Tổng Tài Tôi Hung Dữ

Chương 161 - Anh Ấy Cần Thời Gian

trước
tiếp

Nhã Lan không nói gì nữa, cô im lặng mà suy nghĩ, hàng lông mày nhíu chặt.

“Đúng thế, đến cả em còn chẳng yêu tôi, cả em cũng muốn vứt bỏ tôi, tôi còn ở lại đây làm gì!” Anh ta nở nụ cười, đôi tay đang ôm cô cũng buông thõng xuống, rồi nắm chặt thành nắm đấm, anh đau khổ mà nhắm mắt lại. Anh nào đâu phải cười, rõ là đang khóc!

“Ẩn Hạo!” Nhã Lan cẩn thận mà kéo góc áo anh, “Đừng thế mà, có được không? Trên đời này người yêu anh nhất là thím Liễu, thím ấy vì tìm được anh về mà không biết đã cố gắng thế nào, gần đây vẫn cứ khóc suốt, đó đều là vì nhớ anh!”

“Không cần!” Anh hất tay cô ra, tự đứng dậy rồi nhìn về nơi xa, “Anh không cần bà ta nhớ đến, bà ta không xứng!”

“Sao anh có thể nói thế chứ, đó là mẹ anh mà!” Nhã Lan vô cùng kích động, bướng bỉnh mà nắm chặt tay anh, ngăn không cho anh đi.

“Mẹ anh? Mẹ anh chết rồi!” Anh tuyệt tình nói rồi định đi.

“Ẩn Hạo!” Nhã Lan hét lên khiến bước chân anh dừng lại, “Anh vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện năm đó sao?”

“Không! Anh chỉ để ý đến việc không có được em mà thôi!” Ẩn Hạo cũng hét lên, chặn lại hết những lời mà Nhã Lan đang định nói. “Là em giúp anh thoát khỏi việc phản cảm với phụ nữ, cũng là em vứt bỏ anh, phụ nữ bọn em, chẳng có ai là tốt cả!”

“Không phải.” Nhã Lan sợ anh lại tiếp tục có quan hệ gì với đàn ông nữa, liền vội phủ nhận.

“Không phải sao? Chẳng lẽ em còn dám nói, em yêu anh hay sao?” Anh ta gây sự.

“Em…” Nhã Lan không biết phải giải thích thế nào.

“Đúng chưa, em vốn chẳng yêu anh!”

Nói xong, anh liền tiếp tục đi về phía trước.

“Ẩn Hạo!” Cô chạy lên trước vài bước, thở hổn hển nhưng cũng ngăn Ẩn Hạo lại được, anh nhìn cô bằng ánh mắt đau thương, trong đôi mắt ấy lộ rõ sự tuyệt vọng. Anh là một người đàn ông mẫn cảm, cuộc sống lúc nhỏ khiến anh trở nên rất dễ tổn thương, Nhã Lan đột nhiên vô cùng đồng tình với anh.

“Anh nghe em nói!” Nhã Lan quyết định nói rõ mọi chuyện, không thể để anh ấy tiếp tục như thế nữa.

Ẩn Hạo nhắm chặt mắt, anh không nói gì cả nhưng vẫn quay lại chỗ tảng đá.

“Thím Liễu không có vứt bỏ anh, lúc ấy thím chưa kết hôn mà đã sinh con, nhưng thím vẫn yêu thương anh như sinh mạng của mình vậy. Thím ấy cũng chẳng có cách nào, lúc mà mang thai anh thì mẹ Nguyên cũng bế Nguyên lúc đó 2 tuổi đến, bà ấy đã chuốc say bố bọn anh, rồi sinh ra Nguyên, thím Liễu cùng bố anh không hề biết chuyện này.”

“Lúc thím Liễu định nói với bố anh là có thai thì cũng đúng vào ngày mẹ Nguyên đưa Nguyên đến để nhận bố, cuối cùng thím Liễu lại tác hợp cho họ, nhưng cũng không đành bỏ anh nên mới kiên trì sinh anh ra.”

“Thím ấy đã vì anh mà cố gắng đi làm, nhưng lại vẫn không thoát được sự trêu đùa của vận mệnh…”

Nhã Lan kể tường tận mọi việc ra, Ẩn Hạo đơ cả người lại, ngồi đó mà không nhúc nhích gì.

“Thím ấy vì tìm anh mà từ chối tình cảm của chú Dư Thiện Trình, một mình sống vậy cả 20 năm nay, trong lòng thím ấy đau khổ bao nhiêu, anh có biết không? Thím ấy mỗi năm đều vì anh đan một cái áo len, trong đó đan bao nhiêu tình thương của thím ấy, anh liệu có cảm nhận được không? Tất cả đều là do vận mệnh đùa cợt, thím ấy còn có thể làm sao? Một người phụ nữ như thím có thể làm gì đây?”

“Trăn trở mãi mới có được tin tức của anh, mẹ nuôi của anh lại đi ra nước ngoài, thím nhờ người tìm ở Australia thì lại được tin mẹ nuôi của anh qua đời rồi, còn anh thì không biết chết sống ra sao, anh nghĩ mà xem, một người mẹ nhớ con vô cùng, thế thì khi nghe được cái tin tức này sẽ đau đớn khổ sở thế nào chứ! Hai mươi mấy năm nay, bà ấy sống chẳng bằng chết, bà ấy còn sống chỉ vì một mục đích duy nhất, đó là tìm anh!”

“Ẩn Hạo, anh cố ý tránh bà ấy thì em cũng hiểu được, nhưng mong anh đứng ở vị trí của bà ấy mà nghĩ, tất cả những chuyện này là điều bà ấy muốn hay sao?”

Ẩn Hạo không nói gì nữa, hai hàng nước mắt chảy xuống cũng đã nói rõ mọi thứ.

“Cùng em về thôi.” Nhã Lan kéo anh.

“Không, để anh yên lặng một chút, được không?” Anh vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại sau những lời của cô, anh nắm chặt lấy tóc đang bị gió thổi loạn kia rồi khẽ nói.

“Được rồi, đừng quên về nhà, mọi người đều rất nhớ anh.” Nhã Lan không tiếp tục ép anh, rồi để anh ở đó một mình, im lặng trong gió.

Thời tiết trong lành, Nhã Lan đột nhiên muốn mua cho con thêm mấy bộ quần áo. Quần áo trước đây đều do thím Liễu mua hộ, nên giờ cô cũng muốn tự mình mua vài bộ khác cho con.

Lãnh Mạn Nguyên vốn là không cho cô ấy ra ngoài, nhưng mà bị cô năn nỉ ỉ ôi rồi hứa hẹn này kia thì mới miễn cưỡng đồng ý, thế nhưng vẫn chọn mấy người vệ sĩ đi theo bảo vệ cô.

“Ôi, không cần nhiều thế đâu mà, hai người là được.” Nhã Lan thiệt không chịu được lúc đi đường mà có cả đống người theo cùng, thế nên nào chịu cho nhiều người thế theo.

“Không được, ít nhất phải 4 người, ít nữa thì khỏi bàn.”

Thái độ của Lãnh Mạn Nguyên rất kiên quyết, thế là Nhã Lan chỉ đành chịu rồi bĩu môi chuẩn bị đi.

Rất lâu không ra ngoài nên nhận ra có rất nhiều thay đổi, thế nhưng cái áp phích Rainbow King vẫn rất nổi bật, rất khiến người chú ý, các cô cậu mà điên cuồng theo thần tượng thì cũng thỉnh thoảng dừng lại dưới áp phích rồi hò hét lên, như thể đang tận mất thấy vậy.

Trong các rạp chiếu phim lớn thì phim điện ảnh của anh vẫn chiếm vị trí chủ yếu, cũng được chiếu vào khung giờ vàng, những chỗ ghi âm và quay phim thì cũng đã đề cử những bộ phim mới của anh, đương nhiên thì cũng không thể thiếu được những bài hát của anh, phố lớn ngõ nhỏ, không ai là không hát bài của anh, ngay cả bà lão vừa đi qua bên cạnh đều câu được câu không mà hừ hát đến lạc cả điệu ấy.

Ẩn Hạo đúng là người nên làm ngôi sao lớn, Nhã Lan đứng dưới áp phích của anh một lúc rồi lấy điện thoại gọi cho anh. “Hạo, tối nay anh rảnh không? Tôi muốn kêu anh về nhà ăn cơm? Mặc kệ, đợi tôi đi đoàn làm phim tìm anh, vậy được rồi, tôi bây giờ đang ở trung tâm thương mại, khi nào đến thì gọi cho tôi.”

Nhã Lan vui vẻ mà tắt máy, anh ấy cũng coi như là chịu về nhà ăn cơm rồi. Đẩy cái xe đẩy, cô quyết định trước khi Ẩn Hạo đến thì sẽ chọn cho con trai mấy bộ quần áo mới.

“Nhã Lan?” Nhã Lan nhìn về đằng sau thì 4 anh bảo tiêu cao to đứng sau nhưng lại không ngăn Du Tư Phùng đi đến. “Sao cậu lại ở đây?” Cô hỏi.

Nụ cười trên mặt Du Tư Phùng vô cùng chói lọi, mãi mà vẫn không hề giảm bớt. “Chỗ trung tâm thương mại này là nhà tôi mở đó, tôi đang ở đây kiểm tra tình hình làm việc.” Trên gương mặt trẻ tuổi của cậu hiện lên chút thành thục của người kinh doanh, ánh mắt ánh lên sự thông minh, có vẻ khá khác so với Du Tư Phùng lúc trong trường học.

“Vậy thì tốt.” Cô cười gượng, rồi nhớ đến cái vụ vợ của cậu ta nổi điên lần trước liền định rời đi.

“Cậu xem được gì rồi? Tôi tặng cậu.” Du Tư Phùng không nhận ra ý nghĩ của cô, vô cùng nhiệt tình mà mời chào.

“À, không cần đâu.” Cô vội đẩy xe, chuẩn bị rời đi.

“Đây là con của cậu? Du Từ Phàm bước đến chặn đường cô, rồi vô cùng kinh ngạc nói.

“Ừm.” Cô gật đầu, khi nhìn vào khuôn mặt ngủ say sưa của con, cô cũng không kìm được mà cười ngọt ngào.

“Cậu có con rồi?” Tâm trạng của Dư Tư Phùng trở nên có chút buồn bã, trong đôi mắt cũng có chút đau lòng.

“Đúng thế, bọn cậu thì tính bao giờ có con?” Nhã Lan vì để tránh xấu hổ nên hỏi.

“Bọn tôi?” Du Tư Phùng nở nụ cười rồi hừ hừ bảo, “Ly hôn rồi.”

“Sao lại thế được!” Nhã Lan nhớ rõ bọn họ kết hôn chưa lâu.

Du Tư Phùng cười còn vui vẻ hơn, rồi gật đầu bảo: “Đúng vậy, chúng tôi ly hôn rồi, làm hiệp nghị ly hôn nên đương nhiên bên ngoài không biết được, chúng tôi cũng không muốn làm lớn chuyện.”

“Thật đáng tiếc.” Cô tiếc nuối nói.

“Chẳng có gì tiếc cả, tôi vốn không có cảm tình gì với cô ta, ly hôn rồi thì mới có thể tìm được người mình thật sự thích chứ.” Ánh mắt cậu ta nhìn cô lại trở nên rất nóng bỏng, trong đó còn pha chút mong chờ, tình cảm đối với cô cứ thể mà bộc lộ ra hết, chẳng hề che dấu.

“Xin lỗi, tôi có chuyện phải đi.” Nhã Lan đột nhiên cảm thấy không khí có chút đè nén nên cô rất muốn tránh khỏi ánh mắt của cậu ta.

“Nhã Lan.” Cậu ta lại cản đường cô lần nữa, vệ sĩ cách có chút xa nên không phát hiện sự khác lạ của họ.

“Nhã Lan, tôi không quan tậm cậu có con hay chưa, cậu trong lòng tôi luôn là người đẹp nhất, cả đời này tôi nhất định sẽ theo đuổi được câu.”

Cậu từ lúc đi học cho đến đi làm thì mọi chuyện đều rất thuận lợi, chưa bao giờ vấp phải trắc trở gì, Nhã Lan biết, cậu ta chẳng phải thật sự muốn cùng cô chung sống, mà chỉ là như một loại ý nghĩ muốn khiêu chiến với khó khăn mà thôi, càng là thứ không có được thì càng muốn có. Nhã Lan cô muốn nói cái đạo lý đó cho cậu ta thì cậu ta chỉ đáp lại bằng nụ cười buồn bã.

“Nhã Lan, cậu nghĩ nhầm rồi. Tôi không phải muốn chinh phục cậu, mà là thật sự rất thích cậu.

“Nhưng tôi đã kết hôn rồi, cậu nên chúc phúc tôi mới đúng.”

“Không, tôi trước giờ chưa bao giờ để thứ mình thích bị người khác lấy mất, đối với cậu thì cũng là như thế.” Giọng điệu của cậu ta đã lộ ra suy đoán của cô, thế sao cậu ta còn không chịu nhận chứ? Nhã Lan chán nản lắc đầu, đang nghĩ có cần gọi vệ sĩ đến giúp cô không.

“Linh Linh!” Một giọng nói đột nhiên xen vào khiến cô rùng cả mình, từ đầu đến chân cô bỗng thấy lạnh buốt từng cơn, cái kiểu xưng hô này, cái giọng điệu kiểu này, ngoại trừ Kiệt Thành Vũ thì còn ai vào đây nữa.

Cô chậm rãi quay đầu thì thấy Thành Kiên Vỹ đang đứng ở bên ngoài, bốn anh vệ sĩ cũng đã làm ra tư thế sẵn sàng bảo vệ cô.

“Linh Linh, về nhà với anh nào.” Thành Kiên Vỹ liếc nhìn mấy anh vệ sĩ, như thể chẳng thèm để tâm đến họ.

“Anh là ai?” Du Tư Phùng kích động hỏi, thế là Kiệt Thành Vũ hừ lạnh rồi cũng kinh thường mà trả lời cậu ta. “Anh ta là ai?” Du Tư Phùng nhỏ giọng hỏi Nhã Lan.

“Cậu nhanh đi đi.” Cô không muốn liên lụy người vô tội.

“Sao lại thế được, cậu ở chỗ của tôi mà bị người khác bắt nạt thì làm sao tôi có thể vờ như không thấy chứ.” Du Tư Phùng nói, rồi xắn ống tay áo, nom có vẻ đã sẵn sàng đánh nhau rồi.

Bốn vệ sĩ đứng vây quanh cô, hai người trong đó thì chuẩn bị đưa cô rời đi.

“Không được nhúc nhích!” Thành Kiên Vỹ lấy một cái súng tiểu liên từ trong túi ra rồi ngắm thẳng vào tất cả mọi người, khách đến mua hàng cũng sợ đến hồn phi phách tán, từng tiếng thét chói tai vang lên, rất nhanh thôi thì cả tầng lầu đã không còn một ai.

“Thành Kiên Vỹ, anh điên rồi sao? Ở đây là siêu thị, anh làm thế thì cảnh sát rất nhanh sẽ đến thôi.” Nhã Lan sợ hãi hét lên, vì cái hành động to gan này của anh ta mà mướt mồ hôi lạnh.

“Linh Linh, về nhà thôi.” Thành Kiên Vỹ như thể không nghe thấy rồi từng bước ép lại gần.

Bốn vệ sĩ cùng xông qua chỗ hắn ta, nhưng hắn ta chỉ hơi lách người liền đã tránh thoát được cả, tiếp đó có tiếng súng vang lên, nhưng may là bốn anh vệ sĩ đã kịp thời tản ra, tránh thoát khỏi phạm vi súng bắn, nhưng như thế lại để Nhã Lan lộ ra trước mặt Thành Kiên Vỹ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.