Trầm Ẩn

Chương 22 - Tôi Có Bạn Trai Rồi

trước
tiếp

Biên tập: Bột

Lục Trầm Ngân chờ rất lâu nhưng cũng không đợi được Lý Đại Cường, vì vậy anh dứt khoát đi ngủ.

Sáng hôm sau trông thấy Lý Đại Cường, câu đầu tiên anh hỏi là: “Cậu định rời khỏi nơi này?”

Dường như đêm qua Lý Đại Cường ngủ không ngon, ông ta xoa xoa cổ rồi gật đầu.

“Sao đột nhiên lại quyết định như vậy?”

“Không phải cháu khuyên cậu đi nơi khác sao, trồng trọt đã không kiếm được tiền thì đi tìm việc khác cũng được. Đợi đầu tháng hết hợp đồng thì dọn đi.”

Lục Trầm Ngân im lặng múc đồ ăn.

Lý Đại Cường nhíu mày, nói: “Có phải cháu thành đôi với cô gái kia không?”

Tay Lục Trầm Ngân run lên một cái, cháo suýt chút nữa bắn ra ngoài.

Lý Đại Cường nói: “Chúng ta không thể trêu vào loại người đó đâu. Đừng động lòng, biết không?”

“Con người cô ấy rất tốt.”

Lý Đại Cường đang lau mặt, nghe được lời này thì hung hăng ném khăn mặt vào chậu: “Không thể chọc vào, cháu có hiểu không! Cháu không nhìn ra người đàn ông ngày đó đến tìm cô ta có thân phận thế nào sao? Người như bọn họ sẽ để ý loại người như chúng ta?”

Người đàn ông kia.

Lục Trầm Ngân hít sâu một hơi, không tranh luận với Lý Đại Cường nữa.

Người đàn ông kia là ai, vì sao lại đến tìm Lương Vi.

Anh không muốn biết tất cả những việc này.

Cô không đề cập đến, chứng tỏ đó chỉ là người không quan trọng. Huống hồ, bạn bè trong vòng tròn cuộc sống của cô đều là người như vậy.

Anh và cô đến với nhau nhất định sẽ bị chỉ trích, nhất định sẽ phải đi trên một con đường dài.

Lúc Lục Trầm Ngân lái xe rời đi, biệt thự của Lương Vi rất yên tĩnh. Anh đoán cô vẫn còn đang ngủ.

Lúc Lương Vi tỉnh dậy, mặt trời đã chiếu tới mông. Cô nằm mà ngẩn người.

Có thể đã quá lâu không sinh hoạt tình dục, hôm qua lại vừa cùng anh như vậy nên buổi đêm cô đã mộng xuân.

Cô nghĩ lại giấc mơ đó mà cả người vẫn nóng lên như cũ.

Lương Vi đi tắm xong thì nhắn tin cho Lục Trầm Ngân, tin nhắn chỉ có ba chữ ngắn gọn: Đang làm gì?

Lục Trầm Ngân: Chuyển phát nhanh.

Lương Vi: Lát nữa em tới tìm anh đi ăn cơm.

Lục Trầm Ngân: Được.

Lương Vi vứt điện thoại xuống, đi trang điểm.

Lương Vi gọi xong món ở cửa hàng mì hoành thánh kia rồi chờ anh, trong tiệm vẫn đông người như cũ, bởi hiện tại là giờ ăn cơm.

Trương Linh Linh thấy trên bàn có ba bát mì hoành thánh thì hơi giật mình, không thể tưởng tượng mà hỏi lại: “Đây là gọi cho tôi sao?”

Lương Vi gật đầu.

“Cảm ơn cô quá, cảm ơn nhé.”

Lương Vi cười cười, cô ngồi dịch vào trong, Lục Trầm Ngân ngồi bên cạnh cô.

Trương Linh Linh nhìn hai người có chút không thích hợp thì cười hì hì, hỏi: “Anh mà nói anh có hẹn thì tôi sẽ không tới. Quấy rầy hai người rồi.”

Lương Vi nói: “Không sao, về sau cùng nhau ăn cơm. Tôi giành chỗ giúp hai người.”

Trương Linh Linh ăn mì hoành thánh, thực sự thấy rất cảm động, nói: “Thật cảm ơn cô.”

“Không cần cảm ơn.”

Lương Vi nghiêng đầu nhìn anh, bỗng nhiễn cười một tiếng.

Sao càng nhìn càng thấy thuận mắt thế nhỉ.

Lục Trầm Ngân cũng nhìn cô không chớp mắt, nói: “Mau ăn cơm đi.”

Trương Linh Linh thận trọng hỏi: “Hai người… Ở bên nhau?”

Lương Vi hào phóng thừa nhận: “Đúng vậy.”

Lục Trầm Ngân cũng ngầm thừa nhận.

Trương Linh Linh cười sang sảng thành tiếng, nói với Lương Vi: “Biết ngay hai người sẽ thành đôi mà, tôi đã biết từ lần trước gặp cô rồi. Đúng rồi, Lục Trầm Ngân, khoảng thời gian gần đây anh mất hồn mất vía không phải vì…”

Mất hồn mất vía?

Lương Vi nhìn anh đầy hứng thú.

Lục Trầm Ngân: “…”

Trương Linh Linh đúng là cái loa phóng thanh, cô ấy kể với Lương Vi rất nhiều chuyện, tất cả đều là những hành động thường ngày của Lục Trầm Ngân.

Cuối bữa ăn, Lục Trầm Ngân lôi Lương Vi bỏ chạy lấy người, để một mình Trương Linh Linh ở lại.

Anh kéo cô vào một con đường nhỏ trong hẻm ở mặt sau siêu thị Nông Và Công Nghiệp, bên ngoài tường rào là tòa nhà đổ nát, dường như không có ai lui tới con hẻm này.

Lương Vi: “Em thấy cô ấy kể chuyện rất thú vị.”

“Thú vị chỗ nào.”

“Chỉ cần là về anh, thì đều thú vị.”

Lương Vi tiến đến trước mặt anh, không buông tha mà nhìn anh chằm chằm.

Cô ngửa cổ, Lục Trầm Ngân nhìn thấy rõ dấu hôn chi chít ở ngực cô.

Lương Vi mặc áo sơ mi trắng rộng thùng thình, cổ áo để mở hai cúc, Lục Trầm Ngân cài lên một cúc cho cô.

Không biết vừa rồi Trương Linh Linh có thấy không, cũng không biết những người khác có thấy hay không.

Khóe miệng Lương Vi ngậm ý cười: “Có gì mà phải che.”

“Bị người khác trông thấy sẽ không tốt, cổ áo cũng hơi thấp.” Chỉ cần cúi người là bị nhìn thấy hết tất cả.

“Đêm qua vào cửa, sao không thấy anh khoác quần áo cho em?”

“…”

“Thừa nhận đi, anh rất thích… bộ quần áo em mặc hôm qua.”

Lục Trầm Ngân cài cúc áo lại, nhìn cô bằng đôi mắt thâm thúy. Anh đứng ngược sáng, cả người dường như càng cao lớn hơn.

Lương Vi thuận thế ôm cổ anh, gục bên tai nói với anh: “Tối lại cởi cho anh xem.”

Cô nghĩ Lục Trầm Ngân sẽ đẩy cô ra, sau đó nghiêm túc nói đừng như vậy, không ngờ anh nắm cằm cô rồi hôn lên.

Ánh mặt trời an tĩnh rong chơi trong con hẻm nhỏ, dây thường xuân bám đầy trên tòa nhà đổ nát, những tầng lá ố vàng mang hương thu nồng đậm.

Anh học được rất nhanh, lần này anh lại là người chậm rãi dẫn dụ môi lưỡi của cô. Sau màn dịu dàng ngắn ngủi lại cực lực đòi hỏi như hồng thủy mãnh thú.

Lúc kết thúc hôn nụ hôn này, cánh môi Lương Vi tê dại, cả người cô như hóa nước trong ngực anh.

“Trong một đêm kỹ xảo lại tiến bộ vượt bậc nhỉ. Hôm qua anh luyện với không khí cả đêm?”

“Không.”

“Hừ.”

Lục Trầm Ngân vén sợi tóc ra sau tai cô, sau đó lập tức hôn lên mặt cô một cái. Lần này là nụ hôn chuồn chuồn lướt nước.

Lương Vi đột nhiên thấy mặt mình nóng lên, cổ cũng nóng, cảm giác như có thứ gì đó cào vào gan bàn chân cô, ngứa ngáy tới vô cùng.

“Tối anh tới tìm em.” Anh nói.

“Được.” Lương Vi thẫn thờ trong ngực anh, tim đập nhanh như cổ động.

Cô cảm thấy mình vừa mới bị anh trêu chọc.

Lương Vi nhẹ nhàng hít vào một hơi, hình như có chỗ nào đó hơi kì lạ.

Lục Trầm Ngân thấy cô như đang suy tư, cúi đầu hôn lên trán cô rồi nói: “Vậy anh về trước, em cũng về đi. Đi đường nhớ lái xe cẩn thận.”

Lương Vi chỉnh lại quần áo, một trước một sau cùng rời đi với anh.

Đúng lúc đó, Chu Lâm gửi tin nhắn tới nói buổi tối sẽ tới nướng BBQ, lúc này Lương Vi mới nhớ hôm qua đã hẹn Chu Lâm qua chơi. Cô muốn nói với Lục Trầm Ngân một tiếng nhưng quay đầu lại thì đã không thấy người đâu.

Lục Trầm Ngân còn chưa bước vào cửa hàng chuyển phát nhanh đã nghe thấy tiếng “chậc chậc” của Trương Linh Linh.

“Quả dâu nhỏ ở ngực cô ấy là thế nào vậy? Nói xem, hai người phát triển tới mức nào rồi?”

Lục Trầm Ngân uống một ngụm nước, không để ý tới câu hỏi của Trương Linh Linh.

Cô ấy luôn nói nhiều lại cởi mở nên đuổi theo hỏi: “Nói cho tôi biết đi, sao lại theo đuổi được vậy?”

Anh vẫn không trả lời như cũ.

Trương Linh Linh chọc vào cánh ta anh: “Anh theo đuổi cô ấy hay cô ấy theo đuổi anh?”

Lục Trầm Ngân nhặt kiện hàng bị rơi rồi ném lên giá dựa theo mã số, sau đó nói: “Tôi theo đuổi.”

“Anh trai thật lợi hại, theo đuổi thế nào? Tặng hoa? Viết thư tình?”

“Thuận theo tự nhiên.”

“Câu trả lời này của anh…” Trương Linh Linh lại nói: “Anh nói thật đi, có phải đã thích cô ấy từ lâu rồi không? Lần trước tôi hỏi mà anh còn không chịu thừa nhận.”

Anh chỉ nhàn nhạt đáp lại một chữ: “Ừm.”

“Vậy anh thích cô ấy ở điểm gì? Tôi thấy mặt mũi cô ấy rất xinh đẹp, dáng người ngon nghẻ, lại còn khí chất như thế. Quan trọng là cô ấy đối với anh cũng không tệ, rất cẩn thận, hôm nay còn gọi mì hoành thánh giúp tôi nữa.”

Lục Trầm Ngân: “Cô ấy là người tốt.”

Trương Linh Linh chống cằm: “Nhưng xem ra cô ấy rất có tiền.”

“Ừm.”

Trương Linh Linh há hốc miệng, không nói ra câu nói tiếp theo.

Nữ quá có tiền, có phải nam sẽ giống tiểu bạch kiểm (1) không?

(1) Tiểu bạch kiểm: những chàng trai trắng trẻo/trai bao (thường mang nghĩa châm chọc)

Lương Vi đứng ở ngoài cửa nghe thấy bọn họ nói chuyện nhưng không lên tiếng, cô đứng thêm một lát rồi rời đi.

Cô nhìn ra được Lục Trầm Ngân là người rất có trách nhiệm. Đồng thời, anh cũng là người thiên về chủ nghĩa đàn ông, cũng không tính hẳn là chủ nghĩa đàn ông nhưng đại đa số đàn ông đều cảm thấy mình nên có tiền tài và quyền thế hơn đối phương, nếu không sẽ giống như kẻ bạc nhược.

Lúc anh muốn nói cho cô điều đó, cô đã biết. Ánh mắt lúc đó của anh có chút không tự tin.

Lương Vi không thích đàn ông không tự tin, như vậy sẽ rất nhu nhược. Nhưng cô cũng không hi vọng cô là người mang tới loại không tự tin này cho anh.

Có điều cũng không sao cả, cô cũng không phải người giàu có, không phải sao? Cô vẫn còn phải đi vay nợ kìa.

Lúc mặt trời ngả về Tây, Lương Vi đang đứng ở giao lộ chờ người. Đoàn người Chu Lâm chia làm hai xe để tới, cũng may sân bên trong đủ lớn để chứa hết.

Hàng xóm xung quanh dáo dác nhìn qua, Lương Vi nhàn nhàn liếc mắt vài lần, sau đó đưa mấy người Chu Lâm vào nhà.

“Cậu mua cái nơi rách nát gì thế này.” Trương Chí Vũ chỉ vào nhà kho cũ nát trước biệt thự rồi nói.

“Liên quan gì tới cậu.” Lương Vi nói.

Trần Khải Huy đem vỉ nướng ra, một đám người ra ra vào vào chuẩn bị bữa ăn.

Chu Lâm dạo quanh nhà một vòng, sau đó tổng kết: “Sao trong nhà vẫn trống hoác vậy.”

“Chưa kịp bài trí.” Lương Vi lấy giấy ăn từ trong tủ bát ra.

“Chị Lương, em mang ghế này ra ngoài nhé.” Tạ Gia Hoa chạy từ bên ngoài vào.

“Được, cậu mang ra đi.”

Chu Lâm nhún nhún vai: “Sao cậu không xây tường rào để phòng trộm.”

“Nơi này của tôi không có gì để trộm.”

“Cậu thật là…”

Lương Vi ném bao thuốc cho cô ấy: “Mấy ngày trước về thành phố Long mua được, đặc sản đấy, hút thử đi.”

Chu Lâm thấy hơi quen: “Thành phố Long? Quê cậu? Về đó làm gì?”

“Xử lý chút chuyện.”

Chu Lâm: “Vị không nồng, cũng được. Đúng rồi, cậu nghe tin gì chưa, vài ngày trước Trần Thụy mà Lâm Trí Thâm muốn kết hôn gặp tai nạn xe cộ chết rồi.”

Lương Vi sửng sốt: “Tai nạn xe cộ? Cậu đừng nói đùa.”

“Cậu tự đi hỏi chẳng phải sẽ biết sao, nếu không hỏi mấy người Trương Chí Vũ một chút, bọn họ đều biết đấy.”

“Sao đang êm đẹp lại gặp tai nạn xe cộ rồi chết?”

“Do số thôi. Mà nhắc tới chuyện đó, nếu Lâm Trí Thâm không có hôn ước nữa, vậy hai người…”

Lương Vi: “Tôi có bạn trai rồi.”

Chu Lâm suýt chút nữa thì bị bỏng vì tàn thuốc, cô ấy cực kì kinh ngạc: “Gì cơ?”

Quen Lương Vi nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên Chu Lâm nghe cô thừa nhận chuyện có bạn trai này. Trước đó vẫn cho rằng người đó là Lâm Trí Thâm, nhưng Lương Vi vẫn luôn phủ nhận, nói rằng mình độc thân.

Lương Vi nói: “Đợi lát nữa tôi gọi anh ấy đến giới thiệu cho mọi người quen nhau.”

Chu Lâm kinh ngạc mà gật đầu.

Tiếu Mỹ rất có lòng, cô ấy còn mua mấy thứ linh tinh như bóng đèn nhỏ tới trang trí. Màn đêm buông xuống, trong sân đều là ánh đèn lốm đốm, cộng thêm ánh lửa bập bùng trông lại càng náo nhiệt.

Lương Vi vẫn luôn ngồi trong sân chờ Lục Trầm Ngân về.

Tạ Gia Hoa rót cốc nước hoa quả cho cô: “Chị Lương, uống một chút đi.”

Lương Vi gẩy tàn thuốc rồi nhận lấy: “Cảm ơn.”

“Chị có thấy tin nhắn WeChat của em không?”

Lương Vi cười cười: “Lâu rồi không lên. Sao vậy, tìm tôi có việc?”

“Không có gì, tìm chị tâm sự.”

“Cậu học đại học năm 4 đúng không?”

“Vâng.”

Lương Vi: “Bộ dáng đẹp mắt như vậy, lại có tiền, chắc mấy học muội nhỏ bị cậu làm cho chết mê chết mệt nhỉ.”

Tạ Gia Hoa cúi đầu cười: “Đâu có.”

“Tiểu thịt tươi luôn rất mê người.” Lúc Lương Vi nói lời này, xe của Lục Trầm Ngân cũng đang tiến đến, cô còn nói: “Tôi cũng thích tiểu thịt tươi, giống kiểu kia.”

Kiểu kia.

Ánh mắt cô hướng tới Lục Trầm Ngân đang xuống xe ở phía bên kia.

Hết chương 22.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.