Tổng Tài Tôi Hung Dữ

Chương 48 - Lãnh Mạn Nguyên Không Muốn

trước
tiếp

Thành Kiên Vỹ chạy đến phía sau xe, cũng may, chưa khoá. Anh thăm dò một lúc, cũng may là đang giờ trưa, trên đường không có người. Anh mở cửa xe, thoắt một cái, anh nhảy lên xe đi sâu vào trong, tìm một không gian vừa đủ ẩn mình trong đó.

Đầu giờ chiều, một chiếc xe trở hàng đang lại đến nhà họ Lãnh, dừng lại ngay bên trong chiếc cổng tự động đóng. Chủ tiệm xuống xe, mở cánh cử xe thì đột nhiên bị một người gọi ngăn lại. “ô, được rồi.” ông liền chạy về hướng đó, để lại cánh cửa đã được mởi hé ra.

Thành Kiên Vỹ nhanh nhẹ vượt qua mấy chậu hoa, nhảy xuống xe. Anh vội vang chạy theo hướng mà ông chủ tiệm đi, rồi sau đó nấp sau một hòn núi giả.

“Ông chọn lấy cách tốt nhất chuyển lên lầu, chú ý nhé, phòng cuối cùng trên lầu bên tay phải là phòng của bà chủ chúng tôi, ông chỉ có thể đặt trước của phòng, không được vào. Hơn nữa, các chậu hoa của ông phải đảm bảo sạch sẽ, như vậy đi, tôi đi lên cùng ông, nếu như không sạch, thì nhất định phải rửa.” Hai người vửa rời đi, Thành Kiên Vỹ ngẩng đầu lên ngắm nhìn khiến trúc tuyệt đệp của căn nhà, căn phòng đầu tiên bên tay phải, anh xác định phương hướng xong, một Mạth chay lên lầu.

Đối với những chuyện ở bên ngoài, cô không hề hay biết gì, cô đứng mệt rồi, liền dựa vào của sổ, ngắm những chú chim bay qua cửa sổ, còn cả những đám mây trôi tự do ở phía xa bầu trời. Cô thấy nhớ những ngày tháng tự do tự tại đó, cô và Uyển Nhân nắm tay nhau đi trên con đường đầy bóng cây thẳng tắp đó, cùng nhau thảo luận về tình hình công việc cũng như việc học tập của nhau.

Uyển Nhân và cô tính cách không giống nhau, cô thích cười, cũng thích kể chuyện cười, mỗi lần đều chọc cho cô cười không ngớt.

“Cô ở đâu ra mà lắm chuyện cười như vậy.” Nhã Lan thật sự bái phục trước khả năng chọc cho người khác cươi của cô.

Uyển Nhân lắc mái tóc. “ Cô biết không? Cô cười lên trông rất xinh, đúng vậy, còn đẹp hơn cả những bông hoa kia. Nhìn thấy phía ngoài bóng cây một bông hoa. “Minh muốn nhìn thấy cau cười, Mỗi ngày để làm phiền bạn cùng lớp giúp mình tìm hoa.”

“Đi đi.” Nhã Lan vỗ vào lưng của Uyển Nhân, hai người vui vẻ bước đi trên con đường.

Đúng vậy, lúc đó cô giống những đám mây và chú chim trên trời kia, tự do tự tại, mặc dù có khó khăn, vất vả một chút nhưng lại rất vui vẻ.

“Anh Kiên Vỹ?” Thật là ngoài sức tưởng tượng, Nhã Lan dụi dụi mắt, tưởng mình hoa mắt.

“Nhã Lan, em ổn chứ? Lãnh Mạn Nguyên có bắt nạt em không.?” Thành Kiệt vũ nhìn thấy Nhã Lan mắt liền sáng lên, anh nhìn cô từ trên xuống dưới, kiểm tra xem cô có bị thương chỗn nào không.

“Em không sao, sao vậy, sao anh lại đến đây?” Thành Kiên Vỹ trước giờ không xem báo lá cải, anh không biết vụ việc đó. Nhã Lan nhìn ra phía ngoài, người qua người lại rất đông đang chuyển đồ. “Sao anh vào được đây? Ở đây rất nguy hiểm.”

“Em không sao là tốt rồi.” Thành Kiên Vỹ thở phào nhẹ nhõm, “Nhã Lan, xin lỗi, hại em tổn hại đến thanh danh.:

Tổn hại đến thanh danh? Anh biết rội sao? “Anh Kiên Vỹ, sao anh…”

Nhã Lan quay người lại, nắm lấy tay áo anh, nhìn vào mắt anh.

“Xin Lỗi.” Thành Kiên Vỹ mất đi tự nhiên né tránh ánh mắt của cô, anh lại xin lỗi, “Hôm đó đúng là anh quá sơ ý, hại xem bây giờ hai bên đường các tạp chí đều trì trích em.”

Trong lòng anh cô như một vị thánh thần, nhìn thấy những đầy dẫy những cuốn tạp chí đang chỉ trích về cô, anh chỉ hận là không tìm thấy đám phóng viên đó, đánh cho chúng một trận bán sống bán chết.

“Nhã Lan, chúng ta đi thôi, rời khỏi nơi này.” Nghĩ đến những tấm hình của Lãnh Mạn Nguyên trên cuốn tạp chí cùng với những cô gái khác mà anh cảm thấy buồn cho Nhã Lan, một tay kéo cô, anh quyết định đưa cô đi. Lãnh Mạn Nguyên không hiểu và trân trọng yêu cô, nhưng anh thì hiểu điều đó!

“Anh Kiệt, đừng có như vậy.” Nhã Lan gỡ tay của anh ra, ngăn cản hành động thô lỗ đó của anh lại, “ chúng ta không ra khỏi đây được.”

Nhìn qua cửa sổ, đầy dẫy những người bảo an đi đi lại lại, không có cơ hội để chốn, đừng nói là thoát ra khỏi nhà họi Lãnh, mà ngay đến cả ra khỏi căn nhà này còn khó.

“Nhã Lan, em đừng nghĩ nhiều như vậy, em chỉ cần đi theo anh là được, cho dù có phải chết, anh cũng phải đưa em ra khỏi nhà họ Lãnh.” Thành Kiên Vỹ đã thực sự mất đi lý trí, lại một lần nữa cô nắm lấy tay Nhã Lan, kéo ra phía ngoài.

Hai người họ thi nhau kẻ kéo người cản, căn bản đều không nghe thấy tiêng còi xe, càng không nhìn thấy một chiếc xe dài, sang trọng lamborghini đang chầm chậm đi vào.

Đương nhiên sức lực của Nhã Lan không đủ để chống lại Kiên Vỹ, cô đã bị anh lôi ra đến cửa. “Anh Kiệt, đừng như vậy nữa…”

Dầm—-

Tiếng mở cửa vang lên, nhưng lại không phải là do Thành Kiên Vỹ mở, mà là—một khuôn mặt điển trai, khôi ngô tuấn tú xen chút tà ác đang ở trước cửa, sắc mặt bốc chốc từ thanh mát thản nhiên biến thành lạnh lùng, không khi nhanh chóng kết đọng lại—“Lãnh Mạn Nguyên?!” Với những biểu cảm khác nhau, cùng một cách xưng hô, Nhã Lan và Thành Kiên Vỹ như bị dập khuôn, cố định ở một tư thế ở trước cửa, tay của họ vẫn nắm lấy nhau nhưng lại không còn hành động kẻ kéo người la nữa.

Ánh mắt sắc như kiếm của Lãnh Mạn Nguyên đừng lại ở hai bàn tay nắm lấy nhau, mười đầu ngón tay nắm chặt lấy nhau nhưng cây kim đâm vào con ngươi anh, đến thất thần.

Bộ đồ Hamani trên cơ thể anh, cộng thêm tông màu đen càng làm tăng thêm vẻ ác quỷ của anh, giống như thần chết đến từ địa ngục. Toàn thân anh toát ra sự phẫn nộ, những sợi tóc trên chán anh đang rung lên vì sự tức giận đó. Vung tay lên, gạt đi hai bàn tay còn đang nắm lấy nhau, Lãnh Mạn Nguyên tức giận lớn tiếng: “ Ngoại tinh ngay cả trong nhà, cô còn có mặt mũi sao?”

Anh mắt đầy sự khinh bỉ, giống như đang nhìn một con kĩ nữ đang đợi bán thân!

“Không liên quan tới cô ấy, là do tôi tự đến, tôi muốn cứu cô ấy!” Thành Kiên Vỹ chặn trước mặt của Nhã Lan, che đi ánh mắt như dao cắt của Lãnh Mạn Nguyên.

“Cứu cô ta, người đủ tư cách sao?” một chiếc giầy màu đen được đá đến, vốn dĩ Kiệt thành có thể tránh, nhưng anh không thể để cho Nhã Lan ở phía sau anh bị thương được, anh cắn răng, nhận lấy cú đá đó.

Lãnh Mạn Nguyên tiến thêm một bước, đóng lại cánh của phía sau, cắt đi tất cả mọi ánh nhìn. Nhã Lan chống tay đứng dậy, cô nhìn thấy Thành Kiên Vỹ nhổ ra một vũng máu từ miệng.

“Anh Kiên Vỹ!” Nhã Lan lúc này không còn nghĩ được thứ gì, cô chỉ biết bò đến bên Kiên Vỹ. Hơi thở nặng nề của Thành Kiên Vỹ chuyền đến một tin chẳng lành, cú đá vừa rồi khiên anh bị thương không hề nhẹ! “ tại sao anh lại có thể như vậy chứ!” Nhã Lan hướng ánh mặt đầy phẫn nộ của cô sang Lãnh Mạn Nguyên, như lên án anh.

“Còn tần nhẫn hơn thế, cô có muốn xem không?” Lãnh Mạn Nguyên không thèm đoái hoài đến cô, đi thẳng tới trước mặt của Thành Kiên Vỹ, gập người xuống nắm lấy ca vát của Kiên Vỹ, nhấc bổng anh ta lên.

“Lãnh Mạn Nguyên, anh định làm gì, dừng tay lại, có gì chúng ta có thê thương lượng.” Nhã Lan nhanh chóng nắm lấy tay của Lãnh Mạn Nguyên, hi vọng có thể cứu giúp Thành Kiên Vỹ thoát khỏi móng vuốt quỷ dữ của anh. Bàn tay của Lãnh Mạn Nguyên cứng như đồng, cô dung tay kéo, dùng răng cắn nhưng đều không có tác dụng, ngườc lại còn bị anh ta đẩy cho một cái, khiến cô văng ra rất xa.

“Lãnh Mạn Nguyên, đừng mà…”

Có gàng nhiều máu hơn nữa được chảy ra từ miệng Thành Kiên Vỹ, anh ngã sấp xuống đất, nằm bất động trên sàn.

“Anh Kiên Vỹ! Anh Kiên Vỹ! Lãnh Mạn Nguyên, anh đừng có đánh nữa, tôi xin anh.” Nhã Lan hết nhìn Thành Kiệt Vụ rồi lại đến Lãnh Mạn Nguyên, nước mắt của sự yếu mền không ngừng chảy, làm mắt cô nhạt nhoà dần đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.