Hoàng Tinh Lam cười nói:
“Nó không nghỉ ngơi, nó muốn tắm rửa thay y phục, rồi lại tu luyện Tam Thanh Chân Kinh! Nữ nhi của chúng ta đúng là đã trưởng thành, lại có thể hiểu được chuyện chăm chỉ luyện công. Tuế khảo vừa qua, thứ hạng của Ân Ân tăng lên 10 bậc, mấy năm trước nó toàn đội sổ. Ngẫm lại khi đó bảo nó luyện kiếm, còn khó hơn lên trời!”
Cảnh Tiêu Chân Nhân vuốt râu dài ha hả cười, nói: “Ân Ân thiên tư vốn tuyệt hảo, lại chăm chỉ, thì đạo hạnh chắc chắn sẽ tinh tiến rất nhanh. Hắc hắc, mà chuyện này là điều đương nhiên, nữ nhi của Trương Cảnh Tiêu ta sao có thể tầm thường được cơ chứ?”
Hoàng Tinh Lam biết Trương Ân Ân đã tu luyện Tam Thanh Chân Kinh thì sẽ tu luyện cả đêm, vì vậy theo Trương Cảnh Tiêu đi tới chính điện, vừa đi vừa nói:
“Cảnh Tiêu, huynh không cảm thấy dạo này Ân Ân thay đổi tới mức khác hoàn toàn so với trước kia ư? Nó bây giờ lúc nào cũng chăm chỉ luyện tập, nhưng muội thấy khi nó luyện kiếm, thì Ân Ân nghiến răng nghiến lợi, dường như muốn gây khó dễ với ai đó.”
Cảnh Tiêu Châm Nhâm Cười nói: “Ngoại trừ Kỷ Nhược Trần, thì nó còn gây khó dễ với ai được cơ chứ? Không nói tới chuyện Nhược Trần là trích tiên, tiền đồ vô lượng, mà bản thân hài tử này cũng tương đổi khá. Chỉ nhìn vào những chuyện đã xảy ra, là thấy hắn vô cùng che chở cho Ân Ân. Điều đó cũng khó mà bỏ qua được, vậy thì tùy chúng nó làm loạn đi!”
Hoàng Tinh Lam vẫn còn chưa yên lòng, nói:
“Thế nhưng Ân Ân tính khí kiêu ngạo lỗ mãng, làm việc không biết nặng nhẹ, đã từng làm cho Kỷ Nhược Trần trọng thương. Nếu như cứ để nó tiếp tục gây loạn, chắc chắn nó sẽ tìm Nhược Trần gây sự, đến lúc đó không cẩn thận lại làm trọng thương Kỷ Nhược Trần mất.”
Cảnh Tiêu Chân Nhân cười mói: “Sợ cái gì. Tiểu hài tử không cãi nhau, làm sao thành được thanh mai trúc mã.”
…
Hoàng hôn ngày tiếp theo, khi Kỷ Nhược Trần nghe Cố Thủ Chân Chân Nhân giảng xong, thì bước một mình đi về Thái Thường phong. Vòng qua một khúc cua, sau đó đi tiếp qua một bức tường là sẽ tới tác điều của Thái Thường phong.
Mới đi tới chỗ cua, trái tim của Kỷ Nhược Trần bỗng nhiên đập thình thịch. Trước kia chỗ này là nơi mà người khác luôn tìm hắn gây phiền phức, không biết là tại sao hôm nay đi qua chỗ này, tim lại đập mạnh một cái. Hiện giờ trong lòng Kỷ Nhược Trần đang có cảm giác bất an, chẳng nhẽ lại có người chờ hắn ở chỗ này?
“Kỷ Nhược Trần!” Quả nhiên có một tiếng quát vang lên.
Kỷ Nhược Trần thầm than một tiếng, ngầng đầu nhìn lại thì không khỏi ngẩn ra. Hóa ra người cản đường hắn lại là Minh Vân. Minh Vân trầm ổn nghiêm túc, xử sự thỏa đáng. Vốn Kỷ Nhược Trần đối với hắn rất có hảo cảm, tại sao hôm nay hắn lại cản đường mình?
“Minh Vân sư huynh tìm đệ chuyện gì?” KỷNhược Trân nho nhã lễ độ trả lời.
Chỉ cần nhìn bộ dáng đối phương là biết hắn tới gây sự. Đạo Đức tông xưa nay lấy đức phục người, mình dù sao cũng phải chu toàn lê nghĩa trước, phải chiếm được chữ Lý về mình, rồi hãy nói sau.
“Chuyện gì?” Minh Vân sắc mặt âm trầm vô cùng, nói: “Minh Tâm đã từng đắc tội với ngươi, nhưng dù sao nó cũng chỉ là trẻ con. Ngươi cố tình vu nó ăn trộm đồ của ngươi, lại hại đệ ẩy phải thanh tu nửa năm, những điều này ta đều cho qua. Nhưng từ trước tới giờ, trong tuế khảo chỉ điểm tới là dừng, các đệ tử tỷ đẩu đều có pháp khí hộ thân, nhưng ngươi lại đánh Minh Tâm trọng thương, ngay cả xương đầu cũng nứt ra! Đệ ấy có thâm cừu đại hận gì với ngươi, mà ngươi lại ra tay độc ác tới như vậy?”
Kỷ Nhược Trần ngẩn ra hỏi: “Minh Tâm bị thương nặng như vậy sao? Lúc đó ta không sử dụng chân nguyên, với lại ta cũng nhìn qua khi đó, hắn làm gì có chuyện gì.”
Minh Vân quát lớn: “Không sử dụng chân nguyên? Lấy một chút đạo hạnh của ngươi bây giờ, nếu như không toàn lực dùng một kích, làm sao có thể phá được hộ thân pháp khí của Minh Tâm, đánh nứt xương đầu của đệ ấy? Nếu không phải ngươi cố tình, vậy thì sao lại xảy ra chuyện? Vậy mà còn dám nói không sử dụng chân nguyên! Mà thôi, trước kia đúng là ta đã nhìn lầm ngươi rồi. Hôm nay ta phải giáo huẩn đồ vô sỉ như ngươi một trận!”
Kỷ Nhược Trần thấy hắn nói như vậy thì không trả lời. Hắn cởi xuống túi phía sau xuống đặt ở bên đường, rồi chậm rãi rút Hắc Tề Mộc Kiếm ra đứng đối diện với Minh Vân. Hô lớn
“Ta vốn tưởng rằng ngươi là một người hiểu tình lý, nhưng không nghĩ tới ta cũng nhìn lầm ngươi. Xem ra hôm nay ngươi không muốn nghe ta biện minh gì cả. Cũng được, nếu ngươi đã muốn giáo huấn ta, ta tuy rằng không phải là đối thủ của ngươi, nhưng cũng muốn liều chết đánh một trận. Chỉ là trên tình nghĩa đồng môn, ta cũng phải nhắc nhở Minh Vân sư huynh một câu, lúc giáo huấn ta xong, cũng chính là lúc ngươi phải đi lao dịch 10 năm.”
Nét mặt Minh Vân âm trầm, hậu quả của việc giáo huấn Kỷ Nhược Trần đương nhiên là hắn biết. Chỉ vì mối tức giận nhất thời mà phải lao dịch 10 năm, thì đúng là hành động không sáng suốt.
Nhưng khi nhìn thấy thấy Minh Tâm nằm trên giường không dậy nổi, hắn lại bị tức giận xông lên đầu, liều lĩnh muốn cho Kỷ Nhược Trần một bài học.
Bây giờ lại thấy Kỷ Nhược Trần làm bộ như quyết chiến sinh tử, trong lòng Minh Vân cũng có chút hối hận là mình quá kích động. Thế nhưng Kỷ Nhược Trần đã cầm kiếm đứng đợi, hắn còn bậc thang nào đi xuống nữa đây?
Trong khi đôi bên còn đang ngần ngơ, thì từ góc tường có một thiếu niên đi ra, cười lạnh nói:
“Đệ tử Thái Tuyền cung quả nhiên danh bất hư truyền, bình thường vẫn tỏ ra công bình khiêm tốn, vậy mà đi đả thương người khác thì không lên tiếng, người mình bị người ta đả thương lại hưng sư vấn tội. Người tu đạo chúng ta đầu có giống người thường, nứt xương đầu thì sao? Chỉ cần không tổn thương đạo cơ, không tổn hại trí tuệ, điều trị mười ngày nửa tháng là xong, có chuyện gì to tát đáng nói đâu! Đáng cho ngươi tới gây chiến vậy hay sao? Hừ, ta nghe nói Kỷ Nhược Trần bị thương trong tay đệ tử Thái Tuyền cung không chỉ một hai lần. Những lần đó, sao Minh Vân ngươi không hiện nói một hai câu công đạo?”
Minh Vân đỏ mặt lên, nhất thời bị nghẹn lời.
Kỷ Nhược Trần quay đầu nhìn lại, trong lòng thực sự có chút ngoài dự tính. Vốn hắn muốn liều mạng trọng thương một lần, bắt Minh Vân phải lao dịch 10 năm, tạo cho hắn có thời gianyên ổn. Nhưng nửa đường lại xuất hiện một người trách cứ, làm cho Minh Vân không nói được nửa câu, nhưng đó cũng là một bậc thang để cho hắn rút lui.
Minh Vân hừ một tiếng, hung hăng nhìn chằm chằm vào thiếu niên kia. Thiếu niên kia khẽ cười, không chút khách khí trợn mắt nhìn lại.
Hai người trừng mắt nhìn nhau một hồi lâu, ngay cả Kỷ Nhược Trần cũng cho rằng bọn họ sẽ động thủ đánh một trận. Nhưng Minh Vân đột nhiên lại đút kiếm vào vỏ, xoay người rời đi, chắng thèm ngoái đầu lại lần nào.
Lúc này Kỷ Nhược Trần đang đánh giá thiếu niên mới tới. Tuổi của người này không khác hắn bao nhiêu, mặt đẹp như ngọc, tuấn mỹ dị thường. Hai mắt của hắn sáng như sao trên trời, dường như có ẩn chứa khí tức sát phạt. Thiếu niên này có hình dáng vô cùng tuyệt, chỉ là sát ý trong mắt hắn rất lợi hại, biến đồng tử thành một thanh lợi kiếm sáng loáng.
Kỷ Nhược Trần nhìn thật kỹ thì mới phát hiện, sát ý trong mắt thiếu niên này lúc có lúc không, lúc thật sự lợi hại, nhưng cũng có lúc lại thu liễm đi rất nhiều.
Hắn biết, mình vạn lần không thể xem thường người này, có co có giãn đó mới là lợi hại của kẻ quyền thể. Tâm trạng của Kỷ Nhược Trần lúc này đang kinh hãi không nghĩ tới, thiểu niên này tuổi cũng chỉ tầm mình, mà tu vi lại đạt tới mức Huyền Thánh cảnh. Trong toàn bộ đệ tử của Đạo Đức tông, người tu luyện tới Huyền Thánh cảnh cũng chẳng có mấy ai.
Với lại, thấy hắn chẳng kiêng nể Minh Vân chút nào, thì trong lòng Kỷ Nhược Trần cũng có đã vài phần đoán ra thân phận của người này.
Quả nhiên, thiếu niên kia hướng Kỷ Nhược Trần thi lễ, nói: “Tại hạ họ Lý tên Huyền Chân, chính là đệ tử Huyền Minh cung của Ngọc Hư chân nhân. Tham kiến Nhược Trần sư huynh.”
KỷNhược Trần vội vàng thi lễ, nói: “Huyền Chân sư huynh tuổi còn trẻ, đạo pháp đã thâm sâu, ở trong tông đã có đại danh. Ta nghe tiẾng đã lâu, chỉ tiếc là hôm nay mới được gặp mặt.”
Lý Huyền Chân lại thi lễ thật sâu, bỗng nhiên cười nói: “Đâu có, đầu có! Thế nhưng, ta nghe nói Nhược Trần sư huynh cùng với Ngọc Hư sư tổ và Tử Dương chân nhân quan hệ không tầm thường. Huyền Minh, Thái Thường đệ tử hai cung quan hệ lại rất tốt, cho nên chúng ta không cần phải… toàn dùng lễ nghi như vậy nhỉ? Phiền phức thì không nói tới, nhưng làm như vậy sẽ khiến chúng ta trở nên xa lạ hơn.”