Tuế khảo đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi nên các vị chân nhân đều tán dương Kỷ Nhược Trần, ngay cả người tiết kiệm lời khen như Thái Ẩn chân nhân cũng cổ vũ hắn vài cầu.
Ở trong mắt Thái Ẩn chân nhân cho dù đạo hạnh của Kỷ Nhược Trần có tiến cảnh nhanh hơn nữa, bí pháp có huyền diệu hơn nữa, cũng không đáng một xu. Mà hắn coi trọng việc Kỷ Nhược Trần dùng Tiên Thiên Quái Tượng phát triển ra Quy Súc Đại Pháp (đại pháp co đầu), thực là tiền nhân chưa từng thấy, có chút đáng quý.
Kỳ thực Đạo Đức tông có thể duy trì hơn 3000 năm tích lũy đương đối nhiều, nhưng nghiên cứu thì lại ít.
Môn hạ đệ tử đều luyện Tam Thanh Chân Quyết cho nên tu vi ngày một thâm hậu, nhưng thủ đoạn công kích lại không có bao nhiêu.
Chờ khi vượt ra ngoài Thượng Thanh cảnh giới, nếu Kỷ Nhược Trần cứ tiếp tục thủ mãi không ra như vậy, thì sẽ sớm bị phi kiếm đối phương đâm cho thủng lỗ chỗ rôi.
Trong lòng Kỷ Nhược Trần lại có tính toán khác, tuế khảo vừa kết thúc, hắn lập tức vùi đầu vào nghiên cứu đan đỈnh và Tiên Thiên Quái Tượng.
Tử Vân chân nhân và Thủ Chân Chân nhân đại hi, dốc lòng chỉ điểm, sau đó còn ban cho không ít thiên tài địa bảo, dùng cho việc bói toán luyện đan.
Học đan đỉnh không cần nói nhiều, có thuốc là có thể thành đan. Nếu như đạo hạnh thâm sâu, có thể lấy chân hỏa để dẫn, lấy linh khí làm thuốc, một ngày nào đó mà luyện thành loại đan dược như vậy, thì phong vân biến sắc thiên địa kinh động.
Nhưng mà loại phương pháp luyện đan này, ngay cả Tử Vân chân nhân cũng không dám dùng, cho nên chắng biêt tới năm nào tháng nào Kỷ Nhược Trân mới có thể vận dụng. Hắn mới nhập môn đan đỉnh, đương nhiên phải hao tổn một lượng nguyên liệu lớn.
Mà Thủ Chân Chân nhân lại nghiên cứu kỹ Tiên Thiên Quái Tượng đến chỗ thâm ảo, cũng có thể nói là khám phá thiên cơ, nên nguyên liệu bí pháp tiên phẩm chẳng kém chút nào so với đan đỉnh cả. Bởi vậy khi hắn học Tử Vân chân nhân và Thủ Chân Chân nhân ,tài liệu luyện tập lúc nào cũng là hạng nhất.
Lúc này, thấy Kỷ Nhược Trần đam mê, hai vị chân nhân đúng là cầu được ước thấy. Mặc dù số lân thất bại của hắn hơi cao, nhưng nguyên liệu cất kỹ 2000 năm, chút ấy chắng qua chỉ là mất một sợi lông, sao hai vị lại để vào mắt chứ?
Kỳ thực Kỷ Nhược Trần vô cùng có ngộ tính ở Đan Đình và Quái tượng, tuyệt không giống như biểu hiện bên ngoài, nếu không thì sao hắn có thể ngộ ra cái phương pháp co đầu rút cô không chịu ra?
Nhưng nếu hắn có thể làm một lần là thành công, thì hắn sẽ chia làm hai ba lần, đại bộ phận nguyên liệu hắn có được, thực chất đã bị hắn Giải Ly, bổ khuyết nguyên khí của bản thân.
Nguyên liệu mà các vị chân nhân cho Kỷ Nhược Trần, có cài nào không tràn ngập linh khí?
Kỷ Nhược Trần có bổ sung, đạo hạnh tiến cảnh cũng nhanh hơn, nhưng mà quay đầu nhìn lại, mặc dù hắn có vượt trước vô số đệ tử, nhưng khoảng cách với Cơ Băng Tiên càng lúc càng xa. Sự chênh lệch do tu luyện không nói cũng kéo dài.
Kỷ Nhược Trần biết mọi người đều có thiên tư cơ duyên bất đồng, chuyện này không thê cưỡng cầu được, cho nên hắn cũng không cụt hứng, chỉ thỉnh thoảng thở dài một tiếng.
Ngày nào cũng bận rộn như vậy, cho tới khi tuyết rơi toán loạn. Kỷ Nhược Trần mới cảm thầy, hóa ra một năm đã trôi qua.
Ngày tuế khảo lại sắp tới gần. Hiện giờ Kỷ Nhược Trần đang ngồi đả tọa, trong lòng trong sáng như vầng trăng dưới hồ, như một tấm gương, không có chút phiền muộn.
Đột nhiên, trong lúc đang im lặng tĩnh tu, thì có một thân ảnh thiếu nữ hiện lên trong hồ, nàng ngượng ngùng cúi đầu, hai tay không ngừng vân vê tà áo, tâm trạng tất nhiên là loạn như ma.
Trong khi Kỷ Nhược Trần lại đứng phía sau nàng, mộc kiếm trong tay run lên nhè nhẹ, hắn đang giơ cao, nhưng không biêt là có nên đánh tiếp hay không.
Vầng trăng chiếu xuống mặt hồ được bao phủ bởi một lớp ánh bạc.
Kỷ Nhược Trần rốt cục cũng đánh một kiếm, thể nhưng thiếu nữ kia dưới ánh trăng lại vô cùng kiều mị và hàm xúc, đâu có gì là ngang ngược khi được nuông chiều đâu?
Cái bóng lưng nhỏ dài kia, hình như có cái gì đó hấp dẫn tâm trạng của Kỷ Nhược Trần run lên, mộc kiếm trên tay lúc đầu thì vụt xuống mạnh mẽ, sau đó lại chậm dần cuối cùng là có hình nhưng không lực vỗ lên mông nàng một cái. Vốn là đánh phạt, nhưng bây giờ lại có phần khinh bạc.
Nàng ấy như bị điện giựt, bỗng nhiên quay đầu lại, ánh mắt nhìn vào nhau, như có sấm sét bổ xuông giữa hai người. Thiếu nữ không nói được một lời, đột nhiên xoay người chạy đi, giống như một con thỏ bị hoảng sợ.
Chỉ còn Kỷ Nhược Trần cầm kiếm đứng ngây ngô.
Hắn bỗng nhiên từ trong ảo cảnh tỉnh lại, thế mới biết hóa ra hắn vẫn đang ngồi tu đạo, chăm chỉ bồi bổ chân nguyên tu đạo mà nghĩ bậy như thể này quả thực nguy hiểm. (Qúa nguy hiểm ấy chứ):54:
Kỷ Nhược Trần thầm than một tiếng, nếu như tính kỹ, thì cũng đã 2 năm trôi qua.
Trong hai năm này, Trương Ân Ân không một lần xuất hiện trước mặt của hắn, trong khi đó hắn với đệ tử Thái Tuyền Phong không hợp nhau, nên không mượn cớ tới chơi.
Thái Thượng Đạo Đức Cung cực kỳ rộng lớn, nếu bảo là trên đường vô tình gặp, thì thực là không có khả năng.
Kỷ Nhược Trần nghĩ tới đây, trong lòng kích động không ngớt, trong khoảnh khắc bỗng nhiên có sóng lớn ngập trời. Đột nhiên mặt đất dưới chân hắn rung động, những giọt nước mưa màu xanh lam từ từ rơi xuống.
Trong sát na ấy, trên người Kỷ Nhược Trần có dị hương lan tỏa, trước mắt sáng lòa, chân nguyên trong lông ngực như sóng dữ, gầm rú như rồng. Hắn không tự chủ được hét dài một tiếng, giống như tiếng chuông vang giữa tầng không.
Tiếng huýt xông thẳng lên mây, trong lúc nhất thời làm cho cả Thái Thường Cung đều bị kinh động!
Đệ tử Thái Thường Cung đông đảo, nghe thấy tiếng huýt lan tỏa trong không gian, biết là lại có người tu luyện tới Thái Thanh Chân Thánh cảnh giới. Việc này mọi người nghe mãi thành quen cho nên đều lơ đễnh ai nấy tự làm việc của mình.
Trong Thái Thường Cung có hai vị danh nhân nguyên lão, họ đều là sư đệ của Tử Dương chân nhân. Khi đó một người đang đọc sách, một người thì luyện đan. Khi nghe thấy tiếng huýt thì đều nghi hoặc suy nghĩ một lát, rồi lại tiếp tục công việc của mình.
Vân Phong đạo trưởng vốn đang ở tĩnh thất thanh tu, trong giây lát bị tiếng huýt của Kỷ Nhược Trần làm giật mình tỉnh giảc, trên mặt hiện lên sự kinh ngạc.
Hắn dường như suy nghĩ điều gì đó, khoác áo bước xuống giường, đi tới gian ngoài, tìm kiếm kỹ lưỡng trong giá sách, một lát sau rút ra một quyên Địa Tiên Truyền Kỳ, tỉ mỉ nghiên cứu.
Tử Dương chân nhân trong tay cầm một cuốn đạo tạng thong thả cất bước, thưởng thức ý nghĩa trong sách. Khi tiếng huýt như rống vang lên, trên mặt hắn hiện lên sự ngạc nhiên, cuốn đạo tạng trong tay rơi xuống đất.
Đêm nay, cách tuế khảo chỉ còn có 3 ngày.
Kỷ Nhược Trần thật không ngờ, trận đầu tiên của tụế khảo lại gặp Trương Ân Ân. Mà khi Kỷ Nhược Trần đi vào trong đấu trường gặp Trương Ân Ân, mới biết là mình không nghe nhầm.
Hai người đứng đối diện với nhau, nhìn nhau hồi lâu, trong lúc nhất thời chẳng ai còn nhớ là mình phải động thủ cả.
Trong nháy mắt, các trường đấu xung quanh đã phân thắng bại nhưng Kỷ Nhược Trần và Trương Ân Ân vần còn ngây ngô đứng đó.
Đạo trưởng chủ thi phát hiện ra dị trạng, lông mày nhíu lại, nhưng một người được thụ nghiệp của bát mạch chân nhân, một người là ái nữ của Cảnh Tiêu chân nhân, hắn không dám đắc tội cho nên ho khan mấy tiếng, lấy đó làm ám hiệu bày tỏ sự nhắc nhở.
Kỷ Nhược Trần lúc này mới cảm thấy mình thất thổ, vì vậy nâng kiếm ôm quyền. nói: “Ân Ân…”
Tiếng nói của hắn còn chưa dứt, thì Trương Ân Ân giống như bị chấn kinh, mộc kiếm được nâng lên, trong nháy mắt rung chín lần. Mỗi một lần rung động thì trên thân kiếm đều có một tầng quang hoa thủy lam hiện lên; cho tới lần thứ chín, thân kiếm đã hoàng toàn bị ánh sáng màu xanh nước biển đó bao lại.