Lời vừa dứt, cái mông Kiều Nhân vừa rời khỏi ghế ngồi chưa được hai giây đã lập tức hạ xuống vị trí cũ.
Máy tính đã được cô đóng lại ôm trước ngực, không đợi cô có cơ hội xác nhận lại thông tin, người bên cạnh liền lấy một tập tài liệu đang bị chặn bên dưới điện thoại ra xem.
Tất cả đều là giấy A4, có tầm hơn mười tờ, chỉ dùng kẹp giấy cố định lại với nhau.
Bàn tay đẹp đẽ của anh, khi ngón trỏ cử động còn có thể nhìn thấy những mạch máu lờ mờ trên mu bàn tay.
Anh chỉ nhìn thoáng qua tập tài liệu, ánh mắt liếc qua gương chiếu hậu nhìn cô một cái.
Kiều Nhân cũng ngẩng đầu nhìn anh, sau đó hạ tầm mắt, thấy trong tay Kỷ Hàn Thanh đang cầm CV của thực tập sinh.
Cô nằm ngay trang đầu tiên. Vì là bản in nên bức ảnh ở góc trên bên phải vẫn là ảnh đen trắng.
Bàn tay đang ôm máy tính của Kiều Nhân run lên. “À…”
Ngón tay anh di chuyển xuống, “Chuyên mảng xã hội?”
Giọng anh nhàn nhạt, khiến Kiều Nhân không thể đoán được ý tứ trong lời nói.
Cô mím môi, không lên tiếng.
Vừa mới nửa tiếng trước, Tống nữ sĩ còn nói với Kỷ Hàn Thanh không cho cô chạy tin tức xã hội. Kết quả nửa tiếng sau, hiện tại, anh đang nhìn vào bốn chữ “chuyên mảng xã hội” nằm chễm chệ trên CV của cô.
Giống như thời đi học cấp ba, cả một đám học sinh túm lại nói xấu giáo viên chủ nhiệm, đúng lúc đang nói hăng say tất cả mọi người bỗng nhiên im bặt, còn mình Kiều Nhân vẫn đang nói.
Đợi tới khi cô ý thức được xung quanh, giáo viên chủ nhiệm đã đứng phía sau cô từ lúc nào.
Kết cục có thể tưởng tượng được vô cùng khốc liệt.
Tống nữ sĩ còn đáng sợ hơn so với giáo viên chủ nhiệm nhiều, khi đã kích động lên thì một khóc, hai náo, ba thắt cổ cũng không chừng.
Kiều Nhân càng nghĩ càng đau đầu, cô giơ tay dụi mắt, buồn bực nói:
“Chú nhỏ, ngài có thể đừng nói với mẹ tôi không?”
Cô là người phương Nam, tính tình có thể không dịu dàng nhưng khi nói chuyện với người khác luôn nhẹ nhàng, giống như mưa bụi rơi xuống mặt hồ nước.
Đầu ngón tay đang dừng trước bốn chữ “chuyên mảng xã hội” của Kỷ Hàn Thanh hơi dùng sức, chữ “mảng” nhẹ nhàng bị biến dạng.
Vấn đề mà anh và Kiều Nhân đang để tâm không giống nhau, “Ngài?”
(Ý đoạn này là chị Kiều thì chỉ mải để tâm tới cái CV, còn anh Kỷ thì đang để tâm việc chị ý xưng hô với mình là “ngài” – kiểu nói trang trọng, cung kính)
Kiều Nhân: “… chú.”
Khóe môi anh hơi cong lên, cặp mắt hoa đào liếc nhìn cô sau đó mới khép CV lại.
“Thứ hai tới phỏng vấn.”
“Vẫn còn thầy hướng dẫn thực tập sao?”
(Thầy ở đây ý chỉ người sẽ hướng dẫn thực tập sinh tại các công ty, chứ không phải thầy giáo dạy học ở trường.)
“Tạm thời không có.”
Kiến thức của Kiều Nhân thì khá tốt nhưng kinh nghiệm thực tế thì kém xa, một thầy hướng dẫn là vô cùng cần thiết.
Cô thở dài, nhưng còn chưa kịp cảm thấy buồn bã, người bên cạnh đã nhìn cô nói:
“Em đến thì sẽ có ngay.”
Tâm tình Kiều Nhân cả buổi tối đều giống như đang ngồi trên một chiếc thuyền, chòng chành chao đảo.
Quá trình tuy có gian khổ nhưng dù sao kết quả vẫn là rất tốt. Cô mỉm cười mở cửa bước xuống xe, nói cảm ơn lần nữa:
“Cảm ơn, chú nhỏ.”
Kiều Nhân kích động, đêm hôm đó lâu lắm rồi cô mới bị mất ngủ.
Nằm trên giường lăn qua lăn lại nửa ngày, mãi tới 11 rưỡi vẫn chưa ngủ được. Chuông điện thoại đột nhiên vang lên.
Điện thoại vào giờ này, rõ ràng là cô không thể đi ngủ nữa rồi.
Kiều Nhân vừa nghe máy, vừa tự giác mở máy tính đang để trên tủ đầu giường ra.
Đầu bên kia ngay lập tức nói cực kỳ nhanh: “Kiều Kiều, có một bản thảo cần sửa lại, chủ biên bảo gửi cho cô gấp.”
Không có cả thời gian tán gẫu, biên tập đã gửi cho cô tin bài. Vốn được chỉnh sửa ổn rồi nhưng lại có một phần phải thay thế toàn bộ.
Kiều Nhân dụi mắt, “Được.”
Ngày mai là ngày tạp chí xuất bản, trước năm giờ sáng nhất định phải nộp toàn bộ các tin bài đã hoàn chỉnh, sau đó đúng năm giờ gửi tới nhà xuất bản.
“Còn bản thảo mới nữa không?”
“Không.”
Kiều Nhân lại tiếp tục dụi mắt.
Vừa nãy không có việc gì làm, tự dưng lại mất thời gian lăn qua lăn lại trên giường. Tới khi có công việc, cô lại bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.
Biên tập viên lại hỏi: “Vậy giờ phải làm sao?”
“Xóa bản cũ đi viết lại.”
Kiều Nhân đã mở file tư liệu ra, bên trong hình ảnh và văn bản được chia ra nhiều không đếm xuể, cô gõ mấy từ khóa tìm kiếm file, chưa tới 10 giây đã hiện ra một loạt.
Người ở đầu dây bên kia hiển nhiên cũng đã buồn ngủ rồi, có tiếng ngáp dài truyền tới, cô cũng không kìm được che miệng ngáp.
“Có lẽ hôm nay trước hai giờ sáng cũng không được về nhà rồi.”
Kiều Nhân không nói gì, chọn ảnh sau đó nghĩ nội dung.
Lúc này cô không thể bị phân tâm, đầu óc cần tập trung một lòng đặt vào tiêu đề tin tức, chỉ xem lời của biên tập viên như gió thoảng qua tai.
“Đã hai tuần nay tôi không được ngủ cùng chồng rồi, sinh hoạt vô cùng không hài hòa.”
Kiều Nhân chỉ thuận miệng đáp lại.
Trên màn hình đã xuất hiện mấy trăm chữ.
Cô đọc lại một lượt sau đó lại gõ bàn phím liên tục, rồi lại xóa.
“Kiều Kiều, cô có bạn trai không?”
“Không.”
“Khi nào mới định tìm?”
“Tạm thời không có ý định.”
Mấy tháng cô đi thực tập, cả ngày nếu không phải là ngủ bù thì chính là chạy đông chạy tây, căn bản không có tâm tư và thời gian đi tìm bạn trai.
Mấy hôm trước Tống nữ sĩ còn tìm cho cô mấy ứng viên xem mắt,
Bây giờ vẫn còn chưa chọn ra người thích hợp, đoán chứng không lâu nữa cô cũng bị đem lên bàn ăn cơm rao bán.
Kiều Nhân cảm thấy không tỉnh táo, để máy tính sang một bên sau đó xuống giường pha một cốc cà phê.
Bận rộn tới gần một giờ sáng, Kiều Nhân mới gửi bản thảo cho biên tập viên, sau đó để cô ấy sửa lại lần cuối.
Cô đóng máy tính lại, không còn cảm thấy mất ngủ nữa, ném di động sang một bên, ngã xuống giường lập tức lăn ra ngủ luôn.
Hiếm khi, lần này Kiều Nhân phải đặt chuông báo thức.
Sáng hôm sau đúng 8 rưỡi đồng hồ kêu lên, cô duỗi tay tìm điện thoại mà không thấy đâu, ngược lại đụng phải một cánh tay xinh đẹp.
Kiều Nhân mở mắt, vừa hé ra đã bị người đó ôm chặt.
“Ôi, Tiểu Kiều nhà chúng ta vẫn là thơm nhất…”
Tim Kiều Nhân vẫn còn đang đập thình thịch, hơi thở và giọng nói đều run run:
“Cậu về lúc nào thế?””Hơn 2 giờ…”
“Thầy hướng dẫn lôi các cậu vào rừng sâu núi thẳm à?”
“Cũng gần như vậy…. Không có chút tín hiệu nào, lại còn mệt muốn chết.”
“Di vật văn hóa đẹp không?”
“…”
“Niệm Niệm?”
Kỷ Niệm bị cô gợi lại một đống hồi ức kinh dị, thậm chí không ngủ nổi nữa, ngồi bật dậy:
“Đẹp đẽ cái rắm, chúng tớ ở đó lau đất cát, không được phép để sứt mẻ. Mẹ kiếp còn lắm chuyện hơn cả anh trai tớ nhiều!”
Kiều Nhân ngây người trên giường một lúc, sau đó chỉnh lại quần áo.
“Anh của cậu làm sao?”
Thời gian cô và Kỷ Niệm quen nhau không được tính là quá lâu.
Lúc đang học năm thứ hai, trường học cô và trường bên cạnh có một trận bóng rổ giao hữu, Kiều Nhân phải làm đội trưởng đội cổ vũ. Nhưng cô chỉ ngồi đó không làm gì cả mà cuối cùng vẫn bị một quả bóng bay tới đập trúng bả vai.
Người con trai cao to không cẩn thận ném trúng cô chạy tới xin lỗi, Kỷ Niệm đi cùng anh ta.
Hồi đó cô ấy là bạn gái của anh ta.
Hai năm rồi bạn trai của Kỷ Niệm đã đổi không biết bao nhiêu lần, ngược lại Kiều Nhân tới một người cũng không có.
Cô biết Kỷ Niệm có một người anh trai, nhưng dù sao cũng là chuyện riêng nhà người ta, Kiều Nhân không thể hỏi rõ được. Lúc này Kỷ Niệm nhắc tới, ánh mắt cô đảo một vòng, tiện miệng hỏi: “Anh của cậu cũng họ Kỷ à?”
Vừa dứt lời liền bị Kỷ Niệm đập cho một gối: “Phí lời, anh tớ không họ Kỷ thì chả lẽ họ Kiều à?”
Kiều Nhân xoa mũi: “Tên gì vậy?”
“Cậu hỏi làm gì?”
Kỷ Niệm nheo mắt, cười nham hiểm như hồ ly, “Muốn làm chị dâu của tớ à?”
Kiều Nhân lườm cô ấy một cái, xuống giường đi đánh răng rửa mặt.
Kỷ Niệm nối gót theo, Kiều Nhân đánh răng cô ấy lượn lờ xung quanh.
“Tiểu Kiều, cậu vẫn nên giết chết cái ý định này đi.”
Kiều Nhân: “…”
Cô đánh răng rất nhanh, không cẩn thận khiến kem đánh răng bay lên mặt Kỷ Niệm.
Cô ấy không tỏ ra ghét bỏ mà chỉ lấy tay lau đi sau đó đưa ra ví dụ:
“Nếu như cậu làm dính kem đánh răng lên mặt anh trai tớ như thế này, chắn chắn anh ấy sẽ…”
Kiều Nhân đã súc miệng xong: “Chắc chắn sẽ làm gì?”
“Có cơ hội cậu cứ thử xem.”
“Sao cậu không tự thử đi?”
“Tớ từng thử rồi.” Kỷ Niệm lấy nước bắt đầu đánh răng, “Suốt một tháng trời… Tớ không còn muốn nhìn thấy thứ tên là kem đánh răng nữa.”
Kiều Nhân khiếp sợ: “Anh ấy cho cậu ăn kem đánh răng à?”
Suýt nữa cô ấy phun nước lên mặt cô, “Cút cút cút.”
Sao có thể là ăn kem đánh răng được.
Chỉ là bắt cô dùng kem đánh răng làm sạch toàn bộ đồ trang trí bằng bạc trong nhà mà thôi, Nhà họ Kỷ khắp nơi đều là đồ cổ bằng bạc do cha cô thu gom, còn chưa làm sạch được một nửa Kỷ Niệm đã mệt tới mức muốn nôn rồi.
“Vì thế tên anh ấy là gì?”
“Kỷ Hàn Thanh…” Kỷ Niệm thở dài, “Người đàn ông hẹp hòi, không hề đẹp đẽ như tên gọi.” (Oan gia rồi chị Kiều ạ =))))))
Kiều Nhân: “…”
Trên thế gian này, chuyện trùng hợp quả nhiên nhiều vô kể.
Mẹ nó, hôm nọ cô còn lớn tiếng gọi anh là “Chú Hàn”… Không phải sẽ bị trả thù tới chết à?
Nửa tiếng sau, Kiều Nhân mang theo tâm trạng thấp thỏm sợ bị Kỷ Hàn Thanh trả thù, ngày đầu tiên tới tòa soạn đúng giờ.
Bản thảo vẫn thuận lợi, cô làm việc một buổi sáng là kết thúc công việc.
Bốn giờ chiều, Kiều Nhân thu dọn đồ đạc, thừa dịp chủ biên háo sắc không có ở tòa soạn, mang tất cả đồ đạc tạm biệt mọi người rồi nghỉ việc.
Bởi vì hôm sau cô định tới trường báo danh, từ sớm Kiều Nhân đã chỉnh điện thoại về chế độ im lặng.
Buổi tối Kỷ Niệm ôm máy tính viết tiểu thuyết kinh dị, cô nằm lỳ trên giường đọc báo.
Tốc độ gõ chữ của Kỷ Niệm rất nhanh, âm thanh vang lên “lạch cạch”.
“Tiểu Kiều, cậu biết gần đây tớ đi Tây An, lúc nhìn thấy hài cốt của người ở thời Tống đã nghĩ gì không?”
Kiều Nhân cầm bút xoay xoay, “Nghĩ gì?”
“Tớ nghĩ ra một tình tiết giết người hủy xác.”
Cô ấy nói vô cùng hưng phấn, “Sau khi giết người xong, hung thủ chờ tới khi xác chết mục nát thành một đống xương trắng, sau đó dùng máy móc đem xương chế thành trang sức đem đi bán, bán cho người thân của người chết đó.”
Kiều Nhân mặt không đổi sắc lật báo, “Hi vọng đêm nay cậu sẽ không gặp ác mộng.”
Khóe miệng Kỷ Niệm cong lên, lặng lẽ hạ xuống không nói gì.
Kiều Nhân cảm thấy nếu như Kỷ Niệm là người kì lạ thứ hai, thì không ai dám đứng thứ nhất.
Quả nhiên đêm đó cô ấy gặp ác mộng, cả đêm ôm lấy cô không chịu buông tay.
Kiều Nhân làm gối ôm cả một đêm, hôm sau tới trường báo danh eo vẫn còn cảm thấy đau.
Hai giờ rưỡi chiều vào lớp, Kiều Nhân tới sớm nửa tiếng chiếm chỗ.
Bởi vì là bài giảng nên giảng đường tiêu chuẩn dành cho 200 người, ngồi kín thì có thể dùng hai chữ “biển người” để hình dung.
Sau khi Kiều Nhân đến lớp sớm, cô lăn ra ngủ bù. Kết quả vừa tỉnh ngủ ngẩng đầu lên, phía trước phía sau đã chật kín người, cô giáo đã bắt đầu giảng bài rồi.
Trên mặt cô hằn một vết đỏ, cô xoa nhẹ hai cái sau đó mở điện thoại nhìn màn hình.
Ba giờ rồi.
Cô đã ngủ gật trên lớp nửa tiếng.
Môn này là môn bắt buộc, chỉ vì Kiều Nhân lỡ may lên lớp toàn ngủ gật mà cả một kỳ đều bị cô giáo gọi tên.
Cô ôm một bụng ám ảnh, hoàn toàn không dám nhìn đông nhìn tây, cúi đầu để cô giáo không nhìn thấy mình.
Đầu cô sắp chạm tới gầm bàn rồi. Nhưng càng mong chuyện gì không xảy ra thì nó càng tới nhanh hơn. Bục giảng đột nhiên trở nên yên tĩnh, sau đó giọng nói cực kỳ êm ái dễ nghe của cô giáo vang lên.
“Bạn Kiều Nhân, em thấy phóng viên Vương Quân có liên quan thế nào tới tin tức mới được công bố gần đây.”
Kiều Nhân: “…”
Cô chính là quá đen đủi mà.
Đấu tranh gần nửa phút, Kiều Nhân nhắm mắt đứng dậy, vừa định cứng rắn nói “Em không biết” thì thấy có một tờ giấy được đẩy tới trước mặt.
Tầm mắt Kiều Nhân rơi xuống bàn tay đang đặt trên trang giấy kia.
Trắng trẻo đẹp đẽ… Giống như đang tỏa ra ánh hào quang.