Trần Duyên

Chương 91 - Sao Phải Chịu Cuồng Phong Bạo Vũ 6

trước
tiếp

Kỷ Nhược Trần có chút dở khóc dở cười, nói:

“Đã là lúc nào rồi mà còn để ý tới lễ tiết, ngươi đừng nói chuyện, càng nói sẽ càng đau.”

Thiếu nữ kia nghe thây vậy, cố gắng nói tiếp: “Thúc thúc đã nói lễ nghi không thể bỏ…”

Kỷ Nhược Trần cảm thấy nhức đầu, rơi vào đường cùng hắn đành phải nói: “Được rồi, lễ nghi không thể bỏ, lễ nghi không thể bỏ. Chỉ là bây giờ hai chân ngươi có tên, chắc chắn không thể nào tránh được chuyện nhìn thấy cơ thể ngươi, nên làm thế nào ngươi nói cho ta biết một tiếng.”

Thiếu nữ kia nói:

“Thúc thúc đã nói gặp chuyện gấp phải tòng quyền, công tử xin cứ tự nhiên…”

Kỷ Nhược Trần thấy trung khí của nàng yếu ớt, biết là không thể chậm trễ nữa, lập tức hừ một tiếng, nói:

“Cho dù không tòng quyền, ta cũng phải nhổ hai mũi tên này ra, nhịn đau một chút, sau đó sẽ tốt thôi.”

Hắn rút tiên kiếm Xích Oanh, kiếm phong lóe lên một cái đã cắt đứt y phục trên hông của nàng, nhưng không hề chạm tới da thịt.

Da trên hông của nàng trắng như tuyết, trơn bóng như ngọc, cái eo mềm mại, độ cong hoàn mỹ, không thừa một tấc cũng không thiếu một tấc.

May mà định lực của Kỷ Nhược Trần hơn người, chỉ hơi rung động mà thôi. Kỷ Nhược Trần lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng cầm lấy cái đuôi linh tiễn.

Thiếu nữ kia rên lên một tiếng, lập tức cắn môi không để mình kêu lên thành tiếng, trên mặt nàng đã đầy nước mắt. Hiển nhiên nàng chưa từng phải chịu đau đớn gì cả.

Kỷ Nhược Trần vận đủ chân nguyên, đầu ngón tay của hắn mới chạm vào mũi tên, tiếng kim loại đã vang lên, linh tiễn chấn động, lập tức bật lên!

Thiếu nữ đau đớn kêu lên một tiếng, hai tay nắm chặt lấy Kỷ Nhược Trần. Kỷ Nhược Trần vuốt cái linh tiễn, rút một mũi tên ra, sau đó ném xuống đất.

Thiếu nữ thở phào một cái, hổn hển rồi u oán thở dài. suy yếu nói: “Công tử, kỳ thực… Ta không phải người.”

“Ta biết.”

Kỷ Nhược Trần nhàn nhạt nói, ngón tay đã có một sợi tơ vàng, lấy từng cái móc câu ra ngoài.

Động tác của Kỷ Nhược Trần cực kỳ cẩn thận, phải mất tới một nén nhang mới lấy ra được toàn bộ. Thanh y nữ hài đau đớn tới mức toát cả mồ hôi lạnh.

Nàng thở dốc một hồi, cố gắng nói: “Công tử, ta… là yêu.”

“Ta biết.”

Kỷ Nhược Trần chậm rãi vạch y phục ở đùi nàng, chuẩn bị xử lý mũi tên trên đùi. khi hoàn thành công việc thì thiếu nữ kia không thể động đậy được nữa, quần áo trên người đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Kỷ Nhược Trần lật tay, Văn Vương Sơn Hà Đỉnh bay vào trong tay của hắn. Thuốc nước vàng óng trong đỉnh chậm rãi xoay chuyển rất có quy luật. Chân hỏa dưới Văn Vương Sơn Hà Đỉnh đã tắt từ lâu, thuốc nước này đã nguội, không còn nóng chút nào.

Kỷ Nhược Trần đem Văn Vương Sơn Hà Đỉnh đưa tới trước mặt nàng, nói: “Uống vào sẽ khá hơn.”

Thanh y nữ hài dùng hết khí lực toàn thân ngẩng đầu lên nhìn Kỷ Nhược Trần, nói: “Công tử, người với yêu, gần mà xa cách tận chân trời, công tử đã biết ta là yêu, vì sao còn cứu ta?”

Kỷ Nhược Trần cười cười. nói: “Ta cũng không biết.”

Thanh y nữ hài nhìn Kỷ Nhược Trần, cúi đầu uống toàn bộ số thuốc trong Văn Vương Sơn Hà Đỉnh. Thuốc này vô cùng linh nghiệm, vừa mới vào miệng, khuôn mặt tái nhợt của nàng đã có huyết sắc, hai chỗ trúng tên trên chân đã chậm rãi khép miệng, chỉ một lúc sau nàng đã có thể ngồi dậy.

Kỳ thực nếu như dùng Giải Ly quyết thì sẽ không tốn công phu thế này, thế nhưng linh khí do Giải Ly quyết tạo ra sẽ làm vết thương rách toạc, thứ hai là Kỷ Nhược Trần hiểu rất rõ đạo lý hoài bích có tội, thế nên hắn tuyệt đối không thi triển Giải Ly quyết trước mặt người ngoài.

Lúc này, thấy thiếu nữ kia bình phục, Kỷ Nhược Trần nói: “Ta còn chưa biết tên của ngươi.”

Thiếu nữ lắc đầu, nói:

“Từ nhỏ ta đã không có phụ mẫu nên không biết tên của mình. Chỉ vì ta thích mặc quần áo màu xanh cho nên tộc nhân đều gọi ta là Thanh Y tiểu yêu, ta còn chưa biết tôn tính đại danh của công tử.”

“Thanh Y tiểu yêu?” Kỷ Nhược Trần nhắc lại mấy lần, mỉm cười nói:

“Tên rất hay. Ta họ Kỷ, tên là Nhược Trần. Thanh Y, thúc thúc của ngươi là ai, tộc nhân của ngươi ở chỗ nào? Ta đang tính tiện đường sẽ đưa ngươi trở về, đạo hạnh của ngươi quá thấp, ở lại nơi của người tu đạo thực là quá nguy hiểm, sớm muộn gì ngươi cũng xảy ra chuyện.”

Thanh Y tiểu yêu nói:

“Thúc thúc không cho ta nói tên của người, chuyện này kính xin công tử thứ lỗi. Tộc nhân của ta đều ở Thiên Hình sơn, bình thường không ra ngoài đi lại.”

“Thiên Hình sơn?” Kỷ Nhược Trần dường như không biết chỗ này.

“Đúng vậy.”

Kỷ Nhược Trần ừ một tiếng, thu hồi Văn Vương Sơn Hà Đỉnh, vỗ một cái lên hông của nàng, nói:

“Thương thế đã ổn rồi, đứng lên đi!”

Bên ngoài hắn biểu hiện như thường, nhưng mà trong lòng đã thất kinh.

Đại đạo tuần hoàn, âm dương tương xứng, đã có động thiên, chắc chắn là sẽ có nơi chí âm được gọi là âm huyệt tuyệt địa. Đạo tạng có tới 36 động thiên, 72 phúc địa, đồng thời trên thế gian có 18 chỗ tuyệt địa, không cái nào đứng đơn độc cả.

Thiên Hình sơn này được sự yêu mến của trời xanh, dưới có hoàng tuyền địa mạch, trong vòng ngàn dặm vạn yêu tụ tập rợp trời.

Nhân sĩ tu đạo chỉ cần vào phạm vi của Thiên Hình sơn. thì không thể nào câu thông với thiên địa linh khí, có đạo hạnh cũng từ từ giảm đi.

Hơn nữa Thiên Hình sơn có rất nhiều Thiên Yêu đã tồn tại ngàn năm trong truyền thuyết, có lẽ có từ thời Hồng Hoang, ngay cả nhân sĩ tu đạo không bị ảnh hưởng cùng khó mà địch nổi.

Nhưng mà Thiên Hình son vẫn có sự trừng phạt của trời, đám yêu này mà rời khỏi Thiên Hình sơn sẽ bị trời tru, lập tức có sấm sét đánh xuống, tan thành mây khói.

Thiên Hình sơn yêu nghiệt tuy nhiều, nhưng cũng được gọi là nơi tách biệt hẳn với trần gian.

Theo như truyền thuyết, cứ 1000 năm qua đi, trên Thiên Hình sơn lại có địa hỏa phun trào, khí hậu thay đổi, đồng thời phát ra lệ khí của thương thiên, biến Thiên Hình sơn trở thành luyện ngục của nhân gian.

Địa hỏa làm thay đổi khí hậu, yêu tộc phổ thông không bị ảnh hưởng nhưng mà Thiên Yêu ngàn năm lại không tránh được kiếp nạn. Đại đa số họ đều bị dính kiếp, hồn phi phách tán.

Có lẽ đây cũng là thiên ý, cho nên không ai đoán được ở Thiên Hình sơn có bao nhiêu Thiên yêu.

Tình thế thiên hạ, địa lý nhân văn, vốn là hạng mục mà các đệ tử của Đạo Đức tông bắt buộc phải học. Kỷ Nhược Trần đương nhiên cũng biết ba chữ Thiên Hình sơn chỉ cái gì. Phàm là Thiên yêu trong Thiên Hình sơn đều khác xa với con người.

Thanh Y tiểu yêu linh tính thật tốt. Tu vi bản thân bình thường, do vậy xưng là tiểu yêu cũng không khoa trương chút nào. Nàng có thể đi tới địa phận Ích Châu, thuộc phạm vi thế lực của Đạo Đức tông thì đó đã là một chuyện lạ. Nhưng nếu như đây là khổ nhục kế mà tà môn thi triển thì chẳng phải có điều kỳ quái hay sao?

Kỷ Nhược Trần cho nàng uống phương thuốc linh nghiệm. Thanh Y tiểu yêu đã khôi phục bình thường, nàng xuống khỏi bàn, khom mình hành lễ nói:

-“Người yêu gặp lại, nói lên việc động binh đã qua. Nếu như công tử không những viện thủ mà còn cho ta tiên dược, đúng là có ý tế thế.”

Thanh Y tiểu yêu nói câu cảm ơn này, đã làm cho Kỷ Nhược Trần có chút dở khóc dở cười. Công phu vỗ mông ngựa của nàng đúng là có chút nói quá.

Lần này hạ sơn tuy rằng thời gian không nhiều lắm nhưng mà trên đường đi Kỷ Nhược Trần đã nhìn thấy nhiều điều. Chí ít Đạo Đức tông cũng không phải là môn phái lấy hai chữ từ bi làm gốc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.