Ba người Kỷ Nhược Trần đứng im, không nói gì Hoàng Xà đang bay lượn trong trời đêm, những làn hơi nóng thổi tung mái tóc của mấy người, Hoàng Xà thì kêu lên những tiếng kêu thật dài.
Không được một khắc thời gian, nửa thân hình của Hoàng Xà đã bốc lửa, những cái sừng trên đầu rắn đang nóng chảy, con mắt đỏ bên trái hiện giờ đã không còn ánh sáng, chỉ còn con mắt màu lam bên phải vẫn chiếu u quang.
Lúc này mỗi khi Hoàng Xà bay lượn, quang mang trên cổ nó cứ lóe lên, xem ra nó đã mất đi năng lực che giấu thần vật trên người.
“Nó trông thật đáng thương.”
Thanh Y lặng lẽ nắm chặt ống tay áo của Kỷ Nhược Trần, nhẹ nhàng nói.
Kỷ Nhược Trần vỗ nhẹ nhẹ bàn tay của nàng, than thở:
“Đây cũng chưa phải thời gian đáng thương nhất của nó đâu!”
Thanh Y nhìn về phía Kỷ Nhược Trần, nói:
“Là bởi vì trên người nó có thần vật ư?”
“Đúng”
Thanh Y xoay người sang chỗ khác, không muốn nhìn Hoàng Xà nữa, chán nản nói:
“Thế nhưng thúc thúc đã nói, tiên binh pháp bảo đều là ngoại vật, tác dụng chỉ có chừng mực nào đó, nếu như quá dựa dẫm vào nó sẽ ảnh hưởng đến tu vi. Vì sao còn có nhiều người như vậy liều chết tranh đoạt thần vật cơ chứ? Trước kia, khi ta lén hạ sơn, đã có rất nhiều người biết ta có đồ, muốn làm khó dễ cho ta. Hoàng Xà lợi hại như vậy, thì chắc chắn trên người nó mang thần vật trăm năm khó cầu, thần vật bậc này có mấy người dùng được đâu? Vì sao còn phải tranh đoạt?”
Kỷ Nhược Trần không biết trả lời như thế nào cho phải, chỉ đành phải nói:
“Có lẽ tu vi của bọn họ chưa đủ!”
Thanh Y khẽ thở dài:
“Có thể như vậy, mà nói thực, công tử đúng là người vô cầu, thấy Hỗn Độn Tiên của Thanh Y cũng chẳng động tâm chút nào, phần tu vi tâm tính này, ngoại trừ thúc thúc thì Thanh y chưa từng thấy ai có được.”
Tâm tình Kỷ Nhược Trần lúc này đang bị áp lực, nghe được Thanh Y khen như vậy, khuôn mặt già của hắn đỏ lên, sao hắn lại không muốn thứ gì đó cơ chứ?
Nguyên nhân do bản thân hắn có Giải Ly Tiên Quyết rồi mà thôi.
Tất cả những tiên binh pháp bảo đối với Kỷ Nhược Trần cũng chỉ là một luồng linh khí, sự khác nhau giữa chúng chỉ đơn giản là nhiều hay ít mà thôi.
Tiên binh và phàm khí khác nhau ở chỗ, hiện giờ có thể Giải Ly và tương lai mới giải ly mà thôi.
Nghe xong Thanh Y nói, Trương Ân Ân cũng đỏ mặt, thực ra nàng rất ao ước có một cái pháp bảo giống như là Hỗn Độn Tiên của Thanh Y.
Trước kia từng có dị nhân Âu Tang Tử, biết được mọi danh khí trong thiên hạ, đã chia ngàn vạn pháp bảo thành 5 loại: “Thần vật, hồng hoang, tiên, bảo phí, phàm vật.”
Đồ được liệt vào đẳng cấp hồng hoang có 4 cái, Hỗn Độn Tiên chính là một trong số đó, hễ là nhân sĩ tu đạo, ai nhìn thấy Hỗn Độn Tiên mà không động tâm, thì đúng là chỉ vạn người có một.
Kỳ thực lấy đạo hạnh của Thanh Y, nàng không thể nào phát huy nửa thành uy lực chân chính uy lực của Hỗn Độn Tiên.
Kỷ Nhược Trần nhìn xung quanh, thấy bốn phía đen kịt, chẳng có một chút tiếng động nào, hắn dùng linh giác tìm tòi, lập tức phát hiện ra hơn 10 đạo chân nguyên yếu ớt.
Phía xa có rất nhiều quang điểm đang bay tới nơi này, giống như là họ tới vì pháo hoa của Kim quang động phủ.
Kỷ Nhược Trần không dám chậm trễ, lập tức lấy ra pháo hoa báo tin của Đạo Đức tông, tung lên trời, một màu xanh đồng lập tức hiện lên trong trời đêm, rồi biến mất không thấy tăm hơi.
Hắn ngửa đầu nhìn trời đêm, cho tới khi cảm nhận được một dòng linh khí yếu ớt, thì mới yên tâm lại.
Trước kia ở trong thành Lạc Dương hắn đã từng bắn pháo hoa, nhưng chỉ như đá chìm đáy biển, chẳng có tin tức gì đáp lại, lúc này mới cẩn thận nghĩ lại, hóa ra pháo hoa bị Hoàng Tuyền uế khí bao vây, không thể nào báo tin cho đồng môn biết được.
Viên pháo hòa này mới bung ra, phía xa xa có mấy điểm sáng hiện lên, trong khoảnh khắc có 4 gã trung niên đạo sĩ ngự kiếm tới, hạ xuống bên cạnh Kỷ Nhược Trần.
Bốn người này đều là môn hạ của Đạo Đức tông, trong ấn đường của người nào cũng ẩn hiện hào quang, đó là dấu hiệu của người có tu vi Thượng Thanh.
Một gã đạo sĩ đứng cạnh Kỷ Nhược Trần, chắp tay nói:
“Nhược Trần sư đệ, chúng ta tới chậm, may mắn là sư đệ không có việc gì, cách nơi này về hướng đông 70 dặm có một tòa Chiêm Tinh Quan, do đệ tử của tông ta chủ trì, chúng ta vào đó nghỉ ngơi hồi phục cũng được.”
Kỷ Nhược Trần không còn lo lắng gì nữa, lúc này có 4 cường viện tới, tâm tình hắn đã ổn định nhiều, đột nhiên phía xa xa lại có hai người bay tới, trong chớp mắt đã đứng trước mặt Kỷ Nhược Trần.
Kỷ Nhược Trần nhìn chăm chú thấy đây chính là hai người Sở Hàn và Thạch Cơ của Vân Trung cư, trong lòng hắn không hiểu tại sao họ lại xuất hiện ở đây.
Sở Hàn nhàn nhạt nói:
“Chúng ta được người ủy thác, tới đây đưa Kỷ sư huynh một đoạn đường.”
Kỷ Nhược Trần ngơ ngác, nhưng nụ cười trên mặt không thay đổi, hắn đã cảm ơn Sở Hàn cùng Thạch Cơ.
Đột nhiên Sở Hàn kề vào tai của Kỷ Nhược Trần, nhẹ giọng nói:
“Kỷ sư huynh không cần cảm tạ ta, thật ra rất mong chờ tới ngày huynh luân hồi.”
Kỷ Nhược Trần nhất thời ngạc nhiên, Thạch Cơ ở bên cạnh cười duyên mấy tiếng, giống như biết Sở Hàn đang nói điều gì.
Nhưng vào lúc này, trong bầu trời đêm đột nhiên sáng rực, kim quang ở trên bầu trời Lạc Dương sáng lên mấy lần, trên mình Hoàng Xà đã đầy lửa, tử trên không trung rơi xuống.
Nó xoay người ở giữa không trung một cái, giống như muốn tấn công lên cao, nhưng mà có tâm không có sức, tiến lên được một bước, thân hình lại rơi xuống hai bước.
Một tiếng nổ ầm vang lên, Hoàng Xà cuối cùng cũng rơi xuống trên mặt đất!
Dường như nó không cam tâm mình bị ngã, thân hình khổng lồ của nó lại một lần nữa tuôn ra Hoàng Tuyền khí, dập tắt Thiên Hỏa trên người, sau đó ngang nhiên đứng lên!
Chỉ là nó mới đứng thẳng được, thì lại có một vòng tròn Thiên Hỏa rơi xuống.
Hoàng Xà giống như nỏ mạnh hết đà, lúc nào cũng có thể ngã xuống lần thứ hai.
Giờ khắc này, không biết có bao nhiêu người đang chuẩn bị hành động.
Lúc này, Hoàng Xà vẫn còn đang trong quá trình hủy diệt, những người có chủ ý tới thần vật trên người nó toàn là những người tu đạo nổi danh, nhưng ai nấy đều e ngại một kích trước khi chết của Hoàng Xà, nên không ai dám tiến lên.
Thân hình của Hoàng Xà bỗng nhiên giãy dụa, một lần, hai lần, ba lần, … nhưng không cách nào bay lên khỏi mặt đất được, nó đành phẫn hận phun ra một luồng hơi thở màu lam, sau đó nằm im.
Trong thành Lạc Dương lúc này đang bị bao vây bởi khói lửa mịt mù, nhưng lại có vô số quang mang màu sắc khác nhau do chân nguyên được ngưng tụ.
Vào thời khắc mấu chốt, những ai có chủ ý tới thần vật đều đã nhận ra, trên cổ Hoàng Xà có một đạo quang hoa khác thường, cho dù người là người không am hiểu, cũng có thể nhận ra, trên người Hoàng Xà có mang bảo vật.
Mắt thấy Hoàng Xà sắp ngã xuống, rất nhiều người đã bắt đầu đề tụ chân nguyên, chuẩn bị cường công chú pháp hộ thể, không còn ai che giấu hành tung của mình nữa.
Nếu muốn đoạt bảo vật, thì phải tự chuẩn bị cho thật tốt, lúc nào cũng có thể hành động.
Không cần đoán cũng biết, trong bóng đêm của thành Lạc Dương này có biết bao nhiêu nhân sĩ tu đạo, nếu như không chuẩn bị đầy đủ, chẳng phải lỡ mất tiên cơ hay sao?