Hai tin nhắn liên tiếp nhau, hiện trên màn hình nửa phút đồng hồ, không ai nói gì nữa.
Kiều Nhân chú ý tới hai nick “Bác sĩ Đường” ảnh đại diện không giống nhau, lại ghé sát về phía trước thêm một chút. Lần này trọng lực nửa người trên của cô dường như đều đặt trên ghế sô pha, hai chân hơi kiễng lên, nghiêng đầu hỏi Kỷ Hàn Thanh: “Tại sao lại có hai bác sĩ Đường?”
Khoảng cách giữa hai người vốn rất gần, Kiều Nhân lại nghiêng đầu, vừa nói chuyện, hơi thở ấm áp gần như phả hết lên tai Kỷ Hàn Thanh. Tầm mắt anh vẫn đang dừng trên màn hình laptop, hơi nheo mắt, không trả lời cô ngay.
Kiều Nhân càng ghé sát hơn, “Tại sao vậy?”
“Vì hai người họ đều họ Đường, hơn nữa đều là bác sĩ.”
Kiều Nhân: “……..”
Anh giải thích không có một chút sơ hở nào, Kiều Nhân lại không có gì để nói.
Thiếu sót duy nhất chính là, câu nói này của Kỷ Hàn Thanh, cũng không khác chưa nói là bao.
Kiều Nhân vẫn không hiểu nổi quan hệ của mấy người bọn họ.
Trên khung chat lại có người gửi tin nhắn mới.
Nhưng lần này không giống trước, người kia gửi tin nhắn thoại.
Kiều Nhân thấy Kỷ Hàn Thanh không hề có ý định mở lên, nhẹ nhàng hất cằm cọ qua cọ lên trên vai anh mấy lần, lòng hiếu kỳ càng lúc càng tăng: “Sao anh không nghe?”
Rốt cục anh cũng xoay đầu sang.
Kiều Nhân không hề đề phòng, đột nhiên mắt đối mắt, mũi đối mũi với anh. Sau khi đối diện vài giây, Kiều Nhân đột nhiên nhớ ra mình đang bị cảm nhẹ, vội vàng đặt chân lại mặt đất, kéo giãn khoảng cách ra một chút.
Lông mày của Kỷ Hàn Thanh nhướng lên, “Em nhất định muốn nghe?”
Kiều Nhân còn chưa hiểu được ý tứ trong lời nói này của anh đã khẽ gật đầu.
Một giây sau, tin nhắn thoại được Kỷ Hàn Thanh mở lên.
Có giọng nam truyền tới, giọng nhàn nhạt, dường như mang theo mấy phần mờ ám khẽ cười: [Cậu chưa từng thử sao?]
Kiều Nhân đã hiểu.
Đây là giọng Phó Yến.
Đầu kia cũng nhanh chóng trả lời: [Tôi tìm cậu để thử chắc?]
Kiều Nhân: “……………”
Khóe miệng cô hơi cong lên, tiếng cười nhẹ nhàng thoát ra, “Bác sĩ Đường này là nữ sao?”
“Không phải.”
Vậy thì càng có ý tứ.
Kiều Nhân cười híp mắt, vừa định mở miệng hỏi vài câu đã thấy Kỷ Hàn Thanh gõ chữ gửi qua: [Nói chuyện cẩn thận, bạn gái đang ở bên cạnh.]
Một giây sau, Kiều Nhân vừa chớp mắt, mở mắt ra đã nhìn thấy mấy thông báo tin nhắn được thu hồi.
Giống như đã thương lượng trước.
Động tác đồng thời, hơn nữa cực kì dứt khoát.
Toàn bộ nhóm chat yên tĩnh trong nháy mắt, như chưa có chuyện gì xảy ra.
Bên này Kỷ Hàn Thanh đã tắt khung chat đi, đóng laptop lại đặt lên bàn trà, quay đầu lại liếc nhìn cô một cái: “Anh cũng rất muốn biết.”
Kiều Nhân sửng sốt: “Biết cái gì?”
“Có căn cứ khoa học hay không?”
“…….”
Trong tay Kiều Nhân không có gối ôm, nếu có nhất định sẽ vung lên đập.
Kỷ Hàn Thanh và Kỷ Niệm giống nhau ở một chỗ, không phải là diện mạo.
Mà là mỗi lần vừa nói chuyện, đều có thể không chút biến đổi khiến người khác nghẹn chết.
Kiều Nhân cau mày lườm anh, người kia cũng không quan tâm, tiếp tục cúi đầu đọc tài liệu.
Dừng vài giây, anh mở miệng hỏi: “Sao không sấy tóc?”
Anh không nói thì Kiều Nhân còn không để ý lắm, vừa nghe anh nói như vậy Kiều Nhân mới phát hiện ra vai áo đã bị tóc làm cho ướt một mảng, cô đưa tay vuốt một cái, “Sẽ nhanh khô thôi.”
Giữa mùa hè, nhiệt độ nói chung khá cao.
Kiều Nhân không chịu được nhiệt độ nóng từ máy sấy tóc, từ tiếp xúc đã cảm thấy da đầu tê dại. Cô nhíu mày, lại giải thích: “Mùa hè em không thích sấy tóc.”
Kỷ Hàn Thanh “Ừ” một tiếng, “Vậy em thích làm chuyện gì?”
Kiều Nhân: “…….”
Cũng không biết có phải vừa mới chịu ảnh hưởng từ nhóm chat kia không, trong đầu Kiều Nhân hiện tại toàn là chuyện không đứng đắn, vì thế Kỷ Hàn Thanh vừa nói câu này, trong đầu cô lập tức hiện ra một số lời không được phù hợp lắm.
Tai Kiều Nhân nóng lên, “Cái gì cũng không thích…”
Cô vừa nói vừa đi sang ghế sô pha bên kia, định ngồi xuống thì nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên.
Từ Thanh Mân và người giúp việc đang bận rộn trong bếp, có lẽ không nghe thấy tiếng chuông.
Kiều Nhân còn chưa nói hết câu đã ngừng lại.
Kỷ Hàn Thanh cũng không thèm liếc mắt một cái, chỉ nhẹ nhàng lật một trang tài liệu khác, “Ngoan, đi mở cửa đi.”
Mấy người đều đang bận rộn công việc, trong nhà thật sự chỉ có mình cô không làm gì.
Kiều Nhân đáp một tiếng, mông còn chưa kịp đặt xuống ghế sô pha, cô sửng sốt một chút sau đó mới chạy tới mở cửa.
Từ ghế sô pha ở phòng khách đến trước cửa cũng mất mười mấy bước chân.
Kiều Nhân chạy mấy giây, trong mấy giây này, cô còn đang nghĩ xem bên ngoài cửa có thể là ai.
Kỷ Niệm hoặc Phó yến.
Hai luồng suy nghĩ này của Kiều Nhân chuyển qua chuyển lại không ngừng, kết quả vừa mở cửa ra, cô nghe được một giọng nam cực kỳ xa lạ: “Mân Mân….”
Cả hai đều không phải.
Là một người đàn ông lạ mặt, hơn nữa còn là một người đàn ông trung niên lạ mặt.
Giọng người kia không quá lớn, nhưng cực kì hiền lành, hơn nữa còn nghe được mười phần khí khái.
Vừa dứt lời, ông ấy đã đưa hai tay ra, hài lòng nheo mắt, giống như muốn tới gần ôm cô, “Mân Mân, anh về rồi… Ôi, cháu là ai thế?”