Trảm Lư Bảo Kiếm

Chương 47 - Nhất Tuyến Thiên

trước
tiếp

Không Quần cười khẩy một tiếng rồi lớn tiếng kêu la:

– Dựng Nhất Tuyến Thiên lên!

Y vừa nói dứt, một bên đầu vách ở cạnh Thiên Nhân Bình đã có tiếng kêu “ùm ùm” ngay.

Quần hùng nghe thấy tiếng kêu liền quay nhìn về phía vách núi ấy, thấy trên lưng vách, chỗ cao chừng hai mươi trượng, có hai tên đệ tử của Bát Bá bang đang hợp sức quay một cái bánh xe lớn, sợi dây kẽm to bằng cánh tay trẻ con đang buông thòng ở dưới vực sâu bị chúng từ từ kéo lên, sợi dây kẽm ấy dài chừng bốn năm trượng, một đầu liền với bánh xa của hai tên nọ đang quay đặt trên lưng vách núi chỗ cạnh Thiên Nhân Bình, còn một đầu thì cột vào một tảng đá rất nhọn ở trên Kinh Hồn bảo ở phía bên trên vực thẳm.

Chờ tới khi hai tên đệ tử của Bát Bá Bang căng thẳng sợi dây kẽm ấy rồi, người ta mới hay trên đầu Thiên Nhân bình, chỗ cao chừng hai mươi trượng, hầu như vừa dựng lên một cái cầu dài bằng một sợi dây.

Tư Mã Ngạn nhìn sợi dây kẽm ấy rồi hỏi Mã Không Quần rằng:

– Mã bá chủ cho dựng Nhất Tuyến Thiên này lên để làm chi?

Không Quần cười khẩy đáp:

– Nhất Tuyến Thiên này nhiều cách dùng lắm, hoặc dùng để tỉ thí khinh công hoặc đi ở trên đó so tài ám khí với nhau, có thể chạy từ bên này sang tới Kinh Hồn Bảo ở bờ vực thẳm bên kia để quyết chiến chí tử với nhau .

Trong đám quần hùng vừa nghe Không Quần nói xong đã có già nửa số người hoảng sợ, vì Nhất Tuyến Thiên bắc ở chỗ cao hơn hai mươi trượng như vậy, và đi qua khỏi Thiên Nhân Bình này là tới một vựa thẳm sâu hàng trăm trượng mới tới đầu dây bên kia là Kinh Hồn Bảo. Chỉ đi không trên dây cũng phải có tuyệt thế khinh công mới đi nổi huống hồ lại còn ở trên đó mà đấu ám khí với đua khinh công với nhau thì quả thật là kinh hồn động phách.

Không Quần nói cố ý nhìn Tư Mã Ngạn, mặt lộ vẻ kiêu ngạo cười khẩy nói tiếp:

– Tuy bổn bá chủ đã cho dựng cầu Nhất Tuyến Thiên này lên nhưng không bắt ép ngươi phải đi trên đó để đấu võ với bổn bang chủ đâu. Nếu ngươi hãi sợ thì chúng ta cứ việc đấu năm trận với nhau ở trong vòng đấu trên Thiên Nhân Bình này cũng được .

Trước mặt quần hùng khi nào Tư Mã Ngạn lại để cho đối phương khinh thị mình như vậy, chàng liền trợn ngược đôi lông mày kiếm lên, cười khẩy đáp:

– Mã bá chủ đừng có quá tự phụ như vậy! Đừng nói cầu Nhất Tuyến Thiên này, dù là núi Dao vạn trượng, Tư Mã Ngạn cũng dám tiếp bá chủ lăn lộn trên đó.

Không Quần lại cười the thé nói tiếp:

– Nếu ngươi không sợ thì càng hay. Vậy chúng ta bắt đầu đấu trận thứ nhất .

Y vừa nói tới đó thì Đông Phương Hách đứng dậy xua tay lớn tiếng xen lời nói :

– Mã bá chủ hãy khoan đấu với Tư Mã nhị đệ của bổn giáo chủ vội !

Không Quần cười như điên như khùng hỏi:

– Đông Phương giáo chủ nên biết bổn bá chủ với Tư Mã Ngạn có mối thù chí tử và đã hẹn đấu năm trận với nhau rồi, trận đấu chưa khai màu, chả lẽ giáo chủ lại muốn . . .

Đông Phương Hách không chờ đối phương nói dứt lời, mặt đã lộ vẻ không vui, và lớn tiếng át giọng ngay:

– Mã Không Quần, ngươi đừng động thủ vội. Bổn giáo chủ còn phải nói với Dư tổng đốc bang của các ngươi đã.

Bất Tà mỉm cười hỏi:

– Đông Phương giáo chủ muốn chỉ giáo điều gì thế?

Đông Phương Hách chỉ tay lên Nhất Tuyến Thiên mà lớn tiếng hỏi:

– Quý bang cho dựng Nhất Tuyến Thiên này lên để so tài đấu võ, ngoài Mã bá chủ Của quý bang với Tư Mã nhị đệ của bổn giáo ra chắc thế nào cũng có nhiều người khác sẽ so tài trên đó, vậy có nên để cho bổn giáo xem xét qua đã, như vậy mới được công bằng.

Bất Tà gật đầu đáp:

– Đông Phương giáo chủ nói rất phải, Dư Bất Tà cũng hơi sơ suất điểm đó, xin mời Đông Phương giáo chủ lên xem xét một phen.

Đông Phương Hách lắc đầu:

– Vì sợ mang tiếng, bổn giáo chủ không dám tuân lệnh. Tổng đốc bang nên mời một người ngoài cuộc không có liên can gì đến hai người đang dự đấu xem xét thì mới công bằng hơn.

Bất Tà gật đầu cười, đưa mắt nhìn xung quanh một vòng bỗng đứng dậy chắp tay mím cười nói:

– Dư Bất Tà kính thỉnh Hoàng Sơn Dật Tú Sài Thiên Tảo huynh lên Nhất Tuyến Thiên xem xét, như vậy chắc quý vị đã bằng lòng cả chứ?

Quần hùng đều gật đầu tán thành. Vì Hoàng Sơn Dật Tú Sài Thiên Tảo xưa nay vẫn đi lại một mình, không tranh chấp với người đời mà môn khinh công VÔ ảnh Thập Tam Phiêu của ông ta đã lừng danh võ lâm, nên mời ông ta lên xem xét Nhất Tuyến Thiên là người thích hợp nhất.

Hoàng Sơn Dật Tú không từ chối gì hết, mỉm cười đứng dậy từ từ đi tới vách núi ở cạnh Thiên Nhân Bình ngay.

Lúc ấy mọi người ngồi trên Thiên Nhân Bình, cả chánh lẫn tà đều biết cử chỉ này Sài Thiên Tảo tuy chỉ xem xét sợi dây kẽm dài mấy chục trượng ấy có chắc chắn hay không thôi, nhưng cũng là một dịp để ông ta biểu diễn khinh công kinh người hiếm có xưa nay của mình.

Thiên Tảo cũng biết những người có mặt ở trên Thiên Nhân Bình ngày hôm nay, tuy có rất đông đảo cao thủ và trong đó còn có nhiều người có võ công cao hơn mình, nhưng với tài ba khinh công thì thân pháo “Vô ảnh Thập Tam Phiên của mình vẫn có thể tự hào với mọi người được, chỉ phải một nỗi là mình biểu diễn một cách tầm thường thì thể nào cũng mất hết tên tuổi, mà biểu diễn quá vây vo một chút, thì lại sợ người khác chê cười là mình tự phụ. Nên phải biểu diễn thế nào cho vừa phải làm cho mọi người không thể chê cười và cũng không thể khinh thường mình được, thì mới không mất tiếng phen này.

ông ta quyết định như vậy xong, liền đi đến trước hòn núi cao chót vót, nhún chân một cái người đã bắn lên trên cao bảy trượng. ông ta dùng thế “Trường Tiễn Xuân Vân,, tuy là một thân pháp khinh công rất tầm thường, nhưng nhảy lên cao bảy trượng như vậy, nếu không có khinh công tuyệt đỉnh, thì không thể nào đạt tới được một độ cao như thế.

Khi ông ta nhảy lên sắp hết đà, thì ông ta đã vội giơ thẳng hai bàn tay ra đè mạnh xuống một cái, người lại nhảy lên trên cao thêm được ba trượng nữa. Chờ tới khi sắp hết đà ông ta lại dùng chân trái dẫm lên đầu gối bên phải, chân phải lại dẫm lên đầu gối bên trái, để nhún người nhảy lên thêm. Thế là ông ta đã lên tới chỗ cao mười sáu mười bảy trượng liền, nơi đó có một hòn đá nhô ra, ông ta liền dẫm lên hòn đá ấy mà nhảy thêm được năm trượng nữa, lúc ấy mới tới chỗ bánh xe cuốn dây thép.

Thiên Tảo đứng ở cạnh chiếc bánh xe cuốn dây kẽm, nhưng chưa nhảy ra ngoài dây kẽm Nhất Tuyến Thiên vội, thì đã nghe thấy quần hùng ở bên dưới vỗ tay khen ngợi kêu như sấm động. ông ta chắp tay chào quần hùng để cảm tạ sự khen ngợi đó của mọi người, rồi mới nhẹ nhàng tung mình nhảy lên trên sợi dây kẽm . Sợi dây ấy to bằng cánh tay trẻ con, nên đi ở trên ấy không khó đi mấy, nhưng dây dài đến mấy chục trượng mà lại treo cao như vậy, dù đã được căng thẳng, nhưng vẫn bị gió núi thổi lướt qua lướt lại, lại thêm bên dưới có vực thẳm sâu không thấy đáy, người đi trên đó thể nào mà chả hoảng sợ? Vì vậy mới khó đi qua hết được sợi dây đó mà tới bên kia.

Thiên Tảo rất bình tĩnh thủng thẳng đi qua sợi dây không hề phô trương một chút tài ba nào, đi tới chỗ tận cùng vách núi ở bên Kinh Hồn Bảo, ông ta lại xem xét đầu dây ở bên đó một hồi.

xem xét xong ông ta bảo hai tên đệ tử phụ trách trông coi bánh xe của sợi dây mà lớn tiếng nói rằng:

– Hai người hãy buông thõng sợi dây xuống hai trượng đi .

Hai tên đệ tử Bát Bá liền quay bánh xe cho sợi dây kẽm thấp xuống hai trượng ngay.

Thiên tảo nhẹ nhàng đi quay trở lại, nhưng lần này sợi dây kẽm khác hơn trước nhiều, buông thòng xuống hai trượng, tất nhiên sợi dây phải mềm và trũng hơn, lại càng dễ bị gió núi thổi cho đu đi đu lại.

Lần này Thiên Tảo lại không như lần trước, mà lại cố ý đi siêu vẹo, lúc thì nghiêng về phía bên trái, lúc lại ngã về bên phải, khiến những người ở bên dưới đều toát mồ hôi lạnh ra lo âu thay, vì sợ ông ta nhỡ trượt chân rớt xuống vực thẳm thì sẽ tan xương nát thịt ngay.

Người ngoài nghề lại tưởng ông ta cố ý biểu diễn thân pháp khinh công, nhưng người sành điệu biết ngay ông ta làm như thế là đã dùng “Đại Lực Thiên Côn Trụy” người nặng như nghìn cân đè lên sợi dây và sử dụng bộ pháp “Du Tiên TÚYBộ” để thử thách xem sợi dây kẽm đó chịu đựng nổi sức nặng đè xuống như thế không?

Thiên Tảo đi tới sợi dây, rồi lớn tiếng bảo hai người đệ tử Bát Bá Bang tiếp:

– Hai người làm ơn quay căng thẳng sợi dây lên.

Hai tên đệ tử của Bát Bá Bang liền cội căng sợi dây lên luôn. Trong lúc chúng căng sợi dây lên, Thiên Tảo làm như sơ ý trượt chân từ trên dây rớt xuống bên lề dưới liền.

ông ta đang đứng ở giữa sợi dây, nếu trượt chân rớt xuống, thế nào cũng bị rơi ngay xuống vực thẳm, tính mạng của ông sẽ bị hy sinh ở dưới hang sâu ngay. Cho nên đã có mười mấy người ngồi xem ở bên dưới thất thanh kêu la và có vẻ luyến tiếc là không kịp ra tay cứu ông ta.

Nhưng sự kinh người đã bỗng xuất hiệp, người của Thiên Tảo không giống như một người bị trượt chân rớt xuống, mà lại giống một tàu lá bay phấp phới xuống, người của ông cứ thế đảo đi đảo lại, rút cục đã đảo trong Thiên Nhân Bình và lại còn nhẹ nhàng rớt xuống đúng chỗ ngồi của ông ta hồi nãy.

Những người có mặt tại đó đều vỗ tay vang động như sấm dậy mãi mãi không ngớt.

Tư Mã Ngạn chắp tay chào và nói :

– Sài lão tiền bối, thân pháp VÔ ảnh Thập Tam Phiêu của lão tiền bối quả thực cao minh Vô cùng, có thể nói là độc bộ thiên hạ được !

Thiên Tảo lắc đầu đáp:

– Tư Mã đại hiệp đừng có tâng bốc lão phu lên như thế nữa, Thiên Tảo nay xin nói thực, nếu chúng ta chia nhau ra đi ở trên sợi dây kẽm, chỉ sao tài riêng một môn khinh công riêng với nhau thì may ra Thiên Tảo này còn có nhiều trò giở ra. Nhưng nếu đấu với nhau ở trên sợi dây, thì mỗ chỉ đấu với đại hiệp đến hiệp thứ ba mươi là cùng, thế nào cũng bị thiếu hiệp đánh rớt xuống dưới vực thẳm chứ không sai .

Nói tới đó, ông ta đưa mắt liếc nhìn quần hùng một cái, rồi dùng nội công lớn tiếng nói với quần hùng rằng:

– Sài Thiên Tảo đã khám xét kỹ lưỡng sợi dây Nhất Tuyết Thiên thấy không có một nơi nào là thiếu chắc chắn cả. Dù dùng nghìn cân đè xuống cũng không việc gì. Quý vị võ lâm cao minh cứ yên tâm mà lên trên đó so tài.

Không Quần thấy Thiên Tảo đã khám xét xong Nhất Tuyến Thiên và đã quay trở về chỗ ngồi rồi, liền cười khẩy hỏi Tư Mã Ngạn rằng:

– Tư Mã Ngạn, trong năm trận của chúng ta, ngươi định đấu trận nào trước?

Tư Mã Ngạn mỉm cười đáp:

– Ta đã nói từ lúc đầu, ngươi muốn đấu bằng cách gì ta cũng xin tiếp tay ngay.

Mã Không Quần nghe nói liền chỉ tay lên sợi dây kẽm vừa mới cười khẩy một tiếng, thì y đã nghe thấy Cơ Ngọc Thành, người đã được Bất Tà mời làm trọng tài lên tiếng xen lời nói luôn:

– Hai người ước hẹn với nhau từ lúc đầu là đấu: quyền chưởng, khí giới, ám khí, khinh công và huyền công năm trận rồi. Vậy hai người cứ việc theo thứ tự đó mà đấu CỎ hơn không?

Thấy Ngọc Thành là trọng tài, Mã Không Quần không tiện phản đối, đành phải gật đầu nhận lời, nhưng y tự biết nếu trận đầu đấu quyền chưởng, thế nào cũng mất nhuệ khí rất nhiều.

Vì Tam Dương Thần Công của Tư Mã Ngạn với VÔ ảnh Thập Tam Phiêu của Sài Thiên Tảo vẫn khét tiếng là tuyệt nghệ của võ lâm . Nên y nghĩ bụng:

“Trận đấu này mình đã gặp phải tài ba sở trường nhất của đối phương thì mình còn mong thắng sao nổi?” Tuy Tư Mã Ngạn thấy nói trận đầu đấu quyền chưởng mà chàng vẫn không tỏ vẻ kiêu ngạo chút nào, chỉ giơ song trưởng lên trước ngực nghênh thần tinh khí, bảo nguyên thủ nhất (đứng thế thủ) chân đứng theo kiểu bất đinh bất bát (không như chữ đinh, và cũng không như bát) đứng lấy thế để đợi chờ địch tấn công.

Mã Không Quần biết trận đấu quyền chưởng này, về nội lực chân khí, mình kém Tư Mã Ngạn đành phải ra tay nhanh huyền ảo và ác độc thì may ra mới cứu vãn được khuyết điểm ấy, cho nên Tư Mã Ngạn vừa đứng lấy thế xong, y đã giở thân pháp thật nhanh ra chạy quanh người Tư Mã Ngạn hoài.

Thấy Không Quần cứ chạy vòng quanh như vậy, chờ tới khi đối phương chạy đến vòng thứ ba. Tư Mã Ngạn không sao nhịn được, liền tiến lên nửa bước, giơ hữu chưởng ra đẩy mạnh một cái. Chàng sử dụng thế “Trấn Sơn Dạo Nhạc” (rung động núi, lay chuyển sơn nhạc) bên trong có kèm theo cả Tam Dương Thần Công mạnh Vô cùng. Khi nào Mã Không Quần dám chống đỡ chưởng thế ấy của chàng, vội nhún vai một cái lướt ra ngoài xa bảy thước để tránh né. Nhưng chân của y vừa đụng vào đất thì người y lại nhảy ngược trở lại mà giơ hữu chưởng lên, sử dụng Thiết Tỷ Bà chỉ lực, nhằm hông bên trái của Tư Mã Ngạn tấn công luôn.

Thế “Trấn Sơn Dạo Nhạc” của Tư Mã Ngạn vốn dĩ là thế hư chàng cũng biết Mã Không Quần rất giảo hoạt, nếu không để hở chỗ trống thì không khi nào y dám mạo hiểm hành sự cho nên thế đó chàng giả bộ làm như dùng sức quá mạnh rồi mất đà, nên chân hơi loạng choạng và thấy Thiết Tỷ Bà Thủ của đối phương tấn công tới cũng không sao tránh né được .

Mã Không Quần thấy thế mừng thầm. Năm ngón tay trái của y chỉ còn cách nửa thước nữa là điểm trúng vào ngang hông của Tư Mã Ngạn rồi, nhưng y bỗng hoài nghi, nhận thấy đối phương là người lợi hại như thế, khi nào lại để lỡ cơ như vậy, chắc thể nào đối phương cố ý làm như thế để dụ mình vào trong cũng nên?

Nếu là người thường biết vậy thể nào cũng thâu tay lui bước ngay, nhưng Mã Không Quần đã biết rõ mà lại còn cố phạm. Y cười như điên như khùng và tay vẫn tiếp tục tấn công xuống. Y đoán chắc Tư Mã Ngạn để hở chỗ trống như thế nào cũng có hai dụng ý:

Dụng ý thứ nhất, là trong khi tay mình điểm thì đối phương sẽ dùng Thất Xảo Linh Lung Toàn Cơ thủ xoay trái, tay lại điểm vào yết huyệt ở cánh tay trái của mình.

Dụng ý thứ hai, là đối phương thì có Tam Dương Thần Công, một môn tuyệt kỹ, nên không sợ mình, rồi đợi chờ tay mình tấn công tới sẽ chặt gãy Thiết Tỷ Bà thủ của mình Mã Không Quần đã biết ý của địch như vậy mà vẫn dám tiếp tục ra tay tấn công, là vì y đoán chắc Tư Mã Ngạn không thoát khỏi hai dụng ý trên, nên y vội vận chân khí phong bế các nguyệt đạo ngầm ở bên tay trái, từ chỗ cánh tay xuống tới khuỷu tay.

Y làm như thế cụng là một cách phòng vệ kín đáo. Nếu Tư Mã Ngạn xoay trái tay lại dùng Thất Xảo Linh Lung Toan Cơ Thủ Pháp điểm vào các yếu huyệt ấy rồi, dù tay của Tư Mã Ngạn điểm trúng và bắt trúng cổ tay của mình cũng không sợ, chỉ có bị thương nhẹ một chút thôi, nhưng mình đã có dịp giơ hữu chưởng lên hạ độc thủ ngay. Đối phương thấy mình trúng kế thể nào cũng kêu ngạo, đã kiêu ngạo thì thể nào cũng sơ ý.

Như vậy may ra nhân dịp này mình chỉ một chưởng thôi, có thể kết liễu được tính mạng của Ly Cấu Thư Sinh, chứ chả cần phải đấu mấy trận nữa.

Ngoài ra, y lại còn nghĩ thầm:

“Nếu Tư Mã Ngạn dùng Tam Dương Thần Công trấn gãy cánh tay trái của mình, đó lại càng trúng kế của mình thêm, vì đấu ngón tay út, mình có nuôi móng tay dài chừng nửa tấc và đã điêu luyện rất cứng rắn, không những có thể xuyên thủng sắt đá, đồng thời trên móng tay lại có chất độc rất lợi hại, hễ da thịt của đối phương bị móng tay của mình va chạm phải, chỉ thấy một chút máu, chất độc cũng theo vết thương ấy chạy ngay vào trong người kẻ địch, địch thủ sẽ bị phong hầu tắt thở ngay cả ngũ tạng cũng bị nứt vỡ mà chết.” Cho nên thế chưởng ấy của y bề ngoài hình như dùng Thiết Tỳ Thủ, nhưng sự thật y muốn dùng móng tay tẩm độc của ngón tay út để giết địch. Nếu Tư Mã Ngạn bị móng tay của y rạch trúng, tuy móng tay út của y thể nào cũng bị nội lực của Tư Mã Ngạn trấn gãy, nhưng tính mạng của đối phương sẽ bị liễu kết bởi móng tay độc của mình.

Gãy một ngón tay mà có thể tiêu diệt được kẻ thù, có khác gì là Nhất bản vạn lợi .

Như vậy y không mừng rỡ sao được? Nên mặt của y đã lộ vẻ đắc trí và trông rất rùng rợn.

Quả nhiên ý định của Tư Mã Ngạn đã bị Mã Không Quần đoán trúng thật. Chàng định dùng Tam Dương Thần Công đánh gãy cánh tay trái Không Quần.

Móng tay độc ở ngón tay út của Không Quần sắp rạch trúng vào da thịt của Tư Mã Ngạn, và Tư Mã Ngạn sắp chết thảm khốc ở trên Thiên Nhân bình, trước mặt mấy trăm anh hào võ lâm đến nơi.

Trong lúc ấy mắt của Mã Không Quần đã lộ vẻ đắc trí khôn tả. Dù là ngươi hung ác tuyệt thế nhưng y vẫn không sao kìm hãm nổi sự mừng rỡ ấy mà vẫn để lộ ra bên ngoài .

Tư Mã Ngạn đang định dùng Tam Dương Thần Công để đánh gãy tay của kẻ địch, bỗng trông thấy đôi mắt của của Không Quần lộ vẻ sát khí và đắc trí chàng liền tỉnh ngộ ngay chắc thể nào đối phương thấy mình sắp trúng độc kế của y nên y mới có vẻ đắc trí như thế?

Nghĩ như vậy, chàng liền vội đưa mắt liếc nhìn, thấy tay của đối phương không phải chĩa thẳng cả năm ngón tay ra mà tấn công, trái lại chỉ thấy bốn ngón lớn hơi co lại, còn ngón út thì đang nhằm người mình rạch xuống. Chàng là người rất thông minh, đã đoán ra được độc kế của đối phương, và chắc ngón tay út của Không Quần thể nào cũng có cái gì khác lạ, cho nên dù chàng đã phát giác nguy cơ, nhưng Không Quần ra tay quá nhanh, ngón tay của Không Quần đã sắp đụng vào người chàng. Bất đắc dĩ chàng không dồn Tam Dương Thần Công vào bên tay trái, vừa nửa người bên đó nữa, trái lại chàng dùng hữu chưởng vừa xoay người vừa nhằm ngực của Không Quần tấn công mạnh xuống.

Nếu Không Quần cứ cố dùng móng tay áo độc rạch vào người chàng thì thể nào ngực của y cũng bị chàng đánh vỡ chứ không sai Từ cổ chí kim, thời nào cũng thế, tà vẫn tham sống sợ chết hơn chính.

Tình hình lúc bấy giờ bất đắc dĩ Tư Mã Ngạn phải sử dụng cách đó để liều mạng với đối phương, còn Mã Không Quần thì vì y còn nhiều những miếng võ ác độc chưa giở ra hết, khi nào y lại chịu liều mạng với Tư Mã Ngạn như thế, đành thiệt thòi một chút cũng phải chịu, nên y một mặt thâu tả chưởng lại, một mặt giơ hữu chưởng lên chống đỡ thế công của Tư Mã Ngạn .

Y là kẻ hiếu sắc, bằng sao được Tư Mã Ngạn hãy còn đồng trinh? Chân lực của y không nghênh tụ được như Tư Mã Ngạn huống hồ một mặt thâu tay lại, một mặt phải dùng tay khác để chống đỡ, như vậy là phân tâm nhị dùng cho nên khi chưởng lực của hai người vừa va đụng nhau một cái, y đã kêu “hự” một tiếng, bị đẩy lui bốn năm bước liền. Tư Mã Ngạn biết Mã Không Quần là một người rất hung ác, mình đã may mắn thoát hiểm, khi nào lại chịu bỏ lỡ dịp may, nên chàng vội tiến lên đuổi theo tấn công tới tấp luôn một lúc hai ba chục chưởng, khiến Mã Không Quần bị bao vây ở trong bóng chưởng của chàng.

Tới lúc ấy quần hào ngồi ở trên Thiên Nhân Bình thấy cục diện của trận đấu đã bớt gây cấn, ai nấy mới thở nhẹ một cái .

Đông Phương Hách được mời làm trọng tài, nên y một mặt để ý nhìn vào trận đấu, một mặt hỏi Tiểu Băng rằng:

– Tam muội, Tư Mã nhị đệ với Mã Không Quần có thù hằn gì thế? Tại sao vừa ra tay đấu, đôi bên đã giở ngay những thế võ ác độc ra để đối phó với nhau như vậy rồi?

Tiểu Băng chưa kịp trả lời, Tư Đồ Lộ ngồi cạnh đó đã mỉm cười xen lời nói trước :

– Đông Phương sư huynh, thù hằn của hai người là rất lớn. âu Dương Thúy, người yêu của Mã Không Quần xưa kia đã trở nên người yêu của Tư Mã Ngạn ngày nay. Tỷ Quân là người yêu của Tư Mã Ngạn xưa kia bây giờ lại trở nên người vợ chưa cưới của Mã Không Quần. Chỉ nói hai điểm ấy cũng đủ khiến hai người đều muốn giết chết được nhau mới hả dạ rồi.

Thấy Tư Đồ Lộ nói như thế, Đông Phương Hách rất ngạc nhiên nhìn Tiểu Băng hỏi tiếp:

– Tam muội thực không ngờ người quân tử chính trực như Tư Mã Ngạn nhị đệ mà cũng có nhiều chuyện phong lưu đến như thế ư?

Y vừa nói dứt lời, bỗng thấy trong đấu trường đã có sự khác lạ. Y vội quay đầu lại nhìn, thấy trận đấu quyền chưởng giữa Tư Mã Ngạn với Mã Không Quần đã đình chỉ.

Y có thể hổ thẹn, kêu “nguy tai” thầm vì y là trọng tài, chỉ ngẫu nhiên quay đầu lại chuyện trò với Tiểu Băng, mà nhất thời không sao trông thấy rõ trận đấu của hai người đã phân thắng bại như thế nào, nếu Dư Bất Tà hỏi đến thì mình biết trả lời ra làm sao?

Đông Phương Hách đang nghĩ cách để trả lời Dư Bất Tà, thì đã nghe thấy Không Quần cất giọng nói lạnh lùng và cười như điên như khùng la lên:

– Tư Mã Ngạn, trận quyền chưởng này khỏi cần phải đấu nữa, Mã Không Quần ta cam chịu thua rồi!

Thì ra Không Quần đã bị chưởng lực của Tư Mã Ngạn bao vây chặt y vừa chống đỡ vừa nghĩ bụng:

“Trận đấu quyền chưởng này, vì đối phương có Tam Dương Thần Công nên thể nào cũng nắm chắc phần thắng. Tuy nhất thời ta chưa bị thua ngay, nhưng ta có cố gắng lắm chỉ chống đỡ đến hai ba trăm hiệp là cũng rút cuộc ta vẫn bị thua. Như vậy sao ta không để dành hơi sức mà đấu những trận sau có hơn không? / Nghĩ như vậy, y liền lên tiếng nói “hãy khoan” và vừa phi thân ra ngoài vòng đấu luôn.

Dù sao Tư Mã Ngạn cũng là một hiệp sĩ nhân nghĩa, tuy chàng có thù với Mã Không Quần rất sâu cay, nhưng thấy đối phương yêu cầu ngừng tay lại, chàng liền thâu tay về ngay, chứ không thừa thắng mà đuổi đánh như người khác.

Chờ tới khi Mã Không Quần lên tiếng nói chịu thua, tất nhiên chàng đành phải gật đầu cười, để chuẩn bị đấu trận thứ hai thôi.

Quần hùng ở trên Thiên Nhân Bình bỗng thấy Mã Không Quần ngừng tay chịu thua, nên ai ấy để khẽ đàm luận với nhau, và còn có những tiếng sáo miệng nổi lên nữa.

Nhưng chỉ trong giây phút thôi, thì bốn bề lại yên lặng như tờ ngay. Ai nấy liền chăm chú nhìn vào trận đấu vì lúc ấy đã có một thiếu nữ đẹp như tiên đang định lên tiếng nói :

Thiếu nữ tuyệt đẹp ấy chính là Ngải Tỷ Quân, hiện đảm nhiệm chức Trực Nguyệt bá chủ của Bát Bá Bang, và định trong ngày hôm nay sẽ kết hôn với Mã Không Quần .

Tỷ Quân tha thiết đi đến trước đàn Bát Bá, giữ ác Quỷ lệnh phù, lên mặt lạnh như băng trầm giọng nói:

– Các đệ tử của Bát Bá Bang hãy cung kính nghe lệnh đây “Dư tổng đốc bang có lệnh dụ xu ống” .

Nàng nói xong câu đó, không những các đệ tử của Bát Bá Bang đều nghiêm nghị đứng dậy, mà cả quần hùng ngồi trên Thiên Nhân Bình cũng không dám thì thầm nhỏ to nữa. Ai nấy đều để ý nghe xem Tỷ Quân truyền lệnh dụ gì của Dư Bất Tà?

Tỷ Quân đưa mắt liếc nhìn xung quanh một vòng, thấy ai nấy cũng đều yên lặng và các đệ tử của Bát Bá Bang đều đã cung kính đứng yên cả rồi, nàng liền đưa hai tay giơ cao cái thẻ ác Quỷ Lệnh Phù lên, rồi dõng dạc nói :

– Thừa lệnh dụ của Dư tổng đốc bang, Mã Không Quần bá chủ của bổn bang đấu với Tư Mã đại hiệp chưa phân thắng bại mà đã tự cúi đầu nhận thua. Như vậy mã bá chủ đã làm nhục lệnh dụ của bổn bang, đã phạm một lỗi lầm lớn, nhưng hãy tạm cho ghi vào sổ trước, không bắt tội vội, nếu còn tái phạm thì sẽ bị tước chức bá chủ và bị đuổi ra khỏi VÕ Lâm Bát Bá Thiên ngay.

Nói xong, Tỷ Quân liền quay về chỗ ngồi ngay. Lúc ấy hàng trăm nghìn con mắt của mọi người đều chăm chú nhìn cả vào Mã Không Quần .

Tuy Mã Không Quần là một kẻ rất hung ác, bình sinh lại rất kiêu ngạo, ngông cuồng khôn tả, dù y biết hiệu lệnh của Bất Tà xưa nay vẫn nghiêm minh, nhưng y có ngờ đâu trước mặt thiên hạ quàn hùng như vậy mà Bất Tà lại sai Tỷ Quân ra truyền lệnh dụ làm nhục mình như thế. Y vừa hổ thẹn, vừa tức giận chịu sao nổi, nếu lúc này y có hai cánh thì thể nào cũng bay lên trời ngay, hay là dưới đất có hang hốc, y cũng chui xuống tức thì. Vì hai người mặt mũi giống nhau, hình dáng cũng giống hệt nhau có thể nói là người ngoài không sao phân biệt được, nên đến giờ mọi người mới phân biệt ra được Tư Mã Ngạn mặt mũi trắng trẻo, còn Mã Không Quần thì mặt lại đỏ bừng và cổ lại phồng to lên gấp rưỡi cổ của đối phương, nhất là đôi mắt đỏ ngầu, hầu như có những tia lửa bắn ra vậy, đủ thấy lúc này y đã tức giận không thể tưởng tượng được.

Mã Không Quần đang giận ai? Giận Tư Mã Ngạn chăng? Không đúng! Vốn dĩ y ghét Tư Mã Ngạn đến trăm phần, nhưng bây giờ sự ghen ghét đó chỉ còn lại có một phần ba thôi, còn một phần ba thì y hận Dư Bất Tà, và một phần ba cuối cùng thì hướng về Ngải Tỷquân.

Sở dĩ y hận Bất Tà, là vì nhận thấy Bất Tà không nể nang mình chút nào, trước mặt đông đảo quần hùng như thế mà đã làm nhục mình như vậy.

Còn y hận Tỷ Quân là vì nàng là vợ chưa cưới của y, lại thân mật với Dư Bất Tà như chị em ruột thịt vậy, đáng lẽ nàng phải xin lỗi Bất Tà hộ mình mới phải nhưng trái lại nàng lại tỏ vẻ lạnh lùng ở trước mặt quần hùng lại tuyên bố lệnh dụ của Bất Tà, làm mình bị nhục nhã đến chết đi được như thế.

Khi một người đã căm giận ở trong bụng, thì thể nào cũng phải muốn giải hận cho kỳ được mới thôi, mà hễ muốn giải hận thì phải trả thù .

Nhưng trả thù ai? Tất nhiên là trả thù Tư Mã Ngạn, trả thù Dư Bất Tà và trả thù Ngải Tỷ Quân chứ còn ai vào đó nữa?

Mã Không Quần có thể trả nổi những mối thù ấy không?

Với tài ba của y thì y chỉ có thể là một hảo thủ bậc nhì trong hạng nhất thôi. May ra y có thể thắng nổi Tỷ Quân chứ chưa chắc đã địch lại nổi Tư Mã Ngạn. Còn đối với Dư Bất Tà thì y lại càng kém xa hơn nữa.

CÓ ngờ đâu y trả thù được, vì tuy y chỉ có công lực của một người hạng nhì trong lớp người hạng nhất ấy nhưng y lại có mưu mô của người hạng nhất trong lớp người hạng nhất ấy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.