Dịch: CP88
***
Tiếng huyên náo ngày một lớn, kèm theo tiếng đánh đập và rên rỉ đau đớn.
Cố Tân Tân không nhìn thấy cảnh phát sinh ở bên ngoài, cô chỉ có thể đi theo bước chân của Cận Ngụ Đình. Hiện tại cô một chút an toàn cũng không có, chỉ sợ mình trượt chân vào cái hố nào đó, bộ dạng vô cùng chật vật.
Lễ cắt băng khánh thành đang tốt đẹp thì bị phá hủy, phóng viên bị ngăn bên ngoài cũng không chịu đi, nhìn thấy Cận Ngụ Đình ôm Cố Tân Tân đi ra liền chen lấn nhau tiến lên.
Cận Ngụ Đình không để cho bọn họ kịp đặt câu hỏi đã vung tay đánh bay đám mic đưa tới.
Khổng Thành sắp xếp xe, mấy người vệ sĩ đem bức tường người tách ra, sau đó bảo vệ Cận Ngụ Đình và Cố Tân Tân lên xe.
Trước mắt cô vẫn là một mảnh tối tăm, đưa tay muốn đẩy áo khoác ra. Cận Ngụ Đình thấy thế liền nhanh chóng ôm chặt cô vào lồng ngực.
Cố Tân Tân vừa rồi đi quá vội vàng, lúc này còn đang thở hổn hển, gò má cô kề sát vào ngực Cận Ngụ Đình, còn có thể nghe được tiếng tim đập đều đặn của anh.
Tài xế khởi động cho xe chạy đi, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, tay Cố Tân Tân bối rối không biết chỗng đỡ ở đâu. Cận Ngụ Đình khẽ buông lỏng vòng tay đang ôm chặt, lúc này cô mới nhanh chóng ngồi thẳng người dậy.
Bàn tay người đàn ông rơi xuống đỉnh đầu cô, dừng một chút, sau đó mới kéo áo khoác xuống.
Cố Tân Tân bị ánh sáng chói lóa ngoài cửa đập vào phải nhắm mắt lại lần nữa, Cận Ngụ Đình liếc cô một cái, “Sao cô lại ở đây?”
“Đi theo bạn đến.” Cố Tân Tân theo bản năng nhìn nhìn phía sau, “Anh…… anh sẽ không gặp phải phiền phức chứ?”
“Lo lắng cho tôi?”
Cố Tân Tân lấy lại bình tĩnh, nhìn sang bên cạnh, lúc này mới phát hiện mình bỏ rơi mất Triệu Thiến rồi. “Bạn tôi đâu rồi?”
Cận Ngụ Đình trả lời như một chuyện đương nhiên, “Lúc đó tôi không thấy người khác.”
“Cô ấy đứng ngay cạnh tôi mà, cô ấy có thể gặp chuyện gì không?”
Cận Ngụ Đình thật muốn đem miệng cô lấp lại, cô còn bình thản được như vậy mà không đi quan tâm anh? Vừa rồi hơi dùng sức nên vết thương lại âm ỉ đau, vậy mà cũng không thấy cô hỏi thăm lấy một câu ân cần. “Yên tâm đi, mục tiêu của những người kia là tôi và cô, chúng ta đi rồi bọn họ cũng tự biết giải tán thôi.”
Cố Tân Tân không trả lời, một lát sau, Cận Ngụ Đình nghiêng người đá lên ghế phía trước một cái.
Khổng Thành ra hiệu cho tài xế đem màn ngăn hạ xuống, Cố Tân Tân nghi hoặc nhìn Cận Ngụ Đình.
Người đàn ông nhếch môi, tiếp tục đề tài buổi sáng còn chưa nói xong, “Cố Tân Tân, cô còn trẻ, hiện tại chính là thời điểm sinh con thích hợp nhất.”
Cố Tân Tân nghe vậy, khuôn mặt tái mét, “Tôi không đồng ý.”
“Cô không thích tôi như vậy, thế thì trên đời này còn có ai có thể lọt vào mắt của cô được nữa?”
Không trách anh không cho bọn Khổng Thành nghe, hóa ra anh cũng biết những lời này có thể khiến người ta cười rụng răng. Cố Tân Tân vừa muốn mở miệng, Cận Ngụ Đình đã nghiêng đầu qua nhìn chăm chú vào mắt cô, “Tôi biết cô mắt mù rồi, nếu không thì một kẻ như cậu ta làm sao cô lại đi để ý?”
Hành động hôm nay của Kiều Dư thật sự là quá đáng, Cố Tân Tân không thể làm gì khác hơn là không để tâm đến cậu ta, “Tôi chẳng có quan hệ gì với cậu ta cả.”
“Được, nhớ kỹ câu nói này của cô, nhớ lấy, cô hiện tại là Cửu phu nhân.”
Cửa xe vừa mở ra, điện thoại nhà đã gọi tới. Cố Tân Tân không biết đầu bên kia nói gì, nhưng từ sắc mặt nghiêm nghị của Cận Ngụ Đình hoàn toàn có thể khiến cô cả người căng thẳng.
Xe đi vào tòa nhà chính, đến cửa, Khổng Thành xuống xe mở cửa cho bọn họ.
Cận Ngụ Đình đi ra trước, anh khom lưng cầm áo khoác, mắt thấy Cố Tân Tân muốn đẩy cửa ra thì nói, “Cô về trước đi.”
Cô chỉ mong có thế vội vàng gật đầu, nhưng Tần Chi Song đã đi ra đến cửa, bà nhìn thấy Cố Tân Tân ngồi bên trong xe liền vẫy vẫy tay gọi lại, Cố Tân Tân không thể làm gì khác là nhắm mắt xuống xe.
Tần Chi Song chuyển ánh mắt sang con trai. “Ba con đang chờ trong thư phòng.”
“Vâng.”
Cố Tân Tân dư quang quét vào trong, Cận Ngụ Đình lưng duỗi thẳng, mỗi bước đi đều nghiêm chỉnh theo khuôn mẫu, dù trên người có vết thương nhưng cũng không cho người ta dễ dàng nhìn ra.
Tần Chi Song dẫn cô vào phòng khách, người giúp việc đang bày bánh ngọt lên bàn, người còn chưa kịp ngồi xuống đã nhận được điện thoại.
“Tân Tân, con ở đây chờ Lão Cửu xuống nhé, mẹ đi ra ngoài có chút việc.”
“Dạ, mẹ, người cứ đi đi.”
Tần Chi Song đi rồi, Cố Tân Tân nhìn thấy trên bàn có điều khiển TV, nhưng cô vẫn là câu nệ không dám mở lên xem.
Cô nhìn người giúp việc đi từ trên lầu xuống, Cố Tân Tân đứng dậy, “Cái kia….. Ngụ Đình trước đây ở phòng nào vậy?”
“Gian phòng ở lầu hai cuối hành lang ạ, đồ đạc bên trong đều vẫn được giữ nguyên, phu nhân có cần tôi dẫn đi không ạ?”
“Không cần,” Cố Tân Tân đi lên hai bước. “Tôi chờ ở đây hơi buồn chán, đi tới đó xem một chút sẽ không sao chứ?”
“Phu nhân cứ nói đùa.”
Cố Tân Tân lên cầu thang, bên cạnh đó có một cánh cửa sổ đang mở, ánh mặt trời chiếu thẳng vào, Cận gia cũng là…có vị trí độc nhất vô nhị.
“Vì vị trí của chị cả con có chút đặc biệt nên trước giờ con vẫn luôn rất có chừng mực, hôm nay làm sao ở mảnh đất Đông Tiến lại xảy ra chuyện như vậy.”
Cận Ngụ Đình đứng cạnh cửa sổ, thân thể được ánh nắng chiếu vào như ngọc, không quan tâm trả lời, “Ngày thường ba cũng gây ra không ít chuyện lớn hơn nhiều, sao chút chuyện nhỏ này mà người cũng lo lắng?”
“Cận gia đứng được ở vị trí này chuyện lớn chuyện nhỏ tất nhiên đều phải gặp, nhưng ba chưa bao giờ thấy con tự mình động thủ cả.”
Cố Tân Tân vừa nghĩ, chuyện vừa rồi có lẽ là vẫn bị truyền ra.
“Ba, con sẽ tự giải quyết ổn thỏa.”
“Cậu thanh niên kia là ai?”
Cố Tân Tân chôn chân tại chỗ, cô nghe thấy thanh âm của Cận Ngụ Đình qua một cánh cửa truyền tới. “Đoán chừng mọi chuyện ba đều rõ ràng cả rồi chứ? Cậu ta là bạn học của Tân Tân, một thời gian từng quấn lấy cô ấy.”
“Lão Cửu, trong mắt ba, con so với anh hai còn chừng mực hơn rất nhiều. Con muốn trị một người thiếu gì cách làm ở sau lưng, bây giờ mấy đứa và Cận Duệ đều ngồi cùng một thuyền rồi, con bé ngồi ở vị trí cao như vậy có bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm vào? Tên đó muốn nói gì thì nói, sau đó con cũng muốn giải quyết cậu ta thế nào thì cứ làm như vậy, chỉ cần không lấy mạng người thì ba đều sẽ không quản.”
Tầm mắt Cố Tân Tân nhìn vào, một tay Cận Ngụ Đình đút trong túi quần, anh quay đầu nhìn Cận Vĩnh Nham, âm thanh mang theo kiên định không thể lung lay. “Cậu ta nhất định sẽ nói Tân Tân khinh thường cậu ta, là bởi vì cô ấy ham hư vinh, muốn trèo cao.”
“Vậy thì cứ để cho cậu ta nói!”
“Dựa vào cái gì?” Cận Ngụ Đình nói đến đây, khẩu khí rõ ràng càng vững chãi hơn, “Truyền thông trước nay thích thêu dệt những câu chuyện không căn cứ, đến lúc đó mọi người đều cho rằng Cố Tân Tân gả cho con là có mưu đồ, sau này cô ấy còn sống bên cạnh con lâu dài, bị người ta chỉ chỉ trỏ trỏ như vậy sẽ vô cùng khó chịu.”
Đôi khi, người ta không quan tâm một người đến tột cùng là người như thế nào, bọn họ chỉ tin vào những gì mình nghe được.
Trầm mặc một chút, Cận Vĩnh Nham có chút bất đắc dĩ lắc đầu, “Chỉ vì cái này mà trước ống kính của bọn họ con công khai động thủ?”
“Con muốn cho cậu ta ngậm miệng lại, nói xấu ai cũng được, nhưng người của con thì đừng hòng. Trước khi Tân Tân gả vào Cận gia không hề có chút tai tiếng nào, con không thể để cho cô ấy sau lần này lại bị người ta giội nước bẩn vào người.”
***
Hỏi đáp với Bát nương
Q: Nam9 đến chương xxx đã yêu nữ9 hay chưa? (câu hỏi này ta nhận được xuyên suốt từ mấy chap đầu đến giờ:3)
A: Nếu mọi người đọc bộ Tứ Mạc Hí ta dịch song2 với bộ này sẽ đọc có 1 đoạn nữ chính nói thế này. Có một loại người, để yêu một người thì phải trải qua 3 giai đoạn: ham muốn sở hữu – thích – yêu. Ta nghĩ trường hợp của lão Cửu cũng khá tương tự.
Yêu hay chưa chỉ là cái kết luận cuối cùng. Sau khi nam9 nhận định được tình cảm của mình vô cùng rõ ràng, và giải quyết được toàn bộ những vướng mắc tình cảm khác.
Vậy nên hiện tại nam9 yêu nữ9 hay chưa. Dù là chưa, cũng không có nghĩa là không có ngọt. Nói cách khác chính là, không phải tận sau khi nói yêu rồi mới bắt đầu có quan tâm, chăm sóc và…sủng ^^
Và nữa, nam9 đến đây, cũng đã có ghen, có tức giận khi nữ9 muốn rời khỏi, có dằn mặt tình địch, có bảo hộ v.v.. Vậy nên ta nghĩ giai đoạn ham muốn sở hữu thường chiếm đa số trong các bộ truyện của má Yêu đã đủ cho con dân quắn quéo rồi:)))))