“Ha ha ha, pháp luật thì đáng mấy đồng?” Tên lưu manh đó áp sát lại…
Cô rất sợ, đừng, Nguyên, anh đang ở đâu vậy?
“Các người là ai, sao lại có thể ăn hiếp một cô gái tay không tấc sắt vậy chứ!” Chúa cứu thế đã xuất hiện, Ẩn Hạo, không, là Tinh Phương mặc bộ âu phục đẹp mắt, mái tóc xù khẽ nhảy múa trong gió, nhấp chặt đôi môi mỏng, trong mắt lộ ra vẻ khinh thường tên lưu manh kia.
Cô đã nhìn thấy niềm hi vọng rồi, cuối cùng cũng có người có thể cứu cô rồi!
“Cứu tôi!” trong lời thoại không có câu đó, cô lại theo phản xạ mà kêu ra miệng, đây là một loại hiện thực khác với giả vờ. Đạo diễn không hô cut, cứ để cho tiếp tục diễn.
“Mày là cái thá gì, dám quản chuyện không liên quan đến mình sao, chán sống rồi à!” Tên lưu manh cao to đó xắn cao tay áo lên, để lộ ra cánh tay cường tráng. Hắn rất hùng mạnh, còn người đàn ông trước mặt lại có vẻ hơi gầy yếu, anh ấy có thể thắng được hắn ta không?
Nhã Lan không kìm được mà nắm chặt nắm đấm lại, đó là căng thẳng, căng thẳng thật sự, cả người cô không ngừng dựa vào bên trong, dám chặt vào bờ tường, liên tiếp những động tác bộc lộ chân tình, đạo diễn gật đầu một cách hài lòng.
“Thả cô ấy đi đi, tôi không muốn đánh nhau với anh.” Tinh Phương dũng cảm đứng trước mặt tên lưu manh cao to ấy, bình tĩnh, gan dạ, phong thái hiên ngang. Chiếc cằm nhọn của anh ấy để lộ ra vẻ vô cùng cương nghị, làm tăng thêm một phần khí thế cho sự gan dạ của anh ấy nữa.
“Con mẹ mày, chán sống rồi đúng không!” Tên lưu manh đó rút dao ra, trực tiếp đâm về phía Phong Tinh.
“Cẩn thận, dao!” Lưỡi dao sắc bén vụt qua, Nhã Lan hoàn toàn quên mất là đang đóng phim, cô theo phản xạ rụt người về phía sau, rồi lại thò ra lo lắng cho Tinh Phương.
Lưỡi dao nguy hiểm vụt qua vạt áo của Tinh Phương, Tinh Phương dễ như trở bàn tay đã có thể chế ngự được tên lưu manh đó rồi.
“Ây za, cầu xin ông nội, con không dám như vậy nữa, không dám như vậy nữa mà!”
“Cuốn xéo đi!” Tinh Phương đá một cái thật đã mắt, đá tên lưu manh đó ra rất xa.
Tên lưu manh ngã xuống dưới đất, nhìn thấy một cây gậy dài(đã chuẩn bị sẵn rồi), dùng sức quăng về phía Tinh Phương…
“Đừng…” Sắc mặt Nhã Lan trắng bạch ra, cô chẳng nghĩ gì hết, cứ thế lao lên trước mặt Tinh Phương, dùng lưng mình chắn cây gậy đó lại.
Nghe thấy tiếng cây gậy gẫy ra, Nhã Lan chịu đau dựa xuống đất.
“Cut!” Đạo diễn hô một tiếng.
“Cô Hoắc à, cô làm sao vậy, trong kịch bản không phải như vậy đâu, cô không đọc kịch bản sao!” Trợ lí biên kịch chạy lại, chỉ vào kịch bản rồi mắng cô.
Lúc này Nhã Lan mới ý thức được mình đã hòa mình vào trong phim rồi, lại còn biến nó thành tình cảnh thật nữa chứ.
“Vậy có cần diễn lại từ đầu không?” Lưng cô rất đau, vừa nhúc nhích đã kéo theo cả người cũng đau theo, cố gắng một lúc lâu cũng không thể nào đứng dậy nổi.
“Không sao đâu, cô quá nhập vai rồi, chẳng đeo đồ bảo hộ gì cả chắc chắn là bị thương rồi.” Ẩn Hạo lập tức kéo cô dậy, định vén áo cô lên để kiểm tra.
“Không sao.” Cô tránh né. “Có phải vẫn phải quay lại từ đầu không?”
Đạo diễn và biên kịch đứng chụm lại, họ kề tai nói nhỏ một lúc, rồi nói: “Cảnh quay này ok rồi.”
“Không đúng mà, vầy không khớp với kịch bản.” Trợ lí biên kịch dựa theo lí lẽ để tranh cãi, cầm kịch bản đưa vào tay đạo diễn.
“Như vầy mới có thể nói lên được tính cách của Diệp Tiểu Như, càng có thể tìm được lí do để Tinh Phương nảy sinh thiện cảm với cô ấy, còn hay hơn so với trù tính ban đầu.” Biên kịch gật đầu, rồi trả lời.
Nghe thấy sự quả quyết của biên kịch, trong lòng Nhã Lan mới nhẽ nhõm được chút, đừng kéo mọi người gây mất thời gian nữa.
Cây gậy bị gẫy lúc nãy bị vứt sang một bên, chỗ gẫy có vết tích rõ ràng đã động tay động chân qua, nhưng muốn bẻ gẫy hoàn toàn thì vẫn phải dùng chút sức. Diễn viên đóng vai tên lưu manh ngại ngùng chạy lại. “Cô Quắc à, xin lỗi nhé, ban nãy ra tay hơi nặng, cô không sao chứ.”
“Không sao.” Chỉ cần mọi người không bị cô làm mất thì giờ thì chuyện gì cũng có thể coi như chưa xảy ra được.
Bôi qua loa ít thuốc rồi cô lại bắt đầu cảnh quay tiếp theo dưới ánh mắt lo âu của Ẩn Hạo.
Tình tiết tiếp theo đa số đều là của Ẩn Hạo, cô chỉ phụ trách hôn mê là được, tương đối đơn giản hơn rất nhiều.
“Ok, kết thúc công việc.” Đạo diễn hô một tiếng, hôm nay cuối cùng cũng đã hoàn thành công việc trong thời gian quy định, thần kinh căng thẳng của Nhã Lan cuối cùng cũng hoàn toàn được thả lỏng rồi.
“Cô không sao rồi chứ.” Ẩn Hạo vô cùng quan tâm mà chạy lại hỏi.
“Không sao.” Lưng vẫn hơi đau, vừa nãy có nhìn qua, sưng lên rồi. Cô không hiểu sao Ẩn Hạo lại quan tâm đến cô như vậy nữa, không phải người khác đều nói anh ta rất lạnh nhạt, không hay qua lại với các diễn viên lắm, càng không bao giờ có tin đồn với diễn viên nào hết.
Ngoài đóng phim ra, thì anh ta cứ như một câu đố vậy.
Nhưng mà sao lại cứ quan tâm đến cô nhiều đến vậy chứ.
“Tôi đưa cô đến khám bác sĩ nhé, vừa nãy đánh rất mạnh đó.” Anh ta vẫn không yên tâm, kiên quyết đòi đưa cô đến bệnh viện.
“Không cần đâu.” Cô cố từ chối, cuối cũng phải miễn cưỡng đồng ý để anh ta đưa cô về nhà.
“Sao ban nãy cô lại muốn chắn cây gậy đó lại vậy, như vậy rất nguy hiểm đó.” Ẩn Hạo đặc biệt lái xe chậm một chút, để cô có thể thoải mái dựa vào lưng ghế hơn.
“Không biết nữa, dù sao cũng là không muốn anh bị thương thôi.” Cô trả lời đúng sự thật. Cô không thể không thừa nhận rằng lúc chắn cây gậy đó lại, trong lòng cô nghĩ đến Ẩn Hạo, nghĩ đến Tinh Phương trong kịch bản.
“Sau này đừng như vậy nữa.” Ẩn Hạo dừng bàn tay trên vô-lăng lại một lúc, tránh một chiếc xe khác một cách tài tình, thành công vượt lên phía trước. Anh ta không nhìn cô, mắt nhìn chằm chằm về phía trước, ánh mắt có chút ảm đạm.
“Lạ thật đấy, lúc nhìn thấy cảnh đó, chẳng biết sao tôi lại cho là thật nữa.” Nhã Lan ngượng ngùng tự cười mình, cứ cảm thấy không khí có chút không tự nhiên.
“Tôi nói này, sau này đừng như vậy nữa, nghe chưa?” Ẩn Hạo bỗng nâng cao tông giọng, làm cô giật cả mình. Sao tự nhiên lại tức giận chứ?
“Âu, được rồi.” Cô không nói gì nữa.
“Bảo vệ cô là trách nhiệm của tôi, mà để cô bị thương lại là lỗi của tôi.” Anh ta nói một câu kì quái, sau đó thả cô ở đầu con hẻm nhỏ rồi vội vàng phi đi.
Anh ta nói vậy nghĩa là sao? Sao bảo vệ mình lại là trách nhiệm của anh ta? Anh ta là đang tỏ tình với cô sao? Nhưng nhìn dáng vẻ lại không giống gì cả.
Trong lòng Nhã Lan trào lên một cảm giác kì lạ, nhất thời không nói rõ được. Cô luôn cảm thấy Ẩn Hạo như đang che giấu điều gì đó vậy, thạm chí cô còn cảm thấy ngay từ đầu Ẩn Hạo đã quen biết cô rồi.
Lục lại kí ức nhưng cô chẳng thể nghĩ ra là cô và anh ta trước kia có từng quen biết nhau gì không nữa.
Không nghĩ nữa, người trong giới nghệ thuật đều có chút tố chất thần kinh thế đấy. Nhã Lan móc chìa khóa mở cửa phòng ra.
……
Lãnh Mạn Nguyên lâu lắm rồi cũng chẳng có tin tức gì, cũng chẳng có ai gọi là luật sư đến tìm cô, lòng dạ Nhã Lan chỉ chìm trong quay phim, thỉnh thoảng cũng sẽ nghĩ đến anh.
Sao anh ấy vẫn không ly hôn với mình chứ? Là do bận hay là do nguyên nhân nào khác?
Tính thời gian thì cô cũng đã vào đoàn phim nửa tháng rồi, vì nửa đầu phim không có cảnh của Nghê Tiên Như nên cô cũng chẳng có cơ hội để biết được tin tức về chuyện đó.
Ngày mai sẽ có cảnh của Nghê Tiên Như, cô định kiếm thời điểm nào đó để hỏi thử xem.
“Cô là cái loại phụ nữ mặt dày, lại dám đi cướp chồng chưa cưới của người khác, chán sống rồi đúng không!”
Đây là cảnh đầu tiên mà Khương Uy Thiên và Diệp Tiểu Như gặp nhau, Khương Uy Thiên nhờ vào tình báo mà biết được sự tồn tại của Diệp Tiểu Như, cô ta chắn đường đi làm về của Diệp Tiểu Như, nói qua loa vài câu rồi cho cô một bạt tai.
Cái bạt tay này của Nghê Tiên Như tuyệt đối là đã dùng hết sức lực tát trực tiếp khiến cô hoa hết mặt mũi, ù hết cả hai tai. Trên mặt lập tức xuất hiện mấy lốt tay đỏ hỏn.
“Cut, dừng lại, làm lại! Quay thêm một góc nghiêng nữa.” Thợ quay phim di chuyển ống kính, ra chỉ thị.
“Cái loại phụ nữ mặt dày…” Bốp!
Nhã Lan cảm thấy ánh mắt Nghê Tiên Như thật độc ác, cô ta không phải đang đóng phim mà là đang thật sự muốn đánh cô. Dường như có thể khẳng định rằng người cô ta nhằm vào không phải Diệp Tiểu Như mà chính là cô đây.
Mỗi một cái tái của cô ta đều mạnh như thế, Nhã Lan có chút không chịu nổi nữa rồi.
“Sao cô đánh người bừa bãi thế chứ?” Nhã Lan vẫn chưa hết đau, nhất thười không nghĩ ra nổi lời thoại.
“Lại, trong kịch bản đâu phải viết vậy đâu.” Trợ lí biên kịch chớp chớp mắt, hô lên. “Cô phải nói là sao cô có thể đánh người bừa bãi thế chứ?”
Nhã Lan nhịn đau, để thợ trang điểm bên cạnh thoa cho cô ít kem nền, để che đi vết đỏ ban nãy. Văn Văn cố ý thoa phấn vào chỗ đau của cô khiến cô cứ xuýt xoa kêu đau. Đứa con gái này vẫn chưa ý thức được lỗi lầm của mình hôm đó, tiếp tục âm thầm ức hiếp cô.
“Người phụ nữ mặt dày này…” Bốp!
“Không được, lại, Khương Uy Thiên chú ý biểu cảm, giờ cô đang rất tức giận, tức đến mức muốn giết người liền, không được cười, phải nghiến răng nghiến lợi vào.”
“Ok.” Lúc Nghê Tiên Như trả lời, trên mặt vẫn mang theo nụ cười như cũ, Nhã Lan biết cô ta đang vui vì có thể tìm được cơ hội để đánh cô đây mà. Nghê Tiên Như nhận lấy khăn tay mà nhân viên đưa cho, rồi lau lau tay. Tay cô ta cũng đỏ cả lên rồi, có thể thấy được là cô ta đã dùng sức mạnh đến thế nào.
“Người phụ nữ mặt dày này…”
Nhã Lan thấy lần này cô ta thực sự đã nghiến răng nghiến lợi vào mà tats rồi, trong mắt cô ta trào lên một sự căm thù sâu sắc, cứ như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.
“Đạo diễn, tôi cho rằng phải tát hai phát thì mới cỏ thể lột tả được sự tùy hứng, và ngang ngược của Khương Uy Thiên được.” Trợ lí biên kịch đưa ra ý kiến.
Đạo diễn thương lượng qua với biên kịch bên cạnh rồi gật đầu, nói: “Ok, hai cái tát, tranh thủ một lần này cho ok đi nhé.”
“Người phụ nữ mặt dày này…” Bốp bốp, tay năm tay mười, cả trường phim đều có thể nghe thấy hai tiếng bạt tai lanh lảnh đó vang lên, Nhã Lan bưng lấy hai má đang đau như lửa đốt của mình, sắp chảy cả nước mắt ra rồi. cô cố gắng nhẫn nhịn, tự nhủ với mình rằng tất cả đều vì muốn quay cho tốt bộ phim này thôi.
“Được rồi, nghỉ ngơi lát đi.” Đạo diễn tuyên bố xong, rồi cùng với biên kịch thảo luận về mấy cảnh phim sau đó.
Trợ lí quay phim, trợ lí trang điểm, và cả trợ lí biên kịch đều lập tức vây quanh Nghê Tiên Như. “Mấy cái bạt tay vừa rồi của chị Nghê đúng là mạnh thật, nhìn thôi mà em cũng thấy hả giận mà.” Đó là giọng của trợ lí trang điểm Văn Văn.
Bọn họ chẳng thèm nói nhỏ nên Nhã Lan rất dễ dàng đã có thể nghe thấy.
“Đúng ra cô ta nên bị đánh thêm vài cái nữa mới biết được sự lợi hại của chị, vậy nên em mới yêu cầu quay góc nghiêng ấy.” Trợ lí quay phim chạy đến tranh công.
“Vậy cũng đâu thể cao minh hơn tôi chứ.” Trợ lí biên kịch dương dương tự đắc, khoanh tay trước ngực, “Tôi cố ý không để lời thoại của cô ta được qua, còn phải sửa kịch bản, để chị Nghê tát cô ta liên tiếp hai cái kìa.”
Nghê Tiên Như chẳng có ý kiến gì cả, chỉ khẽ cười rồi chia cho mỗi người một quả táo. “Mọi người vất vả rồi, nào, ăn đi.”
“Mấy người bắt nạt người ta như vậy là không đúng đâu.” Trợ lí tạo hình bất bình đi đến nhắc nhở mấy người đó.
“Ai bảo cô ta chiếm đất không chịu nhả, cứ bám lấy Chủ tịch Lãnh không chịu buông chứ, đáng đời kẻ xúi quẩy đó!” Mấy người đó liên tục phỉ nhổ cô.
Lúc trưa khi đạo diễn đang định tuyên bố nghỉ ngơi liền có người hô lên: “Lãnh Mạn Nguyên, đó không phải là Lãnh Mạn Nguyên hay sao?”
Tiếp đó, càng có nhiều người hò reo lên hơn. Nhã Lan cũng nhìn theo hướng bọn bọ đang nhìn, Lãnh Mạn Nguyên mặc trên người bộ âu phục bó sát vừa người, vừa bước từ trong xe xuống. Thân hình thon dài của anh lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người, có người bắt đầu tấm tắc khen ngợi, có người bày ra dáng vẻ chờ xem kịch hay, còn có giọng nói lướt qua bên tai cô: “Một bó hoa tươi, người tình và vợ, phân thế nào đây?”