Dịch: CP88
Cận Ngụ Đình đến Cố gia thì trời cũng đã tối, tài xế cho xe dừng lại ven đường, Khổng Thành ngó đầu ra nhìn lên lầu.
Ánh đèn sáng choang, cửa sổ của Cố gia cũng là trong suốt, dưới cột đèn dựng đứng cao cao, hoa tuyết tung bay được ánh sáng chiếu tới lại càng thêm rực rỡ.
Khổng Thành đẩy cửa xe bước xuống, một tay bật ô, một tay kia giúp Cận Ngụ Đình mở cửa. “Cửu gia, đến rồi.”
Cận Ngụ Đình đưa một chân ra, lúc đứng dậy, chiếc áo choàng đen bên ngoài cũng theo đó buông xuống đến đầu gối. Hôm nay thời tiết đặc biệt lạnh, buốt thấu tim gan, bước ra khỏi chiếc xe có hơi ấm, Cận Ngụ Đình liền cảm nhận được mỗi một thớ thịt trong khoảnh khắc bị cái lạnh đột ngột này khoét sâu thật sâu.
Tài xế lấy quà Tết trong cốp xe ra, chuẩn bị đi theo Cận Ngụ Đình lên lầu.
Người đàn ông đưa tay ra cầm lấy. “Khổng Thành, hai người mau về đi, muộn lắm rồi.”
“Cửu gia, tôi đưa ngài lên.”
“Không cần,” Cận Ngụ Đình mặt không đổi sắc liếc anh ta một cái, “Hai người về đi thôi, ở nhà cũng có người đang chờ hai người đấy.”
“Nhưng lỡ như ngài…….”
“Không sao.” Cận Ngụ Đình nói xong, một mạch đi thẳng.
Khổng Thành giúp anh che ô, đưa anh vào đến cửa tiểu khu thì Cận Ngụ Đình bước chậm lại, ra hiệu cho anh ta không cần đi theo nữa.
Hai tay Cận Ngụ Đình xách đám túi giấy bước lên lầu, đèn cảm ứng trên vách tường lần lượt sáng lên. Khổng Thành vẫn còn đứng tại chỗ ngây ngốc nhìn theo bóng lưng Cận Ngụ Đình, ngoại trừ tiếng bước chân lộp cộp trên cầu thang trống vắng, anh ta còn ngờ ngợ nghe được tiếng đun nấu từ căn nhà sát vách, còn có tiếng khóc của một đứa bé sơ sinh. Tết dĩ nhiên sẽ là náo nhiệt như vậy, nhưng anh ta nhìn theo Cận Ngụ Đình, cảm thấy cô quạnh không thể tả.
Khổng Thành xoay người trở lại xe, gấp ô lại sau đó ngồi xuống chiếc ghế cạnh tài xế.
Tài xế liếc anh ta một cái, “Chúng ta về hả?”
“Đợi thêm một lát nữa đi.” Lỡ như một lát nữa Cận Ngụ Đình lại xuống mà đến bọn họ cũng trở về rồi thì cũng quá đáng thương đi.
“Được.”
Cận Ngụ Đình hướng về phía trước mà đi, từng bước chân trầm ổn giẫm trên nền gạch. Những chiếc bóng đèn phía trước sáng lên, thì những chiếc bóng vừa đi qua lại tắt lịm. Anh nhớ rõ ràng nhà Cố Tân Tân ở tầng mấy, lên đến tầng nhà của cô, tiếng bước chân càng ngày càng nặng nề trống trải, hai hàng lông mi cũng hơi rũ xuống.
“A……..”
Bên tai bất chợt có giọng nói xa lạ truyền tới. “Đây không phải là con rể của Cố gia sao?”
Cận Ngụ Đình ngẩng đầu, ở nơi người đi qua đi lại như thế này đụng phải người cũng không thể tính là kỳ lạ. Cận Ngụ Đình mỉm cười chào, “Chúc mừng năm mới.”
“Chúc mừng năm mới, lại qua một năm rồi.”
Cận Ngụ Đình khẽ gật đầu. “Vâng.”
Ánh mắt đối phương nhìn anh mang theo chút tìm tòi, đúng là lâu rồi chưa thấy anh tới đây, lúc trước còn nghe người khác nói Cố Tân Tân dẫn một người đàn ông khác trở về……. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì nhỉ?
Lục Uyển Huệ rất kín miệng, chuyện như vậy cũng khó mà hỏi được từ bà, hơn nữa cuối năm nhà nào cũng bận rộn tới tấp, còn ai có tâm tư đi quản chuyện nhà khác đâu?
Cận Ngụ Đình đi đến trước cửa Cố gia, dây túi xiết vào lòng bàn tay phát đau, anh không do dự nữa, nếu đã sớm quyết định muốn qua thì cần gì phải suy nghĩ thêm nhiều cho phiền.
Anh giơ tay ấn chuông cửa, Cố Tân Tân đang ngồi trên ghế sô pha và Lục Uyển Huệ đều nghe được tiếng chuông, Lục Uyển Huệ từ trong phòng bếp nói vọng ra, “Ai vậy?”
Cố Tân Tân đứng dậy đi về phía đó, “Chắc là hàng xóm.”
Hễ đến Tết là mọi người ở đây sẽ chia cho nhau đồ ăn nhà mình tự làm, chiều nay Lục Uyển Huệ còn đang tính sẽ làm bánh bao sau đó mang đi biếu. Cố Tân Tân đi ra, cánh cửa vừa mở gió lạnh liền lập tức phả vào mặt. Cô theo bản năng rụt cổ lại, mắt bị ánh sáng từ hành lang chiếu vào có chút chói, cô hơi híp mắt, cuối cùng cũng nhìn thấy Cận Ngụ Đình.
Cố Tân Tân giật mình, “Anh, sao anh lại ở đây?”
Cận Ngụ Đình không để cô có thời gian kịp phản ứng, xách đám đồ lỉnh kỉnh lách qua người Cố Tân Tân bước vào trong. Lục Uyển Huệ còn đang đứng trước cửa phòng bếp, trên tay cầm chiếc muôi múc canh, nhìn thấy anh thì cũng kinh ngạc không nói thành lời.
“Cô.”
Lục Uyển Huệ lúng túng xoa tay, “Cậu……. cậu đến đấy à.”
Cố Đông Thăng nghe được động tĩnh cũng đi ra, thân hình Cận Ngụ Đình cao ráo, một mình đứng ở chỗ đó giống như chiếm mất nửa cái phòng ăn của Cố gia.
“Chú, năm mới vui vẻ.”
“À…… năm mới vui vẻ.” Cố Đông Thăng và Lục Uyển Huệ nhìn nhau, không một ai ở đây có thể nghĩ đến Cận Ngụ Đình sẽ tới.
Cận Ngụ Đình đặt đám đồ trên tay xuống bên cạnh, sau đó cũng không có ý muốn đi. Lục Uyển Huệ vội vàng quay về phòng bếp. “Tôi còn đang nấu nồi canh gà.”
Cố Đông Thăng cầm khăn lau tay, “Không thì, ngồi một chút nhé?”
“Vâng.” Cận Ngụ Đình cũng không khách khí, đi thẳng vào phòng khách. Tu Thiện Văn đang ngồi trên ghế sô pha, nhìn thấy anh đi đến thì hơi lúng túng, đứng không được ngồi cũng chẳng xong.
Cố Tân Tân đi phía sau Cận Ngụ Đình, Tu Thiện Văn vội vàng đứng dậy. “Chị dâu, em về phòng trước đây.”
“Ừ.”
Tu Thiện Văn xoay người đi vào phòng Cố Tân Tân, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Cố Tân Tân lập tức không chờ được lên tiếng, “Sao anh lại đến đây?”
“Đến chúc năm mới thôi mà, em có cần phải căng thẳng vậy không?”
“Tôi đâu có căng thẳng?” Cố Tân Tân chẳng qua là cảm thấy quá bất ngờ, càng không ngờ anh sẽ đến. “Cứ coi như anh muốn đi chúc Tết đi, vậy không thể đến vào ban ngày sao?”
“Ban ngày quá bận.”
Cố Tân Tân có ngốc mới tin. “Được rồi, đồ đã mang đến rồi, người trong nhà chắc vẫn chờ anh về ăn cơm tối phải không?”
Hai tay Cận Ngụ Đình nắm lấy nhau, không nói lời nào, Cố Tân Tân nhích gần hơn một chút, “Anh mau về đi.”
Cố gia vốn đang chuẩn bị ăn cơm, trên bàn đã xếp đầy thức ăn. Lục Uyển Huệ đứng trong phòng bếp, kéo Cố Đông Thăng sát về phía mình. “Cậu ta có ý gì nhỉ?”
“Chắc là đến chúc Tết thôi, dù sao trước đây cũng từng là người một nhà.”
Lục Uyển Huệ ló đầu ra ngoài nhìn. “Không giống đâu, ông xem, cũng đã muộn vậy rồi, lại không thấy có ý muốn về.”
“Vậy phải làm thế nào?”
“Tôi sao biết được.” Lục Uyển Huệ đổ thịt lợn và thịt gà trong nồi ra đĩa, “Bữa tối này còn ăn không đây?”
Cố Đông Thăng giúp bà mang vào phòng ăn bày trên bàn, Cố Tân Tân và Cận Ngụ Đình cứ ngồi đó dùng dằng mãi, dù Cố Tân Tân có thúc giục thế nào thì Cận Ngụ Đình vẫn yên lặng không đáp, càng không có ý sẽ đi.
Hai tay người đàn ông vẫn còn nắm lấy nhau, Cố Tân Tân chú ý thấy móng tay anh bấm trên mu bàn tay, để lại mấy dấu móng tay rõ rệt. Cận Ngụ Đình cũng không phải không gì có thể xuyên thủng, nhưng dù thế nào thì anh cũng sẽ phải mặt dày ngồi lại đây.
Cửa phòng Cố Tân Tân không đóng, Tu Thiện Văn đứng sau cánh cửa, lén lút thông qua khe cửa quan sát hai người.
Nếu Tu Tư Mân không chết thì nhất định bây giờ một nhà ba người bọn họ đang vui vẻ ngồi với nhau, cùng nhau ăn Tết, lại cùng nhau xem chương trình Liên hoan chào năm mới. Cô bé nhìn chằm chằm Cận Ngụ Đình, trong lòng có trăm mối ngổn ngang, cuối cùng nước mắt không nhịn được trào ra. Có rất nhiều chuyện cô bé vẫn chưa hiểu, nhưng trong lòng lại rất khó chịu, cũng không thể biểu hiện ra ngay ở trước mặt Cố Tân Tân.
Cố Đông Thăng thấy cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách, ông tiến lên vài bước rồi nói, “Ăn cơm thôi.”
Cố Tân Tân đứng dậy đi về phòng mình, Tu Thiện Văn hé cửa ra. “Chị dâu, đến giờ ăn cơm tối rồi ạ?”
“Ừ.”
Cố Tân Tân thấy cô bé rũ mi mắt, vành mắt hồng hồng, biết được nhất định là cô bé lại nhớ Tu Tư Mân rồi.
“Đi, đi ăn cơm tối thôi.” Cố Tân Tân nói xong, cầm tay Tu Thiện Văn đi về phía phòng ăn.
Cận Ngụ Đình đan ngón tay với nhau, cô đơn lẻ bóng ngồi đó. Cố Đông Thăng quay đầu nhìn Lục Uyển Huệ, hai người cũng không tiện quyết định chuyện của hai người họ. Nhưng Cố gia lại không phải kiểu người làm được chuyện đuổi khách, ông liền khách khí nói một câu. “Ngụ Đình, cơm tối làm xong rồi, hay là cậu ở lại ăn đi?”
“Được ạ.” Cận Ngụ Đình lập tức đứng lên, Cố Đông Thăng âm thầm giật mình, không ngờ anh sẽ đồng ý.
Nhưng chuyện đã đến nước này rồi thì cũng không thể làm khác được, Lục Uyển Huệ cầm bát đũa đi ra, Cố Đông Thăng để Cận Ngụ Đình ngồi xuống, sau đó từng người bọn họ lần lượt tìm chỗ của mình.
Tiếng pháo hoa từ bốn phía xung quanh truyền đến, nghe cực kỳ vui tai. Có nhà đã ăn từ sớm, giờ này có thể dẫn trẻ nhà mình ra nghịch tuyết, tiếng cười đùa xuyên qua cửa sổ truyền vào trong, Cố Tân Tân một bên bận rộn gắp thức ăn cho Tu Thiện Văn.
“Văn Văn, ăn nhiều một chút.”
“Chị dâu, chị cứ mặc kệ em.”
Cố Đông Thăng hỏi Cận Ngụ Đình. “Muốn uống chút rượu không?”
“Chú, sức khỏe chú không tốt, không phải là nên kiêng rượu sao?”
“Đúng vậy, từ sau chuyện lần trước đã sớm bị cấm rồi.”
Cận Ngụ Đình cầm chai nước ngọt bên cạnh lên. “Cháu cũng không uống, để cháu rót cho chú một cốc nước trái cây đi.”
“Được.”
Cố Tân Tân liếc nhìn động tác của người đàn ông, trong lòng đột nhiên có cảm giác buồn bực vô cớ. Tu Thiện Văn ngồi bên cạnh cúi đầu thật thấp, liên tục gắp thức ăn cho vào miệng, Cố Tân Tân nhìn thấy, khẩu vị càng thêm nhạt nhẽo. Cô nhớ đến lần đầu tiên Tu Tư Mân về đây, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, nhưng hắn đã lại ở một nơi khác.
Bữa cơm tối vô cùng ngột ngạt, Cố Đông Thăng và Lục Uyển Huệ vốn dĩ tâm trạng đã không tốt rồi, dù sao chuyện Tu Tư Mân qua đời đối với bọn họ cũng là một đả kích không nhỏ.
Tivi ngoài phòng khách đang chiếu chương trình Liên hoan mừng năm mới, tiếng nhạc vui vẻ vang lên, tràn đến từng ngóc ngách của ngôi nhà.
Ăn đến khi cơm canh đều nguội, bọn họ vẫn không nói được mấy câu, tính đến cuối xem ra Tu Thiện Văn lại là người ăn được nhiều nhất, chỉ là cô bé hình như vẫn chưa có ý định đứng dậy.
Cơm tối kết thúc, Cố Tân Tân nói với Tu Thiện Văn, “Em đi xem tivi đi.”
“Vâng.”
Bấy giờ Cố Tân Tân mới chuyển tầm mắt sang Cận Ngụ Đình, “Khổng Thành đưa anh đến phải không?”
“Ừ.”
“Bọn họ đâu?”
“Đi rồi.”
Cố Tân Tân đứng dậy, thấy Cận Ngụ Đình còn ngồi liền túm cánh tay anh kéo lên. “Ăn xong no bụng, xuống lầu đi dạo tiêu cơm một chút.”
Cô đi ra mở cửa, Cận Ngụ Đình hiểu ý cô. “Bên ngoài tuyết rất lớn, em mang ô theo đi.”
Cố Tân Tân cầm một chiếc cô rồi đưa cho Cận Ngụ Đình, anh lại không nhận mà quay lại chào tạm biệt Lục Uyển Huệ và Cố Đông Thăng.
Cố Tân Tân vốn là muốn đưa cô cho anh, cuối cùng chuyển thành đưa tay giữ cửa. Không biết hôm nay cô làm sao mà hai mắt luôn cảm thấy như có kim châm, đau muốn khóc, đặc biệt là khi nhìn thấy bộ dạng hiện tại của Cận Ngụ Đình.
Đèn cảm ứng sáng một hồi thì tắt, người đàn ông đứng trong bóng tối, chỉ nhờ một chút ánh sáng le lói từ trong phòng len lỏi ra chiếu sáng khuôn mặt.
Cố Tân Tân cuối cùng vẫn là không đành lòng, nhấc chân đi ra ngoài.
Trên hành lang chật hẹp, hai người một trước một sau yên lặng mà đi. Hai người họ xuống đến dưới tầng, chiếc xe đưa Cận Ngụ Đình đến đã đi rồi. Có người đứng gần đó đang hút thuốc lá, nơi này có nhiều người già và trẻ em nên quản lý đã đi tới nhắc nhở vài lần, nhưng hầu hết là không nghe vào tai.
Bên ngoài tuyết rơi quả nhiên rất lớn, so với khi Cận Ngụ Đình đến còn lớn hơn, một bầu trời tuyết rơi đầy, mang theo tiếng rì rào gió thổi. Cố Tân Tân mở ô ra, “Anh định về thế nào?”
“Cứ vậy về thôi.”
“Bên ngoài chắc sẽ gọi được xe, nếu thật sự không được thì gọi điện bảo bọn họ đến đón đi.”
Cận Ngụ Đình đứng đối diện với Cố Tân Tân, hơi cúi người nhìn thẳng vào đáy mắt cô. “Em đưa tôi ra ngoài đó đi.”
Cô hơi do dự, “Tôi cho anh cái ô này luôn là được.”
“Tôi không quen tự mình cầm ô.”
“Cận Ngụ Đình, anh đúng là lý do gì cũng nghĩ ra được.” Dù cô có nói vậy, thì cuối cùng vẫn làm bộ bất đắc dĩ bước nhanh hướng ra ngoài cổng tiểu khu, Cận Ngụ Đình thấy vậy, liền bước sát cạnh cô.
Dù cô có nâng tay lên cao nhất thì cũng không theo kịp chiều cao của anh, tuyết rơi cả một ngày, trên đường bắt đầu có tuyết đọng lại. Cố Tân Tân nghe được tiếng lạo xạo giòn tan khi giày đạp trên tuyết, “Anh cần gì phải làm vậy chứ. Cuộc sống như thế này…… ngày hôm nay anh nên ở tòa nhà chính đón Tết với người nhà của anh mới phải.”
“Em cũng là người nhà của tôi.”
“Tôi không phải.” Cố Tân Tân càng ngày càng thấy lạnh, một tay còn lại dùng sức kéo hai vạt áo lại với nhau.
“Lạnh hả?” Cận Ngụ Đình dừng bước nhìn cô.
“Lạnh chứ, tôi mặc ít lắm, nên anh vẫn là tự mình ra ngoài đi.”
Cận Ngụ Đình liếc quần áo trên người cô. “Tôi cho em áo của tôi.”
Lời vừa dứt, liền muốn cởi chiếc áo khoác duy nhất trên người xuống. Cố Tân Tân vội vàng giữ lại cánh tay của anh. “Không cần, anh mặc còn ít hơn cả tôi. Lát nữa tôi vào nhà ngay rồi, không sao.”
Cận Ngụ Đình tháo chiếc khăn quàng cổ xuống, Cố Tân Tân hơi nhíu mày, “Đừng đưa tôi, tôi đã nói là không cần rồi.”
Người đàn ông cố chấp quấn khăn lên cổ cô, nhưng quấn xong rồi cũng không có ý định buông tay, mà thuận thế kéo một cái. Cố Tân Tân không kịp phản ứng ngã nhào về phía trước.
Cận Ngụ Đình lập tức cúi đầu, môi mỏng hạ xuống, khóa môi cô.
Một tay Cố Tân Tân còn cầm ô, sau lưng bị cánh tay anh vòng qua ép chặt về phía mình, chiếc khăn quàng cổ cùng vì vậy mà bị buông lỏng. Anh mở hai vạt áo choàng ra, ấn Cố Tân Tân vào trong lồng ngực. Ấm áp lan tràn, hai tay anh ôm chặt cô không để cho giữa hai người chừa một khe hở, hơn nữa còn càng ngày càng siết chặt, môi lưỡi vấn vít, cũng ngày càng kịch liệt.
***
Bát Bát: Tối qua mở ra thấy tiểu cửu được ăn đậu hũ nên là làm biếng không dịch chương mới, hôm nay quay cuồng đến tận 6 giờ tối mới về đến nhà, còn tưởng không kịp đăng chương mới cơ. Cuối cùng tiểu cửu vừa được ăn tối no nê, vừa được ăn đậu hũ của TT bảo bảo, còn ta ôm cái bụng đói meo thành toàn cho lão giờ mới đi mua đồ ăn. Trời thật lạnh a, cẩu FA cũng thật đáng thương a~~