Vào thời gian này, trên sân thượng ở tầng hai mươi mấy có người, nhìn thế nào cũng không giống như chỉ đơn thuần đi hóng gió.
Kiều Nhân nhìn kĩ bóng người trên kia, bước chân cũng gấp gáp hơn. Vừa vào cửa tòa nhà liền nghe thấy phía sau vang lên tiếng bước chân không nhanh không chậm.
Kỷ Hàn Thanh đã theo sau.
Bước chân Kiều Nhân không thể dài bằng đàn ông, nhưng cô cố gắng bước thật nhanh nên vẫn vào thang máy trước anh một bước.
Trong thang máy, hai người đứng song song với nhau, sau khi Kiều Nhân đưa tay ấn tầng cao nhất, cửa thang máy đóng lại nhưng không hề có chuyển động nào khác.
Kiều Nhân run lên vài giây.
Một giây sau, bàn tay người đàn ông bên cạnh đưa thẻ thang máy lên, nhẹ nhàng chạm vào khu cảm ứng rồi ấn lại số tầng, thang máy mới nhanh chóng đi lên.
Cùng lúc đó, giọng Kỷ Hàn Thanh vang lên bên tai: “Sao lại gấp gáp như vậy?”
Lúc Kiều Nhân ngồi trong phòng họp, đợi tới khi bị gọi tên cũng không hề lo lắng thế này.
“Sợ cô bé nhảy xuống,” Kiều Nhân dừng một chút, sau đó hít một hơi thật sâu, cô đơn giản lặp lại câu nói lại một lần nhưng dường như bổ sung thêm nội dung quan trọng hơn, “Sợ cô bé nhảy xuống trước mặt em.”
Kỷ Hàn Thanh không hề đáp lại câu này, hỏi ngược lại: “Vậy em định lên đó làm gì?”
Kiều Nhân mím môi, không nói lời nào.
Vừa nãy không chút do dự xuống xe chạy tới đây hoàn toàn là do phản xạ có điều kiện, hành vi không qua sự xử lý của não bộ. Lúc này đầu óc Kiều Nhân vẫn rối loạn, căn bản không thể trả lời được vấn đề này.
Thấy cô không nói gì, Kỷ Hàn Thanh thẳng thắn đưa ra hai lựa chọn: “Là thân phận một phóng viên đến hỏi cô bé ấy vì sao nhảy lầu, hay chỉ là một người bình thường đi ngang qua đưa cho cô bé lời khuyên?”
Kiều Nhân ngước mắt nhìn anh, mắt mắt kiên định và có lực: “Hai vấn đề này xung đột với nhau hay sao?”
Tầm mắt Kỷ Hàn Thanh cố định một chỗ, sau đó mới nhẹ nhàng rời đi, “Trên bản chất thì không xung đột.”
“Nhưng rất ít phóng viên có thể làm được điều đó.”
Ánh mắt Kiều Nhân bỗng chán nản.
Kỷ Hàn Thanh nói cô đều hiểu.
Mười phóng viên vừa vào nghề, có lẽ tới chính người đều nói vì lý tưởng, nhưng không được bao nhiêu thời gian, lâu thì một năm, ngắn thì một tháng, trong số chín người này có lẽ tới một nửa đã không còn biết lý tưởng là gì nữa.
Vì đối với bọn họ tin tức càng có giá trị hơn nhiều, mãnh liệt đẩy sự việc tới bên bờ vực, kiểu sự việc như thế chẳng có gì là lạ.
Không phải Kiều Nhân chưa từng thấy, môi cô hơi nhợt nhạt, sau khi cắn môi một chút mới có chút huyết sắc.
Thang máy vẫn đang đi lên cao.
Lúc đi được một nửa đường, không biết là do trong thang máy hơi thiếu dưỡng khí, hay là do tâm trạng ảnh hưởng, hô hấp của Kiều Nhân có chút không thoải mái, mỗi lần đều như đang bị rút cạn.
Mười mấy giây ngắn ngủi, chóp mũi cô đã rịn ra một tầng mồ hôi.
Nội tâm Kiều Nhân không bình tĩnh được, trong đáy mắt dường như có một hình bóng màu đỏ thoáng qua. Cô dùng sức nhắm mắt lại, theo bản năng nắm lấy ống tay áo người bên cạnh.
Sau đó đầu ngón tay cô hơi buông lỏng, chuyền từ cổ tay áo đến bàn tay của anh, nắm chặt lấy bàn tay đang hơi mở ra với những khớp xương rõ ràng.
Trên tay cảm nhận được sự mềm mịn lành lạnh, vừa quay đầu đã thấy sắc mặt Kiều Nhân không tốt lắm. Kỷ Hàn Thanh hơi cau mày, giọng vô thức nhẹ nhàng hơn: “Sợ như vậy sao?”
Kiều Nhân hé mắt, ngón tay càng siết chặt hơn: “Lúc em còn nhỏ, có người nhảy lầu rơi xuống trước mặt em…”
Cô hít một hơi thật sâu, “Người đó cũng nhảy từ nhà cao tầng xuống.”
Mười mấy tầng cao như vậy, rơi xuống có lẽ không thể cứu nổi mạng người nữa.
Kiều Nhân còn nhớ lúc đó đập vào mắt mình là máu đỏ thẫm như những đóa hoa, nhuộm nền đường xi măng vài tuần liền, sau vài cơn mưa to mới hoàn toàn được rửa sạch.
Từ hôm đó Kiều Nhân liên tục gặp ác mộng suốt một tuần.
Kỷ Hàn Thanh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng siết chặt bàn tay cô.
Kiều Nhân một mình nói tiếp: “Chú nhỏ, anh biết vì sao người đó nhảy lầu không?”
Kỷ Hàn Thanh cũng phối hợp với cô: “Tại sao?”
“Em nhớ người kia là một nhà từ thiện rất nổi tiếng ở phía nam, quyên góp rất nhiều tiền cho vùng núi cao khó khăn. Sau đó có một lần đọc báo, đột nhiên thấy đưa tin mấy năm người đó đều lừa gạt tiền quyên góp, cũng không biết đã đem tiền dùng vào việc gì, còn nói anh ta nuôi tình nhân và con riêng ở bên ngoài.
“Sau đó tin tức truyền ra được vài ngày, những người không quen biết đều chỉ trỏ bàn tán gia đình họ. Vợ anh ta không chịu nổi áp lực nên đã đòi ly hôn, lúc mang con trai rời khỏi nhà thì gặp phải tai nạn giao thông…” Lông mày Kiều Nhân càng nhíu chặt, “Sau đó anh ta nhảy lầu.”
Dứt lời, thang máy dừng lại, đã đến tầng cao nhất.
Cửa thang máy mở ra, ngay phía trước không đến mười mét chính là thang gác dẫn lên sân thượng, Kiều Nhân nhìn chằm chằm cầu thang trống vắng kia vài giây, “Thật ra căn bản anh ta không hề lừa đảo, cũng không có tình nhân.”
Lúc vừa lên vào thang máy, hai chân Kiều Nhân đều run lên cầm cập.
Lúc này thang máy đã dừng, ngược lại cô trở nên bình tĩnh hơn.
Kiều Nhân không tiếp tục đề tài này nữa, cô thở dài, vừa bước chân ra nửa bước thì lập tức đứng lại…
Có người đi từ sân thượng xuống.
Bước chân người đó không dài, sau mấy bậc cầu thang mới có thể nhìn ra đôi chân mảnh khảnh của nữ sinh. Cô bé tiếp tục đi xuống, Kiều Nhân nhìn thấy gương mặt của cô bé.
Tóc dài, mặt trái xoan, mắt to, da trắng. Đúng là một gương mặt xinh đẹp.
Giống y hệt ảnh đại diện trên wechat mà Kiều Nhân vừa add ngày hôm qua.
Cô thở phào nhẹ nhõm, chân vừa định bước ra cũng thu về.
Ánh ắt nữ sinh kia lạnh nhạt, không hề liếc nhìn bọn họ một lần nào, nhanh chóng đi vào thang máy rồi bấm nút sảnh, sau đó yên lặng cúi đầu nghịch điện thoại.
Cửa thang máy nhanh chóng đóng lại rồi đi xuống.
Toàn bộ quá trình Kiều Nhân vẫn nín thở, tầm mắt như có như không rơi xuống người cô bé ấy. Đại khải khoảng nửa phút, nữ sinh kia mới phát hiện ngước mắt lên, cũng trong chốc lát cô bé nhanh chóng thu lại tầm mắt.
Giống như chẳng phải việc liên quan đến mình.
Kiều Nhân siết chặt bàn tay còn lại không bị Kỷ Hàn Thanh nắm.
Tầm mắt liếc nhìn động tác gõ bàn phím trên điện thoại của cô bé, sắp tới sảnh nhưng cô vẫn chưa biết nên mở miệng bắt chuyện với cô bé thế nào.
Lại nửa phút nữa trôi qua, thang máy dừng lại, “Ting” một tiếng, nữ sinh kia nhấc chân bước ra ngoài.
Vóc dáng cô bé rất cao, cũng rất gầy, nhìn bóng lưng đã thấy là một cô gái rất xinh đẹp. Kiều Nhân giữ nút mở cửa, trước khi cô bé bước tiếp bước thứ hai liền mở miệng gọi: “Hạ Vũ?”
Cô nhớ tên nữ sinh này là Hạ Vũ.
Mấy ngày trước Ngụy Dịch Liên có nhắn qua với cô một lần.
Đúng như dự đoán, bước chân cô bé dừng lại, quả nhiên quay người sang.
Biểu cảm từ đầu đến cuối đều lạnh nhạt, không hề có một chút sự kinh ngạc nào trong đó. Cô bé bình tĩnh nhìn về phía bọn họ, không nói lời nào đợi cô nói tiếp.
Kiều Nhân vừa định hỏi “Có thể nói chuyện một chút không?”, bàn tay đã bị người bên cạnh nắm chặt. Một giây sau, cô nghe thấy Kỷ Hàn Thanh mở miệng, nói ngắn gọn thẳng thắn, ngữ điệu bình thản như một câu trần thuật, anh hỏi: “Tại sao muốn tự sát?”