Tổng Tài Tôi Hung Dữ

Chương 28 - Cơ Thể Này Đã Có Bao Nhiêu Người Từng Nhìn

trước
tiếp

“Nhã Lan.” Thím Liễu đau lòng gọi tên cô, trái tim Nhã Lan cũng không run rẩy: “Giữa cô và tổng giám đốc nhất định có hiểu lầm gì đó, giải thích rõ ràng chẳng phải là sẽ xong sao, nghe tôi, đừng có hận cậu ấy, thực ra cậu ấy sống cũng chẳng dễ dàng gì.”

Hận! Anh không xứng! Nhã Lan không trả lời, cô lặng lẽ uống chỗ thuốc mà thím Liễu đưa cho.

Sau vài ngày tĩnh dưỡng, vết thương trên người Nhã Lan cũng đỡ nhiều rồi, tháo bỏ băng gạc ra, trên người cô đầy những vết sẹo lớn nhỏ in trên nước da nõn nà, nhìn vừa xấu xí vừa chướng mắt.

Thím Liễu nắm tay Nhã Lan vẻ thương tiếc, bà thở dài cảm thán: “Một đôi tay đẹp như vậy! Haiz, đáng tiếc….đáng tiếc là bên trên để lại một vết sẹo.” Nhã Lan khẽ nhoẻn miệng cười, một nụ cười xót tới tận tim gan.

Những vết sẹo thế này bây giờ trên người cô đếm không hết, đều là kiệt tác của Lãnh Mạn Nguyên! Có điều, bây giờ cái cô quan tâm nhiều hơn là tình trạng của Lãnh Mạn Nguyên! Cô muốn nhìn thấy nét mặt suy sụp vì thất bại của anh, điều đó chắc là tuyệt vời lắm!

Có tiếng khóa cửa được vặn ra, ngay sau đó là khuôn mặt lạnh lùng của Lãnh Mạn Nguyên xuất hiện trước mặt.

Ồ! Nói tới Tào Tháo thì Tào Tháo liền xuất hiện! Nhã Lan khẽ quay đầu đi, ngay cả liếc nhìn anh một cái cô cũng chẳng thèm.

Lãnh Mạn Nguyên nhẹ nhàng bước tới gần cô giống như một hoàng tử, toàn thân anh toát ra vẫn là vẻ lạnh lùng, cả căn phòng bỗng trở nên ngột ngạt. Thím Liễu hiểu ý liền đứng lên, nhìn Lãnh Mạn Nguyên gật gật đầu rồi đi ra ngoài.

Lãnh Mạn Nguyên ngồi xuống chiếc ghế chỗ thím Liễu vừa ngồi, như vậy thì anh cách Nhã Lan không còn xa nữa.

“Vết thương còn đau không?” Đôi môi anh khẽ mấp máy nhưng câu hỏi nghe rất rõ ràng, dù thiếu chút hơi ấm nhưng cũng không còn lạnh lùng như trước nữa.

Nhã Lan khịt mũi một tiếng, con người tàn nhẫn này muốn tới để cười vào mặt cô sao! Anh nghĩ cô nhất định sẽ khóc lóc cả ngày sao? Cô liếc nhìn anh hai giây, vẻ mặt anh lúc này ngoài sự bối rối đã được che giấu kĩ ra thì không có bất kì thay đổi nào khác! Ồ! Một kẻ ác quỷ thì sao cảm thấy hối hận với việc mình đã làm được chứ? Cô thật ấu trĩ quá!

Nhã Lan kéo chăn lên, cô khẽ trượt người xuống quay lưng lại phía anh và nhắm mắt giả vờ ngủ, cô cố tình coi như không thấy sự tồn tại của người đàn ông này.

Phía sau lưng cô không phát ra bất kì tiếng động gì nữa, không ngờ Lãnh Mạn Nguyên kìm nén được cơn giận, không nổi cáu với cô. Nhã Lan đang cảm thấy bất ngờ liền có người lật chăn của cô lại, tiếp theo là tiếng sột soạt, nhanh chóng quay đầu lại, cô nhìn thấy tấm lưng của mình hoàn toàn để trần! Chiếc áo trên người bị xé ra ở phần vai, đôi vai mảnh mai của cô lộ ra không có gì che chắn.

“Anh…”

“Đừng động đậy!” Một bàn tay của Lãnh Mạn Nguyên giữ chặt lấy một bên vai của cô, bàn tay còn lại xoa nhẹ lên tấm lưng trần của cô, lúc đầu cô còn cựa quậy phản ứng nhưng dần dần, sự thoải mái và thư giãn khiến cô quên mất mình đang ddnhj làm gì.

Anh đang làm gì vậy?

“Lọai thuốc này có thể xóa vết sẹo, nó sẽ tốt cho vết thương của cô!” Lãnh Mạn Nguyên không hề để ý tới tấm lưng với làn da mềm mại và trắng nõn của cô, còn cả vòng eo thon thả nữa, bàn tay anh tiếp tục bôi thuốc cho cô, cơ thể cô rất đẹp, cho dù có sẹo nhưng vẫn rất cuốn hút.

Lãnh Mạn Nguyên mạnh tay hơn một chút, hơi thở nặng nề của anh phả vào lưng cô, khiến cô cảm thấy có chút âm ấm!

Nhã Lan quay người lại, đây là lần đầu tiên cô để lộ cơ thể mình trước một người đàn ông, cô cảm thấy vô cùng xấu hổ, hơn nữa, chính người đàn ông này suýt chút nữa đã khiến cô chết không toàn thấy.

“Đừng có chạm vào người tôi!” Giọng cô run run nhưng đầy kiên quyết, Nhã Lan dùng hết sức lực để quay người đi.

Cánh tay mạnh mẽ của người đàn ông bắt đầu dùng lực hơn, anh ấn khuỷu tay lên vai cô, dùng tay để giữ lấy cánh tay có thể cử động của cô, anh mạnh tay tới mức khiến người khác giật mình, cô không thể động đậy được gì nữa! Ngón tay anh vẫn xoa thuốc vào eo cô, anh vẫn dùng lực nên mỗi động tác của của anh đều làm cô đau.

“Cút đi, cút đi….” cô bất lực chỉ biết đạp đạp hai chân, cô gào lên.

Sau một lúc đè lên vai cô thì Lãnh Mạn Nguyên cũng chịu bỏ tay ra, anh bỏ cả bàn tay đang nắm chặt lấy tay cô: “Cơ thể này đã bao nhiêu người từng nhìn rồi, việc gì phải giả bộ như thế chứ!”

Anh phủi phủi tay, lạnh lùng nói!

Đồ ác quỷ đáng chết, còn dám sỉ nhục cô! Nhã Lan tức giận chẳng thèm để ý rằng cơ thể mình đang không được che đậy, cô ngồi bật dậy cắn vào cánh tay anh một cái…

“A…” Bất ngờ cử động mạnh, lồng ngực đau nhói khiến toàn thân cô co lại, ngã xuống giường một lúc cô mới thấy đỡ hơn.

Nhã Lan cảm thấy miệng mình có mùi máu tanh, khẽ chạm tay lên môi cô thấy dính trên đó một chút máu, liền liếc nhìn anh với vẻ khiêu khích. Lãnh Mạn Nguyên nắm chặt tay thành nắm đấm không nói gì, hai mày nhíu lại, ống áo tay anh đỏ lên một mảnh, xem ra, cô cắn anh cũng không nhẹ.

Nhã Lan nhìn kiệt tác của bản thân mình với vẻ hài lòng, sau đó, cô kéo chăn lại đắp lên người, coi như không có việc gì, nằm xuống, không thèm liếc nhìn anh thêm nữa.

Tiếng đóng cửa truyền tới, khi mở mắt ra thì Lãnh Mạn Nguyên đã rời đi, trên chiếc bàn đặt cạnh giường là một chai nước có màu xanh da trời.

Quay mặt vào trong, khi nhắm mắt lại, hai dòng nước mắt mặn đắng lăn xuống, thoát khỏi căn nhà họ Quắc đáng sợ đó thì lại lâm vào hang cọp, cuộc sống đau khổ này khi nào mới kết thúc đây?

Thím Liễu nhìn khuôn mặt đầy nước mắt ngay trước mặt, bà đưa tay lên lau khóe mắt, hai giọt nước mắt nhanh chóng biến mắt trên chiếc khăn tay trong tay bà.

Một cô gái đầy kiêu ngạo! Cô luôn tỏ ra thản nhiên bình lặng trước tất cả mọi thứ nhưng trong lòng thì không biết đau khổ như thế nào! Đây không phải là lần đầu tiên thím Liễu nhìn thấy cô rơi nước mắt ngay cả trong mơ, mỗi lần, nhìn như vậy trái tim bà cũng nhói đau, bà cảm giác như đang nhìn thấy chính mình thời còn trẻ.

Đang ở độ tuổi đẹp như hoa, dung mạo nghiêng nước nghiêng thành, một cô gái như vậy thì đáng lẽ phải được nâng niu và quý trọng mới phải! Nhưng sự lạnh lùng vào ngạo mạn toát ra từ cơ thể cô cho thấy cô không ngừng phải tự bảo vệ mình, đó là thói quen được hình thành trong cuộc sống khó khăn, cô đã từng có một cuộc sống như vậy hay sao?

Trong chuyện tình cảm của Lãnh Mạn Nguyên, có thể nói anh hơi ngốc nghếch, rõ ràng đã có tình cảm sâu sắc với Nhã Lan nhưng lại không chịu thừa nhận! Thím Liễu nên làm thế nào đây? Tuy anh ngầm đồng ý để bà ở trong căn nhà này, ngầm thừa nhận vị trí của bà thế nhưng biểu hiện bên ngoài thì anh vẫn tỏ ra vô cùng lạnh nhạt. Những trải nghiệm tàn nhẫn thời thơ ấu đã rèn cho anh sự lạnh lùng vô tình đó, sự dũng cảm và nhanh nhẹn đã khiến anh trở thành một nhân vật huyền thoại trong giới kinh doanh nhưng cũng lại khiến cho chuyện tình cảm của anh có quá nhiều ngã rẽ.

Còn bà, chỉ có thể nhìn và âm thầm quan tâm lo lắng.

Sĩ Hương, linh hồn ông có ở trên trời thì hãy giúp con trai ông đi! Chắp tay lại, thím Liễu thành tâm cầu khấn.

“Thím Liễu?” cuối cùng thì Nhã Lan cũng tỉnh, nhìn thấy thím Liễu đang đứng chắp tay cầu khấn, cô nhanh chóng lau đi nước mắt trên má.

Thím Liễu nở một nụ cười lúng túng: “Ồ, Nhã Lan, cô tỉnh rồi à!”

Đưa tay ra với lấy chai thuốc mà Lãnh Mạn Nguyên để lại, bà khẽ nói: “Tổng giám đốc bảo tôi tới bôi thuốc cho cô!”

Ồ, tên ác quỷ đó xem ra không hi vọng đồ chơi của anh chết đi mà xấu như thế! Nhắm mắt lại, Nhã Lan ngoan ngoãn giơ tay ra, để mặc cho thím Liễu nhẹ nhàng bôi thuốc lên vết sẹo của cô.

…………

Thuốc của Lãnh Mạn Nguyên đúng là có tác dụng thật, những vết sẹo lớn nhỏ trên người cô mờ đi tới mức dường như nhìn không thấy nữa rồi. Ánh mắt cô hài lòng thu về, Nhã Lan quay lưng lại chiếc gương rồi mặc quần áo vào.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.