Có lẽ nghề của bọn họ cũng có ưu điểm, nói gì cũng giống như đang kể chuyện. Lục Hạ nói mấy câu ngắn ngủi, trong đầu Kiều Nhân đã có thể tưởng tượng ra hình ảnh, hơn nữa càng lúc càng rõ ràng.
Kiều Nhân bất giác đưa tay sờ lên tai phải, khuyên tai đã được đeo lại, góc cạnh rõ ràng, cứng rắn lành lạnh, so với đôi khuyên tai này thì vành tai của cô có chút nóng bỏng.
Lúc đó cô tưởng mình ngủ không cẩn thận nên đã vô tình đánh rơi.
Hiện tại Lục Hạ nói như vậy, trong nháy mắt toàn bộ sự việc đã trở nên rõ ràng rồi.
Lục Hạ cười híp cả mắt, “Tiểu Kiều, lúc đó thật sự cậu không có cảm giác gì sao?”
Phí lời.
Nếu có cảm giác thì còn gọi là “Nhân lúc cô ngủ gật lén hôn” sao?
Kiều Nhân mím môi, vừa muốn trả lời cô ấy một câu, kết quả chớp mắt đột nhiên sửng sốt.
Lúc đó cô… hình như cũng có chút cảm giác.
Tuy rằng chỉ là một chút cảm giác rất nhỏ không đáng kể.
Cô ngủ không sâu giấc, lúc ngủ miệng lưỡi khô, sau đó… dường như đã mơ thấy mình được uống nước.
Trong tình huống kia, lúc Kỷ Hàn Thanh hôn cô, nói không chừng có khi cô còn tự giác phối hợp với anh.
Biểu cảm của Kiều Nhân hơi ngây ngốc, lúc trả lời đã không còn bao nhiêu sức lực: “Tớ không biết.”
Rốt cục vẫn là một cô gái, da mặt khá mỏng. Lục Hạ thấy cô chưa nói được mấy câu tai đã đỏ bừng, còn tưởng là cô thẹn thùng, đổi đề tài nói:
“Bản thảo của Vu Minh viết thế nào rồi?”
Tâm tư của Kiều Nhân vẫn đang dừng ở nụ hôn trộm trên máy bay, sửng sốt một lúc không phản ứng lại. Mãi tới khi Lục Hạ đưa tay kéo tay cô:
“Sao thế? Hồi tưởng gì à?”
“Câm miệng.”
Kiều Nhân hoàn hồn, quay đầu liếc nhìn màn hình máy tính, “Viết gần xong rồi.”
Đơn giản chỉ là làm sáng tỏ chân tướng của sự việc thôi, sau khi viết xong thì thêm vào ảnh chụp chung của người kia và Vu Minh mà cô lấy được trong ví tiền.
Kiều Nhân kéo con trỏ chuột lên đầu bài viết, đọc lại một lượt từng câu một.
Vì bản thảo tin tức có yêu cầu về số lượng chữ, không thể quá ngắn hay quá dài, vì vậy nên ngôn từ nhất định phải cô đọng xúc tích, một câu thừa ra cũng không được.
Nhưng sau khi Kiều Nhân đọc lại một lượt, cảm thấy bản thảo mình viết một nửa đều là dư thừa.
Tổng cộng hơn hai nghìn chữ, cô xóa bỏ đi còn một nghìn.
Lục Hạ cũng đang sửa lại bản thảo, vừa sửa vừa hỏi: “Đã chọn được tiêu đề chưa?”
Kiều Nhân vén mái tóc đang rũ xuống bả vai ra phía sau tai, thành thật nói: “Chưa nghĩ ra.”
Đồng tính là vấn đề nhạy cảm không chỉ mới ngày một ngày hai, tuy là tin tức mới, nhưng cụ thể có thể chiếm bao nhiêu phần trang tin thì không ai nói rõ được.
Kiều Nhân liếc nhìn đoạn sau của bản thảo, gần một nửa là cô viết về tình trạng của tình yêu đồng tính ở nước ta.
Thậm chí cô nghi ngờ, bản thảo này có thể được duyệt hay không cũng còn chưa chắc.
Lục Hạ đúng là hiểu cô, khẽ thở dài, “Vậy thì viết thêm một tin khác đi, lỡ thật sự không dùng được thì cũng đỡ phải luống cuống đi viết lại.”
Kiều Nhân gật đầu, vừa gật xong lại thấy buồn bực.
Mấy hôm nay cô chỉ tập trung vào tin tức của Vu Minh, quả nhiên không để ý tới chuyện bên ngoài, nên cũng không biết rõ về mấy tin tức nhỏ khác.
Lục Hạ nhìn cô chằm chằm, “Sao thế?”
Kiều Nhân xòe tay ra, khá bất đắc dĩ: “Không biết về các tin tức khác.”
“Vậy thì viết Kỷ tổng trên máy bay hôn trộm một cô gái.”
Kiều Nhân: “…”
“Tớ dám khẳng định, nếu như cậu thật sự viết cái này, Kỷ tổng tuyệt đối sẽ duyệt bản thảo của cậu.”
Mặt Kiều Nhân không hề cảm xúc: “Cút.”
Sau khi Kiều Nhân sửa bản thảo về Vu Minh mấy lần, cuối cùng chốt lại đã là hai tiếng sau đó.
Hơn ba giờ chiều, hiện tại có muốn đi tìm tin tức cũng không kịp nữa. Kiều Nhân dứt khoát ngồi yên vị chơi game.
Cô cũng không nghiện trò chơi này, mới được mười mấy phút đã cảm thấy nhàm chán, không hứng thú lắm thoát ra.
Vừa lúc Lục Hạ rửa hoa quả trở về đưa cho cô mấy quả cherry, “Không viết thật à?”
“Cái gì?”
Kiều Nhân sửng sốt một giây, lúc ý thức được cô ấy nói tới Kỷ Hàn Thanh thì đưa tay lên ném cuống cherry tới: “Không viết.”
Cô không bị điên mà tự viết loại bản thảo này để khiến mình không thoải mái.
“Được rồi không viết thì không viết. Tuần trước tớ viết nhiều bản thảo vô dụng lắm, cậu sửa lại một chút rồi thay tên tác giả đi, nếu như bài Vu Minh không dùng được thì lấy tạm.”
Mắt Kiều Nhân sáng lên: “Bản thảo nào?”
“Gần giống với kiểu Tiểu Hắc hay viết.”
“Loại bản thảo gì?”
“Chính là loại mà trong các buổi họp bị Kỷ tổng nêu tên đó.”
“…”
Dù sao cũng còn hơn là đến giờ mà không có bản thảo để nộp.
Kiều Nhân suy nghĩ hai giây, hai giây sau, cô quyết định lùi lại để cầu việc khác, tạm thời lấy bản thảo của Lục Hạ ra sửa.
Năm giờ chiều, sau khi Kiều Nhân nộp bản thảo dự bị cho biên tập một lần nữa, không ngờ đồng thời gửi luôn cả bản thảo của Vu Minh đến hòm thư của biên tập.
Mấy phút sau, biên tập nhắn wechat cho cô: [Tiểu Kiều, cái này của em khả năng là không được đâu. Chị để em sửa lại lần nữa nhé?]
Kiều Nhân: [Cứ như vậy trước đi ạ, nếu không thì em thay một bài khác.]
Biên tập: [Một bài khác… Chị thấy em đang tự tìm đường nghe mắng.]
Kiều Nhân gửi icon không không ra nước mắt.
Biên tập: [Thôi được, trước tiên cứ thế đã. Sau này Kỷ tổng sẽ duyệt lại một lần.]
Kiều Nhân: [Cảm ơn chị.]
Đầu bên kia không trả lời, hình như đang kiểm tra bản thảo giúp cô.
Kiều Nhân cong môi, sau đó lại nhắn tin: [Chị, Kỷ tổng về rồi sao?]
[Về rồi?]
Đầu kia dừng lại một lúc, [Không về thì sẽ có phó tổng khác duyệt, dù sao cũng không dễ dàng đâu. Kỷ tổng khó tính lắm.]
Chẳng hỏi được cái gì.
Kiều Nhân vốn định tự mình hỏi Kỷ Hàn Thanh, kết quả vừa mới mở wechat của anh ra, còn chưa kịp gõ chữ thì màn hình đã thay đổi, kèm theo tiếng chuông vang lên.
Đúng lúc Tống nữ sĩ gọi điện tới.
Kiều Nhân giật mình một cái, thở phào rồi nghe máy.
“Bảo bối hôm nay con có về nhà không?”
“Mẹ, hôm nay con có…”
“Tuần trước và trước nữa còn đều không về.”
“…”
Còn chưa nói xong câu, Kiều Nhân đã bại trận.
Tuần trước nữa đi công tác, tuần trước thì là Tết Thanh Minh, đúng là cô không trở về nhà. Mỗi lần gọi điện thoại đều chỉ nói ngắn gọn mấy câu.
Giọng điệu của mẹ cô có vẻ đã không hài lòng rồi.
Kiều Nhân đành khuất phục, “Vậy tan làm con về nhà.”
“Được rồi.”
“Mẹ, vậy con…”
“Đúng rồi, hôm nay Tiểu Kỷ tới ăn cơm.”
“Dạ?”
“Tuổi trẻ mà sao tai lại kém như vậy,” giọng bà lặp lại, “Mẹ nói, chú nhỏ Kỷ của con tối nay tới nhà mình làm khách.”
“Mẹ…”
“Được rồi, cúp máy. Lúc về nhớ mua cho mẹ chút hoa quả, trong nhà không còn hoa quả để ăn nữa rồi.”
“…”
Tống nữ sĩ dặn dò xong thì “cạch” một tiếng, điện thoại đã bị ngắt.
Kiều Nhân ngồi im ở chỗ của mình cả nửa ngày, sau đó mới chậm chạp cất bút ghi âm và USB vào túi xách.
Trong văn phòng có hai người vừa trở về, mang theo đầy hơi nóng trên người, ngay cả nước cũng không kịp uống, ngồi vào máy tính bắt đầu viết bản thảo.
Phóng viên được yêu cầu nộp bản thảo trước 12 giờ đêm ngày thứ sáu. Rạng sáng thứ bảy là thời gian bộ phận biên tập làm việc, chốt bản thảo, dàn trang in và giao lại cho tổng giám đốc duyệt.
Việc này phải hoàn thành xong trước bảy giờ sáng thứ bảy.
Kiều Nhân thu dọn đồ đạc xong, lúc đi ngang qua hai người họ hỏi, “Hai người tuần này không nộp bản thảo à?”
Cô và Lục Kỳ không nộp thì không nói, Tiểu Hắc cũng chưa nộp.
Tiểu Hắc mặt như đưa đám, “Cả tuần nay tớ đã đi đánh cờ với mấy bác gái ở tòa nhà rồi…”
Lục Kỳ không chút lưu tình xì khẽ: “Bản thảo thì không viết được, nhưng kỹ năng đánh cờ thì đúng là tiến bộ không ít.”
Kiều Nhân nở nụ cười, không quấy rầy hai người họ viết bản thảo nữa, sau khi chào hỏi thì đi ra khỏi văn phòng.
Năm phút sau, Kiều Nhân đón một chiếc taxi trước cửa tòa soạn, sau khi nói địa điểm với tài xế thì mở app đặt thức ăn trên điện thoại ra gọi đồ ăn cho ba người vẫn còn ở văn phòng.
Buổi trưa hôm nay cô không nghỉ ngơi, hôm qua lại gặp ác mộng cả đêm, lúc này mí mắt muốn díp lại. Cô dựa đầu vào lưng ghế từng chút từng chút một, ý thức cũng hơi mơ hồ nhưng không hoàn toàn ngủ.
Bên cạnh không có người quen, cô không yên tâm.
Suốt cả đường đi Kiều Nhân cứ lo lắng đề phong, mãi hai mươi phút sau, taxi dừng trước cửa biệt thự Ngụy gia.
Cô cố gắng mở mắt, sau khi trả tiền nói cảm ơn xong mới xuống xe.
Kiều Nhân vẫn chưa tỉnh táo hẳn, đi vài bước về phía trước mới hiện hình như thiếu mất gì đó. Cô cúi đầu nhìn hai bàn tay trống không của mình, phiền muộn thở dài.
Trước khi Tống nữ sĩ cúp điện thoại đã dặn đi dặn lại phải mua hoa quả, cô đã quên mua rồi.
Kiều Nhân có chìa khóa nhà, nhưng vì trước mắt hơi mờ mờ, lúc mở cửa lại giống như trộm đang cố gắng đột nhập nhà người ta vậy, cắm chìa khóa mãi mà không vào ổ khóa được.
Cô nhắm mắt lại, đang định trực tiếp đưa tay gõ cửa, chìa khóa trong tay đã bị người ta lấy đi. Một giây sau, chìa khóa được cắm chính xác vào trong ổ khóa nhưng vẫn chưa vặn ra.
Kiều Nhân còn chưa kịp phản ứng lại, chậm chạp mấy giây mới rời tầm mắt tới bàn tay đang cầm chìa khóa nhà của cô. Cô không ngẩng đầu lên đã hỏi: “Sao anh cũng tới?”
Cô không dám hỏi Tống nữ sĩ, chỉ có thể hỏi anh.
Anh đứng sau lưng cô, tay phải vốn đang để bên người cô đưa qua nhẹ xoay chìa khóa, tư thế gần như đang ôm cô. Chỉ cần hơi cúi đầu là có thể thấy được vành tai trắng trẻo của cô, đôi mắt anh tối lại:
“Em nghĩ sao?”
Kiều Nhân mơ màng lườm một cái, trong lòng nghĩ gì thì nói đó, không có nửa phần che giấu: “Đến… gặp em sao?”
Thật sự thần trí cô có chút mơ hồ, Kỷ Hàn Thanh khẽ cười, cúi thấp đầu: “Đến đưa tranh.”
Kiều Nhân không nghe rõ: “Cái gì?”
Vừa nói xong, Kỷ Hàn Thanh còn chưa trả lời, tiếng mở cửa đã vang lên. Giọng của Ngụy Duyên truyền tới:
“Rõ ràng nghe có tiếng mở cửa… Sao nửa ngày không thấy…”
Chắc là ông đang nói chuyện với Tống nữ sĩ.
Kỷ Hàn Thanh nhanh nhẹn thu tay về, đứng thẳng người.
Ngụy Duyên nói nốt nửa câu sau: “Hai người về cùng nhau à?”
Kiều Nhân bị giọng nói này làm cho cả người toát mồ hôi lạnh, câu chuyện đang nói dở cũng bị xua đi trong chớp mắt. Cả người cô cứng lại, giọng cũng có chút cứng nhắc: “Vừa chạm mặt ạ.”
Trên tai cô dường như còn lưu lại hơi thở của anh, ấm áp vờn quanh. Kiều Nhân đi vào nhà trước.
Tống nữ sĩ nhìn hai tay cô trống trơn, cũng không hề cảm thấy ngạc nhiên: “Lại quên rồi à?”
Dù sao cũng không phải lần đầu, bà đã chuẩn bị tâm lý rồi.
“Bảo bối, con nói cái tính này của con. Lúc con đi học làm sao mà giành được học bổng vậy?”
Kiều Nhân: “…”
Cô chỉ không nhớ được những chuyện lặt vặt thôi mà, kiến thức chuyên môn thì bình thường không ai có thể sánh được với cô.
Có điều Kiều Nhân tự biết đuối lý, ngoan ngoãn nghe Tống nữ sĩ chê trách vài câu, toàn bộ quá trình đều yên lặng, thái độ rất tốt.
Dù sao cũng là con gái, bình thường không mấy khi khiến bà phiền lòng, Tống nữ sĩ cũng không nỡ mắng nhiều, nói vài câu rồi bắt đầu chuyển sang chủ đề khác: “Rảnh thì gọi Niệm Niệm tới nhà chơi đi.”
Kiều Nhân: “…”
Cô và Kỷ Niệm quen biết hơn hai năm nhưng đúng là Kỷ Niệm chưa từng tới nhà cô.
Trước kia là vì quan hệ chưa thân tới mức gặp phụ huynh, sau đó đến năm thứ tư Đại học hai người đều bận rộn, Kiều Nhân còn ít khi trở về và chứ đừng nói tới việc bảo Kỷ Niệm cùng đến chơi.
Giờ nhắc tới, sau khi Kỷ Niệm biết mối quan hệ giữa hai nhà, càng không tiện đến nhà cô.
Lúc đó Kỷ Niệm đã nói thế nào, nguyên văn hình như là vậy: “Tiểu Kiều, cậu nghĩ xem. Lúc tớ đến nhà cậu chơi, gặp mẹ cậu thì nên gọi là dì hay gọi là chị…”
Cô ấy viết tiểu thuyết, cách dùng từ đặt câu đều không giống người bình thường: “Đến lúc bốn mắt nhìn nhau, mắt to trừng mắt nhỏ, vậy thì quá lúng túng.”
Kiều Nhân suy nghĩ một chút, cảm thấy Kỷ Niệm nói rất có lý, nên dự định bỏ qua chuyện này.
Cô rót cốc nước uống, “Gần đây cậu ấy bận lắm ạ, hết đợt này con sẽ gọi cậu ấy tới chơi.”
Lúc đó thuận miệng nói bừa, nếu để Kỷ Niệm phải xưng hô với Tống nữ sĩ trước, chắc chắn cô ấy sẽ không tới đâu.
Tống nữ sĩ “Ừ” một tiếng, tạm thời bỏ qua đề tài này.
So với trước, tối nay thật sự sóng êm gió lặng.
Kiều Nhân cho rằng cả buổi tối sẽ trôi qua như vậy, kết quả lúc sắp ăn cơm tối xong, Tống nữ sĩ đột nhiên hỏi:
“Tiểu Kiều, con còn chưa nói cho mẹ biết hiện tại con đang làm ở tòa soạn nào.”
Kiều Nhân đang uống canh, nghe vậy suýt chút nữa bị sặc, cô cố sức nuốt xuống:
“Phương Bắc Cuối Tuần ạ.”
Ngụy Duyên liếc nhìn cô một cái, sau đó lại nhìn Kỷ Hàn Thanh đang ngồi cạnh cô: “Hai người làm cùng tòa soạn à?”
Kiều Nhân gật đầu, tiếp tục uống canh.
Tống nữ sĩ: “Bộ phận nào?”
Kiều Nhân: “…”
Sóng êm gió lặng đều là giả cả, cái gì tới sớm muộn vẫn phải tới.
Kiều Nhân vẫn đang duy trì động tác ăn canh, đầu cúi thấp. Còn chưa kịp đưa thìa tiếp theo vào trong miệng, động tác liền cứng đờ, cô quay đầu sang nhìn Kỷ Hàn Thanh một chút.
Lúc này cô nên trả lời là bộ phận nào đây?
Bộ phận giải trí không được, lần trước lúc nghỉ việc cô đã nói là không muốn dính dáng tới ngôi sao nữa; bộ phận đời sống càng không được, dầm mưa dãi nắng là không thể rồi; nói thật lại càng không được… Kiều Nhân ngơ ngẩn, trong nhất thời đột nhiên không thể nhớ ra nổi còn bộ phận nào khác.
Cô trừng mắt nhìn, sau đó bàn chân vốn đang để ngay ngắn dưới gầm bàn liền đưa lên đá nhẹ vào chân anh một cái.
Lực của Kiều Nhân cũng không tồi, đá một cái nhẹ nhưng có thể khiến anh chú ý.
Quả nhiên, một giây sau, Kỷ Hàn Thanh trả lời thay cô: “Bộ phận văn hóa và thể thao.”
Kiều Nhân và Tống nữ sĩ đều thở phào nhẹ nhõm.
Tống nữ sĩ: “Có thể gặp được quán quân bơi lội của Thế vận hội mùa đông không?”
Kiều Nhân nhắm mắt đáp: “Có thể.”
Trên thực tế, tới quán quân bơi lội của Thế vận hội mùa đông lần này là ai cô cũng không biết.
Tống nữ sĩ được voi đòi tiên, “Vậy có thể xin chữ ký cho mẹ không?”
Người đàn ông ngồi cạnh cô khẽ cười một tiếng.
Thấy mà còn không giúp, Kiều Nhân nhíu mày, “… Mẹ.”
“Không thể à?”
Tống nữ sĩ cau mày, “Con đúng là ở bộ phận văn hóa thể thao đó chứ?”
Kiều Nhân nghiến răng, lại nghiến răng, không tình nguyện nói: “… có thể.”
Ăn xong bữa cơm, Tống nữ sĩ hẹn trước vài chữ ký của mấy nhà vô địch.
Ngành nghề có độ mở rất lớn, quán quân bơi lội, quán quân bóng bàn… Kiều Nhân hoàn toàn không hiểu gì về phương diện này, chạm phải tầm mắt như cười như không của người đàn ông ngồi bên cạnh, cầm sổ ghi lại từng người một.
Hơn chín giờ rưỡi, cuối cùng cô cũng thoát được khỏi ma trảo của Tống nữ sĩ.
Như lần trước, vì Kỷ Hàn Thanh lái xe đến nên hai người thuận đường, Kiều Nhân ngồi xe của anh quay về.
Kiều Nhân bị Tống nữ sĩ quay nửa ngày, hao tổn quá nhiều tâm lực, vừa lên xe liền nhắm mắt ngủ.
Anh lái xe rất ổn định, toàn bộ quãng đường đều không có bất kì sự xóc nảy hoặc tình huống đột ngột nào.
Vì thế Kiều Nhân càng ngủ càng say, nửa giờ sau cô bị Kỷ Hàn Thanh đánh thức.
Tuy rằng không ngủ lâu, nhưng tinh thần đã hồi phục được kha khá. Mí mắt Kiều Nhân cũng không nặng trịch như lúc đầu nữa. Trong mắt cô chỉ có một lớp sương mờ mờ vì vừa mới tỉnh ngủ nên chưa hoàn toàn tỉnh táo. Ánh mắt cũng không trong trẻo hơn bình thường.
Kiều Nhân vô thức hừ một tiếng, quay đầu nhìn ra bên ngoài.
Đã đến cửa tiểu khu.
Còn chưa kịp nói cảm ơn, liền nghe anh mở miệng trước: “Bản thảo của Vu Minh không duyệt được.”
Kiều Nhân thả lỏng vai, giọng kéo dài: “Ừm…”
Vừa mới trả lời xong cô mới phát hiện có gì đó là lạ. Kiều Nhân xoay đầu, phát hiện câu nói kia không phải là đang nói với cô. Kỷ Hàn Thanh đang gọi điện thoại.
“Tôi biết là Kiều Nhân…”
Anh ngừng nói, bàn tay phải bỗng bị một luồng hơi ấm bao trùm. Dù sao Kiều Nhân cũng là con gái, đôi tay bẩm sinh đã xinh đẹp, sạch sẽ, dường như cả khớp xương cũng nhỏ hơn người khác nhiều, mềm mại êm ái.
Tầm mắt Kỷ hàn Thanh dừng ở bàn tay đang lôi kéo tay mình vài giây, sau đó quay đầu nhìn cô.
Trong mắt Kiều Nhân vẫn có lớp sương mờ ảo ươn ướt, ánh mắt nhìn anh vừa trong trẻo vừa dịu dàng.
Giống như đang làm nũng.
Hoặc như là đang quyến rũ anh.
Kỷ Hàn Thanh đột nhiên cảm thấy mình không hề còn giữ nổi nguyên tắc, khóe miệng anh hơi xong lên, giọng khàn khàn:
“Thay đổi bố cục trang in đi.”
SPOIL Chương 46:
“Vậy là ý gì?”
“Ý muốn cho anh một danh phận.”
“Danh phận nào?”
“Anh muốn danh phận nào?”
Các quý vị hãy đoán xem chú muốn danh phận gì? =))))))