nào để đi nữa. Nhưng mẹ hứa với con, chỉ cần mẹ và bố con có một người có thể sống tiếp, thì sẽ đến tìm con, đợi chúng ta nhé, bảo bối!
“Sau đó có một cặp vợ chồng từng đến tìm con, chính là năm con lên ba, vừa hay con lại được một gia đình nhận nuôi, chúng ta không liên lạc được với gia đình đó, cũng chẳng cách nào tìm được con. Sau đó con bị bệnh nặng, gia đình đó vì không có khả năng đi chữa trị cho con nên lại gửi con về đây, lúc bọn ta liên lạc với bố mẹ con thì họ đã chuyển nhà sang Mỹ rồi, cũng không liên lạc được. Hy vọng gia đình con có duyên phận, có thể gặp lại nhau.” Người mẹ ở viện phúc lợi cầm một con thỏ ngọc nhỏ tặng cho Diệp Tiểu Như, đó là vật duy nhất mà mẹ cô ấy để lại cho cô ấy. Cảm động vì những lời mà mẹ cô ấy để lại cho cô ấy nên Diệp Tiểu Như quyết định phải đi tìm bố mẹ ruột của mình.
Cô ấy vừa làm việc ở một công ty ngoại thương, vừa nghĩ đủ mọi cách để tìm bố mẹ của mình. Cô ấy đăng ảnh của mình lúc nhỏ và cả ảnh bây giờ của cô ấy lên mạng, kể lại những chuyện đã xảy ra, hy vọng có thể có tin tốt từ bố mẹ cô.
Cuối cùng có một hôm, cô ấy nhận được một cuộc điện thoại, có người nói với cô ấy là người đó biết tung tích của bố mẹ cô ấy, rồi hẹn cô ấy ra gặp mặt nói chuyện.