Trần Duyên

Chương 32 - Khói Sóng 2

trước
tiếp

Vừa nhắc tới đan dược của Đan Nguyên Cung, Tử Vân chân nhân lập tức tỏ rõ lập trường của mình, gián tiếp bác bỏ đạo hạnh của Ngọc Huyền chân nhân.

Tử Vân chân nhân bác bỏ Ngọc Huyền chân nhân cũng không phải là ăn nói bừa bãi, lấy kiến thức đạo pháp đại thành của hắn, thì trên nói có sách, mách có chứng, dưới cầm quyền trục chứng mình, mỗi câu nói đều được đánh giá là chính xác. Kỷ Nhược Trần ghi nhớ lấy rồi về suy nghĩ mấy ngày, sau này tránh được nhiều đường vòng khi tu luyện đạo pháp.

Hắn tuy nói dong dài nhưng Kỷ Nhược Trần nghe cực kỳ chăm chú, chỉ sợ bỏ sót một chữ nào đó. Tử Vân chân chân không thao thao bất tuyệt như bình thường mà chỉ nói trong thời gian một nén hương, sau đó hắn dừng lại, thấy Kỷ Nhược Trần ngưng thần lắng nghe thì có chút ngoài ý muốn.

Tử Vân chân nhân thưởng thức một ngụm trà từ từ nói:

“Nhược Trần, trải qua hơn một tháng nữa là tới kỳ tiểu khảo trong tông ta rồi. Đến lúc đó các mạch đệ tử sẽ biết sự khác biệt giữa các cảnh giới của Tam Thanh Chân Quyết như thế nào, kỳ tiểu khảo này là để kiếm tra sự tu luyện của các đệ tử trong một năm. Mỗi lần tiểu khảo đều là công việc trọng đại của Đạo Đức tông ta, có thế thắng được trong kỳ khảo thí sẽ là một vinh quang lớn lao. Nhưng mà con nhập môn không lâu, tiến cảnh mặc dù nhanh, nhưng ứng dụng còn chưa thuần thục. Cho nên hôm nay ta sẽ không giảng về dược liệu, mà truyền thụ cho con một thủ xảo tốc thành gọi là Đan Sa Quyết, nó có nghĩa là “Đan Sa sinh mộc, duyên hoa ra kim.”

(Đan sa, tức là chu sa đời xưa dùng làm thuốc mùi, đều gọi tắt là đan; trong sách vở thường viết là đan duyên, ở đây tách thành câu trên.)

Tử Vân chân nhân lập tức truyền khẩu quyết rồi cần thận giải thích những câu khó hiểu tối nghĩa cho Kỷ Nhược Trần nghe tới tận lúc hắn hiểu toàn bộ rồi mới thôi.

Đan Sa Quyết này có nguồn gốc từ Ngọc Hoàng Bảo Lục, cũng không phải là bí quyết tăng tiến chân nguyên, mà chỉ là một bí quyết vận chuyểnn và sử dụng chân nguyên, cho nên không cần dùng tới một tháng thời gian là có thế luyện tập thuần thục. Pháp quyết này một khi sử dụng, thì quanh người hiện lên vô số tiểu đan sa màu đỏ do chân nguyên ngưng tụ thành, đồng thời nó còn cứng rắn như trọng giáp, có thế là là diệu quyết công phòng hai đường đều tuyệt.

Sở trường của các mạch Kỷ Nhược Trần đều học qua, nhưng khi học tới Đan sa quyết này thì hắn cảm giác có chỗ không đúng, nhưng không đúng ở chỗ nào, thì hắn lại không nói ra được.

Hắn khổ tư trong chốc lát, bỗng nhiên hiểu ra thốt lên: “Con hiểu rồi. Đan sa quyết này có hiệu quả tốt nhất khi phá giải đạo pháp của Đan Nguyên cung!”

Sau khi thốt ra câu đó thì mới cảm thấy có chút không thích hợp, hắn vội vã giương mắt nhìmTử Vâm chân nhân.

Tử Vân chân nhân vuốt râu cười rộ lên, khen: “Nhược Trần, ngộ tính của con thực sự là rất tốt. Đúng là như thế, Đan Sa Quyết này do ta mới ngộ được từ Ngọc Hoàng Bảo Lục. Đạo pháp của Đan Nguyên cung chỉ hào nhoáng bên ngoài, còn bên trong lại phù phiếm vô lực. Nếu như con gặp được đệ tử Đan Nguyên cung thì chỉ cần dùng tới Đan Sa Quyết, lấy trầm ổn phá phù hoa, cho dù đạo hạnh của đối phương có cao hơn con một chút, thì con cũng có thế thủ thắng.”

Nhược Trần vừa nghe đã biết là Tử Vân chân nhân có ý định tài bồi .

Loại pháp quyết chuyên môn phá đạo pháp của các mạch khác này không phải là chính đạo. Nhưng nó có hai cái lợi, một là có thế dùng ở trong kỳ tiêu khảo, hai là đối với việc tu luyện Thái Thanh chân quyết cũng có lợi thật lớn. Còn về phần bí kỹ này tại sao lại nghiên cứu ra để phá đạo pháp của Đan Nguyên cung, thì chẳng phải để ý làm gì.

Trước khi Tử Vân chân nhân đi lại còn cho hắn một lọ Tâm Hợp Đan có tác dụng củng cố kinh mạch.

Ngày tiếp theo. Kỷ Nhược Trần vẫn ngồi nơi này, nhưng mà lần này là nghe Thái Vi chân nhân giảng dạy.

“Nhược Trần, Tử Vân chân nhân của Thiên Quan Cung từ trước đến nay không lấy tiên kiếm đạo pháp để tăng tiến tu vi, cho nên trong các kỳ tiểu khảo biểu hiện không được tốt lắm. Nhưng mà đan đỉnh chi học của Tử Vân chân nhân thì ở trong tông không kiếm ra người thứ hai, đệ tử Thiên Quan cung mượn lực của linh đan mới tu luyện chừng 10 năm thì rất có ưu thế, điều đó cũng khiến ta phải suy nghĩ. Nhưng mà Thiên Quan cung có thế mượn ngoại lực, vậy thì vì sao Tư Không cung của ta lại không thế? Nếu nói tới dẫn động lực lượng của trời đất, thì tiên phù đứng hàng đầu. Hôm nay sư thúc dạy cho con cách chế tạo Thiên Tâm Chính Phù, diệu dụng vô cùng chỉ cần con biết phù là căn cứ vào đạo lý của thiên địa, thì có thế vẽ ra tiên phù dùng được.”

Nhược Trần vâng dạ, chuyên tâm theo Thái Vi chân nhân học vẽ ba tâm Thiên Tâm Chính Phù.

Cho tới lúc hoàng hôn. Kỷ Nhược Trần mới hiểu được ba tấm phù này lần lượt dùng để phá đạo pháp của Tử Dương chân nhân Thiên Quan Cung, Thủ Chân Chân Nhân Dương Minh cung, cùng với Cảnh Tiêu Chân Nhân Thái Tuyên cung.

Trong kỳ tiểu khảo của những đệ tử nhỏ tuổi ở Đạo Đức tông không cấm dùng đan dược phù chú, cho nên những đệ tử thường tự chế để dùng. Ba tờ Thiên Tâm Chính Phù tinh vi ảo diệu. uy lực cực lớn, chỉ dựa vào đạo pháp của bản thân thì Kỷ Nhược Trần không cách nào vẽ ra được, mà có vẽ ra cũng không có tác dụng. Nhưng chế phù cũng có lối tắt có thế đi, cũng giống như đỉnh lô chi thuật, ngoại trừ người chế phù đạo pháp, thì có thế dùng tài liệu để chế phù.

Thái Vi chân nhân trước khi đi cho Kỷ Nhược Trần mười tờ giấy vàng, một nắm Chu Sa, mấy cái Lục Bút.

Giấy vàng này có xuất xứ từ Phượng Tê Sơn, trên đỉnh núi có một loại Bạch Tàng Tử Tàm, miệng phun khí ngũ sắc, ngưng kết thành tơ, dùng nó chế thành lụa giấy, đặt ở nơi cực âm ba năm thì có thế thành hình. Chu Sa thì lấy máu của con Chu Điểu ở Đông Hải luyện chế thành. Lục Bút thì khỏi phải nói thì nó được làm từ lông đuôi yêu hồ đã thành hình, linh khí chắng cần phải bàn tới nữa.

Có tam bảo trong tay, Kỷ Nhược Trần vẽ phù lục, công hiệu tăng gấp bội?

Mấy ngày sau đó, Cảnh Tiêu Chân Nhân lại dạy hắn thức thứ nhất của Ngũ Hành Kiếm quyết, dùng để phá đạo pháp của hai cung Thái úy, Thiên Quan. Ngọc Hư chân nhân lại truyền hắn ba thức Liệt Khuyết Kiếm, lần này là phá đạo pháp của ba cung Dương Minh, Thiên Quan và Tư Không

Cố Thủ Chân Chân Nhân truyền cho hắn đạo lý sử dụng Tiên Thiên Quái Tượng, chỉ là Tiên Thiên Quái Tượng bác đại tinh thâm, trong một khoảng thời gian ngắn không thể dùng nó để phá giải đạo pháp của các cung được.

Mấy ngày sau, Kỷ Nhược Trần bỗng nhiên phát hiện đạo pháp của các cung có rất nhiều sự tương sinh tương khắc, chỉ có hai cung Huyền Minh, Bắc Cực là không có gì có thế phá giải.

Tiên kiếm của Huyền Minh cung do Ngọc Hư chân nhân chấp chưởng quá mức mãnh liệt sắc bén, chỉ có cách lấy đạo hạnh của Tam Thanh Chân Quyết áp chế.

Bắc Cực cung Thái Ẩn chân nhân thì không có khả năng phá được, đạo pháp cung này không gì không làm được. Thái Ẩn chân nhân nghiên cứu sâu sắc các loại đạo tạng, đệ tử trong cung tinh thông đạo pháp của các nhà, không thế tìm ra nhược điểm để khắc chế.

Về phần Tử Dương chân nhân Thái Thường Cung và Ngọc Huyền chân nhân Đạn Nguyên Cung suy nhược đã lâu, không cần thủ đoạn đặc thù thì các cung cũng có nhiều phương pháp để thủ thắng.

Tử Vi Chân Nhân Dương Minh cung vốn cũng suy yếu lâu ngày, nhưng có Cơ Băng Tiên không có địch thủ trong những người đông lứa, nên có thế giữ vững được cục diện.

Trong hơn mười ngày tiếp xúc với sự huyền bí trong đạo pháp của các cung, khiến cho tầm mắt của Kỷ Nhược Trần được mở rộng ra. Sự suy nghĩ lâu ngày của chân nhân các mạch, lại có diệu dụng vô cùng với Kỷ Nhược Trần, điều này làm cho hắn nằm mộng cũng không nghĩ ra.

Nhưng mà hơn mười ngày sau, Kỷ Nhược Trần cũng hiểu trong các chân nhân cũng có sự tranh đấu gay gắt, không phải hòa hợp êm thâm như những điều trước đây hắn mắt thấy tai nghe.

Trong này có hai người ngoại lệ, một người là Tử Dương chân nhân, tuổi của hắn lớn nhất cho nên không tranh chấp cùng các mạch, mọi chuyện hắn đều chịu hạ phong, cho nên đức của hắn dày nhất.

Người còn lại là Bắc Cực cung Thái Ẩn chân nhân, đối với tiên kiếm đạo thuật hắn không có nhiều hứng thú, thậm chí còn cho rằng Tam Thanh Chân Quyết không phải là đúng xưa nay chỉ chuyên tâm nghiên cứu tìm đọc đạo tạng, một lòng muôn cầu đại đạo, đôi với tranh đẩu nơi thế tục không thèm để ý tới.

Thấy các vị chân nhân nhiệt tình như vậy, Kỷ Nhược Trần cũng tận tâm tận lực mà học, nhưng trong lòng hắn lại không có hưng phấn thích thú gì đối với chuyện xưng hùng trong kỳ tiểu khảo.

Giờ phút này hắn chỉ muốn biết Trích tiên rốt cục là gì, có thế mang tới những chỗ tốt gì cho các vị chân nhân của Đạo Đức tông, nên không muốn sinh sự thêm, chfỉ câu không danh không tiếng. Huống hồ cây to đón gió, danh tiếng của hắn càng lớn, thì lại khiến cho người ta chú ý càng nhiêu, có khi việc hắn không phải là Trích tiên cũng bị vạch trần thì nguy.

Trong nháy mắt nửa tháng đã qua đi, lại tới thời gian Kỷ Nhược Trần theo Ngọc Huyền chân nhân tu luyện. Cho tới lúc sáng sắp đi. Kỷ Nhược Trần mới thầm kêu không ổn.

Hóa ra sở học của hắn mấy ngày hôm nay quá nhiều, đã sớm quên mất những gì mà Ngọc Hư Chân Nhân dạy buổi trước, đồng thời cũng không luyện tập chúng, mà Ngọc Dịch Thât Tuần Đan thì tuân theo lời dặn của Tử Vân chân nhân không dùng một chút nào.

Thật ra hắn khong có hứng thú gì khi theo Ngọc Hư Chân Nhân học đạo pháp.

Kỷ Nhược Trần tu luyện đạo quyết của một hai chân nhân thôi còn không kịp, huống chi hắn còn học đủ 8 vị chân nhân? Bởi vậy hắn luyện qua những gì mà Ngọc Hư Chân Nhân dạy ở bữa trước một chút, chỉ cốt ứng phó cho xong chuyện.

Kỷ Nhược Trần nhanh chậm bước tới tinh xá của Ngọc Huyền chân nhân, mới vừa vào cửa, giương mắt nhìn lên thì nhất thời ngẩn ra.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.