Biên tập: Bột
Ánh nắng mùa đông là ấm áp, thoải mái và dễ chịu nhất. Buổi chiều Lương Vi ngồi sau bức tường chắn gió trong sân nhà nói chuyện phiếm với Cát Vân. Hôm nay đang là cuối tuần nên Lý Oánh cũng được ở nhà. Trẻ nhỏ không thể rời khỏi mẹ được, nên cô bé cũng chạy đến nằm ngoài bên người Cát Vân.
Cát Vân đùa con: “Con xấu hổ à? Sao lớn rồi vẫn bám người thế.”
Lương Vi cầm thanh kẹo đưa cho Lý Oánh, chỗ kẹo và đồ ăn vặt này là đồ lần trước Lục Trầm Ngân mua về. Cô không quá thích ăn đồ ăn vặt nên vẫn còn thừa ở nhà.
Lương Cương nằm trong phòng phía Đông, Cát Vân có thể trông thấy giường của ông ta qua tấm cửa sổ thủy tinh màu xanh lá cây.
Cô ấy bóc kẹo ra đút cho Lý Oánh rồi hỏi Lương Vi: “Sao bố cô và cô lại bị thế này…”
Lục Trầm Ngân không nói kĩ với họ về việc tai nạn giao thông lần này, anh chỉ nói rằng quan hệ của Lương Vi và bố không quá tốt đẹp.
Cát Vân nhìn sắc mặt của Lương Vi qua dư quang, cô đang híp mắt hưởng thụ ánh nắng với biểu cảm thản nhiên.
Lương Vi cũng bóc kẹo cho vào miệng rồi ôn hòa nói: “Nói ra thì dài lắm, trên đường xảy ra tranh chấp nên đâm vào xe tải lớn.”
Cát Vân: “Bây giờ nhiều tai nạn giao thông lắm, lái xe phải cẩn thận một chút. Dù thế nào cũng không đem tính mạng ra đùa được.”
Lương Vi nghịch giấy gói kẹo nhỏ nhỏ, giấy gói kẹo dưới ánh mặt trời phát ra rất nhiều màu sắc đẹp mắt. Cô cười nhạt rồi nói: “Ông ta muốn chết, bây giờ cũng theo ý nguyện của ông ta rồi…” Câu nói phía sau kia cô nói rất nhỏ nên Cát Vân không nghe rõ.
Cát Vân nói: “Sao lại có người muốn chết chứ?”
Lương Vi: “Ông ta vốn đáng chết.”
Cát Vân ngẩng đầu bị ánh nắng mặt trời chiếu vào tới không mở mắt được, mặt của cô ấy cũng bị phơi nắng tới đỏ bừng. Da Cát Vân hơi thô ráp, chứ không được như làn da bóng loáng được chăm sóc tỉ mỉ của Lương Vi. Thời gian lam lũ kéo dài có thể khiến phụ nữ mau chóng già đi. Cát Vân nắm hai tay thành quyền như muốn tìm cách để giấu giếm bản thân.
Cô ấy cất giọng êm ái: “Bố cô đã gây ra chuyện gì à?”
Giữa bầu trời xanh thẳm, mây trắng bồng bềnh và không gian yên tĩnh này, bỗng phía xa có một tiếng gào to xé nát tất cả phong cảnh.
Lương Vi cúi đầu gấp giấy gói kẹo thành hồng hạc: “Ngồi tù 13 năm.” Cô không muốn kể ra sự việc kia nên chỉ dùng thời gian ngồi tù để thay thế cho tội danh của ông ta.
Cát Vân “à” một câu thật dài: “13 năm chuộc được tội của ông ta không?”
Lương Vi: “Có dùng cả đời cũng không chuộc hết tội.” Cô cầm giấy gói kẹo của Lý Oánh qua rồi đưa hồng hạc cho cô bé.
Cát Vân kéo Lý Oánh lại rồi hỏi: “Cầm đồ của người khác thì phải nói gì?”
Lý Oánh vuốt hồng hạc như rất thích, sau đó chân thành nói câu cảm ơn.
Cát Vân nói: “Bây giờ cô chuẩn bị nuôi bố mình à?”
“Không hẳn là nuôi, chỉ để ông ta ở đây thư thái vài ngày thôi.”
Đôi mắt cười của Cát Vân cong lên rất đẹp, lúc này Lương Vi mới phát hiện thật ra cô ấy rất thanh tú. Kể cả các nét trên mặt cũng vậy, có lẽ chỉ vì không chăm sóc nên trông hơi già mà thôi.
Cát Vân đổi sang chủ đề khác: “Hai hôm nay Tiểu Lục về muộn lắm nhỉ.”
“Ừ, việc kia rất vất vả.”
“Tôi cũng không biết cậu của cậu ấy phản đối cái gì. Tuy đúng là điều kiện gia đình có khác nhau, nhưng tôi thấy cô cũng không phải kiểu phụ nữ coi trọng tiền bạc kia.”
Kẹo trong miệng tan ra rất nhanh, Lương Vi ăn ngọt tới ê răng. Cô cười nói: “Lục Trầm Ngân rất tốt.”
Cát Vân: “Lúc tôi gả về đây thì cậu ấy đã đi theo cậu của mình rồi. Ở chung mấy năm nay tuy không có tiền nhưng con người đúng là rất tốt. Cậu ấy không giống cậu mình, tính tình tốt lại cẩn thận, khiến người khác quý mến lắm. Tiểu Oánh cũng rất thân với cậu ấy.”
Lương Vi nhẹ nhàng “ừ” một câu, khóe môi cũng nở nụ cười nhàn nhạt mà hạnh phúc vô cùng.
Cát Vân liếc nhìn cô một chút thì đánh mắt đi chỗ khác. Ánh nắng bỗng nhiên bị mây che khuất, không khí chợt lạnh xuống khi không có ánh nắng mặt trời. Mùa đông chính là như vậy, ấm áp rất ngắn ngủi, mà bản chất vẫn là lạnh lẽo.
Ngày này cũng rất kì lạ, ban ngày bầu trời vốn trong trẻo, tới chạng vạng tối trời bỗng nhiên nổi gió rồi đổ mưa, sau đó nhiệt độ giảm xuống 10 độ trong nháy mắt. Trời đột nhiên có chênh lệch nhiệt độ lớn như thế khiến người ta cực kì khó chịu.
Lương Vi đứng trước cửa sổ sát đất ở phòng ngủ rồi nhìn ra cảnh sắc phía xa, cả đồng ruộng trải dài chỉ có những khoảnh cây khô thật lớn. Gió thổi quét qua khiến cột điện cũng phải đung đưa.
Cô gọi điện cho Lục Trầm Ngân mà rất lâu sau đó anh mới bắt máy.
Lương Vi nghe được âm thanh ồn ào bên kia, cộng thêm tiếng gió thổi qua khiến tiếng thở hổn hển của anh lại càng rõ rệt hơn.
Anh thở gấp rồi hỏi Lương Vi có chuyện gì thế.
Trong phòng mở điều hòa nên rất ấm áp, Lương Vi nghĩ đến anh dãi nắng dầm mưa bên ngoài thì hơi đau lòng.
“Hôm nay bao giờ anh mới về? Ngoài trời mưa thế, vẫn phải làm đến tối à?”
Lục Trầm Ngân: “Ừ, đột nhiên trời mưa mà bên này còn hai xe cây chưa trồng xong. Chắc phải muộn mới xong, em ngủ sớm đi.”
“Anh…” Lời đến miệng lại bị Lương Vi sửa lại: “Anh nhớ cẩn thận, đừng để bị thương.”
Cô vốn muốn hỏi anh có lạnh không, trưa có ăn cơm đầy đủ không. Nhưng nghĩ lại anh nhất định sẽ nói không lạnh, vì anh không thấy lạnh thật, đại khái chính là như vậy.
Mấy ngày anh về muộn, Lương Vi sẽ để đèn cho anh. Để một đèn trong phòng khách, một đèn ở hành lang tầng 2 và một đèn trong phòng nữa. Buổi đêm cô mở phát sóng trực tiếp nên cũng ngủ muộn, có lúc vừa thiếp đi chưa bao lâu thì anh đã về. Cô nghe được tiếng động mà không thấy đèn sáng lên sẽ biết anh đã về rồi.
Phát sóng trực tiếp của cô không có hiệu quả tốt như trước kia. Có người nói muốn xem cô mặc quần áo gợi cảm, nhưng Lương Vi lại mặc quần áo ngủ để hát, cô cũng không trang điểm hay làm tóc gì nữa. Có người nói cô đang biến thân từ “ngự tỷ” thành học muội thanh thuần.
Những lời đồn trước đó trên mạng đã lắng xuống. Trên mạng luôn là như vậy, dân mạng đâm một dao rồi đi thôi, họ cũng không nhớ kĩ rằng mình đã khiến người khác tổn thương bao nhiêu, luôn cho rằng tam quan và ý nghĩ của mình là đúng nhất, nếu có gì khác biệt thì đó mới là điều không đúng.
Lương Vi nhớ Lục Trầm Ngân nói hôm nào sẽ thử một chút nên cô chỉnh lại micro rồi nói: “Hôm nào để bạn trai tôi hát một bài thì sao? Âm sắc của anh ấy còn hay hơn tôi.”
Lời này vừa nói ra, bình luận đã nhiều hơn lúc nãy gấp 5 lần, những hàng chữ viết thi nhau chạy qua khiến người ta hoa mắt.
Có người nói: Bạn trai cô có phải tổng giám đốc kia không?
Có người nói: Nữ thần lại có đàn ông!
Có người nói: Hai người lên giường chưa?
Có cả lời ác ý cũng có lời chúc phúc ngọt ngào, còn có cả lời kêu khóc inh ỏi nữa.
Cô làm nghề này lâu rồi nên có thể tự động loại bỏ những lời nói ác ý kia.
Lương Vi nhìn mưa bình luận kia thì cười nhẹ một tiếng rồi nói: “Bạn trai tôi đẹp trai lắm.”
Câu nói này khiến không ít em gái gào thét muốn xem ảnh một lần.
Nguyên nhân khiến Lương Vi thu hút người hâm mộ nữ là cô không phẫu thuật, ca hát hay, lại không kênh kiệu giống mấy cô ả lòe loẹt khác.
Lương Vi: “Hôm nào anh ấy rảnh tôi sẽ bảo anh ấy lên hát.”
Cô chỉ mở phát sóng trực tiếp 2 tiếng, từ 6 đến 8 giờ tối.
Cát Vân gõ cửa phòng, lúc cô ấy bê đồ ăn vào thì Lương Vi đang làm việc. Lương Vi nhận lấy, sau đó vừa ăn vừa nói chuyện phiếm với những người ở trên mạng kia.
Có người hỏi: Cô ăn gì thế, trông ngon quá.
Lương Vi: “Đồ ăn bạn tôi làm, thịt nhồi cà tím, thịt kho tàu, canh cá.” Nói xong cô còn nhìn về Cát Vân đang đứng ở cửa rồi cười nói cảm ơn.
Chữ “bạn” kia khiến mắt Cát Vân mở thật lớn, cô ấy nhìn cô bằng đôi mắt tĩnh mịch, lời muốn nói vẫn không nói ra được, cuối cùng đành xoay người xuống nhà.
Tay nghề nấu nướng của Cát Vân rất tốt, hoặc có thể cùng là người thành phố Long nên đồ ăn cô ấy làm rất hợp với khẩu vị của Lương Vi.
Có người nói: Chủ bá ăn ít chút đi, béo lên rồi không còn V-line nữa đâu.
Có người nói: Thứ cho tôi nói thẳng, chủ bá béo lên nhiều quá.
Lúc Cát Vân tới phòng của Lương Cương, ông ta đang nhoài người sang một bên giường rồi nôn mửa. Cơm trưa cũng bị nôn ra hết, khắp nơi đều là mùi chua loét, mùi này cũng ám vào quanh người ông ta.
Cát Vân bình tĩnh nhìn Lương Cương. Đợi ông ta nôn xong rồi, cô ấy mới ra ngoài lấy cây nhau nhà, tiện thể mang cho ông ta một cái chậu.
“Lát nữa còn muốn nôn thì nôn vào đây.”
Lương Cương đưa tay muốn tóm lấy quần áo cô ấy nhưng Cát Vân đã né sang bên cạnh nên ông ta bắt hụt mất.
“Khăn mặt… Đưa… Khăn mặt cho tôi…” Ngay cả nói chuyện Lương Cương cũng không nói lưu loát được.
Cát Vân cầm khăn mặt ra nhưng cũng không lau giúp ông ta.
Lương Cương: “Cô là kiểu… giúp việc gì thế, có biết… có biết chăm sóc người khác không…”
Cát Vân đưa lưng về phía ông ta rồi dọn bãi nôn sạch sẽ. Cô ấy cầm chuôi cây lau nhà thôi cũng thấy hai tay mình bị ám mùi.
Dọn dẹp xong, cô ấy cho ông ta ăn cơm nhưng Lương Cương lại lắc đầu nói ăn không vào.
Khó lắm Cát Vân mới mở miệng nói chuyện với ông ta: “Không ăn cơm sẽ không có sức, ông già rồi, sẽ dễ xảy ra chuyện.”
Cô ấy trộn lẫn đậu vào cơm rồi cho Lương Cương ăn: “Ăn mấy miếng cũng được.”
Lương Cương ăn được một phần ba bát cơm thì thực sự không nuốt nổi nữa.
Lương Cương: “Bụng tôi không thoải mái… Cô bảo Lương Vi… để… để nó đưa tôi tới viện khám.”
Cát Vân: “Ông chỉ không quen với khí hậu ở đây thôi, chịu đựng chút đi.”
Lương Cương phát cáu, ông ta nghĩ sao người giúp việc này không hiểu tiếng người vậy. Ông ta muốn nổi giận thì dạ dày lại như thiêu như đốt. Cảm giác như dời sông lấp biển này lại dội lên làm ông ta lại nôn tiếp, chỗ cơm vừa ăn xong cũng bắn hết ra chăn.
Cát Vân: “Tôi đi giặt chăn cho ông, đợi ở đây đi.” Cô ấy ôm chăn của Lương Cương đi khiến ông ta nằm trơ trọi tới phát run ở đó. Ông ta muốn hô to nhưng lại không còn sức mà hô.
Bên ngoài mưa to gió lớn, thỉnh thoảng còn có sấm chớp đánh ngang trời, bây giờ là mùa đông nên vốn hiếm có sấm chớp mới đúng. Cát Vân ôm chăn vào nhà vệ sinh tầng một để giặt. Sau khi bị sấm chớp kia làm cho giật mình thì cô ấy lập tức nở nụ cười khổ.
“Nếu ông trời thực sự muốn sét đánh trúng ông, thì hi vọng Ngài thực sự có mắt.” Cô ấy nói.
Hơn 7 giờ 45 phút, Cát Vân lên chỗ Lương Vi hỏi lấy chăn mới. Cô ấy nói Lương Cương làm bẩn chăn nên hiện giờ không có chăn đắp.
Lương Cương bị đông lạnh hơn một tiếng thì toàn thân đã cứng ngắc. Lúc Cát Vân mang chăn tới ném lên người, ông ta cũng không còn hơi sức để mắng mà chỉ có thể dùng cặp mắt già nua kia để trừng cô ấy.
Cát Vân đắp chăn cho ông ta xong thì nhẹ nhàng nói: “Không bị chết cóng là tốt lắm rồi.” Cô ấy nói rất nhẹ nhàng, nhưng trong đêm tối lời nói ấy lại như con dao, rõ ràng không thấy tăm hơi lại có thể khiến người ta rùng mình.
Tám giờ đúng, Lương Vi tắt phát sóng trực tiếp. Đáng ra cô đã tắt từ lâu rồi nhưng thấy có sấm chớp nên lại thôi, tới lúc sau lại không có nữa.
Thời tiết này đúng là rất quái dị. Lương Vi thậm chí còn nghĩ không biết tia chớp trắng đó có phải ảo giác của mình không.
Cô chống nạng đi về phòng, vừa nằm xuống thì đèn ngủ đã tắt ngóm. Cô nhìn ra cửa sổ thì thấy đèn dưới nhà cũng không sáng.
Lương Vi bật đèn pin trong điện thoại rồi lần mò ra.
Gió kết hợp với mưa lớn táp vào cửa sổ thủy tinh, từng tiếng “lốp bốp” vang lên như trận đại chiến nghìn quân vạn mã thời cổ đại vậy.
Cô nhấn vào công tắc nhưng không được.
Bên ngoài bỗng có tiếng sấm chớp chấn động, bóng trắng mang theo tia điện lóe lên như giáng xuống đầu người ta vậy. Lương Vi bị tiếng sấm làm giật mình, cô nắm chặt nạng rồi đi ra ngoài, sau đó phải đứng lại ở đầu cầu thang. Cô không xuống dưới được, lúc xế chiều xuống nhà phơi nắng cũng phải nhờ Cát Vân dìu xuống, mà dù như thế cô cũng phải tốn rất nhiều sức lực.
“Cát Vân, cô đâu rồi?” Lương Vi cầm đèn pin chiếu xuống, đèn pin của điện thoại không quá sáng nên không thấy rõ được gì.
Phía dưới không có ai đáp lại.
Lương Vi lại đi ra ban công, trong sân tối đen nhưng nhà Lục Trầm Ngân vẫn còn đèn.
Có lẽ bị nhảy cầu dao.
“Cát Vân —— Cát Vân ——” Lương Vi hô hướng xuống dưới, hình như Cát Vân cũng không có trong phòng Lương Cương.
Lương Vi không thấy ai đáp lại nên quay về phòng ngủ, chờ Lục Trầm Ngân về rồi tính vậy.
Nhưng cô vừa đi tới hành lang đã nghe thấy tiếng “ssh ssh”.
Cô dừng bước rồi cẩn thận nghe xem, đúng là có tiếng động thật, mà lại không phải vọng từ bên ngoài vào.
Bên ngoài có tia chớp giật ngang trời, trong khoảnh khắc ấy hành lang bỗng được chiếu sáng, sau đó Lương Vi thấy ở đầu bậc thang có một con rắn vừa thè lưỡi vừa hướng về phía mình.
Lương Vi giật mình, cô mím môi để mình không phát ra chút âm thanh nào. Dù ánh sáng kia chỉ lóe lên trong giây phút, nhưng cô chắc chắn rằng mình không nhìn lầm. Trước mặt cô là một con rắn đang sống sờ sờ, đôi mắt đen của nó giống như cái động không đáy vậy.
Xung quanh rất yên tĩnh, một tiếng “ssh ssh” nhỏ cũng lộ ra bao tia nguy hiểm.
Đầu óc Lương Vi vô cùng hỗn loạn, cô không biết vì sao nơi này lại có rắn, cũng không biết vì sao rắn lại vào được nhà mình.
Trong lúc hoảng hốt, cô đột nhiên nhớ Lục Trầm Ngân nói kho hàng bên kia có rắn. Lúc trước anh bắt được, còn mang đi bán nữa.
Lại một tia chớp nữa giật ngang trời, con rắn đó vẫn duy trì tư thế kia, mà Lương Vi cũng không dám động đậy.
Lương Vi chậm rãi đưa tay ra sau rồi mở khóa màn hình điện thoại theo bản năng để gọi điện thoại cho Lục Trầm Ngân.