Kỷ Nhược Trần kinh hãi trong lòng, biết đạo hạnh của mình và đối phương cách xa nhau một trời một vực. Cũng chính vì như vậy, thân ảnh của nam tử này mới khi thì rõ, khi thì không rõ, biểu hiện bên ngoài của người này hòa ái, hoàn toàn không có đặc điểm gì của một trung niên nam tử cả.
Nhưng mà Kỷ Nhược Trần ngưng thần nhìn lại, thì thỉnh thoảng thấy khuôn mặt này mày kiếm mắt sáng, khí vũ hiên ngang.
“Ngươi nhìn thấy được ta?” Người nọ chậm rãi hỏi.
Kỷ Nhược Trần bị hắn chẹn ở yết hầu, nói còn không nên lời, thì sao có thể trả lời? Người nọ cũng không chờ câu trả lời của hắn, mà nói thẳng luôn:
“Đạo hạnh của ngươi thấp như vậy, mà lại có thể nhìn thấy ta, chứng tỏ linh giác của ngươi vô cùng nhạy cảm, chỉ sợ là nhìn khắp toàn tông cũng không được mấy người như vậy. Đáng tiếc, đáng tiếc! Nếu như không phải do linh giác, ngươi cũng không xen vào việc của người khác, thì cũng không rơi vào trong tay của ta.”
Kỷ Nhược Trần nhận ra trong lời nói của hắn có sát ý, thì cực kỳ kinh hãi thế nhưng toàn thân hắn chẳng có chút khí lực nào, ngay cả cử động một ngón tay cũng không được.
Hơn nữa, khi đã bị nam tử kia khống chế, thì trong phương viên một trượng ngay cả động chân nguyên cũng không nổi, cho nên việc phát động pháp bảo cầu viện trên người cũng không được.
Nam tử kia lại nói: “Ngươi có thể yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Chư vị chân nhân thủ đoạn thông huyền, nếu ta giết ngươi, nhất định sẽ bị bọn họ phát hiện. Hiện giờ cũng chưa phải là lúc ta rời khỏi Đạo Đức tông. Nhưng mà…”
Hắn cười cười, lại nói:
“Nếu như ngươi đã rơi vào trong tay ta thì kết quả cũng chẳng khác là bao…”
Nam tử kia dù vẫn ung dung đứng ở Đan Nguyên Cung, chậm rãi nói chuyện, hoàn toàn không coi những đệ tử Đan Nguyên cung đứng cách đó không xa vào đâu.
Mà nhắc tới cũng kỳ quái, những đệ tử kia chỉ cách có mười trượng mà lại chẳng nhìn thầy gì. Chẳng ai phát hiện ra trong hoa viên lại có nam tử quỷ dị này cả.
Kỷ Nhược Trần bởi vậy mới biết nam tử kia đạo hạnh cao tuyệt, mặc dù khuôn mặt anh tuẩn kia lúc ẩn lúc hiện, nhưng khi tu đạo thành công đều có khả năng trú nhan, nên từ khuôn mặt không thể nhận ra tuổi tác thật sự.
Hắn lại hướng Kỷ Nhược Trần nhìn kỹ một hồi, bỗng nhiên cười nói:
“Ngươi chính là Kỷ Nhược Trần phải không? Nếu như vậy, ta lại càng không thể giết ngươi, nhưng ngươi cũng yên tâm, ta từ xưa tới nay đều nhân nghĩa phúc hậu, trước khi ngươi thân bại danh liệt, cũng để cho ngươi hưởng chút hương diễm ôn nhu. Nhưng mà nữ tử kia tính tình quật cường, nếu bị một kiếm đâm thủng thì lại không liên quan tới ta đâu nhé! Nếu ngươi may mắn không chết, vậy cũng không sao. Ta không ngại nói cho ngươi biết, dung mạo và thanh âm của ta lúc này đều do đạo thuật biến thành, tu vi của ngươi chưa vượt qua thập giai thì đừng mơ tưởng nhìn được tướng mạo thực của ta.”
Trong khi nói, nam tử kia đưa cánh tay cởi áo của Kỷ Nhược Trần, sau đó tụt cái quần của hắn xuống tận đầu gối, rồi tay phải truyền tới một đạo nhiệt lưu rất nhỏ, từ cổ họng xuống tới hạ thể. Chỉ trong nháy mắt, hạ thân Kỷ Nhược Trần cứng như thương, trong lòng đau khổ không nói nên lời.
Nam tử kia cười mói: “Đến mà hưởng thụ đi”.
Trong khi nói chuyện thìhắn đã ném Kỷ Nhược Trần đánh vèo một cái! Kỷ Nhược Trần không nói được câu nào, trơ mắt nhìn mình bay qua một phương viên chừng 10 trượng, bay vào trong một sương phòng của đệ tử Đan Nguyên cung.
Đợi khi bay tới gần căn phòng, cửa sổ không gió tự mở, hắn lập tức xuyên qua cửa sổ mà vào.
Trong phòng hơi nước dày đặc, ở giữa bày một cái thùng gỗ thật lớn, trong thùng có một đệ tử còn trẻ đang ngồi tắm.
Kỷ Nhược Trần tới vô thanh vô tức, hoàn toàn không có dấu hiệu, bay tới đỉnh thùng gỗ rồi mà nữ tử kia cũng không biết.
“Cạch” một tiếng, cửa sổ tự động khép lại, đồng thời Kỷ Nhược Trần cũng hết ràng buộc, bụng dưới đau đớn. “Ầm” một tiếng rơi vào trong thùng gỗ, nằm ngay ngăn trên người cô gái. Trong lúc nhất thời trong lòng hắn đã có thêm một thân ảnh ôn hương nhuyễn ngọc.
Nữ hài tử kia cả kinh ngây người trong giây lát, theo bản năng hét lên một tiếng. Kỷ Nhược Trần trong lúc hoảng loạn muốn đứng lên, rồi bò ra khỏi thùng tắm, nhưng hai tay khi chống xuống lại đặt đúng ngực của nàng, ấn nàng vào trong nước, tiếng thét của nữ tử kia bị nước bao phủ.
Thùng tắm nhỏ hẹp, trong lúc nhất thời Kỷ Nhược Trần cũng cảm nhận được sự ấm nóng của da thịt trân truồng.
Trong lúc hỗn loạn, từ dưới nước truyền lên một lực đạo thật lớn, nặng nề đập vào tiểu phúc của Kỷ Nhược Trần. Thân hình hắn từ trong thùng tắm bay lên không trung, trong miệng lập tức phun ra một ngụm máu.
Thùng tắm trong nháy mắt vỡ làm bốn năm mảnh, trong tay nàng kia cầm một cành cây, lấy cành cây làm kiếm, đâm thẳng tới Kỷ Nhược Trần còn đang nằm giữa không trung!
Ngực bụng Kỷ Nhược Trần lúc này đang đau như bị đao cắt, trong lúc nguy cấp, hắn vận chuyển chân nguyên, miễn cưỡng nghiêng người trong không trung một cái, khó khắn lắm mới tránh thoát khỏi một kiếm kia.
Nàng kia bay qua đầu hắn, nhưng lại lấy chân dẫm một cái vào thắt lưng của Kỷ Nhược Trần. Kỷ Nhược Trần kêu lên một tiếng đau đớn, cảm thầy như bị hồng hoang cự thú dẫm, rồi rơi ầm xuống đất.
Trong lúc mê muội, hắn cảm thấy trên lưng mình hình như ran rát, biết là nàng kia đã quay đầu tấn công, lần này thì trốn không thoát rồi.
Rơi vào đường cùng, hắn đành phải đưa tay, bóp nát một viên trân châu.
Trong thời điểm nguy kịch, Kỷ Nhược Trần bỗng nhiên cười khổ, hóa ra Thái Thượng Đạo Đức Cung này chắng phải là một nơi phúc địa thái bình gì.
Ngay khi cành cây kia sắp đâm vào hậu tâm của Kỷ Nhược Trần, thì chính từ chỗ hậu tấm ấy đột nhiên sáng rực, làm cho phòng tắm trắng xóa, chắng còn nhìn thấy cái gì cả.
Nàng kia kêu lên một tiéng sợ hãi, đưa hai tay che mắt. Mặc dù thân hình đau đớn, nhưng nàng miễn cưỡng vận chuyển chân nguyên nên còn chịu được.
Thế nhưng cành cây kia cứ như một tảng đá, cho dù nàng cố sức bao nhiêu, nó cũng không chịu tiến thêm. Nàng nhịn không được thất kinh, bởi vì lấy lực đâm của chiêu này, thì cho dù một tảng đá không lồ cũng chỉ như bùn đất bã đậu mà thôi. Phía trước đến tột cùng là có vật gì?
Ánh sáng dần dần tan đi, nàng miễn cưỡng trợn mắt nhìn, lúc này mới phát hiện Kỷ Nhược Trần vẫn đang nằm trên mặt đất không thể động đậy, ở trên hậu tâm của hắn có một viên ngọc nho nhỏ, đang xoay quanh người hắn. Viên ngọc kia tỏa ra quang mang nhàn nhạt, chính là thứ đã cản kiếm của nàng. Nàng hoảng sợ, viên ngọc nhỏ như vậy mà có thủ đoạn thông huyền thì đạo hạnh của người có viên ngọc kia phải thâm hậu tới cực điểm.
Đây chính là chỗ ở tập trung của đệ tử Đan Nguyên cung, từ khi Kỷ Nhược Trần bị ném vào trong phòng cho tới nàng kia đâm một kiếm, thì chỉ là một chớp mắt.
Nhưng cũng đã kinh động rất nhiều người, bên ngoài tiếng nói ồn áo, đang hướng phòng tắm lao tới.
Lúc này bên ngoài phòng tắm bỗng nhiên yên tĩnh lại, cả đám đệ tử Đan Nguyên Cung cùng nhau đồng thanh nói: “Tham kiến Ngọc Huyền chân nhân!”
Ngọc Huyền chân nhân nói: “Mọi người đừng ồn ào nữa, mau về nghỉ ngơi đi. Việc này ta sẽ xử lý!”