Trái Tim Loạn Nhịp

Chương 41 - Chương 41

trước
tiếp

Vì cách phát âm khá giống một hãng xe nổi tiếng*, Lục Hạ có từng nói qua với cô, vì thế nên Kiều Nhân nhớ rất rõ.

(Hạ Lỵ – 夏莉 và Hạ Lợi – 夏利 đều có cách phát âm là [Xìa lì]. Công ty cổ phần Hạ Lợi là công ty sản xuất ô tô có trụ sở tại Thiên Tân, Trung Quốc. Hạ Lợi là một công ty con trực thuộc tập đoàn FAW Group.)

Mà chỉ vài tiếng trước, người còn bị các cô bát quái về nguyên nhân hôm nay không đến tòa soạn, hiện tại đang gọi điện cho tổng giám đốc.

Kiều Nhân vẫn hơi nghiêng người ra phía trước, động tác này cũng không quá lớn nên không dễ bị chú ý. Để anh không cảm thấy cô đang lén lút nhìn điện thoại của anh, cô liếc mắt một cái sau đó lại nhìn người đàn ông đang không hề có phản ứng gì, lên tiếng nhắc nhở:

“Kỷ tổng, điện thoại.”

Thời gian làm việc, cô theo thói quen phân định rõ thân phận của hai người.

Kỷ Hàn Thanh cũng cúi đầu nhìn, không nghe máy.

Một giây sau, anh tiếp tục lái xe.

Có nghe máy hay không là chuyện của anh, Kiều Nhân cũng không có quyền ý kiến. Cô không nói gì nữa, chỉ nhẹ nhàng dựa người vào ghế của mình.

Điện thoại vẫn rung lên như cũ, thậm chí điện thoại đã di chuyển từ trung tâm ra đến mép, liên tục không ngừng.

Kiều Nhân vừa đưa tay trái lên, sợ một lát nữa điện thoại sẽ rơi xuống sàn, định giữ nó lại.

Ánh mắt Kỷ Hàn Thanh chú ý tới động tác của cô, khóe mắt cong lên, nở nụ cười.

Tới khi điện thoại được cô đặt lại vào giữa một lần nữa, đúng lúc dừng rung.

Sau đó năm phút, lại có cuộc gọi đến, điện thoại tiếp tục rung lên rồi di chuyển ra mép. Còn chưa rung được mấy lần đã di chuyển gần tới vị trí ban nãy, Kiều Nhân đưa tay ra, muốn để điện thoại lại lần nữa, giọng anh vang lên:

“Anh không tiện.”

Kiều Nhân “À” một tiếng, cho rằng anh muốn mình giúp từ chối cuộc gọi.

“Nghe máy giúp anh.”

Thấy Kiều Nhân còn chưa phản ứng lại ngay, anh liếc nhìn cô: “Cảm ơn.”

“…”

Bàn tay Kiều Nhân khựng lại nửa giây, sau đó vươn ra lấy điện thoại.

Màn hình quả nhiên vẫn hiển thị tên Hạ Lỵ.

Tầm mắt Kiều Nhân dừng hai giây, ngón tay trượt một cái, nghe máy.

Dường như đầu dây bên kia đã chờ khá lâu, vừa nghe máy đã nói luôn:

“Kỷ tổng, tôi muốn hỏi hôm nay quản lý Trương của bộ phận Nhân sự nói tôi tạm thời không cần đến tòa soạn nữa là có ý gì?”

Kiều Nhân hoàn toàn không trả lời được vấn đề này.

Vừa định làm người đưa tin chuyển câu nói này cho Kỷ Hàn Thanh, sau khi lặp lại câu này trong đầu một lần, lời tới bên môi lại nuốt xuống.

Sáng nay các cô còn thảo luận xem vì sao chị Hạ không đến tòa soạn, lúc này đã có đáp án rõ ràng rồi.

Vì Kiều Nhân không nói gì mấy giây, đầu bên kia không thấy có động tĩnh nên tiếp tục mở miệng, lần này giọng điệu có chút do dự và cẩn trọng từng li từng tí: “Kỷ, Kỷ tổng.”

Kiều Nhân ho một tiếng: “Hiện tại Kỷ tổng không tiện nghe điện thoại.”

Rõ ràng chị Hạ không nhận ra giọng Kiều Nhân, chỉ nghĩ là trợ lý hoặc thư ký của văn phòng tổng giám đốc. Chị ta thở phào nhẹ nhõm, giọng cũng tự tin hơn mấy phần, không khác lúc bình thường là bao:

“Khi nào thì Kỷ tổng có thời gian?”

Kiều Nhân nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài.

Xe đã chạy đến con đường gần tòa soạn, đoán chừng không tới mấy phút nữa có thể về đến tòa nhà.

Kiều Nhân vừa định thuận miệng đưa ra một khoảng thời gian liền nghe thấy Kỷ Hàn Thanh nói: “Đưa điện thoại cho anh.”

Nói thì nói vậy nhưng tầm mắt anh vẫn đang nhìn ra đường xa, tay cũng không hề có động tác gì.

Kiều Nhân đợi vài giây, thật sự không chờ được anh đưa tay ra cầm điện thoại nên cô duỗi tay để điện thoại bên tai anh luôn.

Khoảng cách xa hơn, giọng của chị Hạ không còn rõ ràng nữa.

Dù Kiều Nhân cố lắng tai nghe cũng chỉ nghe được loáng thoáng vài từ.

Nếu thử sắp xếp lại câu chữ thì đại khái vẫn chỉ hỏi vấn đề kia, có điều phương thức thì uyển chuyển hơn một chút.

Vì nghe không được rõ nên Kiều Nhân đành phải hơi nghiêng người lại gần hơn, vừa vươn ra được một nửa thì nghe thấy Kỷ Hàn Thanh mở miệng, vì khoảng cách không xa nên nghe khá rõ.

“Cô thích ai, theo đuổi ai là việc riêng của cô, nhưng không phải cửa phòng ai cũng có thể gõ bừa được.”

Kiều Nhân: “…”

Chính là tính sổ sau vụ gõ cửa phòng lần trước.

Kiều Nhân tiếp tục nghiêng người sang, lúc chị Hạ nói, lần này cô đã có thể nghe được rõ hơn:

“Lần trước Kiều Nhân cũng gõ cửa phòng anh. Vậy… cô ta cũng không cần đến tòa soạn nữa sao?”

Kiều Nhân: “…”

Vì sao còn lôi kéo một vạn tám nghìn dặm chạy tới chỗ cô rồi?

Kiều Nhân cảm giác mình nằm không cũng trúng đạn, cô phiền muộn nhíu mày, ngẩng đầu liếc nhìn người đàn ông đang chăm chú lái xe.

Yên tĩnh mấy giây, cô và chị Hạ đều đang chờ câu trả lời của Kỷ Hàn Thanh.

Chị Hạ hôm nay quá sốt ruột, không đợi được vài giây liền thúc giục: “Kỷ tổng?”

“Sao vậy?”

Chị Hạ cho là vừa nãy anh không nghe rõ, đang định lặp lại một lần nữa thì nghe anh nói:

“Cô còn muốn so sánh với cô ấy?”

Tay Kiều Nhân run lên, suýt nữa không cầm nổi điện thoại.

Chị Hạ cũng sững sờ, trầm mặc hồi lâu mới phản ứng lại: “Cái gì?”

“Cô ấy là do tôi gọi tới.”

“…”

Kiều Nhân sợ một lúc nữa cô thật sự sẽ đánh rơi điện thoại mất, đành phải siết chặt bàn tay đang cầm điện thoại hơn. Vì cô dùng quá nhiều sức nên ngón tay chạm vào phím âm lượng, vô tình tăng âm lượng lên một chút.

Lần này giọng chị Hạ càng rõ ràng hơn, giọng nói còn mang theo vài phần không thể tin nổi:

“Kỷ, Kỷ tổng, anh có ý gì?”

Bên trái đường chính là tòa nhà của tòa soạn.

Kỷ Hàn Thanh giảm tốc độ, đi vòng qua lái xe xuống hầm, anh không nhanh không chậm đáp:

“Ý của tôi chính là, sau này cô ấy có thể trở thành bạn gái của tôi, còn có thể trở thành vợ của tôi…”

Kiều Nhân không kìm được nuốt nước bọt một cái, đưa tay bên kia lên che miệng ho khan vài tiếng.

Kỷ Hàn Thanh liếc mắt nhìn cô.

Khoảng cách của Kiều Nhân với anh thật sự gần, có thể vì vừa nãy mải nghe ngóng hai người nói chuyện nên tự cô cũng không nhận ra mình đang gần như dựa cả người sang bên đó.

Khoảng cách gần như sắp tựa vào vai anh.

Anh lại nhẹ giọng nói nốt nửa câu sau: “Cô có thể không?”

Bên kia hoàn toàn không còn âm thanh gì.

Điện thoại vẫn chưa bị ngắt nhưng lúc này đã hoàn toàn yên tĩnh.

Kỷ Hàn Thanh đã tìm được chỗ đỗ xe, anh cũng không vội vàng rút chìa khóa xe, tay phải giơ lên.

Kiều Nhân đang chuyên tâm nghe hai người nói chuyện, bỗng thấy anh đưa tay lên cô mới có phản ứng, vừa định đưa điện thoại cho anh thì bỗng nhiên cả bàn tay và điện thoại đều bị Kỷ Hàn Thanh nắm chặt, anh cứ dùng tư thế này nói chuyện:

“Trước tiên cứ như vậy, bộ phận Nhân sự sẽ trao đổi cụ thể với cô sau.”

(Người xưa có câu gì nhỉ, cao thủ không bằng tranh thủ. Quan trọng chú nhỏ Kỷ không chỉ là cao thủ, chú còn rất giỏi tranh thủ nữa =))))))))

Không đợi bên kia trả lời, Kỷ Hàn Thanh đã kéo cả điện thoại và bàn tay của Kiều Nhân xuống, một giây sau, ngón tay anh lướt trên màn hình cúp điện thoại.

Kiều Nhân cử động tay: “Kỷ tổng…”

Cô muốn nhắc anh buông tay mình ra, kết quả còn chưa nó xong, anh đã nắm cổ tay cô kéo nhẹ một cái, thân thể cô vốn không cân bằng, dễ dàng bị anh kéo ngã vào lòng.

Kiều Nhân vừa nãy ho vài tiếng, nước mắt đều dâng lên, chuyển động trong hốc mắt cả nửa ngày không rơi xuống. Vừa ngước mắt lên, đôi mắt ươn ướt giống như chứa đựng cả một hồ nước, lấp lánh trong suốt.

Kỷ Hàn Thanh cúi đầu nhìn cô, tay vẫn chưa có dấu hiệu buông ra: “Ban nãy nghe được hết rồi chứ?”

Ý anh là anh và chị Hạ nói chuyện.

Kiều Nhân: “Nghe, nghe được…”

Cô ghé sát vào như vậy, nếu như không nghe thấy trừ khi bị điếc rồi.

Dừng vài giây, rốt cục cô có cơ hội lên tiếng nhắc nhở: “Có thể buông tay em ra không?”

Dứt lời, lực trên cổ tay cô nới lỏng một chút, sau đó ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt ve cổ tay cô:

“Nếu như không thì sao?”

Kiều Nhân cau mày: “Chú nhỏ…”

“Không cần phải nhắc nhở anh.”

Kiều Nhân nhất thời nghẹn lời: “…”

Từ khi cô tới thực tập ở tòa soạn rất ít khi gọi Kỷ Hàn Thanh là “chú nhỏ”. Mỗi lần gọi đều là vì muốn nhắc nhở thân phận của hai người.

Dù sao ngoại trừ quan hệ cấp trên cấp dưới, còn có một phần quan hệ bề trên nữa.

Kiều Nhân cho là có ích, kết quả anh nhẹ nhàng dùng một câu nói đơn giản khiến sự nhắc nhở ngầm của cô tan biến thành bọt biển.

“Sau này cũng không cần nhắc nhở anh nữa.”

Kiều Nhân không nói gì.”Trước khi coi anh là trưởng bối, thì hãy coi anh là một người đàn ông đi.”

Dường như lời này của Kỷ Hàn Thanh là có thâm ý khác, hai tai Kiều Nhân nóng lên, vẫn không gì.

Một giây sau, anh cúi thấp người, lúc mở miệng môi gần như chạm vào vành tai cô:

“Kiều Nhân, vừa nãy em áp sát quá gần rồi.”

Kiều Nhân càng nóng hơn, lần này hoàn toàn không nói nên lời.

Kỷ Hàn Thanh không giống người khác, lúc Kiều Nhân ở cùng anh, dường như có thể khiến bản thân hoàn toàn thả lỏng.

Trạng thái đề phòng cũng hạ thấp, ngay cả việc cô dựa sát vào từ khi nào cũng không hề hay biết.

Có một điều cô phải thừa nhận, đó là trước mặt những người khác cô sẽ không bao giờ như vậy.

Từ trước tới nay cô không tiếp xúc nhiều với người khác phái, mỗi lần tiếp xúc đều chỉ ở mức đơn giản thôi, nếu vượt qua giới hạn một chút cô sẽ ngay lập tức lùi lại.

Kiều Nhân tạm thời không tìm được lời nào giải vây.

Cô ngước mắt lên, nhìn Kỷ Hàn Thanh một lát, khóe môi mới cử động: “Sau này em sẽ chú ý.”

Anh hỏi: “Chú ý cái gì?”

“Giữ khoảng cách với anh.”

“Kiều Nhân, có phải em học ngành báo chí không thế?”

“…”

“Sao có thể xuyên tạc ý của anh thành như vậy?”

“…”

“Không cần giữ khoảng cách với anh.”

Anh hoàn toàn buông tay ra, sau đó Kiều Nhân vừa định ngồi thẳng người trở lại vị trí của mình thì vai bị một bàn tay nhẹ nhàng giữ lại, giọng nói của anh ngay sát bên tai cô: “Cũng không được phép.”

Mãi tới tận lúc quay lại văn phòng, bên tai Kiều Nhân vẫn còn vang lên ba chữ “không được phép” của Kỷ Hàn Thanh.

Phản ứng của cô chậm chạp hơn nhiều, mãi tới khi kéo ghế ngồi xuống mới hiểu được ý của anh.

Không cần giữ khoảng cách với anh.

Cũng không được phép giữ khoảng cách với anh.

Kiều Nhân càng lúc càng cảm thấy miệng lưỡi khô nóng, cầm cốc nước lên uống liền một nửa.

Bận rộn nửa ngày, đến trưa, hai người vốn ở trong văn phòng trước lúc cô đi nay cũng không còn ở đó nữa.

Kiều Nhân thất thần nằm trong văn phòng, mãi tới khi màn hình điện thoại sáng lên, Lục Hạ nhắn tin đến:

[Tiểu Kiều, cậu về chưa?”

Kiều Nhân: [Về rồi.]

[Ăn cơm không? Tớ và Tiểu Hắc đang ở nhà ăn, chúng tớ mang về cho cậu.]

Kiều Nhân tới tòa soạn chưa lâu, còn chưa từng tới nhà ăn bao giờ, cô giữ vững truyền thống không hiểu thì phải hỏi:

[Có gì ăn ngon?]

[Thịt kho tàu!]

Kiều Nhân cảm thán thức ăn thật tốt, quả quyết chọn thịt kho tàu.

Mười phút sau, Kiều Nhân nhìn món thịt kho mà Lục Hạ xách về cả nửa ngày.

Cô cảm thấy nên thu hồi lại bốn chữ “Thức ăn thật tốt”.

Bởi vì bên trong một suất thịt kho tàu, chín phần là khoai tây, dùng đũa cẩn thận bới một hồi mới có thể nhìn thấy hai miếng thịt to bằng móng tay.

Kiều Nhân cầm đũa chọc chọc: “Nhà ăn keo kiệt vậy sao?”

Lục Hạ ghé sát lại: “Cậu có thể phản hồi với Kỷ tổng.”

Kiều Nhân định nói “Tại sao lại là tớ”, nhìn thấy nụ cười gian xảo của cô ấy lại thôi. Cô nghiêng đầu, bắt đầu ăn món “thịt kho tàu” chay.

Mùi vị thịt kho tàu cũng không tệ lắm, hơn nữa đúng là Kiều Nhân cực kỳ đói, mười phút là giải quyết xong hết một bữa cơm.

Lục Hạ ngồi trên ghế xoay, hai chân gác lên mặt bàn, ngả người thoải mái. Trên mặt cô ấy để một quyển tạp chí, không rõ có phải là đang ngủ hay không.

Động tác của Kiều Nhân rất nhẹ, đánh chữ cũng không dám gõ quá mạnh trên bàn phím, khiến cho tốc độ gõ chữ của cô cực kì chậm. Sau khi viết được mấy dòng cô thật sự không chịu nổi nữa, quyết định từ bỏ, cầm chiếc ví tiền nhặt được lúc sáng lên nghiên cứu.

Bên trong trống không, ngoài một vài tờ tiền ra thì không có gì khác.

Bên ngoài ví tiền bám bụi, có điều sau khi được Kiều Nhân cầm theo nửa ngày thì gần như trở nên sạch sẽ, chỉ có một chút họa tiết trên lớp da là bám màu bụi bặm.

Có lẽ đã một thời gian không được sử dụng.

Loại da cũng không quá tốt, có lẽ giá không cao.

Kiều Nhân sờ tay vào đường viền của chiếc ví, còn đang suy nghĩ độ khả thi của chuyện này, đang định lướt tay một vòng quanh chiếc ví thì Lục Hạ vốn đang nằm yên trên ghế đột nhiên bỏ quyển tạp chí trên mặt xuống.

Vì động tác quá mạnh nên thiếu chút nữa ngã khỏi ghế, Lục Hạ kinh ngạc thốt lên:

“Đúng rồi, suýt chút nữa tớ quên mất, hôm nay hình như có một đồng nghiệp mới sẽ đến!”

Tiểu Hắc đã quen với thái độ này của cô ấy từ lâu, lườm cô ấy một cái, hỏi: “Nam hay nữ?”

Văn phòng của các cô, trước nay Lục Hạ luôn là người nắm rõ các tin tức nhất, Kiều Nhân… luôn mờ mịt nhất.

Kiều Nhân bị Lục Hạ dọa cho giật cả mình, cũng hỏi: “Mấy giờ đến?”

“Nam, hình như là hai giờ chiều.”

Lục Hạ liếc nhìn đồng hồ: “Đã một giờ rồi?”

Cô ấy đứng dậy khỏi ghế, lục tung cả bàn làm việc của mình lên, “Tớ phải đi đắp mặt nạ, nghênh đón đồng nghiệp mới.”

Lục Hạ nhanh chóng lấy mặt nạ từ trong ngăn kéo ra, ra khỏi văn phòng nhanh như gió. Hai phút sau, cô ấy nghiêm mặt trở về, vô cùng mạnh mẽ rút mấy tờ giấy lau mặt sau đó xé miệng túi mặt nạ.

Kiều Nhân cười: “Ai không biết lại tưởng rằng cậu muốn đi xem mắt.”

“Không phải xem mắt mà…”

Lục Hạ quay lại bàn làm việc xoa xoa mặt, “Tiểu Kiều, cậu vừa tới nên có thể không biết mỗi lần tòa soạn của chúng ta có đồng nghiệp nam mới, thì đó chính là xem mắt.”

Kiều Nhân: “Nói thế là sao?”

“Nếu có một bảng xếp hạng các loại nghề nghiệp có khả năng độc thân, thì nghề của chúng ta chắc chắn lọt top 3.”

Kiều Nhân mờ mịt nghe.

Lục Hạ nhanh chóng đưa ra ví dụ: “Chị Trương ở bộ phận bên cạnh, 29 tuổi, mấy ngày trước mới đi xem mắt, kết quả vừa được vài ngày người ta đã chê chị ấy quá bận, cảm giác giống như mình đang hẹn hò với nguyên thủ quốc gia. Vì thế chia tay.”

Lục Hạ: “Trong tòa soạn của chúng ta bây giờ, nếu không độc thân thì tám chín phần là do trước khi vào tòa soạn đã có đối tượng.”

“Sau khi vào tòa soạn rồi mà còn nghĩ đến chuyện hẹn hò? Không thể nào, có thể lúc cậu đang định hôn bạn trai một cái, còn chưa kịp chạm vào nhau đã bị trưởng bang gọi đi lấy tin rồi.”

Kiều Nhân: “…”

Lục Hạ toàn tâm toàn lực phổ cập cho cô, “Nếu không cậu cũng đắp mặt nạ đi?”

Kiều Nhân xua tay: “Không cần.”

“À”, Lục hạ mở mắt nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Kiều Nhân, lại nghĩ đến chuyện của cô và Kỷ Hàn Thanh, chậm chạp gật đầu: “Quên mất là cậu chẳng cần.”

Không cần đắp mặt nạ, cũng không cần tìm bạn trai.

Tiểu Hắc nghe Lục Hạ nói vậy cũng sấn đến: “Tớ cũng đắp một miếng.”

Lục Hạ đẩy cô ấy ra: “Cậu không cần, đen là do ngày tháng tích tụ, một miếng mặt nạ không cứu nổi đâu.”

“…”

Hai người họ suýt nữa thì đánh nhau.

Cuối cùng Tiểu Hắc vẫn đắp mặt nạ cùng Lục Hạ.

Lúc Hai người họ đi vào nhà vệ sinh rửa tay, Kiều Nhân đi xuống lầu nhận chuyển phát nhanh.

Là sách mấy ngày trước cô đặt mua trên mạng.

Một chồng nặng trịch.

Kiều Nhân hai tay ôm chồng sách, lúc đi đến cửa thang máy, vừa muốn đưa tay ra bấm nút đã có người khác nhanh tay bấm trước.

“Cảm ơn.”

Kiều Nhân nói, sau đó quay đầu nhìn anh ta.

Chàng trai cười rạng rỡ như ánh mặt trời: “Mấy ngày trước chúng ta vừa gặp nhau, cô không nhớ sao?”

Kiều Nhân chớp mắt.

“Lần trước ở trên tàu.”

À, chính là chàng trai giúp cô lấy hành lý.

Kiều Nhân còn chưa nói gì, cửa thang máy đã mở ra.

Dường như người này sợ cô không nhớ ra, anh ta lại nhắc nhở:

“Mấy hôm trước trên máy bay, tôi còn nhìn thấy người đàn ông kia hôn cô…”

Giọng anh ta không lớn, rõ ràng tuổi không lớn lắm, còn mang theo một chút non nớt của thiếu niên, lọt vào tai Kiều Nhân giống như có thêm hiệu ứng đặc biệt, thần thần quỷ quỷ.

Cô lúng túng cười, “Có lẽ anh nhận nhầm người rồi.”

“Không.” anh ta phản bác, “Trí nhớ của tôi rất tốt.

Kiều Nhân đứng bên ngoài, ngay cả việc ôm sách đi vào thang máy cũng quên mất, mãi tới khi người bên trong nhắc nhở: “Không vào trong sao?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.