Chị hai dường như cũng không chịu ngồi im, không ngừng hỏi cô cuộc sống ở nhà họ Lãnh thế nào?
“Lãnh Mạn Nguyên có phải vô cùng nhẹ nhàng với con gái không? Anh ấy thích gì? Anh ấy thường ở nhà khi nào, làm những gì….” Một loạt những câu hỏi đều tập trung vào Lãnh Mạn Nguyên, người ngu cũng có thể hiểu cô ta có ý đồ với Lãnh Mạn Nguyên.
“Hỏi cái gì thế hả, những cái này là cái để cho con hỏi à? đó là chuyện vợ chồng nhà người ta!” Cha cô lần đầu tiên lên tiếng để cắt ngang lời người con gái lớn của ông.
“Sao lại không thể chứ? khi trước nếu không phải con nhường cho nó….” Chị hai phản bác lại với vẻ không phục.
“Cái gì mà nhường, đưa em đi xem mặt, người ta có thèm để ý tới em đâu!” Anh cả thấy thế nào liền nói như vậy.
“Cãi nhau cái gì thế hả? hết chuyện nói rồi à?” Mẹ cả bất mãn lườm anh cả một cái, anh cả com rúm người lại không dám lên tiếng nữa.
Nhã Lan gắp vài đũa nữa rồi rất nhanh kết thúc bữa ăn đoàn tụ gia đình nhưng không mấy vui vẻ này. Mẹ cả cũng chẳng vui vẻ gì mà bỏ lên lầu, chị hai nhìn cô một lượt với ánh mắt ghen tỵ, cũng muốn soi xem từ khi trở thành con dầu nhà họ Lãnh thì đứa em gái có gì thay đổi không, còn mẹ cô thì cười không ngậm miệng trước những lời khen của cha và anh cả dành cho cô. Nhã Lan nheo mày chán nản, cô cảm thấy có chút hối hận khi về nhà.
Cô rút điện thoại ra, phát hiện có mấy cuộc gọi chưa nhận, có một cuộc là Uyển Nhân gọi, còn lại là một số máy lạ.
Gọi lại cô liền nghe thấy tiếng nói vui vẻ của Uyển Nhân: “Nhã Lan, cậu không sao chứ, cậu vẫn còn sống, đúng là điều bất ngờ hạnh phúc.” Cô đứng lên đi nghe điện thoại, cô không muốn mẹ cô nghe thấy những lời này.
“Tớ rất khỏe, hôm nay tớ về nhà, ừm, cũng muốn gặp cậu, chỗ cũ nhé!” Cô cúp máy, và cầm lấy túi xách, Nhã Lan quyết định ra về.
“Linh Linh, vừa mới ăn cơm xong đã đi rồi? Ở lại thêm một lát nữa!” Khuôn mặt mẹ cô có vẻ thất vọng, bà vừa mới được đưa lên mây, còn đang vui vẻ chưa đủ, bà vẫn muốn sống trong cái cảm giác đó thêm một lúc nữa.
“Bà này, người ta vừa mới kết hôn xong, sao có thể xa chồng lâu được chứ!” Cha cô vừa nói đùa vừa cười, đây là lần đầu tiên trong đời ông nói như vậy với cô.
Anh cả cô đứng lên và nói: “Để anh tiễn em, Nhã Lan.”
“Không cần đâu, em còn có việc.” Nhã Lan nhìn anh cả cười cười, người anh cả này tuy là cùng cha khác mẹ nhưng trong nhà họ Quắc anh là người tốt nhất với cô và mẹ cô.
Chị hai làm ra vẻ lưu luyến, tới cuối cùng mới nói không xấu hổ: “Chị có thể đến làm khách ở nhà em không?”
“Ừm.” Chắc là được, tuy cô chỉ là người giúp việc mà Lãnh Mạn Nguyên mua với giá cao.
Thoát khỏi những tình cảm giả tạo từ nhà họ Quắc, đứng dưới bầu trời âm ư, Nhã Lan hít thở thật sâu, chắc sắp mưa rồi, trời càng lúc càng tối hơn, chắc không lâu nữa sẽ có một trận mưa lớn.
Cô rảo bước hơn đi về phía công viên mà cô và Uyển Nhân thường gặp nhau.
“Nhã Lan.” Ở phía không xa, Uyển Nhân với khuôn mặt rạng rỡ đang vẫy tay với cô, và đứng bên cạnh là Thành Kiên Vỹ.
“Uyển Nhân?” Cô hướng ánh mắt về phía Uyển Nhân, cô không hiểu, sao Thành Kiên Vỹ cũng tới.
Uyển Nhân nói với vẻ khó xử: “Anh ấy nói nhất định phải tới gặp cậu, tớ cũng không có cách nào khác.”
Thành Kiên Vỹ dường như không nghe thấy bọn họ nói gì, toàn bộ sự chú ý của anh dồn hết về Nhã Lan, kể từ khi gặp lại Nhã Lan ngày hôm đó, anh dường như không kiểm soát được bản thân mình.
“Nhã Lan, em không sao chứ? Uyển Nhân nói em…. cái tên Lãnh Mạn Nguyên đáng chết, hắn ta đã làm gì với em….”
“Anh Kiên Vỹ.” Uyển Nhân kéo kéo vạt áo của anh, ý bảo anh đừng nói linh tinh. Thành Kiên Vỹ nắm tay Nhã Lan đặt lên tim mình, rồi nhìn Uyển Nhân với ánh mắt cầu xin: “Uyển Nhân, anh muốn nói chuyện riêng với Nhã Lan.”
Uyển Nhân hậm hực rời đi, trong công viên rộng lớn chỉ có hai người bọn họ.
“Thành Kiên Vỹ,….. anh bỏ tay ra đi.” Tay Nhã Lan bị anh nắm chặt lấy, vừa nghe cô nói anh liền bỏ tay cô ra. Thành Kiên Vỹ lúng túng đưa tay lên vuốt vuốt tóc: “Anh lo lắng cho em quá.”
“Vâng!” Tìm một chiếc ghế dài hướng về phía hồ, hai người ngồi xuống, Nhã Lan giữ thái độ trầm mặc.
Mặt hồ trước mặt rất bình lặng, bình lặng tới mức ngay cả phía dưới có cá bơi phía trên mặt nước cũng không nổi bọt, giống như con tim cô lúc này. Bên tai là tiếng gió rít xào xạc len lỏi vào mái tóc cô. Cơn gió này giống như Thành Kiên Vỹ, luôn có mặt giúp đỡ cô mỗi khi cô gặp khó khăn.
“Đây, số tiền này tạm thời anh chưa dùng đến, em giữ giúp anh một thời gian.” Mỗi khi cô gặp khó khăn về tài chính anh đều nói với cô như vậy.
“Thời hạn gửi là bao lâu?”
“Một vạn năm.”
Ha ha ha!
Hai người cùng lúc bật cười, chỉ có trước mặt anh cô mới có thể thoải mái như vậy.
“Nhã Lan, anh xin lỗi, anh không giúp được em.” Thành Kiên Vỹ ngồi bên cạnh cô, anh nói tự trách mình, giọng nói anh như nghẹn lại không được tự nhiên.
Đưa tay vuốt lại mái tóc bị gió thổi tung, Nhã Lan khẽ lắc đầu: “Là sự lựa chọn của tự bản thân em, không ai giúp được em cả.”
“Vậy, sau này em định thế nào?”
Còn thế nào nữa? Nhã Lan nheo mắt lại, cô khẽ cắn môi và cười. trên mặt hồ, bỗng có một con chim trắng vụt bay lên, cô đơn một mình hướng lên phía trời cao.
“Ly hôn, sau đó, sống cuộc sống như trước đây.”
Bóng dáng chú chim trắng dần khuất trong bầu trời, cuối cùng chỉ là một chấm nhỏ và biến mất. Nhã Lan nhìn không chớp mắt về phía đám mây đã che khuất chú chim, cô nói.
Vấn đề tiền vốn của nhà họ Quắc cô và Lãnh Mạn Nguyên đã dùng một phương thức khác để giải quyết, bây giờ hai người bọn họ đều không ai nợ ai, giải thoát cho nhau là sự lựa chọn tốt nhất cho cả hai người.
“Tốt quá rồi!” Thành Kiên Vỹ suýt nữa thì vỗ tay vui mừng: “Nhã Lan, anh thực sự hi vọng em có thể anh chóng rời khỏi cái hang hùm đó, em có biết không, nghe Uyển Nhân nói em và hắn ta đã cược với nhau vụ đó, anh thiếu chút nữa thì phát điên, thế nhưng không có cách nào cả. anh đã tự nói với bản thân mình, nếu em chết anh cũng không sống một mình trên đời này làm gì cả.”
Đây là lời tỏ tình hay lời thề thốt?” Nhã Lan đột nhiên nhìn thấy mặt Thành Kiên Vỹ đỏ hết lên, ánh mắt anh rất kiên định, anh nói với ngữ khí kiên quyết, anh nói thật lòng chứ không phải chỉ nói đùa!
Có giọt nước rơi xuống đầu, lạnh lạnh, cô chỉ mặc có một chiếc váy mỏng, chẳng mấy chốc cô cảm thấy run người.
Trời mưa rồi!
“Nào!” Thành Kiên Vỹ phát hiện ra cơ thể cô đang run lên, anh nhanh chóng cởi chiếc áo làm việc của mình ra khoác lên người cô, còn trên người anh chỉ có chiếc áo ba lỗ mài trắng. Nhã Lan từ chối nhưng cuối cùng cũng không khước từ được sự nhiệt tình của anh: “Em là đóa hoa đẹp nhất trong lòng anh, cần phải được bảo vệ mọi lúc.”
Anh nhoẻn miệng cười, nụ cười ấm áp giống như thường ngày.
“Chúng ta đi thôi, mưa càng ngày càng lớn rồi.” xung quanh đã có tiếng mưa tách tách rơi xuống, bọn họ rất có khả năng sẽ ướt như chuột lột, Thành Kiên Vỹ ôm lấy cô rất tự nhiên, kéo cô vào lồng ngực ấm áp của mình giống như đang bảo vệ một viên ngọc quý. Nhã Lan ngẩng đầu lên, cằm của anh ở trên cao, cô chỉ nhìn rõ thấy yết hầu của anh đang cuộn lấy. Mọi sự chú ý của anh lúc này chỉ hướng về cô, mong nhanh chóng đưa cô vào chỗ trú mưa.