Dịch: CP88
***
Cố Tân Tân cũng là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng này của Cận Ngụ Đình, cô vỗ nhẹ mặt kính, muốn nói anh bình tĩnh không cần vội.
Thế nhưng âm thanh này truyền đến tai Cận Ngụ Đình lại khiến anh tưởng là do cô sợ hãi sắp không chịu nổi, vậy nên động tác trong tay càng luống cuống hơn.
Tầm mắt cô buông xuống rơi vào bàn tay Cận Ngụ Đình, nhìn anh thật vất vả mới mở được khóa, sau đó mở cửa ra.
Một lực xung kích cực lớn đẩy Cố Tân Tân ra ngoài, anh đưa cánh tay ra vừa vặn đón lấy Cố Tân Tân vào lồng ngực mình. Cận Ngụ Đình ôm lấy cô lùi vài bước mới đứng vững.
Cơ thể trong lồng ngực đã sắp kết thành băng, Cận Ngụ Đình ôm chặt cô vào lòng, hàm răng Cố Tân Tân run lập cập, không ngừng chui vào sâu hơn trong lòng anh.
Anh bế ngang cô lên, ánh mắt Khổng Thành khẽ lướt qua Kiều Dư. “Cửu gia, còn cậu ta thì sao?”
“Cho hắn xuống địa ngục đi!” Cận Ngụ Đình ném lại câu nói hung ác đó rồi ôm Cố Tân Tân bước nhanh ra ngoài.
Lên xe, anh để cho tài xế điều nhiệt độ lên cao nhất, quần áo trên người Cận Ngụ Đình cũng đã ướt đẫm, Khổng Thành lất thảm len chuẩn bị sẵn trong hòm ra, Cận Ngụ Đình cầm nó quấn lên người Cố Tân Tân.
“Có phải rất khó chịu không?”
Cô lạnh đến mức không nói ra lời, thân thể run rẩy đến không ra hình dạng, Cận Ngụ Đình liền trực tiếp ôm cô đặt lên trên đùi mình.
Tài xế tăng tốc đi về phía trước, Khổng Thành quay đầu lại liếc nhìn một cái. “Cửu gia, có cần đến bệnh viện không?”
Cố Tân Tân lắc đầu, bàn tay Cận Ngụ Đình nâng mặt cô lên, cô đau đến mức phải tránh đi.
“Tôi nhìn một chút.”
Cô nhịn đau không nhúc nhích nữa để cho Cận Ngụ Đình nhìn kỹ trên trán của mình, sau đó nghe thấy anh nói với Khổng Thành. “Về thẳng tòa nhà Tây đi, gọi bác sĩ Từ qua một chuyến.”
“Vâng.”
Dọc đường đi Cận Ngụ Đình dặn dò Khổng Thành dọn dẹp cho gọn gàng, ngàn vạn lần không để kinh động đến tòa nhà chính bên kia. Về đến nhà, anh ôm cô vào buồng tắm, nước ấm tràn lên phủ kín đến cổ Cố Tân Tân.
Tứ chi cứng ngắc của cô giống như lúc này mới có phản ứng, hàng lông mi khẽ động, “Tôi…… Tôi tự mình làm.”
Cận Ngụ Đình đương nhiên không nghe theo, đưa tay cời quần áo cô xuống, mà tri giác của Cố Tân Tân còn chưa hoàn toàn hồi phục nên tự nhiên sẽ không đấu lại anh mà vùng ra.
Tiếng nước bên trong dần dần ngừng lại, một hồi lâu sau, anh cầm áo tắm đến phủ lên người cô mang ra ngoài.
Cố Tân Tân chân trần đứng trên mặt đất, vừa đưa tay muốn sờ thử cái trán thì bị Cận Ngụ Đình thấy được đè cổ tay cô lại, “Chờ bác sĩ Từ đến xem thế nào đã.”
“Được.”
Cận Ngụ Đình tắm xong đi ra đúng lúc ngoài cửa vang lên tiếng chuông. Cố Tân Tân vẫn nằm co rúc trên giường.
“Vào đi.”
Khổng Thành dẫn theo bác sĩ Từ đến trước giường, đèn bên trong phòng ngủ được mở lên toàn bộ khiến cho Cố Tân Tân có chút chói mắt. Bác sĩ Từ khom lưng kiểm tra vết thương trên trán cô. “Cửu phu nhân, còn nơi nào không thoải mái không?”
Cố Tân Tân duỗi tay ra, lúc này mới thấy được cổ tay cô đã sưng vù.
Cận Ngụ Đình nhíu chặt lông mày, cuối cùng nhìn không nổi nữa cầm theo bao thuốc lá đi ra ngoài ban công.
Trong lúc chờ bác sĩ Từ xử lý vết thương, cô nghiêng mặt nhìn ra ngoài, xuyên qua lớp kính nhìn thấy Cận Ngụ Đình chống một tay bên người, một cái tay khác kẹp điếu thuốc lá đặt trên miệng, ánh sáng lập lòe chớp rồi tắt.
Anh xoay người, ánh mắt cùng cô giao nhau, đúng lúc này bác sĩ Từ làm khử trùng miệng vết thương cho cô, Cố Tân Tân đau đến mức phải hít một hơi lớn.
Cận Ngụ Đình vội vàng dập tắt điếu thuốc trên tay rồi nhanh chân đi vào trong phòng. Bác sĩ Từ làm xong xuôi đâu đấy đứng dậy, xem ra là không có gì đáng ngại.
“Thế nào rồi?”
“Trên cổ tay chỉ là tổn thương da thịt, có điều trên trán bị đập không nhẹ nên nhất định phải chú ý cẩn thận, hai ngày này không được để nước chạm vào vết thương.”
Khổng Thành vừa đưa bác sĩ Từ ra ngoài, Cận Ngụ Đình đã nhìn thấy Cố Tân Tân muốn nhổm người đứng dậy.
“Làm gì thế?”
“Tôi muốn đi nhìn một chút…… Có lẽ lúc này đã bị người ta mắng cho chết rồi.”
Cận Ngụ Đình vừa tức vừa buồn cười, “Cô có khuynh hướng thích tự ngược đấy à? Đến thế này rồi còn muốn xem người ta mắng mình thế nào.”
Cố Tân Tân đương nhiên lo lắng, 《 Trảm nam sắc 》 là tâm huyết của cô, cô vất vả đến thế nào mới theo được đến tận bây giờ, phát sóng trực tiếp đều là độc giả của cô tới xem, bọn họ lúc này hẳn là sẽ thất vọng lắm?
Người đàn ông trèo lên giường, đưa tay kéo cô về phía mình không cho cô cơ hội bước xuống nữa.
Bả vai Cố Tân Tân cứng ngắc nhìn anh, “Làm cái gì thế?”
“Chưa gì đã quên rồi, tôi vừa cứu cô một mạng đó.”
Cô há miệng, “Anh……”
Cố Tân Tân có rất nhiều lời muốn hỏi nhưng lúc này cô lại mệt mỏi đến cùng cực, cái lạnh lúc này vẫn còn ở sâu trong xương cốt chưa chịu đi. Cận Ngụ Đình kéo cô vào trong lòng. “Gì cũng đừng hỏi nữa, tôi đảm bảo cái tên Kiều Dư này về sau sẽ vĩnh viễn không còn cơ hội xuất hiện trong sinh mệnh của em.”
Cố Tân Tân nghĩ đến lời Kiều Dư đã nói, rằng Cận Ngụ Đình hãm hại cậu ta, phá hủy hoàn toàn cuộc đời cậu ta.
Lúc này cô nên thay cậu ta cảm thấy đáng tiếc sao? Hình như là không thể.
Hành động hôm nay của cậu ta đã không chỉ còn là để hả giận đơn giản như vậy nữa rồi, Cố Tân Tân nghĩ đến ánh mắt của cậu ta, trong lòng không rét mà run.
Hai tay Cận Ngụ Đình ôm chặt khiến cô lấy lại tinh thần, yếu ớt nhúc nhích vai. “Anh…… Anh ôm chặt quá.”
Hai người nằm trên chiếc giường lớn, hai bên đều trống ra hơn một nửa, cằm Cận Ngụ Đình giữ lại đầu Cố Tân Tân, “Cô cứng rắn với cậu ta làm cái gì chứ, cậu ta muốn nghe cái gì không phải là cô không biết.”
Tầm mắt cô không còn chỗ nào để trốn nữa, dừng lại trước yết hầu gợi cảm nhẹ nhàng chuyển động của người đàn ông, “Những lời từ trong miệng tôi nói ra và lời bịa đặt của kẻ khác hoàn toàn không giống nhau, tôi gửi bức ảnh của anh với Trần tiểu thư vào hòm thư thị trưởng là bởi vì tôi biết chị cả sẽ không để cho chúng truyền ra ngoài. Nhưng hai cái này không giống nhau, mẹ đã nói với tôi, sinh mệnh của những người trong Cận gia và Cận gia buộc chặt lại với nhau, bất luận là trong nhà nội chiến như thế nào thì ở bên ngoài thể hiện ra nhất định phải thật tốt đẹp.”
Lông mày Cận Ngụ Đình hơi động, hàn ý nới đáy mắt dần nhạt đi, trong lòng giống như có một bàn tay nhỏ khẽ vuốt ve, cái cảm giác này cực kỳ lạ lẫm. “Vậy sao lúc cậu ta gán tội cho cô, cô lại nhận hết?”
“Là tôi thì chẳng sao cả,” Cố Tân Tân nói rất nhỏ, “Anh không giống.”
Bàn tay Cận Ngụ Đình đặt trên bả vai cô khẽ vuốt nhẹ, “Thời gian này không cần đến trường nữa.”
“Ừ.” Cố Tân Tân đáp nhẹ.
Cận Ngụ Đình tắt đèn, anh biết chỉ bằng một Kiều Dư sẽ không có cái lá gan làm ra chuyện như vậy.
Cố Tân Tân gối lên cánh tay của anh, đỉnh đầu ngập tràn tiếng hít thở của anh, cô không an phận hơi nhúc nhích.
“Không ngủ được?”
Cố Tân Tân đẩy cánh tay anh ra. “Anh ôm như vậy…… Tôi, tôi không ngủ nổi.”
“Cô ngủ là chuyện của cô.”
Cô nằm trong lồng ngực anh miễn cưỡng xoay người, cơ thể bất giác hướng về phía mạn giường. Cận Ngụ Đình thấy vậy thì dịch theo, cánh tay dài khẽ dùng sức ôm cô trở lại.
Cố Tân Tân cuộn người, gò má liền đụng phải má của người đàn ông đối diện.
“Cận Ngụ Đình.”
“Ừ.”
“Vừa rồi anh rất lo cho tôi sao?” Cô rốt cuộc cũng hỏi ra.
Người đàn ông không chịu thừa nhận, dứt khoát ngậm miệng không nói.
Cố Tân Tân tiếp tục ngọ nguậy, không ngờ tới lại bị Cận Ngụ Đình càng dùng sức hơn ôm vào lòng, “Làm sao, ôm cô một cái cũng không được nữa?”