Tổng Tài Tôi Hung Dữ

Chương 199 - Hai Người Họ Biết Cả Rồi

trước
tiếp

“Quắc Nhã Lan, cô đúng là rất giỏi, không chỉ quyến rũ Vũ Nhi nhà tôi, mà còn dụ dỗ cả chồng tôi!” Lúc bà nói, đôi mắt mở to, nghiến răng cần cật, hận Nhã Lan đến tận xương tủy. Lời của bà khiến Nhã Lan không hiểu, cô đỏ mặt cẩn thận hỏi: “Bác gái, có phải bác nhầm lẫn gì không?”

“Nhầm lẫn!”Bà Thành lại một lần nữa hừm lạnh lùng, “Tôi không nhầm gì cả, tự cô biết! Một buổi tối, chồng của tôi nhắc 10 lần tên của cô, cô còn dám nói gì nữa!”

“Điều này…” Nhã Lan không hề biết rõ nội dung cuộc trò chuyện giữa hai người đó, hoàn toàn không thể trả lời câu hỏi này.

“Hạng người như cô! Hại chúng tôi vẫn chưa đủ sao? Bây giờ chúng tôi không có gì cả, nếu Vũ Nhi không quay về, đến vé máy bay về Úc tôi cũng không có tiền mua, đây đều là phước mà cô ban cho!” Bà lại một lần nữa chỉ trích Nhã Lan, Nhã Lan vuốt lại tay áo, đến một chữ cũng không trả lời được.

Lời trách móc của bà Thành kiến cô nhớ tới cuộc nói chuyện điện thoại với Ẩn Hạo, nếu Thành Kiên Vỹ thật sự không quay về, liệu bà có…

Cô không dám nghĩ tiếp, chỉ đứng dạy, muốn xoa dịu mối quan hệ giữa cô và bà Thành.

“Bác gái, trước đây con và anh Kiên Vỹ là đồng nghiệp, cũng coi như là bạn bè, có thể hai bên xảy ra chút vấn đề, gây tổn hại cho anh ý, cháu xin lỗi bác.”

“Xin lỗi thì có tác dụng quái gì chứ!” Bà Thành mắng chửi với lời nói thô tục.

Bà nói rồi từng bước từng bước tiến lại gần, cuối cùng đẩy ngã Nhã Lan xuống ghế sofa. Nhã Lan theo phản xạ xoa xoa bụng, sợ ảnh hưởng đến đứa bé vẫn chưa thành hình.

“Bác gái, bác đừng như vậy.” Cô vẫn muốn đứng dạy, bà Thành lại lần nữa đẩy cô.

“Tôi phải đánh chết người phụ nữ không biết liêm sỉ như cô!” Bà kéo Nhã Lan dạy, sau đó lại đẩy, đẩy cô ngã xuống đất. Ngay sau đó, lao lên đè xuống người Nhã Lan.

Nhã Lan gấp gáp rời khỏi đó, nhưng cô vẫn không thoát được, điều này càng làm bà giận dữ hơn, ném đồ đạc trên bàn về phía cô, cốc, sách vở, đĩa…v…v…

Nhã Lĩnh không kịp tránh nên bị không ít đồ đạc ném trúng người. Tiếng động quá to làm kinh động đến mọi người đang nghỉ ngơi trên tầng, Uyển Nhân và ông Thành nhanh chóng đi xuống.

“Trời ơi, bà lại lên cơn điên gì vậy, sao lại đáng người ta!” ông Thành bất lực lắc đầu, kéo tay bà Thành, kịp thời ngăn cản bà.

Uyển Nhân thì qua đó dìu Nhã Lan.

“Con yêu tinh này, tao đánh chết mày!” Bà Thành vẫn rất hung dữ, không ngừng dồn Nhã Lan vào chỗ chết.

“Bà thật là hoang đường!” Ông Thành vô cùng giận dữ, dương cao tay.

“Đừng!” Nhã Lan kịp thời ngăn cản cái tát định hạ xuống kia, trái lại bà Thành không ngừng kêu gào, “Ông không phải muốn đánh chết tôi sao? Đáng đi, đánh đi, đánh chết rồi có thể tìm con hồ li tinh này. Trời ơi, con trai bị nó quyến rũ, chồng cũng bị dụ dỗ, tôi phải sống thế nào đây!”

“Cái này, bà nói linh tinh gì vậy, không sợ hổ thẹn sao?” Khuôn mặt ông Thành vô cùng ngượng ngùng.

“Tôi nói ai mới là người phải hổ thẹn, cả ngày ông luôn miệng nhắc tới cô ta, sao ông không cảm thấy chứ?” Ông Thành ngây người không hiểu gì cả trước câu nói của bà: “Tôi có lúc nào nhắc đến cô ta?”

“Lúc nào! Vừa nãy trườm đá cho tôi ông luôn miệng Nhã Lan Nhã Lan, còn nói không có!”

Lời nói của bà Thành khiến ông Thành cười ngượng không thôi, ông cô gắng cả nửa ngày mới nói ra được một câu: “Đó không phải là đang khuyên bà đừng gây chuyện nữa hay sao? Tôi nói chuyện này cũng không thể trách lỗi Nhã Lan nhà người ta, con trai bà thích cô ấy, Nhã Lan cũng không có cách nào. Có phải tôi đã nhắc tới tên của người ta như vậy không? Bà, đúng là…”

“Tôi không quan tâm, chỉ cần ông nhắc đến tên của cô ta là tôi ghét!”

Từ cuộc cãi nhau giữa hai người Nhã Lan cảm nhận được sự chán ghét của bà Thành đối với cô, bà không hề hiểu sai ý của ông Thành, chỉ là mượn cái cớ này để trút giận, để trả thù. Bà đã đổ hết mọi thứ không may của gia đình bà lên người cô, nỗi hận đối với cô không có cách nào gỡ bỏ.

Nếu cứ tiếp tục sống cùng nhau như vậy, không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra truyện. Từ câu nói vừa nãy của ông Thành Nhã Lan biết hai người họ đang gặp khó khăn, trong thời điểm này không giúp cũng không xong.

Cô nghĩ một lúc, tiến lại gần bà Thành, hạ thấp giọng: “Nếu bác gái không thích cháu, cháu có thể ra ngoài thuê một căn phòng cho hai người, đương nhiên, nếu hai người muốn về nước, thì hãy nói với cháu một tiếng, mọi chi phí cháu sẽ trả.”

“Hừm!” Bà Thành kinh bỉ, đôi mắt trợn tròn, “Cô là cái thá gì, lấy bao nhiêu tiền của nhà tôi, lại muốn cứ vậy mà đuổi chúng tôi sao? Không dễ dàng thế đâu!”

“Bà đừng như vậy!” Ông Thành khuyên nhủ, Uyển Nhân cau mày, xém chút bật khóc.

Nhã Lan xoa xoa cổ, vẫn vậy không hề tức giận. Nói đúng ra thì cô cũng không có lý do để giận. Cô đã gián tiếp hại Thành Kiên Vỹ, cô cảm thấy bản thân không thể giũ bỏ trách nhiệm. Bây giờ là lúc để cô gánh vác phần trách nhiệm này.

“Vậy, bác gái muốn thế nào ạ.”

“Tôi muốn Vũ Nhi nhà tôi, muốn nó sống tốt, nếu nó có một chút vấn đề gì, tôi sẽ lấy mạng cô!”

“Được, chúng con cũng đang cố gắng liên lạc với anh ấy.” Nhã Lan hết cách, chỉ đành trả lời qua loa.

Cũng may ông Thành cố sức khuyên ngăn, bà Thành mới từ từ lên lầu.

“Tớ thấy, chúng tớ vẫn là nên dọn ra ngoài.” Uyển Nhân thất bại nói.

“Cậu xem đi, nói thế nào cũng phải tìm một căn phòng tốt.” Nhã Lan nghĩ một hồi, sau đó nói: “Như thế này đi, ngày mai cậu dẫn bọn họ đi lòng vòng, nhân tiện để bác gái mua sắm mấy bộ quần áo mình thích, đây là thẻ ngân hàng, tiền bên trong cậu cứ quẹt tự nhiên.”

Uyển Nhân từ chối một lúc, sau cùng cũng gật đầu nhận lấy.

Uyển Nhân ra ngoài cùng vợ chồng bà Thành, Nhã Lan hiếm khi được yên tĩnh lại, nghĩ lại truyện bản thân đang mang thai, vui mừng hiện trên khóe mắt. Cô sốt ruột lo lắng muốn biết tình trạng của bảo bối, liền gọi điện thoại đến bệnh viện bảo bác sĩ phụ khoa hôm nay đến.

Bác sĩ làm mọi kiểm tra cho cô, tất cả đều Ok, dăn dò một lúc rồi rời đi.

Tiểu bảo bối mới được một tháng, trong máy siêu âm chỉ có nhìn thấy một thai nhi bé nhỏ, cơ bản vẫn chưa thành hình. Đối với Nhã Lan mà nói thì đây là niềm vui bất ngờ vô cùng lớn, một sinh mệnh bé nhỏ sắp chào đời, tâm trạng đó của cô không từ nào có thể diễn tả được.

Khi mang thai tự Nguyên, đúng lúc Lãnh Mạn Nguyên đang mê man, tâm tư của cô đặt hết lên người anh, không để ý nhiều đến bản thân và con. Lần này, cô sẽ theo dõi nhận thức quá trình trưởng thành của con.

Nếu là con gái thì tốt, cô đã sinh một cậu con trai rồi, nên đặc biệt mong muốn có thêm một tiểu công chúa.

Trong lúc đang nghĩ ngợi đủ thứ, điện thoại bỗng vang lên, là Uyển Nhân.

“A lô?” Nhã Lan nghe điện thoại, lập tức truyền đến giọng nói lo lắng của Uyển Nhân. “Nhã Lan, phiền phức rồi, một người phụ nữ tên Trương Thanh An gặp phải bố mẹ tớ, cô ta đã nói chuyện của Thành Kiên Vỹ cho bố mẹ nghe rồi, mẹ tớ bị ngất, bố tớ cũng lên cơn đau tim, bây giờ đang vội vàng đến bệnh viện!”

“Sao lại thế!” Sao Trương Thanh An lại quen biết mọi người vậy? Bây giờ…” Nhã Lan vẫn muốn hỏi một số chuyện, Uyển Nha đã tắt điện thoại rồi. Nhã Lan cũng đành vội vàng đến bệnh viện.

Xe cô ở đằng sau xe cấp cứu chở hai vợ chồng bà Thành đi vào bệnh vào, hai người nhanh chóng được kéo xuống, đưa vào bệnh viện, Uyển Nhân chạy theo sau, không biết nên chăm sóc ai trước.

“Cậu vào trước đi, tớ đi vào sau.” Nhã Lan không quan tâm những chuyện khác, chạy đến trước mặt Uyến Nhan. Uyển Nhân gật đầu, đi theo giường bệnh cấp cứu bà Thành.

“Trời ơi, cái tên ăn mày nhà cậu, cả ngày vật vờ ở đây, tránh ra!” Một cô ý tá dừng lại, xua đuổi một tên ăn mày tóc dài râu dài.

Tên ăn mày đó cứ chạy lại gần hai chiếc giường bệnh, như có ý gì đó. Hắn cười để lộ hàng răng trắng, cô y tá vội vàng kinh tởm che miệng lại.

Chiếc túi tromg tay run rẩy, hắn khập khiễng đi sang một bên. Cô ý tá mở đôi mắt to, không ngừng lấy tay bịt mũi. “Cái tên ăn mày này đúng là kỳ lạ, không xin cơm cũng không xin tiền, cả ngày ở đây nhặt những kim tiêm phế thải, làm gì không biết.”

Một bên là phòng cấp cứu, một bên là phòng khám hồi sức, hai người được đưa vào hai phòng khác nhau, Nhã Lan và Uyển Nhân đứng bên ngoài chờ đợi.

“Sao mọi người là quen biết Trương Thanh An, lại nói chuyện cùng cô ta nữa?” Nhã Lan nghi ngờ mãi không thôi, Trương Thanh An và Uyển Nhân cùng vợ chồng ông Thành không hề quen biết mà.

Uyển Nhân lắc đầu, hai tay đan chặt vào nhau, bộ dạng bất an. Nhã Lan dìu cô ngồi trên chiếc ghế bên cạnh, nhìn khuôn mặt trắng bệch của cô, xem ra tình trạng của cô không hề tốt hơn chút nào.

Rất lâu, cô dường như mới sắp xếp được mạch suy nghĩ, thấp giọng nói: “Chúng tớ đến khu thời trang nữ để thử quần áo, bố tớ không muốn vào cùng nên ngồi ở cửa đọc báo. Khi chúng tôi mua đồ xong ra ngoài thì nhìn thấy một người phụ nữ trang điểm rất xinh ngồi cạnh bố tớ nói chuyện. Lúc đó, mẹ rất tức giận, cho rằng bố không chịu vào cùng là vì muốn nói chuyện với cô gái này.”

“Tớ khuyên nhủ hồi lâu,cũng không khuyên được, bà ấy tức giận lao về phía trước, mắng chửi bố tớ không ra gì. Người phụ nữ đó ngược lại lại không hề lo lắng, hơn nữa cũng không rời đi, đợi mẹ mắng xong, cô mới giới thiệu bản thân mình.”

“Cô ta nói tên của mình là Trương Thanh An, chỉ là nhìn thấy bố tớ một mình cô đơn, tìm ông ấy nói chuyện. Cô ta có bạn trai giàu có, nên hoàn toàn khinh bỉ bộ dạng giản dị của bố.”

“Mẹ rất tức giận, bà cảm thấy vô cùng mất mặt nên cãi nhau với cô ta, còn nói bọn họ cũng là người có tiền, sống trong biệt thự tại Úc, bây giờ về đây thăm con trai.”

“Đúng lúc này, một người đàn ông đứng tuổi đi đến, gọi Trương Thanh An là em yêu, mẹ tìm được lý lo lấy lại thể diện, đắc ý cười ha ha với người ta, còn nói người ta: Cô trẻ như vậy lại chỉ có thể dụ dỗ ông già như thế, đúng là rẻ tiền.”

“Hai người như vậy mà cãi nhau, không biết từ lúc nào bà nói ra tên của Vũ, còn nói anh trẻ đẹp trai, là người có tiền, Trương Thanh An nghe vậy, lại cười ha ha, mắng Thành Kiên Vỹ là tội phạm giết người. Tớ muốn ngăn cản nhưng không kịp, cậu biết đấy, chuyện mẹ tớ muốn làm, không ai có thể cản được.”

“Trương Thanh An nói hết mọi chuyện rồi mắng mỏ xỉa xói, bố mẹ nghe nói Vũ sống chết không rõ, đến hỏi tớ… tớ cũng không biết phải làm thế nào, đành… thừa nhận.”

Cái cô Trương Thanh An này!

Nhã Lan không ngờ sẽ có truyện xe giữa như thế này, bất lực, chỉ có thể vỗ vai an ủi Uyển Nhân.

“Mẹ sẽ không sao đâu, chỉ là ngất xỉu thôi mà, bố…” Uyển Nhân muốn nói lại thôi, ủ rũ lắc đầu, sắc mặt vẫn trắng bệch như cũ, hoàn toàn chưa tỉnh lại trong sự kinh hãi vừa rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.