Trái Tim Loạn Nhịp

Chương 15 - Chương 15

trước
tiếp

Mặt Kiều Nhân nóng bừng, dường như có sợi dây nào đó trong lòng đột nhiên đứt đoạn, phát ra âm thanh “bùm” như pháo nổ.

Vừa nãy suýt nữa cô đã cho rằng Kỷ Hàn Thanh muốn hôn mình.

Dưới tình huống này chỉ có quỷ mới giữ được bình tĩnh. Kiều Nhân nháy mắt, tiếng tim đập gần như sắp lớn hơn cả tiếng nói chuyện.

“Chú nhỏ…”

Kiều Nhân líu lưỡi, chỉ có hai từ gọi ra mà dường như cũng hỗn loạn. Cô khẽ cắn môi trấn tĩnh lại, vừa định nói tiếp thì người kia đột nhiên đưa tay qua người cô. Chưa tới hai giây đồng hồ, anh đã kéo dây an toàn lại cài vào cho cô.

Khoảng cách giữa hai người nháy mắt lại được kéo giãn ra.

Anh hơi cúi đầu, lông mi rất dài được chiếu sáng bởi ánh đèn đường hắt từ bên ngoài vào, làm nổi bật lên vẻ dịu dàng hiếm có của anh.

“Em lái xe tôi về đi.”

“Vậy ngày mai anh…”

“Sáng mai đem xe lại tòa soạn.”

Kỷ Hàn Thanh còn thử kiểm tra dây an toàn mấy lần, xác nhận không có vấn đề gì nữa mới ngồi ngay ngắn lại bên ghế phụ.

“Buổi chiều tôi tới lấy.”

Kiều Nhân căn bản là muốn hỏi anh sáng mai tới tòa soạn bằng cách nào, kết quả đã bị anh chặn ngang mất. Cô “vâng” một tiếng, khởi động xe.

Anh đã mở cửa bước ra ngoài, lúc chuẩn bị đóng cửa xe lại đột nhiên đứng bên ngoài hỏi:

“Hôm nay có mệt không?”

Kiều Nhân lắc đầu, sau đó lại gật đầu.

Nói không mệt là không thể nào.

Không chỉ vì chạy đông chạy tây nên thấy mệt, mà còn vì cảm thấy bất lực với thái độ cáu kỉnh của người nhà bệnh nhân kia.

Hôm nay cô tốn nước bọt cả một buổi trưa, miệng nói liên hồi mà vẫn không khai thác được thông tin gì hữu dụng. Cảm giác này so với phải hoạt động chân tay còn mệt hơn nhiều. Đáng sợ nhất là chỗ, hôm nay mới là ngày đầu tiên cô chính thức làm việc.

Kiều Nhân nắm chặt bàn tay trên vô lăng, “Thật ra vẫn có thể chịu đựng được.”

Chủ yếu là không chịu thì cũng chẳng có cách nào khác. Cô đã cố chấp theo đuổi con đường này thì chỉ có thể kiên trì đi tới cùng thôi.

Bàn tay Kỷ Hàn Thanh dừng trên cửa xe vài giây, sau đó nhẹ nhàng nói: “Nghỉ sớm một chút.”

Cửa xe được đóng lại, đôi chân dài của anh bước từng bước xa dần.

Kiều Nhân thu lại tầm mắt, sờ sờ tai mình cuối cùng vẫn hạ cửa kính xe xuống sau đó mới lái xe về nhà.

Tuy rằng Kỷ Hàn Thanh nói Kiều Nhân mang xe để dưới bãi xe của tòa soạn, chiều hôm đó anh sẽ tới lấy. Thế nhưng ba ngày sau chiếc xe vẫn ở nguyên vị trí cũ.

Kiều Nhân cũng ba ngày hôm gặp được anh.

Chìa khóa xe vẫn ở trong ngăn kéo bàn làm việc của cô, Kiều Nhân kéo ra là có thể nhìn thấy. Cô muốn hỏi Kỷ Niệm xem anh trai cô ấy đã đi đâu rồi.

Kết quả nhiều chuyện chồng chất, ý nghĩ này vừa nảy ra cô đã bị thầy Vương gọi đi làm việc khác, vội vội vàng vàng thế là quên mất luôn.

Mãi tới tận trưa ngày thứ năm mới có thời cơ thích hợp.

Kiều Nhân bò dậy khỏi giường, Kỷ Niệm đang chuyển đồ đạc trong nhà.

Mấy hôm nay cô đều chăm chỉ viết lại những tin tức đã ghi âm được ở bệnh viện, gõ xuống từng hàng chữ dài tới hơn mười trang A4, mấy đêm liền hơn hai giờ sáng mới đi ngủ.

Cô và Kỷ Niệm không giống nhau, Kỷ Niệm bình thường viết tiểu thuyết kinh dị nên đêm không dám ngủ còn Kiều Nhân là muốn ngủ mà không thể ngủ được.

Ban ngày chạy tin bên ngoài, chỉ có thể dùng thời gian buổi tối ở nhà để biên tập tin.

Thời gian thức đêm quá nhiều, viền mắt của Kiều Nhân đã thâm đen hơn trước. Cô đi ra từ nhà tắm, bôi kem dưỡng từng chút từng chút một. Kỷ Niệm chỉ chỉ vào đống kem dưỡng da trên mặt cô:

“Tiểu Kiều, một lần cậu có thể dùng hết nửa lọ đó!”

Kiều Nhân đưa tay gạt móng vuốt của cô ấy ra, “Lui qua một bên đi.”

Kỷ Niệm đi tới tủ quần áo chọn trang phục, vừa chọn vừa nói:

“Đều là người, tại sao anh tớ thức đêm làm việc mà mắt cũng không bị thâm?”

Kiều Nhân lại lấy thêm một chút xem bôi vào quầng mắt, “Anh ấy cũng thức đêm sao?”

“Phí lời!”

Kỷ Niệm giải thích một chút, “Cậu biết hai năm trước có một lưu học sinh bị giết hại ở nước ngoài… Trong suốt khoảng thời gian đó anh tớ mỗi ngày đều không ngủ quá bốn tiếng, thường thường nửa đêm phải cập nhật tin tức mới nhất…”

Kiều Nhân gật đầu, “Chắc chắn là rất mệt.”

Đêm hôm khuya khoắt còn phải đi theo một đoàn xe cảnh sát đi phỏng vấn, vừa buồn ngủ mà vừa phải lục lọi hết các vấn đề trong đầu… Kiều Nhân mới chỉ nghĩ đến cảnh tượng đó thôi đã cảm thấy tứ chi vô lực, mí mắt cũng bắt đầu đòi gặp nhau. Cô phải cố gắng chống đỡ mí mắt, tiếp tục nói chuyện: “Đúng rồi, mấy hôm nay anh cậu không không ở thành phố Bắc sao?”

“Đi công tác ở Hongkong rồi. “Kỷ Niệm cầm điện thoại liếc nhìn ngày, “Chắc là hôm nay đã trở về rồi.”

Cũng không biết Kỷ Niệm nói có đúng không.

Nhưng chiều thứ năm Kiều Nhân đến tòa soạn vẫn thấy chiếc xe kia đỗ ở chỗ cũ.

Cô ở trong văn phòng chỉnh sửa bản thảo, gọi điện cho người nhà bệnh nhân bị biển quảng cáo rơi trúng, kết quả chưa nói được hai câu bên kia đã dập máy.

Kiều Nhân cũng không gọi lại, cô tập trung viết bài đến hơn bốn giờ. Tới lúc chuẩn bị tan làm cô lại bị Lục Hạ gọi đi uống trà chiều tán gẫu cùng bác gái của cô ấy.

Gọi là thu thập tin tức cho sang chứ trên thực tế chỉ trò chuyện giết thời gian là chính.

Lần này là tới một khu biệt thự theo phong cách phục cổ, Lục Hạ lấy thẻ phóng viên ra cho bảo vệ xem, người kia nhìn mấy lần mặc dù hơi do dự nhưng vẫn cho vào.

Kiều Nhân lái xe, tìm chỗ đỗ xe sau đó dừng lại. Cô xuống xe rồi theo Lục Hạ đi thẳng vào đình hóng mát nằm ở giữa khu biệt thự.

Nơi này Kiều Nhân từng nghe nói mấy lần, nhà của giáo sư Từ cũng ở đây.

Kiều Nhân cũng không có ý định thăm dò địa chỉ, chủ yếu là vì mỗi lần cô học môn “Tin tức học đại cương” đều bị giáo sư Từ điểm danh nên dần dần bạn học trong lớp đều biết cô được giáo sư Từ rất chú ý.

Bạn bè chơi thân với cô còn có người trêu chọc, nói cô nên cầm giỏ hoa quả đến xin giáo sư Từ đề phòng cuối kỳ bị đánh trượt môn này.

Cuối cùng Kiều Nhân cứ thế tình cờ thông qua các bạn học mà biết được địa chỉ nhà giáo sư Từ.

Chỉ có điều cô vẫn không để tâm chuyện đó mấy.

Giáo sư Từ hơn năm mươi tuổi, là một cô giáo rất hiền lành dịu dàng. Quan trong nhất là cô ấy là nhân vật rất nổi danh trong trường học, chắc chắn chẳng cố ý gây khó dễ cho cô làm gì.

Huống hồ Kiều Nhân chỉ ngủ gật có một lần thôi, cũng không nghiêm trọng tới mức bị đày vào lãnh cung chứ.

Sau đó có kết quả thi học kỳ, Kiều Nhân mang theo tâm trạng vô cùng thấp thỏm đăng nhập vào hệ thống xem điểm, quả nhiên là không cố tình bắt bẻ cô.

Không những không bị bắt bẻ mà so với các bạn trong phòng điểm của cô còn cao hơn khá nhiều, đều do chăm chỉ ôn tập.

Nếu không phải vì thế thì Kiều Nhân căn bản không thể qua môn của giáo sư Từ được.

Cô và Từ giáo sư có rất nhiều đề tài, nếu mà nói chuyện thì chắc cả nửa ngày cũng không nói hết.

Thế nhưng Lục Hạ không biết điều này, vừa lấy giấy bút trong túi xách ra vừa buôn chuyện với cô:

“Tiểu Kiều, cô cũng học trường Đại học Truyền thông Trung Quốc à?”

Kiều Nhân gật đầu.

“Tôi cũng học ở đó.” Lục Hạ vừa nghe hai người cùng trường nhất thời dâng trào cảm giác như vừa gặp được đồng hương thân thiết. Cô ấy cũng không lấy giấy bút ra nữa, bước chân đi về hướng đình hóng mát cũng chậm lại, kéo tay Kiều Nhân hỏi.

“Chắc là cậu cũng từng học qua môn của giáo sư Từ Thanh Mai?”

Từ Thanh Mai là tên đầy đủ của giáo sư Từ.

Kiều Nhân tiếp tục gật đầu, “Sao vậy?”

“Cậu có nghe tới một một sinh viên, mỗi lần lên lớp đều bị giáo sư Từ điểm danh không?”

Kiều Nhân: “…”

Hóa ra danh tiếng của cô đã vang danh khắp cả trường rồi sao?

Lục Hạ thấy rất hứng thú: “Thật sự muốn biết giáo sư Từ nghĩ thế nào, trước đây lớp mình cũng có người ngủ trong giờ nhưng chưa bao giờ bị cô ấy gọi tên…”

Kiều Nhân: “…”

Cô cũng muốn biết tại sao.

“Do sinh viên đó có ma lực chăng?” Lục Hạ hỏi lại, “Cậu thật sự không quen bạn ấy à?”

Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến, vừa dứt lời, Kiều Nhân thậm chí còn chưa kịp nghĩ ra xem nên nói thật hay là giả vờ ngốc thì vai đã bị ai đó vỗ nhẹ một cái. một giây sau, giọng nói luôn xuất hiện trong mỗi tiết học “Tin tức học đại cương” vang lên:

“Bạn học Kiều Nhân?”

Kiều Nhân và Lục Hạ đều sững sờ.

Người phía trước là sợ hãi, người phía sau là kinh ngạc, sửng sốt mấy giây không kịp phản ứng.

Tuy Kiều Nhân không ở trên lớp nhưng phản xạ đã thành có điều kiện, vừa nghe giáo sư Từ gọi tên đã cảm thấy da đầu tê dại.

Cô luôn cảm thấy giáo sư Từ sẽ lập tức đưa ra một câu hỏi nào đó, Kiều Nhân đứng thằng người, nở nụ cười lễ phép hỏi thăm:

“Chào giáo sư Từ ạ.”

Thái độ của cô thành khẩn, chỉ thiếu nước cúi đầu 90 độ nữa thôi.

Lục Hạ đã tới cái tiểu khu này mấy lần nhưng cũng chưa từng gặp giáo sư Từ bao giờ.

Đúng lúc bác gái ở trong đình hóng mát nhận ra cô ấy, liền hào hứng gọi: “Tiểu Lục đến rồi à, lại đây chơi cờ đi.”

Kiều Nhân xoay người nhìn thấy trên bàn đá có đặt bàn cờ ca-rô.

Lục Hạ vội vàng cúi người chào giáo sư Từ sau đó ôm túi chạy tới ngồi với bác gái.

Điểm trung bình môn “Tin tức học đại cương” của Lục Hạ được có 6.0, phải nói là được 6.0 cũng do giáo sư Từ nhân hậu, bỏ qua cho cô ấy mấy phần để khỏi bị trượt môn.

Cô ấy và Kiều Nhân không giống nhau, vô tình gặp phải giáo sư Từ mà lại có cơ hội để chuồn êm đẹp.

Bên ngoài con đường gần đình hóng mát chỉ còn lại Kiều Nhân và giáo sư Từ, cùng với bên cạnh chân giáo sư Từ có một con mèo toàn thân trắng muốt, hai tai có đốm đen trông rất đáng yêu.

Kiều Nhân nhìn mấy lần, kìm chế cảm giác muốn ngồi xuống trêu con mèo, nặn ra mấy từ: “Cô đang đi dạo ạ?”

Giáo sư Từ gật đầu, dáng vẻ ôn hòa: “Đến lấy tin tức à?”

Không đợi Kiều Nhân trả lời, giáo sư Từ lại thở dài, giọng điệu có chút tiếc nuối.

“Đáng tiếc hôm nay con trai cô không ở nhà.”

“…”

Da đầu Kiều Nhân tê rần. [Gặp được lại chả thích quá ấy chứ, chị Kiều =)))))]

Ngày hôm nay mặt trời không quá mạnh, nhưng ánh nắng chiếu xuống vẫn khiến cô cảm thấy nóng nực.

Kiều Nhân nheo mắt, không nói gì.

Giáo sư Từ bế con mèo lên sau đó nhìn cô: “Luận văn tốt nghiệp của em là do thầy Lưu hướng dẫn à?”

Kiều Nhân gật đầu: “Vâng”

Cô còn định thứ bảy tới trường học sẽ tiện đi gặp thầy Lưu để xác nhận về đề tài của luận văn.

Giáo sư Từ mỉm cười, “Thầy Lưu năm nay hướng dẫn nhiều sinh viên tốt nghiệp, cô thương lượng với cô ấy nhận dẫn dắt em một tháng.”

Kiều Nhân: “…”

Người này cười lên rõ ràng cảm thấy rất gần gũi, nhưng trong mắt Kiều Nhân thì rõ ràng là không có ý thân thiện chút nào.

Đào hố cho cô.

Kiều Nhân nghĩ thầm, giáo sư Từ có khi muốn giới thiệu con trai cô ấy cho cô thật.

Cô họ nhẹ một tiếng, “Cô giáo Từ…”

Giáo sư Từ đẩy chiếc kính lão, “Không thích sao?”

Những gì Kiều Nhân chuẩn bị sẵn trong đầu phút chốc bị đánh bay, cô há miệng, thật lâu mới nói được hai từ: “Thích ạ.”

Cô nào dám không thích chứ.

Động tác của giáo sư Từ giống như nếu cô mà dám nói “Không thích” cô ấy sẽ trực tiếp thả mèo ra cắn cô.

“Có gì không hiểu có thể tới trường hoặc nhà để gặp cô.” Giáo sư Từ đưa tay chỉ vào một ngôi nhà nằm hướng bên trái, “Lát nữa chúng ta add wechat, để cô gửi thời khóa biểu của cô qua cho em.”

Kiều Nhân hiểu ý của cô ấy.

Nếu như có vấn đề khúc mắc, xem giáo sư Từ có tiết ở trường lúc nào thì tới để hỏi, những lúc khác có thể tới nhà.

Kiều Nhân đồng ý, lấy điện thoại ra add wechat của giáo sư Từ.

Sau một phút, đã add thành công cô nghe thấy giáo sư Từ nói: “Thật nghe lời.”

Ảnh đại diện cũng xinh.”

“Tên cũng rất dễ nghe.”

Kiều Nhân: “…”

Trao đổi cách thức liên hệ xong, giáo sư Từ ôm mèo về nhà.

Kiều Nhân vừa định thở dài một cái liền nghe thấy giọng của người kia xa dần truyền tới:

“Chỉ là không biết đã có bạn trai chưa…” [Mẹ chồng tương lai ciu quá =))))))))]

Kiều Nhân đi dạo cùng Lục Hạ một vòng.

Tin tức hữu ích không có mấy, lại luyện được công phu chơi cờ ca-rô.

Cả ngày thứ sáu cũng không có việc gì.

Kiều Nhân gọi điện thoại cho người nhà bệnh nhân như thường lệ, sau đó vẫn như thường lệ bị dập máy.

Cô viết bản thảo cả ngày, bị biên tập trả về một lần, cuối cùng khi gửi một bản thảo mới đã là rạng sáng ngày hôm sau.

Kỷ Niệm đã ngủ thiếp đi, Kiều Nhân bò xuống giường đi rửa mặt. Vốn là định ngủ thẳng cho tới lúc tự tỉnh giấc, kết quả mới hơn 9 giờ đã bị báo thức làm tỉnh giấc.

Hôm nay cô định đến trường nghe giảng.

Giáo sư Từ hiếm khi lại không gọi tên cô.

Kiều Nhân lo lắng đề phòng tới tận lúc tan học, vừa ra khỏi trường đang đi ăn tối thì nhận được điện thoại của Lục Hạ.

“Tiểu Kiều, cậu biết lái xe không?”

“Có.” Kiều Nhân cầm đũa chọc vào bát cơm, “Sao vậy?”

“Bây giờ cậu đang ở đâu?”

“Cổng phía Bắc của trường.”

“Vừa đẹp!”

Kiều Nhân nghe rõ tiếng vỗ tay của Lục Hạ, “Cậu đi đóng Kỷ tổng đi, hình như anh ấy uống say rồi, không lái xe được.”

Không lái xe được thì gọi xe mà về… Tìm cô làm gì?

“Kỷ tổng đang ở ngay nhà hàng đối diện cổng Bắc… Cậu ra ngoài chắc là sẽ nhìn thấy xe của anh ấy.”

Kiều Nhân uống ngụm nước, đáp lại sau đó trả tiền ra ngoài.

Vừa đi qua đường đã nhìn thấy có một chiếc Bentley màu đen đỗ gần đó, Kiều Nhân nhìn qua sau đó thử mở cửa ghế sau.

Không mở được.

Cô lại thử gõ vào cửa sổ xe, vẫn không có phản ứng.

Chắc vẫn đang ở trong nhà hàng.

Kiều Nhân chỉ có thể đi vào trong, giải thích tình hình với nhân viên phục vụ sau đó để cô ấy đưa tới chỗ Kỷ Hàn Thanh.

Phòng riêng nằm ở hành lang cuối tầng ba, lúc này chỉ còn lại mình anh, khắp phòng đều là mùi rượu và thuốc lá.

Nhân viên phục vụ nhanh chóng rời đi, Kiều Nhân thở dài, bước tới.

Anh đang nửa nằm nửa ngồi dựa trên ghế sô pha, hàng lông mày hơi cau lại, trên mặt vương sắc hồng. Hơi thở anh đều đặn như đang ngủ thiếp đi.

Kiều Nhân ngồi xuống gõ gõ lên mặt bàn, không ai trả lời.

“Kỷ tổng?”

Không ai trả lời.

“… chú nhỏ?”

Vẫn không ai đáp lại.

Kiều Nhân thở dài, lại dùng sức gõ lên mặt bàn trà. Vừa định gọi lần nữa thì đột nhiên Kỷ Hàn Thanh đưa tay ra nắm lấy cổ tay cô sau đó dùng lực kéo mạnh. Trong nháy mắt hai người đảo vị trí cho nhau.

“Suỵt…” Anh vẫn nhắm mắt, ghé sát vào tai cô nhẹ nhàng nói, “Đừng làm ồn.”

SPOIL Chương 16:

Một giây sau, cửa bị đóng chặt lại mang theo một luồng gió.

Kiều Nhân bị tiếng đóng cửa làm cho sợ hết hồn, tim đập thình thịch. Vừa ngẩng đầu, Kỷ Hàn Thanh đã ghé sát mặt lại.

“Kiều Nhân?”

Đầu óc cô trống rỗng, hai tai cũng ong ong, đáp lại theo phản xạ, “…ừm.”

“Không đẩy tôi ra à?”

Kiều Nhân không phải ứng lại.

“Vậy tôi làm loạn cho em xem.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.