Bên ngoài Kiểm Hồ Quan hàng ngàn dặm mới nghe đồn là có Côn Luân huyền cảnh, nơi đó có “Kim thành ngàn lớp, ngọc lâu 12 tầng bên trái có Dao Tri bên phải có Thúy Thủy.”
Từ trước tới nay, ở những nơi phúc địa động thiên, đều có nguời tu luyện. Lạc Phong đi tới Côn Luân là muôn tìm thấy cầu đạo câu các pháp môn tu chân luyện khí luyện phàm thể thành tiên thai cuối cùng là Vũ hóa phi thắng.
Từ Lạc Dương đi tới được Kiếm Hồ Quan, Lạc Phong đi đủ 2 tháng. Hắn không mua ngựa, la, mà đi bộ, chậm rãi Tây hành.
Hiện giờ tuy là thái bình thịnh thể nhưng trên đường đi cũng nhiều hung hiểm, đặc biệt là những người lữ hành một mình như Lạc Phong. Nhưng mà lúc này Lạc Phong đã hiểu thông kiếp trước, thần thông đã sơ hiển, không cần bói quẻ cũng biêt được tôt lành nguy hiêm, cho nên tìm tôt lành tránh nguy hiêm, trên đường đi toàn là thái bình vô sự.
Huống hồ đi dọc con đường này, thấy được những cảnh tượng chúng sinh chìm nổi cũng coi như là một loại tu hành. Vùng này tuy vẫn thuộc trong quan ải, nhưng mà mã tặc hoành hành ngang ngược.
Lúc này, trên quan đạo chỉ có duy nhất một người là Lạc Phong, khắp nơi đều chỉ là đất đai băng phắng mênh mông không hề có chồ ẩn nấp. Nhưng mà Lạc Phong tâm niệm vừa nghĩ, thì đã biết không xa có nơi có thể trú ngụ được, sau khi xuất quan, đường càng lúc càng hoang vắng phải nhanh chóng tôc hành tới Côn Luân.
Lạc Phong đi từ sáng tới hoàng hôn mới trông thấy mây tía ở phía xa, nhìn kỹ hóa ra là khói bếp. Trong lòng hắn vui vẻ, cất bước thật nhanh, đi chừng nửa canh giờ, cuối cùng cũng thấy được một cây cột thật cao, có treo một cái cờ khách điêm, cải cờ đã cũ mất từ lâu.
Trên cờ có thêu 4 chữ lớn: Long Môn khách sạn.
Nổi danh như vậy, nhưng sự thực lại không bằng. Tên của khách sạn này vang dội như vậy, nhưng dưới cái cột cờ cao này, chỉ có 3 gian phòng thấp bé, có một gian phòng nhỏ đơn độc khác, nhìn không đoán được đó là nhà xí hay là phòng dự trữ đồ. Đại sảnh của khách sạn này nhỏ hẹp, ngay cả bàn ghế cũng không kê được, chỉ có hai cái bàn bát tiên kê ở ngoài cửa. Ο đây gió Bắc mạnh, cát lớn, cho dù là mùa hạ đi nữa, thì cũng không bao giờ đạt được không khí trong lành như ở Giang Nam.
Lúc này mới nhận thấy, khách sạn này nhỏ làm sao. Lạc Phong lắc đầu thờ dài nhưng mà có một hớp trà uổng, cũng là một sự hưởng thụ trên đường cho nên hắn bước tới khách sạn.
Bên trong Long Môn khách sạn chẳng có khách nhân nào cả, chỉ có chưởng quỹ đứng sau quầy hàng, sau đó là nương tử chưởng quỹ đang bận rộn ở trong phòng bếp, trong phòng chỉ có một thiếu niên chạy việc.
Chưởng quỹ là một người trung niên mập mạp, nhưng thiếu niên kia lại ngoài dự liệu của Lạc Phong mi thanh mục tú, quân áo sạch sẽ, dáng dấp vô cùng thông lòng, trong lời nói rât có linh khí không giông như những nhân vật thô tục ở Tây Bắc này. Lạc Phong ngồi vào bàn của mình, chỉ gọi hai ba món rau xanh, lại kêu một vò rượu, chậm rãi độc ẩm.
Lúc này ở Tây Vực sa mạc, cứ vào ban đêm là khí lạnh nhập thể. Bên ngoài khách sạn là bão cát cứ gào thét thổi qua. Ánh tà dương đã biến mất ngoài đường chân trời trên bầu trời chỉ có những áng mây hông đỏ tía, phía đông bầu trời đã xuât hiện một vầng trăng mon.
Đúng là Trăng thì ở phía đông mặt trời thì ở phía Tây. Lạc Phong ngồi hướng về phía cửa tiệm, hoàn toàn không thèm để ý tới gió của bão cát thôi vào mặt, chỉ tinh tê thưởng thức chén rượu.
“Khách quan, buổitốibão cát lớn, ngài có muốn nghi lại ở cửa tiệm hay không?” Thiếu niên kia căn cứ theo thói quen của người đi đường hỏi
Lạc Phong lại nhìn thiếu niên kia, càng nghĩ hắn thông minh thanh tú, không nên suốt đời lưu lạc ở một hoang dã tiểu điếm như thế này.
Hắn trầm ngâm chốc lát, chỉ một ngón tay ra ngoài phía cửa tiệm, nói: “Ngươi xem bão cát mù mịt, ánh tà dương thì như máu, đây mới chính là phong cảnh nơi tái ngoại mới là cánh đồng hoang vu cho hán tử Tây bắc thiết huyết. Tiểu huynh đệ, ngươi sinh ra ở nơi này, thì cũng nên kiến tạo sự nghiệp cho mình, mới không uổng công rằng mình đã sống ở trên thể gian này!”
Thiếu niên cười làm lành nói: “Tiểu nhân từ nhỏ phụ mẫu đều mất, hoàn toàn là nhờ chưởng quỹ thu nhận cho nên mới có thể tạm bợ sống tới bây giờ. Hiện tại tiểu nhân đã có chỗ ở, cơm áo không lo, thì còn dám cầu xa hơn gì nữa?”
Lạc Phong lắc đầu, thở dàimột hơi, nói: “Ai, si mê không tỉnh, si mê không tỉnh đúng là đáng tiếc cho tư chất của ngươi.”
Lúc này chưởng quỹ kia đã cảm thấy cái gì đó, cho nên đi tới khuôn mặt tươi cười hỏi: “Khách quan, rau xanh ở tiểu điểm, ngài có hài lòng không?”
Thiếu niên kia sắc mặt hơi đổi dường như sợ chưởng quỹ quở trách cho nên lặng lẽ rút lui vào trong hậu đường. Lạc Phong nhìn khuôn mặt con buôn láu cácủa ường quỹ thì nhíu mày, phất phất tay, nói: “Tạm được, ngươi đi xuống đi, ta muốn yên tĩnh một chút.”
Chưởng quỹ khuôn mặt tươi cười, khúm núm. đi về quầy hàng sau đó lại lách cách bảm tính. Lạc Phong ngồi ngay ngắn, bão cát thổi vào mặt, tóc mai tung bay. Ngón tay của hắn rung động theo một tiêt tầu kì diệu, xoay xoay chén rượu, hình thành một cái lô thật sâu.
Lúc mây tía ở bầu trời phía Tây tán đi. Lạc Phong bỗng nhiên đứng dậy, đổ một chén rượu ra đất, âm thầm nói:
“Kiếp này ta muốn đoạn Trần Duyên, trở về tiên giới. Tất cả tiền căn hậu quả, nhân duyên gút mắt, đều giống như chén rượu này, chấm dứt cho xong!”
Bắc địa nhiều thiết huyết. Lúc này trời đã tôi đen, gió như gươm sắc, cátbay như đao, làm cho cái cờ hiệu của khách điêm này bay phân phật, khăp nơi chỉ có một khách sạn hoang vu này, nhât thời khí thê hào hùng sát phạt dâng lên!
Hào khí trong lòng Lạc Phong dâng lên, chén rượu trong tay hắn rung động, hắn rót một chén rượu đây, ngửa đầuuông cạn. Rượu vào miệng, cảm thấy như đao cát, mặc dù vị rất kém, nhưng cũng phù hợp với tâm tình lúc này của Lạc Phong.
“Thống khoái!” Lạc Phong nhịn không được than thở một tiêng, uông thoải mái nhưthê này, bình sinh có mây khi. Rượu của Tây băc mạnh mẽ. ở Trung Nguyên sao có thể sánh băng.
Nhà ai ở Lạc Dương. vang lên tiêng tửu lệnh, hầm móng rượu Hoa Điêu. kề vai theo thúy hông? Đều là kiếp phù du như mộng. Hắn lại cầm vò rượu, một lần nữa rót một chén đầy.
Cổ nhân rộng rãi gặp chuyện uống ba chén lớn, Lạc Phong mới chỉ có uống một chém, vậy thì tính là cái gì?
Trong giây nát, vò rượu có cảm giác như nặng hơn 10 cân. Lạc Phong tay chân mềm nhũn. không nâng được vò rượu nên khỏi mặt bàn.
Lạc Phong nhẹ “A” một tiếng, hơi cảm thấy kỳ quái lại duỗi tay cầm vò rượu, nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác được mặt đất rung chuyển, chân mất thắng bằng thiếu chút nữa té ngã xuống đất, Tâm trạng Lạc Phong kinh hãi có thể làm cho mặt đất rung động như vậy, nếu không phải là chân nhân đắc đạo, thì cũng là linh thú hiểm thấy. Nhưng mà tại sao tới gần như thể. mà hắn lại không có cảm giác gì?
Sự nghi ngờ trong lòng Lạc Phong tăng lên, bỗng cảm thấy mọi vật trước mặt như nhòa đi, thì trong lòng kinh hãi!
Cho đến lúc này, Lạc Phong chỉ có cảm giác như hai mí mắt nặng ngàn cân, dần dân rủ xuông, Hắn lảo đảo một cái thiêu chút nữa ngã xuông đất, phải lây tay vịn lây bàn bát tiên. mới không bị đổ ập xuông. Thân thể Lạc Phong lúc này vô lực, nhưng mà trong lòng hắn sáng như tuyết, biết là trong rượu có mê dược!
Lạc Phong trước đây có tính qua cát hung biết là mình sẽ đi vào một hắc điểm. nhưng mà đó chỉ là một kiếp nạn nhỏ, cho nên cũng không kinh hoảng.
Hắn hít sâu một hơi, bắt đầu niệm Thanh Tâm quyết, khu trừ dược lực của mê dược. Tuy rằng lúc này hắn chưa bước chân lên con đường tiên đạo, nhưng mà khu trừ dược tính thì có thể làm.
Kiếp nạn này qua đi, Lạc Phong sẽ khiển trách chưởng quỹ, còn về thiếu niên chạy việc, thì hắn có phân thích thú, nghĩ đên thiếu niên kia tuổi không lớn lắm, thời gian ở trong hắc điêm này không lâu, lại trẻ người non dạ cho nên có thể tha.
Bởi vậy Lạc Phong dự định mang thiếu niên kia τόi Côn Luân, cùng tu luyện đại đạo. Người này rât có linh khí có thê sau mây lân luân hôi thấy được đại đạo, thì cũng có thê đứng vào hàng ngũ tiên nhân.
Chỉ là khi Lạc Phong mới chỉ niệm được một nửa của Thanh Tâm quyết, thì trong tai vang lên “ông” một tiếng, từ sau gáy truyền tới sự đau nhức!
Trước mắt Lạc Phong tối sầm, không còn đứng được nữa. Trước khi hắn ngã xuống đất miễn cưỡng quay đầu lại nhìn thì hóa ra thiếu niên kia chắng biết đứng sau mình từ lúc nào.
Thiếu niên kia tay cầm một cây gậy gỗ thật to, yên lặng nhìn Lạc Phong, anh khí trên khuôn mặt đã biến mât, nhưng không có chút dữ tợn nào.
Đối mặt với khuôn mặt không đau khổ, không vui mừng như thể này, từ đáy lòng Lạc Phong dần dần cảm thấy lạnh lẽo. Hiển nhiên là thiếu niên đã làm chuyện này tới quen thuộc đánh người trúng mê dược. Có lẽ là giống như việc chạy đồ ăn của hắn.
“Đây là vì sao?… Lần đi Côn Luân này, chẳng phải là đại cát hay sao…”
Lạc Phong không chống đỡ được nữa, “Ầm” một tiếng, ngã xuống đất, trong lúc sắp hôn mê, hắn vẫn còn nghe thấy thanh âm của chưởng quỹ: “Không nghĩ tới tên này quần áo gọn gàng, nhưng hành lý lại đơn giản tới như vậy! Nhưng mà con dê béo này thịt rất tốt, ít nhiều cũng có thể duy trì được một tháng cho khách điêm. Này! Mau kéo hắn tới phòng bếp, nấu nước mài đao, cọ rửa thân thể cho hắn! Thắng tiểu tạp chủng kia còn dám lười biểng… cần thận ta cắt đứt chân chó của ngươi!”