Trần Duyên

Chương 110 - Sao Lại Biến Mất Vô Ảnh Vô Tung 2

trước
tiếp

Phản ứng của Long Tượng Thiên Quân dường như là bản năng, cái miệng há thật rộng, nhìn về phía Trương Ân Ân nở nụ cười. Hắn không cười thì không sao, nhưng mà đã cười thì giống như rồng, voi lẫn lộn, sắc mặt Trương Ân Ân lặp tức trắng nhợt, thối lui hơn một bước.

Bạch Hổ Thiên Quân vội vã hướng Trương Ân Ân thi lễ một cái, kéo Long Tượng Thiên Quân đi như bay về phòng của mình, “cạch” một tiếng đóng cửa lại, thanh âm của hai người còn vọng ra cả bên ngoài.

“Tại sao lại kéo ta về!” Long Tượng Thiên Quân gầm lên.

“Nàng kia không phải là yêu!”

“Nói bậy! Cho dù không phải là yêu, cũng không thể tránh được liên quan với yêu. Hồ khí quanh thân nàng mặc dù che giấu tốt nhưng mà đâu có giấu được ta. Ngươi nhát gan như vậy, thảo nào mà đạo hạnh không vượt ta được.”

Bạch Hổ Thiên Quân cười lạnh nói: “Nếu như không có ta, đạo hạnh của ngươi có cao hơn đi nữa cũng sống được đến ngày hôm nay hay sao? Trên người của cô gái kia đúng là có Hồ khí, nhưng mà ngươi chỉ biết một mà không biết hai, trong Hồ khí của nàng có màu tử kim, đây mà là Hồ khí phổ thông ư? Đó là Thiên Hồ khí!”

“Thiên Hồ?” Long Tượng Thiên Quân hít một hơi lạnh.

“Ngươi suy nghĩ một chút mà xem, nhìn hành động của nàng ta thì chỉ mới tới đây được có vài hôm, đúng không? Trông nàng ta cũng đâu có giống một đại ma đầu? Với lại Thất Thánh Sơn của chúng ta trêu chọc được với môn phái của nàng ta ư? Hơn nữa, tư thế thi triển bí thuật của nàng ta, ngươi có nhớ tới người nào không!”

“Ai?”

Thanh âm của Long Tượng Thiên Quân đã có chút thay đổi.

Bạch Hổ Thiên Quân hít một hơi, dùng thanh âm cực thấp, nói:

“Tô Hòa.”

“Tô Hòa! ! … A, ực, ực!” Long Tượng Thiên Quân rống to một tiếng, tiếng rống như rồng ngâm, lại giống như trăm con voi cùng rống, xông thẳng lên mây. Chỉ là tiếng rống của hắn mới được một nửa đã bị gián đoạn, cúi đầu phát ra thanh âm u, u, ục ục.

Két nha một tiếng, cánh cửa của một gian phòng khác đã mở ra. Tông Nhiên trưởng lão của Bích Ba Động đã nhô đầu ra, vừa mới nhìn tới Trương Ân Ân thì đã nghe tiếng kêu của Long Tượng.

Nụ cười đôn hậu của hắn trong giây lát biến mất, thân hình như một làn khói nhẹ, lùi vào trong phòng, “cạch” một tiếng, đã đóng chặt cửa!

Bên trong căn phòng khác. Bạch Hổ Thiên Quân dựng thẳng lỗ tai nghe ngóng nửa ngày, sau đó mới nới lỏng cái tay ở miệng của Long Tượng thiên quân.

Một trảo này của Bạch Hổ Thiên Quân đúng là có uy lực, làm lệch cả xương quai hàm của Long Tượng thiên quân. Long Tượng thiên quân chỉ còn cách ôm lấy cằm, đồng thời nắn lại xương quai xanh, sau đó mới có thể ngậm miệng lại được.

Bạch Hổ Thiên Quân oán hận nhìn về phía Long Tượng Thiên Quân, cả giận nói: “Sớm muộn gì cũng bị ngươi hại chết!”

Cái miệng của Long Tượng Thiên Quân vừa mới được tự do, lập tức nói: “Ngươi mau đi xem cô gái kia đang ở nơi nào!”

Bạch Hổ Thiên Quân thất kinh, thanh âm run rẩy, nói: “Ngươi còn muốn phục yêu?”

Long Tượng Thiên Quân hừ một tiếng, mở trừng hai mắt, nói: “Phục cái gì yêu? Ta có mấy vò rượu ngon, nhịn lâu ngày không dám uống, buổi tối ít người, ngươi mang tới bồi tội với nàng!”

Long Tượng cùng Bạch Hổ nhị vị thiên quân tư tàng hảo tửu đương nhiên khác với những loại rượu tầm thường.

Thế nhưng rượu của người tu đạo khác với rượu của người thường, đó là tửu lực uống vào sẽ bị chân nguyên luyện hóa, đạo hạnh càng sâu thì chứng nghiện rượu lại càng khổ sở.

Bởi vậy trong mắt của nhân sĩ tu đạo, chân nguyên kia có luyện hóa nhưng mà vị rượu không tan, đó mới là hảo tửu.

Tối hôm qua, Kỷ Nhược Trần cùng Long Tượng Bạch Hổ nhị vị thiên quân uống một đêm, lại nghe vô số kỳ văn mà người tu đạo chưa biết tới, phải qua đúng một đêm, hai vò rượu ngon của nhị vị thiên quân mới cạn, ba người mới tản đi.

………

Kỷ Nhược Trần uống nhiều, cảm thấy hương rượu này thơm vô cùng, cứ quanh quẩn trong bụng không chịu tản đi, giống như là nó biết co lại làm cho bản thân cảm thấy thoải mái.

Hắn thử vận chuyển chân nguyên, nhưng mà loại rượu này chẳng mảy may bị luyện hóa, mà sử dụng tới Giải Ly quyết thì đúng là có phần luyến tiếc.

Cứ do dự như vậy cho tới khi cảm giác say dâng lên, Kỷ Nhược Trần đi tới bên giường, ngã xuống là ngủ.

Trong lúc đang triền miên, tâm tình hắn như bị một cú sốc, dường như trong phòng lại có một thứ gì đó xuất hiện.

Kỷ Nhược Trần toàn thân đổ mồ hôi, giật mình tỉnh lại. Khi tỉnh, hắn lập tức cảm nhận được bên giường có một đạo khí tức, trong dòng khí màu xanh đó có ẩn chứa quang mang tử kim, biến ảo vô cùng, hoàn toàn không thể nhận ra đây là người, hay yêu, hay thứ gì khác.

Kỷ Nhược Trần không dám động đậy, mở hai mắt ra. Đập vào mắt của hắn là một bàn tay.

Bàn tay này giống như là bàn tay ngọc, thon dài trơn bóng, da thịt như tuyết sương, lại mềm mại ấm áp, trong suốt vô cùng.

Năm ngón tay nhỏ và dài, cái ngón út hơi cong lên, giống như một cây u lan.

Năm cái móng tay trắng đẹp giống như là năm giọt sương đang đọng trên cây lan ấy vậy.

Bàn tay này đang dừng trước mặt hắn, trong bàn tay còn có một cái bát thanh hoa, trong miệng bát còn có mấy luồng hơi nóng, cái bát kia mỏng như giấy, trong suốt như ngọc, đương nhiên là một cái bát cực phẩm.

Thế nhưng nếu như so sánh với bàn tay kia, cái bát giá trị ngàn lượng vàng này chẳng khác gì bùn đất.

Kỷ Nhược Trần hai mắt nhắm lại, hít một hơi thật sâu, từ từ mở mắt.

Ánh mắt của Kỷ Nhược Trần di chuyển tới khuỷu tay, cánh tay, bả vai, cái cằm, đôi môi anh đào, cái mũi, rồi nhìn vào đôi mắt có đủ loại cảm giác, ngạo nghễ, sát khí, băng lạnh, mị nhân.

Đôi mắt ấy biến ảo vô định, thâm thúy như biển. Kỷ Nhược Trần đột nhiên phát hiện, ở con mắt thâm thúy như biển đó, hắn không thể hô hấp.

Trong phòng im lặng vô cùng, dường như thời gian đang ngưng đọng lại, chỉ còn có con tim của hắn là đang đập thình thình, thanh âm mỗi lúc một to, giống như cả trời đất đều nghe thấy!

Trên môi của nàng có một nụ cười, giống như từ trên cao nhìn xuống, có chút ngạo mạn, có chút tự tin, còn có chút tự đắc, nhưng lại chẳng ai nhận ra hàm nghĩa chân chính của nụ cười này.

“Nếu như còn không dậy, bát cháo này sẽ nguội mất.”

Thanh âm của nàng ôn nhu mị người, không sao tả hết được sự quyến rũ, trong giây lát, Kỷ Nhược Trần cảm thấy trong đôi mắt kia chẳng còn sát ý, mà giống như một làn nước mắt, rồi băng lạnh, khiến cho người khác phải rùng mình.

Kỳ thực, cho dù trong cái bát cháo của nàng có là kỳ dược hiếm thấy, hay là tuyệt thế kỳ độc nào đi chăng nữa, Kỷ Nhược Trần cũng sẽ không giật mình, thế nhưng, chẳng nhẽ nàng bưng cháo tới cho mình? !

Nàng giống như băng, mà cũng giống như lửa, cho dù có thế nào cũng không sao tìm ra mối liên hệ giữa nàng và việc bưng cháo tới cho mình.

Kỷ Nhược Trần chậm rãi ngồi dậy, đôi mắt của nàng trong suốt, lúc này môi lại nở nụ cười, dường như trên thân hình nàng chỉ có một sắc màu mê ly.

Bàn tay nhỏ nhắn ngưng đọng trong không trung rốt cục cũng di chuyển, từ từ thu trở lại theo một đường cong mĩ lệ, giống như một đóa dạ lan, khép hai cánh hoa trở về.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.