Tư Mã Ngạn trố mắt lên nhìn. Nàng cứa cười vừa nói tiếp:
– Tiểu muội thiết nghĩ người trong giang hồ đã tưởng lầm Mã Không Quần là Tư Mã Ngạn thì tất nhiên cũng phải tưởng lầm Tư Mã Ngạn là Mã Không Quần chứ?
– Lý luận này của Băng muội rất vững.
– Nếu đại ca cho lý luận của tiểu muội rất vững, thì chúng ta cứ làm thế nào dò la được tin tức của Mã Không Quần rời khỏi bang phái của y đi ra bên ngoài, thì đại ca mạo nhận là y, trà trộn vào trong bang tiến thẳng vào sào huyệt của Bát Bá bang phá cho chúng một mẻ tan tành. Như vậy có phải là hay không?
– Ý kiến này của Băng muội rất kỳ diệu . Nếu chúng ta có cơ hội có thể thử được lắm .
– Núi Bắc Mang ở phía đằng trước kia rồi. Chúng ta mau mau tới đó hỏi chị Tư Đồ Lộ, may ra có thể biết được tại sao Trung Châu Thất Kiệt lại kiếm đại ca để trả thù như thế? Vì Cửu U phái của chị Tư Đồ Lộ cũng có thể gọi là một môn phái lớn của võ lâm Trung nguyên.
– Băng muội nói rất có lý. CÓ lẽ chị Tư Đồ thể nào cũng biết rõ chuyện này.
– Nghe giang hồ đồn đại, cửa ngõ của phái Cửu U rất cẩn thận người ngoài khó mà vào được Tuy chúng ta tới núi Bắc Mang, chưa chắc đã vào được Bắc Mang Quỷ Phủ .
– Lần trước ngu huynh với Mã Không Quần tới đó, phải giả dạng thần quỷ quấy luôn ba đêm mới dụ được Câu Hồn Khách Diệp Đông Minh xuất hiện, rồi giả bộ để cho y bắt giữ. Nhờ vậy mới vào được trong Bắc Mang Quỷ Phủ. Nhưng bây giờ đã có sự liên quan gián tiếp của âu Dương Tiên Tử có lẽ không đến nỗi khó khăn như trước. Chúng ta chỉ cần dùng môn Truyền âm Nhập Mật thông danh xin yết kiến, chắc chị Tư Đồ thể nào cũng mở rộng cửa quỷ phủ nghênh đón, và lúc ấy Băng muội sẽ được kiến thức nơi thần bí độc nhất Vô song của võ lâm.
Tiểu Băng cao hứng Vô cùng, hớn hở đáp:
– Tiểu muội ngưỡng mộ chị Tư Đồ đã lâu, và cả cảnh kỳ lạ của Bắc Mang Quỷ Phủ nữa, lần này tới nơi, thể nào tiểu muội cũng phải kiến thức một phen mới được .
Khi hai người vừa đi tới Bắc Mang thì trời vừa tối xầm. Trông thấy những ngôi mộ to nhỏ rải rác khắp cả ngọn núi, xem rất sầu thảm, lại thêm trong những xó tối, bụi cây có những lân tinh xuất hiện càng làm cho những người nhút nhát phải khiếp đảm kinh hồn.
Tiểu Băng theo Tư Mã Ngạn thủng thẳng xuyên qua bãi tha ma ấy, vừa đi nàng vừa mím cười nói:
– Đại ca, nơi đây thật là khác hẳn mọi nơi. Chưa vào tới Bắc Mang Quỷ Phủ đã thấy đầy những quỷ khí rồi .
Tư Mã Ngạn vừa cười vừa đáp:
– Băng muội thì cảm thấy lý thú, nhưng người khác thì cảm thấy âm thầm đáng sợ.
Nơi đây, cứ mặt trời lặn, là không ai dám qua lại nữa.
– Thật là phú quý cùng quẫn, hay là tưởng tượng anh hùng cũng vậy. Chết rồi cũng đều phải chôn xuống đất hết. Theo ý tiểu muội nếu người đời mà thường hay lui tới những chốn tha ma này, thì có lẽ họ sẽ khoáng đạt giảm bớt danh tâm dục niệm cũng nên?
– Ý kiến ấy của Băng muội bao hàm triết lý rất cao.
– Đại ca lại nịnh tiểu muội rồi. Sao chúng ta đã đi lâu như thế mà vẫn chưa tới được Bắc Mang Quỷ Phủ thế?
Tư Mã Ngạn ngừng chân lại, nhìn xung quanh một vòng, rồi chỉ vào ngôi mộ cao nhất về phía Tây Bắc ở chỗ cách hai người chừng ba bốn trượng, và đáp:
– Nếu như ngu huynh nhớ không lầm, thì cửa ngõ của Bắc Mang Quỷ Phủ phải ở sau ngôi mộ đồ sộ đó.
Tiểu Băng nghe nói xong liền phi thân tới cạnh ngôi mộ ấy, nghiêm nghị cung kính ngầm vận chân khí sử dụng môn truyền âm nhập mật, nói vọng vào bụi cỏ lau phía sau ngôi mộ rằng:
– VÕ lâm mạt học Ly Cấu Thư Sinh và Ngọc Trác Hằng Nga Nhiếp Tiểu Băng có việc đặc biệt tới Bắc Mang, xin vào yết kiến Tư Đồ Minh Hậu .
Nàng nói luôn ba lần mà không thấy phía sau ngôi mộ có động tĩnh gì hết. Nàng hổ thẹn Vô cùng, liền quay người lại nói với Tư Mã Ngạn rằng:
– CÓ lẽ vì môn Truyền âm Nhập Mật của tiểu muội hãy còn kém hỏa hầu, nên không sao truyền xuống được Cửu U. Đại ca lại đây dùng Tam Dương thần công thử nói xem.
Tư Mã Ngạn cau mày lại, ngạc nhiên, đáp:
– Đáng lẽ trong cửa ngõ của Bắc Mang Quỷ Phủ phải có người luân phiên canh gác, đừng nói Băng muội đã sử dụng môn Truyền âm Nhập Mật, mà dù chỉ lớn tiếng nói, thể nào cũng có phản ứng ngay. Xem tình hình này, chả lẽ bên trong có chuyện gì đã xảy ra chăng?
Chàng nói tới đó, đã thấy Tiểu Băng quay người lại, nhìn vào bụi cây ở phía sau cách chừng mười trượng, trầm giọng quát lớn:
– Ai núp ở sau bụi cây thế? Việc gì mà phải dấu diềm như vậy? Xin mới ra đây cho chúng tôi được gặp mặt.
Người núp ở trong bụi cây thấy tung tích bại lộ, đành phải hiện thân ra ngay.
Tư Mã Ngạn với Tiểu Băng thấy người ấy cao lớn vạm vỡ, tuổi chừng bốn mươi, Tiểu Băng liền lên tiếng hỏi trước:
– Bạn quý danh là gì? Người của tôn phái nào? Lên trên núi theo sau chúng tôi có dáng gì?
Tráng hán nọ trợn ngược đôi lông mày, cười như điên như cuồng đáp:
– MỖ là Kim Ngạn Cơ, biệt hiệu Lạc Dương Phi Hổ, vì vợ mới mất, vừa mới chôn cất xong, không nỡ rời khỏi nơi đây ngay, đang đứng truy niệm ở trước ngôi mộ mới đó.
Chả lẽ hành vi của mỗ như vậy mà gọi là lén lén lút lút ư? Xin hỏi Nhiếp Tiểu Băng cô nương, tiếng tăm lừng lẫy khắp giang hồ giải thích cho mỗ hay?
Tiểu Băng tự biết mình đã lỡ lời, hai má đỏ bừng, không sao trả lời được, Tư Mã Ngạn đành phải tiến lên vái chào Kim Ngạn Cơ một cái rồi gượng cười đáp:
– Nghĩa muội của tại hạ nhất thời lỡ lời, Tư Mã Ngạn thay mặt nàng xin lỗi bạn, mong bạn lượng thứ cho.
Kim Ngạn Cơ chắp tay đáp lễ, mặt lộ vẻ ngạc nhiên, ngắm nhìn Tư Mã Ngạn một hồi, rồi lên tiếng hỏi:
– Ngài có phải là Ly Cấu Thư Sinh vây vo nhất thời đấy không?
Tư Mã Ngạn lắc đầu, gượng cười đáp:
– Tuy các nhân vật võ lâm tặng cho Tư Mã Ngạn một biệt hiệu là Ly Cấu Thư Sinh, nhưng không bao giờ tại hạ lại dám vây vo nhất thời như bạn vừa nói .
Kim Ngạn Cơ liếc mắt một cái, cười khinh khỉnh nói tiếp:
– Chắc bạn Tư Mã muốn dùng tôi để làm việc gì phải không? Nếu không thì không khi nào bạn lại có thái độ khiêm tốn một cách giả dối như thế này?
Tư Mã Ngạn gượng cười hỏi :
– Khiêm tính là đức tính tốt mà ai ai cũng có, Tư Mã Ngạn tôi có dám tự khoe khoang bao giờ đâu, sao bạn họ Kim lại bảo mỗ là giả dối như vậy?
– Vì ngươi là người có võ công tuyệt thế, có tính nết kiêu ngạo, có tấm lòng ác độc, không khi nào ngươi thèm coi bốn chữ Lạc Dương Phi Hổ này vào đâu cả mà sao đối với Kim Ngạn Cơ này ngươi lại khách sáo như thế?
Tư Mã Ngạn càng thắc mắc không hiểu thêm, quay lại gượng cười hỏi Tiểu Băng rằng:
– Băng muội, họ nói như vậy có khác gì Ly Cấu Thư Sinh này ở trong Trung Nguyên đã làm không biết bao nhiêu việc xấu xa rồi vậy?
Ngạn Cơ vội đỡ lời:
– Tất cả mười hai vụ, vụ nào cũng ác độc và Vô sỉ không thể tưởng tượng được, các đồng đạo của võ lâm Trung Nguyên đã định ngày hội hợp để cùng ra tay tiêu diệt ngươi đấy.
Tư Mã Ngạn biết sự oan uổng này muốn dùng lời nói để giảng giải không thể nào làm cho đối phương tin tưởng được, cho nên chàng đành chịu nhịn không nói nữa, mà chỉ hỏi lại Kim Ngạn Cơ rằng:
– Bạn họ Kim, Tư Mã Ngạn này tự hiểu mình Vô tội, nhưng có dùng lời lẽ để giảng giải các bạn cũng không tin đâu . MỖ chỉ xin hỏi bạn một việc mà thôi .
Ngạn Cơ gật đầu đáp:
– Họa hổ họa bì nan họa cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm! Trông ngươi phong hoa tuyệt tục, người lại hiền lành tử tế như thế này, nếu Kim mỗ không biết rõ hành vi ác độc của bạn thì quả thật không dám tin một người như thế này lại là một nhân vật bị võ lâm đồng đạo ở Trung nguyên ghét hận đến như thế.
Tư Mã Ngạn không biết trả lời như thế nào, chỉ nhìn Tiểu Băng gượng cười thôi, Ngạn Cơ lại hỏi tiếp:
– Điều thứ nhất, võ lâm quần hùng đã bắt đầu cho người đi mời các người đến hội họp để bàn cách làm thế nào hưng sư vấn tội bạn. Điều thứ hai, Ngạn Cơ mỗ cũng tự biết tài hèn sức mọn địch không nổi bạn, cho nên đêm nay mỗ không muốn tranh đấu với bạn đâu, nhưng nếu bạn thị tài ba hơn đời mà hà hiếp mỗ, thì mỗ cũng đành liều chết kháng cự một phen vậy.
Tư Mã Ngạn vội xua tay lia lịa nói tiếp:
– Đừng nói Tư Mã Ngạn với Nhiếp Tiểu Băng hãy còn ít tuổi, tài nghệ hèn mọn, mặc dù chúng tôi có tuyệt học cái thế đi chăng nữa, cũng không bao giờ thị tài nghệ hà hiếp người cả, xin bạn họ Kim chớ nên hiểu lầm như thế.
Ngạn Cơ thấy lời nói và thái độ của Tư Mã Ngạn vẫn rất khiêm hòa, y cũng phải ngạc nhiên Vô cùng:
– Không hiểu hai vị có việc gì muốn hỏi Kim mỗ xin cứ nói thẳng, nếu việc gì Kim mỗ biết và có thể nói được, thì không bao giờ dấu diềm cả.
Tư Mã Ngạn gượng cười đáp:
– Anh em chúng tôi có việc muốn đến gặp Cửu U Minh Hậu Tư Đồ Lộ.
Chàng chưa nói dứt, Ngạn Cơ đã vội xua tay đáp:
– Bắc Mang Quỷ Phủ đã phong bế từ lâu rồi, và Tư Đồ Lộ đã cải tên Cửu U Phái thành Trùng quang Phái rồi.
– Hiện giờ Tư Đồ Lộ ở đâu?
– Hiện giờ Tư Đồ Lộ ở Trường Minh cốc dưới núi Vương ốc tại bên bờ sông Hoàng Hà, định ba ngày tới sẽ sáng lập Trừng Quang phái và nhận các võ lâm đồng đạo tới mừng và đặt cho cái tên là Trùng quang công chúa.
Tư Mã Ngạn nhìn Tiểu Băng vừa cười vừa nói tiếp:
– Băng muội thảo nào chúng ta tốn công ở đây mãi mà không sao kiếm được cửa vào, thì ra Tư Đồ Minh Hậu bây giờ đã biến thành Trùng quang công chúa, đem thủ hạ dọn tới Trường minh Cốc ở Vương ốc sơn rồi.
Tiểu Băng mỉm cười đáp:
– Chúng ta phải đi mừng chị Tư Đồ Lộ khai phái Trùng quang mới được.
Tư Mã Ngạn khẽ gật đầu, chắp tay chào Ngạn Cơ và nói tiếp:
– Đa tạ bạn họ Kim đã cho biết tin như vậy, bây giờ Tư Mã Ngạn với Nhiếp Tiểu Băng phải đi Trường Minh Cốc để dự thịnh hội khai phái của Trùng quang phái.
Kim Ngạn Cơ càng thắc mắc thêm, nhưng y không nói năng gì hết chỉ chắp tay vái chào Tư Mã Ngạn và từ biệt thôi .
Rời khỏi núi Bắc Mang đi về phía sông Hoàng Hà ngay, Tiểu Băng thấy Tư Mã Ngạn cau mày lại, biết chàng buồn bực về chuyện Mã Không Quần mang tên Ly Cấu Thư Sinh đã làm những việc hung ác nên mới lo âu sầu não thế. Nàng vội mỉm cười an ủi rằng:
– Ngạn đại ca còn nhớ câu người ta vẫn thường nói: “Việc không hài lòng tới luôn luôn, chỉ cho người biết đôi ba thành thôi”, vậy đại ca phải nên vui vẻ phấn trấn một chút, chứ đừng để cho Mã Không Quần đắc ý hoài như thế.
Tư Mã Ngạn gượng cười nói :
– Băng muội, tất nhiên chúng ta phải nên phấn trấn, bằng không sẽ bị người của võ lâm Trung Nguyên bằm xác ra làm muôn mảnh. Kim Ngạn Cơ đã nói rõ rồi là gì, các hào kiệt ở Trung Nguyên đã quyết tâm hợp nhau lại để tấn công ngu huynh là gì? Chỉ hận thay hành tung của Mã Không Quần phiêu hốt, không biết đi đâu mà tìm y được.
Trước khi chưa bắt được y, chúng ta lấy đâu ra bằng cớ để giải oan cho Ly Cấu Thư Sinh và để bịt miệng mọi người?
Tiểu Băng nhận thấy sự oan ức này rất tầy đình, quả thực có một trăm miệng cũng không sao cãi được, nên nàng chỉ mỉm cười nói tiếp:
– Đại ca, chúng ta cứ trông mong vào chị Tư Đồ, chị ấy là một trong những người lãnh tụ võ lâm Trung Nguyên, giàu kiến thức hơn, hoặc giả chị ấy có thể chỉ giáo cho chúng ta được .
– Chị Tư Đồ Lộ này quả thực là người đáng kính mến, hiền muội cứ xem chị ấy bỏ Bắc Mang Quỷ Phủ dọn đi Vương ốc sơn, đổi tên phái Cửu U thành phái Trùng quang như vậy, quả thực là chính đại quang minh biết bao!
– Nhất là lựa chọn nơi Trường Minh cốc thì lại càng hay tuyệt. Từ Cửu U đến Trường Minh thực là một sự thay đổi rất lớn, có lẽ chị ấy vì đã xóa bỏ mối hận cũ ở Long Tựu, nên mới không ẩn núp ở Bắc Mang Quỷ Phủ tránh mặt người đời như trước nữa.
Tư Mã Ngạn nhận thấy nhận xét của Tiểu Băng rất đúng, vội đỡ lời :
– Cơ Lục Ỷ bị báo ứng một phen rất thảm thương, quỷ xui thần khiến viên Đại Hoàn Đơn lại trở về tay chủ cũ một cách khéo léo Vô cùng, đó là nhờ tài ba của Trang Bá Lạc huynh và chị Tư Đồ Lộ ắt không còn nghĩ đến mối hận cũ ở Long Tựu nữa. Băng muội phân tích tâm lý của chị ấy từ chốn tối om trở về nơi sáng sủa như vậy thực không sai chút nào.
Hai người vừa đi vừa chuyện trò, qua sông Hoàng Hà đi thẳng tới Trường Minh cốc, xin vào yết kiến Cửu U Minh Hậu đã biến thành Trừng Quang Công Chúa.
Tư Đồ Lộ nghe bộ hạ nói Tư Mã Ngạn với Nhiếp Tiểu Băng tới thăm, vội sai người mời hai người vào một tịnh thất .
Tư Mã Ngạn với Tiểu Băng ngồi được một lát thì Trùng Quang Công Chúa Tư Đồ Lộ đã tủm tỉm cười bước vào. Lần trước ở trong Bắc Mang Quỷ Phủ Tư Mã Ngạn đã được tiếp chuyện với Tư Đồ Lộ rồi nên vừa thấy nàng ta vào, chàng đã vội đứng dậy chắp tay chào và nói :
– Tư Đồ. . . công chúa, tiểu đệ Tư Mã Ngạn lần trước đã dùng tên Cảnh Thiên Tâm tới núi Bắc Mang được bái kiến công chúa rồi, còn vị này là nghĩa muội của tôi tên là Nhiếp Tiểu Băng đã được người giang hồ ban cho biệt hiệu là Ngọc Trác Hằng Nga.
Tiểu Băng cũng mỉm cười đứng dậy vái chào Tư Đồ Lộ.
Tư Đồ Lộ vội xua tay đáp:
– căn Cứ vào sự liên can của tôi và âu Dương hiền muội, thì tôi phải gọi hai vị là Ngạn đệ và Băng muội mới phải, hai vị có biết tại sao vừa rồi tôi không đích thân ra nghênh đón hai vị và đến giờ mới vào đây gặp hai vị không?
Tư Mã Ngạn vừa cau mày lại, thì Tiểu Băng đã tủm tỉm cười và đáp ngay:
– Chị Tư Đồ, có phải chị đang bận tiếp những bạn võ lâm Trung Nguyên đến mừng chị khai phái Trùng quang không?
Tư Đồ Lộ nhìn Tiểu Băng một cái, rồi gật đầu vừa cười vừa đáp:
– Băng muội đoán không sai tí nào, ngoài kia đang có tám nhân vật đại biểu của võ lâm Trung Nguyên tới đây, ngoài việc mừng tôi khái phái Trùng Quang và còn định rủ tôi đi vây đánh và tiêu diệt Ly Cấu Thư Sinh nữa.
Tư Mã Ngạn cau mày lại mặt đỏ bừng rồi hỏi :
– Thế ra chị Tư Đồ đã biết đệ bị hàm oan, tiếng tăm đã bị phá sạch rồi à?
Tư Đồ Lộ vừa cười vừa đáp:
– Tất nhiên tôi đã biết Mã Không Quần với hiền đệ giống nhau như đúc, tôi đã giải thích cho họ hay, nhưng họ nhất định không chịu tin.
Tư Mã Ngạn gượng cười nói tiếp:
– Điều này cũng không thể trách họ được, chính ngay bản thân tôi cũng không tin Mã Không Quần lại giống tôi như đúc và cả tiếng cười tiếng nói cũng như đúc.
Tiểu Băng xen lời hỏi Tư Đồ Lộ rằng:
– Chị Tư Đồ có biết tại sao Mã Không Quần lại đội danh Tư Mã huynh làm những việc xấu xa ấy không? Và y có làm những việc gì mới chọc tức được võ lâm Trung Nguyên?
Tư Đồ Lộ thở dài đáp:
– Vừa rồi các đại biểu của võ lâm đã kể mười hai việc ác độc mà Ngạn đệ đã làm, tôi cũng chả cần phải nói rõ ra từng vụ làm chi, bây giờ tôi chỉ đơn cử ba vụ cho Ngạn đệ nghe trước. Vụ thứ nhất là huyết tẩy chùa LỘ Tu ở núi Phục Ngưu, trong chùa có tám người đã giết chết bẩy mà còn phóng hỏa đốt chùa để cho mất tích.
Tư Mã Ngạn nghe tới đó nghiến răng kêu cồm cộp, Tư Đồ Lộ lại kể tiếp:
– Vụ thứ hai là ở cạnh Ung Sầu giản, trên núi Mạc Phù, trước hết hiếp dâm sau mới giết chết một nữ hiệp cửa phật là Bạch Vân sư thái. Người này khá có tên tuổi ở vùng Hoàng Hà này.
Tiểu Băng thất thanh xen lời nói :
– Tội nghiệp! Tội nghiệp! Đáng chết thực! Đáng chết thực!
Lúc này Tư Mã Ngạn mới vỡ nhẽ tại sao ở Long Môn sơn khẩu Trung Châu Thất Kiệt và ở núi Bắc Mang Kim Ngạn Cơ lại khinh rẻ và coi mình như kẻ thù như thế?
Tư Đồ Lộ lắc đầu thở dài:
– vụ thứ ba là Mã Không Quần mượn danh của Ngạn đệ đi tới đâu, hễ gặp môn hạ của Thiếu Lâm và VÕ Đang là đánh đập giết hại và làm nhục họ ngay, mỗi lần đả thương người hay hành hung giết chóc, thể nào cũng ca lên hai câu “Sợ chi VÕ Đang với Thiếu Lâm, Ly Cấu Thư Sinh trấn giang hồ. / Tư Mã Ngạn kinh hãi hỏi :
– Tám nhân vật võ lâm đang ngồi ở ngoài sảnh kia, có nhân vật của hai phái VÕ Đang với Thiếu Lâm không?
Tư Đồ Lộ khẽ gật đầu:
– Có! Phái VÕ Đang có Thanh Tùng đạo trưởng đại biểu đạo sĩ này là đệ nhị cao thủ của phái VÕ Đang và cũng là tam sư đệ của vị đương kim chưởng giáo chân nhân. Còn phái Thiếu Lâm thì sai Pháp Minh thiền sư, thủ tồ của Đạt Ma viện. Người này có ngạnh công tuyệt thế và tính tình rất cương trực .
Tư Mã Ngạn gượng cười nói tiếp:
– Như vậy có khác gì đệ đã biến thành kẻ thù chung của võ lâm đương thời không?
Tiểu Băng vội xen lời nói :
– Bây giờ Ngạn đại ca không nên thở ngắn than dài và nói những chuyện Vô ích như thế nữa, phải nên hỏi chị Tư Đồ chỉ giáo cho cách bổ cứu có ích hơn không?
Tư Đồ Lộ móc túi lấy ra hai cái mặt nạ đưa cho hai người và mỉm cười nói :
– Ngạn đệ với Băng muội nên đeo hai cái mặt nạ này vào rồi ra ngoài kia dự bữa tiệc ăn mừng của phái Trùng quang chúng tôi .
Tư Mã Ngạn cầm cái mặt nạ gượng cười hỏi :
– Thế thì từ nay trở đi tôi không được dùng mặt thực để gặp bất cứ một ai nữa hay sao?
Tư Đồ Lộ lắc đầu vừa cười vừa đáp:
– Ngạn đệ cứ yên tâm, trong bữa tiệc chờ có dịp may thuận tiện tôi sẽ giới thiệu hiền đệ với tám vị hùng hào của võ lâm mà đang định hợp nhau vây đánh Ly Cấu Thư Sinh đó Tiểu Băng vội hỏi :
– Chị giới thiệu như thế định để cho đôi bên đánh nhau ở trong tiệc vui của chị hay sao?
Tư Đồ Lộ mỉm cười đáp:
– Nếu làm thế nào để khỏi đánh nhau thì còn gì hay bằng, bằng không với tài ba của Ngạn đệ với Băng muội, sao lại thắng không nổi tám người ấy? Nhưng hai vị chỉ nên đánh bại họ thôi, chứ đừng nên đả thương họ.
Tiểu Băng mỉm cười nói tiếp:
– Thực không ngờ chị Tư Đồ lại chủ trương để chúng em ra tay đánh nhau với họ ở ngay trong bữa tiệc mừng như thế.
Tư Đồ Lộ mỉm cười đáp, – Thiếu Lâm, VÕ Đang và các môn phải khác những năm gần đây có rất ít hảo thủ và họ rất sợ việc, cho nên đại hội Vân Mộng Tranh Kỳ vừa rồi có thấy họ phái người tham dự đâu? Ngày hôm nay họ tới Trường Minh Cốc này, bề ngoài tuy là tới mừng phái Trùng Quang khai phái, nhưng sự thực là họ đến đây định mời tôi, để cho đủ số người đại biểu để đi đánh Ly Cấu Thư Sinh, nhưng sự thật họ còn một ẩn ý nữa là muốn dò xét xem Cửu U Minh Hậu đã biến thành Trùng Quang công chúa này có bao nhiêu thực lực. Cho nên tôi không những muốn hai vị ra tay, mà cả Tư Đồ tôi cũng phải cho họ biết một chút tài ba thực học của mình, như vậy sau này họ mới chịu phục mình và cũng nghĩ cách tiêu diệt VÕ Lâm Bát Bá Thiên chứ?
Tư Mã Ngạn ngạc nhiên hỏi:
– Thế ra chị Tư Đồ cũng biết chuyện Mã Không Quần với bọn Liễu Văn Tôn các người đã họp nhau lại để thiết lập Bát Bá Bang à?
Tư Đồ vừa cười vừa đáp:
– Tôi không những biết chúng ngầm định bầu Tiên Cơ MÔ Mẫu để làm thủ lãnh Bát Bá Bang mà còn biết cả chuyện Xích Thủ Yêu Long Cơ Ngọc Thành tái hiện Ma Cung gieo gió gặt bão nữa.
Tiểu Băng đã biết tại sao Tư Đồ Lộ lại biết rõ những chuyện ấy rồi nên nàng vội xen lời hỏi:
– CÓ phải Đông Hải Long Nữ Ngải Tỷ Quân tiểu muội đã đến đây, thăm chị rồi đấy không?
Tư Đồ Lộ gật đâu đáp:
– Đúng thế! Nhưng Quân muội đã rời khỏi nơi đây từ hôm kia.
Tiểu Băng nghe nói liền kêu “ối chà” một tiếng và dẫm chân lia lịa. Tư Đồ lại vừa cười, vừa nói tiếp :
– Băng muội không nên lo âu như vậy, tâm sự của hiền muội như thế nào tôi đã biết rõ hết . Lúc này tai kiếp muốn chớm nở, lũ ma đang múa may quay cuồng, chúng ta nên để việc tiêu trừ quần ma lên trên hết chờ bao giờ giết chết được Xích Thủ Yêu Long và diệt trừ được Bát Bá Bang lúc ấy thiên hạ đã thanh bình, thì tôi cam đoan để làm cho Ngạn đệ được độc chiếm nhị kiều, để cho Tào Tháo ở dưới chín suối phải tức hộc máu mom.
Tư Mã Ngạn nghe thấy Tư Đồ nói như vậy hổ thẹn Vô cùng vội cúi đầu xuống. Còn Tiểu Băng thì rất yên dạ. Nàng vội hỏi Tư Đồ Lộ tiếp:
– Chị Tư Đồ, vừa rồi chị nói bọn họ định mời chị để gom lại cho đủ mười người đại biểu, như vậy ngoài chị ra, tại sao bên ngoài kia lại chỉ mới có tám vị thôi? Còn một vị nữa là ai thế?
Tư Đồ Lộ nhìn Tiểu Băng gật đầu đáp:
– Băng muội tỉ mỉ lắm, bọn họ đã có chín đại biểu rồi, nhưng còn Hoa Sơn Kiếm Khách Quách Xuân Dương là chưa tới đấy thôi.
Nàng vừa nói tới đó thì bên ngoài bỗng có ba tiếng chuông nổi lên, nàng liền vừa cười vừa nói tiếp :
– Bữa tiệc Trùng quang đã bắt đầu khai mạc, tốt hơn hết hai vị mau đeo mặt nạ theo tôi ra bên ngoài dự tiệc đi. Bất cứ việc gì hai vị cũng nên theo ánh mắt của tôi mà hành sự Tư Mã Ngạn với Tiểu Băng liền cùng đeo mặt nạ vào và theo Tư Đồ Lộ rời khỏi tịnh thật ấy.
Vị tân khách đến dự kể cả Tư Mã Ngạn với Tiểu Băng cũng chỉ có mười người, nên chỉ bấy có một mâm cỗ thôi.
Mâm cỗ ấy bầy ngay ở trên một bãi đá phẳng lì trong Trường Minh cốc phía trước là thác nước, sau lưng là núi cao, cảnh sắc quả thực tuyệt đẹp.
Trong tám vị đại biểu đó lại có cả Trung Châu Nhất Kiện Sinh Tử Thủ Quan âm Nhơn hôm nọ Tư Mã Ngạn với Tiểu Băng đã gặp y ở Long Môn sơn rồi .
Ngồi vào bàn tiệc, Tư Đồ rất vui chuyện và ân cần tiếp đãi mọi người, những món lại toàn những món sơn trân hải vị rất thịnh soạn, rượu thì là một thứ rượu tự chế vừa thơm tho vừa dịu giọng.
Rượu qua ba tuần, thức ăn đã tới món thứ năm, Tư Đồ mới đứng dậy mỉm cười nói với Pháp Minh thiền sư, thủ tọa Đạt Ma của phái thiếu lâm rằng:
– Pháp Minh đại sư, vừa rồi Tư Đồ Lộ tôi nói Bát Bá Bang vừa mới tổ chức thành những phần tử mà trong đó đều là những kẻ rất hung ác, nếu không nhân lúc chưa mọc đầy đủ lông cánh mà ra tay diệt trừ, thì sau nầy chúng ta đã thành một mối tai họa cho võ lâm. Chẳng hay đại sư với quý vị đây nghiên cứu bao lâu nhận thấy ý kiến của tiểu muội ra sao?
Pháp Minh thiền sư chắp tay lên ngực, miệng niệm “A Di Đà Phật” rồi đáp:
– Bần tăng với mấy vị đây nhận thấy ngày khai bang của Bát Bá Bang vào tháng tư sang năm, từ giờ đến đó còn nhiều thì giờ lắm, nên chúng tôi mới mời Tư Đồ công chúa hãy cũng chúng tôi ra tay diệt trừ tên Tư Mã Ngạn đã, rồi sẽ nghĩ cách tiêu trừ Bát Bá Bang sau cũng chưa muộn.
Tư Đồ Lộ đưa mắt nhìn Tư Mã Ngạn đã đeo mặt nạ đang ngồi ở cạnh mình rồi lại mỉm cười hỏi Pháp Minh thiền sư tiếp:
– Như vậy đại sư vẫn chưa tin lời nói của Tư Đồ Lộ hồi nãy là Tư Mã Ngạn với Mã Không Quần giống nhau như tạc, không khéo quý vị hiểu lầm hay trông gà hóa cuốc Cũng nên?
Thanh Tòng đạo trưởng, đệ nhị cao thủ của phái VÕ Đang liền đỡ lời:
– Không phải chúng tôi không tin lời nói của công chúa đâu, nhưng hành vi của Tư Mã Ngạn quá đồi bại, tội nghiệt y quá nặng. Trừ phi phải mời y với Mã Không Quần cùng tới một lúc và bắt Mã Không Quần phải nhận hết tội trạng, thì anh em chúng tôi mới dám tin lời nói của công chúa được. Bằng không chúng tôi đại diện cho các môn phái của võ lâm, nếu mà hễ nghe một lời nói của công chúa như thế mà khoan thứ cho Tư Mã Ngạn ngay, thử hỏi những người khác khi nào họ chịu phục việc làm ấy của chúng tôi?
Tư Đồ mỉm cười đáp:
– Lời nói ấy của đạo trưởng rất có lý. Tư Đồ Lộ này tuy chỉ là một tên tiểu tốt của võ lâm thôi nhưng bất cứ những việc gì bất bình hay nghĩa cử phò trợ chính, thì không bao giờ tôi lại chịu đi sau ai hết. Bây giờ hãy chờ đại hội khai mạc của phái Trùng quang chúng tôi bế mạc đã chúng tôi xin tuân lệnh quý vị mà vận chút sức mọn để đi theo quý y!
Quảng An Nhân lớn tiếng cười và xen lời nói, – Tư Đồ công chúa là người biết đại nghĩa, Quảng An Nhân này xin đại biểu Trung Châu Thất Kiệt mời công chúa xơi cạn một chén rượu nhạt này.
Tư Đồ Lộ mỉm cười uống cạn một chén rượu ấy với Quảng An Nhàn ngay, rồi liếc mắt nhìn quần hùng một lượt tủm tỉm cười nói tiếp:
– Các vị đều là những nhân vật cao minh võ lâm, nhân lúc này Tư Đồ Lộ có vài lời thỉnh giáo.
Pháp Minh thiền sư vội đỡ lời:
– Tư Đồ công chúa có chuyện gì xin cứ nói?
Tư Đồ Lộ mỉm cười hỏi:
– Tư Đồ Lộ bỏ Bắc Mang dọn đến Vương ốc, đổi tên Cửu U thành Trùng quang như vậy, chẳng hay quý vị có ý kiến gì không?
Thanh Tòng đạo trưởng giơ ngón tay cái lên vừa cười vừa khen ngợi – Việc làm này của Tư Đồ công chúa rất cao minh, tất cả võ lâm đồng đạo chắc ai ai cũng phải kính phục.
Tư Đồ Lộ vừa cười vừa nói tiếp:
– Nếu như vậy nên mừng cho phái Trùng quang của tôi chứ?
Trước bữa tiệc đòi hỏi đồ mừng như vậy khiến quần hùng ngơ ngác Vô cùng, vì khi tám người tới đây vì vội vã đi nên quên cả đem theo lễ vật tới mừng, nên lúc này ai nấy đều ngẩn người ra nhìn nhau mặt lộ vẻ hổ thẹn.
Tư Đồ Lộ liếc nhìn quần hùng một lượt vừa cười vừa nói tiếp:
– Xin quý vị chớ có hiểu lầm, không phải Tư Đồ Lộ này là người tham lam hỏi quý vị để lấy đồ mừng gì đâu, mà chỉ muốn quý vị ở trước mặt các môn hạ đệ tử của phái Trùng Quang biểu diễn một môn thần công tuyệt thế cho chúng tôi sáng mắt ra, và cũng là làm xôm trò ngày khai hội này đấy thôi .
Quần hùng nghe thấy Tư Đồ Lộ nói như thế mới đỡ thẹn, Pháp Minh thiền sư lớn tiếng đáp:
– Điều này không khó, chúng tôi xin bêu xấu ngay, nhưng Tư Đồ công chúa cũng phải biểu diễn một pho cho anh em chúng tôi được sáng kiến thức một phen.
Tư Đồ Lộ gật đầu đáp:
– Lẽ dĩ nhiên như thế rồi, ngày hôm nay những người có mặt ở trong bữa tiệc này ai cũng phải biểu diễn một pho võ công để làm kỷ niệm như vậy không những phái Trùng Quang được hãnh diện và còn là một giai thoại của võ lâm nữa, nhưng biết vị nào biểu diễn trước để làm gương cho anh em?
Thanh Tòng đạo trưởng vừa cười vừa nói với Pháp Minh thiền sư rằng:
– Pháp Minh đại sư là người thủ lãnh cả Đạt Ma viên của phái Thiếu Lâm, tuổi và đức độ đều hơn ai hết, vậy xin đại sư hãy ra tay trước để chúng tôi theo dõi .
Pháp Minh thiền sư cũng không khiêm tốn gì hết, chỉ cười ha hả đáp:
– Thanh Tòng đạo trưởng đã muốn bần tăng bêu xấu trước, thì bần tăng cũng xin ném gạch dụ ngọc vậy.
Nói tới đó y quay lại nói với Tư Đồ Lộ tiếp:
– Phiền công chúa cho người lấy một miếng bia đá ra đây cho.
Tư Mã Ngạn lại tưởng Pháp Minh thiền sư muốn biểu diễn môn Khai Bia Trọng Thủ của phái thiếu lâm nên chàng liếc nhìn Tiểu Băng tủm tỉm cười.
Người của phái Trùng Quang khiêng một tấm bia đá ra Pháp Minh thiền sư liền giở chưởng ra vận thần công lên, đầu ngón tay trỏ của y bỗng to gấp rưỡi. Tư Đồ Lộ thấy thếmỉmcười nói:
– Hôm nay chúng ta tốt phước thực, Pháp Minh đại sư muốn biểu diễn “Nhất Chỉ Thiềm Công” của phái Thiếu Lâm đấy.
Pháp Minh thiền sư mỉm cười, dùng ngón tay ấy viết chứ vào tấm bia nhanh như gió, chỉ thoáng cái đã viết luôn chín chữ: “Võ Lâm ác khẩu Tư Mã Ngạn chi mộ” . Chữ nào cũng sâu chừng nửa tấc, không khác gì là dùng dùi và khoan mà đục đẽo vậy.
Tư Mã Ngạn với Tiểu Băng thấy thế thực dở cười dở khóc. Tư Đồ Lộ cũng không nhịn được, cũng khẽ lắc đầu thốt cười.
Chỉ lực của Pháp Minh thiền sư mạnh như vậy và dùng “Nhất Chỉ Thiềm Công” để trổ bia cho Tư Mã Ngạn như thế rất hợp tâm ý của quần hùng, nên mọi người đều khen ngợi không ngớt.
Người biểu diễn thứ hai tất nhiên là đến lượt VÕ Đang đệ nhị cao thủ Thanh Tòng đạo trưởng rồi .
Thanh Tòng đạo trưởng vẫn ngồi yên tại chỗ, vội cất tiếng nói :
– Công lực của bần đạo còn kém Pháp Minh đại sư xa lắm, nhưng đến lượt mình cũng phải miễn cưỡng ra bêu xấu một phen. Bần đạo xin biểu diễn “Võ Đang Bách BỘ Thần Quyền” Nói xong, y giơ tay lên nhằm cái chuông treo ở trên cành cây thông chỗ cách xa mâm cỗ hơn trượng đấm trống không ba cái. Không nghe thấy có tiếng “veo veo” và cũng không thấy có gió lốc gì hết nhưng cái chuông đồng đó vang lên ba tiếng ngay.
Tuyệt kỹ của VÕ Đang quả thực danh bất hư truyền, tất nhiên phải được tiếng vỗ tay khen ngợi kêu hơn cả tiếng chuông nữa.
Thanh Tòng đạo trưởng biểu diễn xong, đến lượt Thất Hoa Thủ Long Quang ngồi cạnh y. Thanh Tòng đạo trưởng liền nói với Long Quang rằng:
– Thất Hoa diệu kỹ của Long huynh có thể nói là tuyệt kỹ của võ lâm, vậy xin huynh biểu diễn pho diệu kỹ đó cho bần đạo với các vị đây được chiêm ngưỡng.
Long Quang khiêm tốn một hồi rồi vừa cười vừa đáp:
– Thủ pháp ném đinh ba của Long Quang tôi tầm thường lắm, qua sao được mắt Tư Đồ công chúa với quý vị được?