Tống nữ sĩ gọi cho cô vào lúc này, dùng ngón chân để nghĩ cũng biết là không có chuyện gì tốt đẹp.
Kiều Nhân không muốn đưa tay lấy điện thoại trong túi, nín thở nghe tiếng chuông điện thoại kêu mãi tới khi bị đầu bên kia ngắt máy. Bên tai lại trở về yên tĩnh, cô nhẹ nhàng mím môi, “Làm sao bây giờ?”
Anh liếc mắt nhìn cô: “Làm sao?”
“Nhất định mẹ em nhìn thấy video em đưa tin hiện trường vụ nổ rồi.”
Kiều Nhân nghĩ tới đây đã cảm thấy khóc không ra nước mắt, lúc nói chuyện giọng cũng trở nên có chút nức nở, “Anh cũng biết bà đặc biệt không cho em theo mảng xã hội…”
Việc này nếu để Tống nữ sĩ biết, khẳng định lúc đó sẽ không phải chỉ càm ràm vài câu nữa.
Tính cách của Tống nữ sĩ rất nóng nảy, nói không chừng sẽ trực tiếp bắt cô từ chức.
Nghiêm trọng hơn thì sau cô cũng khỏi cần nghĩ đến nghề phóng viên này nữa.
Tống nữ sĩ rất cưng chiều cô, đặc biệt là mấy năm Kiều Nhân không lớn lên bên cạnh bà, sau khi đón cô về sống cùng chỉ hận không thể hái cho cô cả mặt trăng trên trời. Bao nhiêu năm qua thậm chí bà chưa từng nói quá nặng lời với cô.
Nhưng những thứ này đều là khi không chạm tới giới hạn của bà.
Phóng viên xã hội chính là giới hạn của Tống nữ sĩ.
Trong lòng Kiều Nhân hiểu rất rõ điều này. Cũng bởi vì hiểu rõ nên cô mới cảm thấy buồn bực, giọng mũi đã nặng hơn lúc nãy: “Nếu như mẹ em biết, em cũng khỏi cần sống nữa…”
Lời nói này tuy phóng đại nhưng thực tế cũng chẳng kém như vậy nhiều.
Kỷ Hàn Thanh cõng cô đi về phía trước, bước chân ngắn lại. Trầm mặc vài giây, anh hỏi: “Là vì cha em sao?”
Viền mắt Kiều Nhân nóng lên, trầm thấp đáp.
Đã lâu cô không thể nghe được hai chữ “ba ba” này, vừa nghe liền như phản xạ có điều kiện, tất cả mọi oan ức và không cam lòng đều dâng lên rồi hóa thành nước mắt.
Kiều Nhân khẽ nhắm mắt lại, yên tĩnh thật lâu mới khẽ nói: “Cha em trước đây lúc làm phóng viên xã hội, có lần nhận được tin báo của một người phụ nữ trung niên, nói là trong núi có một làng lừa bán phụ nữ. Ông và mấy đồng nghiệp đã lái xe suốt đêm để đi tìm hiểu tình hình. Sau đó vừa ra khỏi làng đột nhiên xảy ra sự cố, vừa lái xa ra tới cổng thôn đã bị một nhóm dân làng chặn lại.”
Tình huống cụ thể cô cũng không rõ lắm.
Chỉ biết rằng sau khi Kiều Uyên trở về cả người đầy vết thương, manh mối và chứng cứ thu thập được trước đó cũng không còn nữa.
So với việc trắng tay trở về còn thảm hại hơn nhiều.
Lúc đó Tống nữ sĩ nhìn thấy gương mặt sưng húp của Kiều Uyên, tức giận đến mức dẫn Kiều Nhân về thẳng nhà ngoại.
Hơn nữa còn đi hơn một tháng liền.
Lúc còn trẻ tính tình của Tống Vân rất không tốt, ở Tống gia một tháng cuối cũng vẫn không thể bình tĩnh được, sau khi trở về nhà liền đưa cho Kiều Uyên hai lựa chọn…
Hoặc là bỏ công việc phóng viên xã hội, hoặc là ly hôn.
Sau đó Kiều Uyên chọn vế thứ nhất.
Chỉ là chuyển từ phóng viên xã hội sang một nghề càng nguy hiểm hơn.
Ông giấu Tống nữ sĩ chạy đi làm điều tra chuyên sâu.
Sau này Kiều Nhân và Tống nữ sĩ mới biết chuyện, Kiều Uyên giấu rất tốt. Nếu không phải có một lần điều tra bí mật ở nhà xưởng bị đối phương lái xe đuổi theo, xảy ra tai nạn trên cao tốc thì có lẽ phải một thời gian lâu nữa Tống nữ sĩ mới phát hiện ra.
Lúc đó Tống nữ sĩ tức giận tới mức suýt ngất đi, lần này bà tỉnh táo rất nhanh, chưa tới hai ngày đã đưa ra một bản thỏa thuận ly hôn.
Tính tình của Kiều Nhân là giống Kiều Uyên nhiều hơn một chút.
Đều biết tiền trảm hậu tấu, giấu trời qua biển.
Sau đó đợi tới ngày bị bại lộ, tuyệt đối sẽ là một trận mưa máu gió tanh.
Tim Kiều Nhân đập nhanh hơn ban nãy một chút, lúc nói chuyện dường như giọng nói cũng mang theo tiếng tim đập “thình thịch”, “Chú Hứa của em… Cũng chính là cha của anh Thần Phong, sau lần tai nạn xe cộ kia liền đổi nghề không làm mảng xã hội nữa.”
“Mẹ của em nhìn thấy nhiều nguy hiểm bất đắc dĩ của phóng viên xã hội nên vẫn luôn có thành kiến rất lớn với phóng viên xã hội, nói gì cũng không chịu để em làm…”
Kiều Nhân càng nói càng cảm thấy hoảng hốt, giọng càng về sau càng nhẹ nhàng hơn. Cô mím chặt môi, dùng sức thở dài một hơi, chân nhẹ nhàng đá một cái sượt qua bên chân anh, “Lát nữa em phải nói với mẹ em thế nào đây?”
Cách một chiếc quần Tây, chân Kỷ Hàn Thanh bị cô sượt qua hơi buồn buồn. Anh nhẹ nhàng cau mày, nghiêng đầu nhìn cô.
Kiều Nhân đang nằm nhoài trên vai anh cắn ngón tay, đôi mắt to hiện lên lớp nước, mờ mịt ẩm ướt, xem ra càng ngày càng tủi thân cho cha mình.
Yết hầu Kỷ Hàn Thanh chuyển động, “Em nghĩ xem nên làm gì bây giờ?”
Kiều Nhân tiếp tục cắn ngón tay, không nói lời nào.
Kỷ Hàn Thanh tiến lên phía trước nửa bước, nhẹ nhàng hất cằm, “Mở cửa.”
Kiều Nhân tủi thân như vậy, toàn bộ cơn giận của anh đọng lại từ sáng đến giờ đều tiêu tan hết.
Không hiểu vì sao lại biến mất không còn hình bóng.
Kỷ Hàn Thanh nâng tầm mắt, thoáng nhìn thấy Kiều Nhân nhăn nhó mở cửa xe, khóe môi anh nhẹ nhàng cong lên. Sau khi đặt người trên lưng ngồi vào ghế phụ mới liếc nhìn cô một cái, “Lừa bà ấy?”
Kiều Nhân nghĩ vài giây, sau đó gật gật đầu.
Cô nghĩ nếu có thể giấu thêm một ngày thì giấu một ngày, tuy rằng sớm muộn gì bão táp cũng sẽ đến nhưng ít ra nếu muộn một ngày thì cô có thể sống thêm một ngày.
Vấn đề chính là…
Khóe miệng Kỷ Hàn Thanh cong lên càng rõ ràng hơn, “Giấu thế nào?”
Kiều Nhân: “Em cũng không biết.”
Tống nữ sĩ là một người khôn khéo, kiếm cớ căn bản không thể lừa bà được.
Kiều Nhân giơ tay nắm tóc, lúc thả tay xuống liền thuận thế kéo lấy bàn tay Kỷ Hàn Thanh đang đặt bên cạnh chỗ ngồi của cô. Cô ngẩng đầu nhìn anh, sương mù trong đáy mắt vẫn chưa tan hết: “Chú nhỏ, anh giúp em nghĩ em nên làm thế nào bây giờ, được không?”
Kỷ Hàn Thanh liếc cô một chút, rút tay mình ra khỏi tay Kiều Nhân, sau đó anh đứng thẳng người, nhàn nhạt đáp: “Không nghĩ ra được.”
Kiều Nhân: “…”
Anh thu lại tầm mắt không nhìn cô nữa, vừa muốn giúp cô đóng cửa xe lại, Kiều Nhân liền đưa tay ngăn cản, “Kỷ Hàn Thanh…”
Sau đó động tác của Kỷ Hàn Thanh dừng lại, vừa mới cúi xuống nhìn, Kiều Nhân lập tức bối rối, “Kỷ… Kỷ ca ca.”
Anh cụp mắt nhìn cô, không phản ứng,
Kiều Nhân cực kì cuống quýt, nhíu mày, “Hàn Thanh ca ca…”
Vẫn không có phản ứng.
Kiều Nhân hoàn toàn không biết nên làm thế nào, vẻ mặt vừa xịu xuống liền nghe thấy giọng nói của anh vang lên trên đỉnh đầu: “Cũng không phải là không có cách.”
Mắt Kiều Nhân sáng lên, ngước mắt nhìn anh, “Cách gì?”
“Lát nữa nói cho em biết.”
Kiều Nhân cau mày, không tin mấy.
Anh lại cúi người xuống, sau khi mắt đối mắt với cô mới giơ tay vén mái tóc rối của cô ra sau tai.
Sau đó anh mở miệng, nhẹ nhàng tự nhiên nói vài chữ: “Ngoan đi.”
Kỷ Hàn Thanh nói xong câu đó thì không nhìn cô nữa, thu tay về ngồi dậy đóng cửa xe cho cô.
Toàn bộ quá trình nét mặt anh không hề thay đổi, mãi tới khi vòng sang phía ghế lái khóe miệng mới nhẹ nhàng cong lên.
Đáng tiếc Kiều Nhân không nhìn thấy. Bên tai cô tất cả đều là hai chữ “Ngoan đi.” của Kỷ Hàn Thanh, vừa dịu dàng vừa mềm mại. Mãi tới khi tiếng đóng cửa vang lên cô mới phản ứng được, quay sang hỏi anh: “Em không ngoan à?”
“Mấy hôm nay không thật sự ngoan ngoãn lắm.”
Kiều Nhân: “…”
Đại khái là chỉ chuyện hôm nay chân cô bị thương.
Kiều Nhân mím môi, không nói.
Lần này tới Tây Thành công tác, dựa theo tình hình vụ nổ thì lịch trình không dưới ba ngày.
Sáng nay tòa soạn đã đặt một khách sạn gần đó, lúc này Kỷ Hàn Thanh đang đi ra ngoài nói chuyện với Vương Quân nên trong phòng chỉ còn lại hai người Kiều Nhân và Lục Hạ.
Kiều Nhân ngồi trên giường khách sạn, còn Lục Hạ đang xoay 360 độ xem cái chân bị quấn mấy lớp băng gạc của cô.
Vừa xem vừa kinh ngạc.
Lục Hạ: “Tiểu Kiều, sao cậu lại sưng như cái bánh ú* thế này?”
Kiều Nhân: “…”
Cô chẳng muốn trả lời loại vấn đề nhàm chán này.
Lục Hạ vẫn đang nói nhảm bên cạnh.
Kiều Nhân cũng không bận tâm mấy, Lục Hạ nói chuyện bên cạnh, cô cầm điện thoại lên lướt weibo của tòa soạn.
Một chuỗi mấy chục tin, có sáu, bảy tin đều là video của cô.
Lúc đó Kiều Nhân không cảm thấy có chỗ nào không thoải mái, bây giờ nhìn lại video mà Lục Hạ quay, vẻ mặt cô lúc đó không được xem là tốt. Gương mặt nhăn nhó, mồ hôi trên mũi và trán thành giọt chảy xuống, tóc cũng rối tinh rối mù.
Cả khuôn mặt đều đỏ ửng một cách bất thường.
Màu sắc giống như lợn sữa quay vừa ra lò.
Không nỡ nhìn thẳng.
Chính Kiều Nhân xem cũng cảm thấy nóng.
Mở bình luận ra xem, quả nhiên bên dưới có một đống bày tỏ sự đau lòng và an ủi cô.
Trong đó có một cái cực kì bắt mắt, nhận được nhiều like nhất.
Trứng tráng cà chua không muốn cà chua: [Tiểu tỷ tỷ tuy không xinh đẹp nhưng trái tim là xinh đẹp nhất.]
Kiều Nhân: “…”
Cũng không biết là khen cô hay tổn thương cô nữa.
Kiều Nhân thoát Weibo ra.
Chưa được vài giây, Lục hạ rốt cục cũng tham quan xong cái bánh tét trên chân cô, cười híp mắt hỏi: “Tiểu Kiều, trưa nay muốn ăn gì? Tớ xuống mua.”
Kiều Nhân nhìn chằm chằm cái chân mình, mặt không hề cảm xúc, “Bánh ú.”
Lục Hạ: “…Thật sự?”
Kiều Nhân gật đầu, “Thật.”
Lục Hạ nhìn cô như bị khiêu khích, cũng không dám hỏi tiếp nữa, cầm tiền đi ra khỏi phòng khách sạn. Không được nửa phút, cửa phòng bị đóng lại “ầm” một tiếng.
Cuộc gọi thứ hai của Tống nữ sĩ, lúc này gọi tới.
Chuông điện thoại gần như vang lên cùng một lúc với tiếng đóng cửa, Kiều Nhân liếm đôi môi có chút khô khốc, rốt cục không dám trốn tránh nữa, cầm điện thoại lên nghe.
Một giây sau, giọng Tống nữ sĩ truyền tới: “Còn biết đường nghe điện thoại?”
Giọng bà vẫn được xem là bình tĩnh.
Nhưng nếu nghe thật kỹ thì có thể nhận ra ý kìm nén và tức giận trong đó.
Kiều Nhân: “Vừa nãy con không nghe thấy…”
Đầu bên kia dường như không muốn nghe cô nói linh tinh, không đợi cô nói hết câu đã chen ngang: “Đang ở chỗ nào Tây Thành?”
“Mẹ…”
“Nói cho cẩn thận.”
Tống Vân vừa nghe đã nổi nóng, Kiều Nhân cũng không dám chọc giận bà thêm nữa, lí nhí đáp: “Khách sạn Hào Đức.”
“Số phòng.”
“3103.”
Nói câu này xong, đầu bên kia một lúc không nói gì.
Sau khi “cạch” một tiếng, Tống nữ sĩ cúp máy.
Trong lòng Kiều Nhân rối loạn, gọi điện lại cho bà, chuông kêu hai tiếng đã bị ngắt máy.
Tay trái Kiều Nhân siết chặt điện thoại, tay phải đưa lên ấn số nhưng dừng một hồi lâu cũng không dám bấm gọi.
Cứ giằng co như vậy cho tới khi cửa phòng khách sạn bị đẩy ra.
Kiều Nhân không cần nhìn cũng biết là ai, cặp lông mày thanh tú của cô hơi cau lại, nhìn màn hình điện thoại đang bật sáng.
Số điện thoại của Tống nữ sĩ cực kì bình tĩnh nằm trên đó, một chút chuyển động cũng không có.
Rốt cục Kiều Nhân ngước mắt, “Hình như mẹ của em đến rồi.”
Cuối cùng vẫn là mẹ con ruột thịt, Tống nữ sĩ gọi điện tới, dù không nói rõ ràng nhưng Kiều Nhân có thể đoán được bảy, tám phần.
Ngay trước mặt, người đàn ông mặc áo sơ mi, âu phục, cổ tay áo được cài lại chỉnh tề.
Kiều Nhân nhìn anh vài giây, sau đó thấy anh nhẹ nhàng gật đầu: “Anh biết.”
Anh giơ tay liếc nhìn đồng hồ, “Nên đến nơi rồi.”
Tim Kiều Nhân nhảy một nhịp, “Mẹ em gọi điện cho anh rồi à?”
Anh tiếp tục gật đầu, rất nhẹ nhàng: “Bà không gọi điện được cho em nên đã gọi cho anh.”
Đầu óc Kiều Nhân rối tinh rối mù.
Cô còn chưa nghĩ ra nên đối phó với Tống nữ sĩ thế nào, anh đã đi đến bên cạnh giường, tiện tay kéo cái ghế lại gần ngồi đối diện với cô rồi nói từng chữ rõ ràng: “Anh bảo bà ấy tới đây.”