Bóng đen vô thanh vô tức bao phủ phương vị của ba người, sau đó cuồng phong mãnh liệt áp xuống, trên sườn núi vang lên ầm ầm, một cái Lang Nha Bổng, hung hăng nện xuống, làm cho đất đá bay tán loạn, tạo thành một cái hố sâu có phương viên 5 trượng.
Bên cạnh cái hố có một thân ảnh. Hai mắt hắn đỏ đậm, miệng rộng như cái chậu, trên người mặc cẩm y, Lang Nha bổng trong tay dài chừng 3 trượng, đang tán phát quang mang, nhìn thấy hắn quả thực là uy thế như núi.
Thân hình to lớn của người này khẽ dịch chuyển một cái, áo giáp màu đen tuôn ra yêu khí nồng đậm. Hắn cắm Lang Nha bổng xuống đất làm cho đất đá vỡ tứ phân ngũ liệt, sau đó trầm giọng quát lớn:
“Ta là tiền tả phong tướng của Yêu Hoàng điện, Kế Hầu! Tối nay đường này không thông, ba vị mời quay về!”
Ba người nhìn nhau, nữ tử tên là Thải Vi bỗng nhiên cười nói: “Từ khi nào Lợi châu trở thành chỗ tụ tập của yêu nghiệt vậy, sao ta lại không biết? Yêu hoàng làm như thế này không sợ kinh động tới Tử Vi Chân Nhân hay sao?”
Kế Hầu không nhúc nhích chút nào, nhấc Lang Nha bổng lên, quát lớn: “Đừng nhiều lời, tối nay đường này không thông!”
Tiếng quát của Kế Hầu còn chưa dứt, thân hình của Thải Vi đã di chuyển như một làn khói vọt tới trước mặt của hắn, tay phải chợt xuất hiện một thanh chủy thủ chừng ba xích, mũi sắc bén ánh lên màu xanh, nhanh như tia chớp rạch một đường vào đôi mắt đỏ ngầu của Kế Hầu!
Kế Hầu rống một tiếng kinh thiên động địa, trong miệng bỗng nhiên phun ra một đoàn khói đen đè xuống Thải Vi. Thải Vi hình như có kiêng kị với luồng khói đen này, cuộn mình một cái trên không trung, bay về nơi mình xuất phát.
Nhưng chiếc chủy thủ trong tay nàng đã tuột tay, đâm thẳng ba nhát vào ngực của Kế Hầu rồi mới bay trở về.
Chủy thủ này không phải vật phàm, cẩm khải dày nửa thước của Kế Hầu cũng bị vật này đâm thủng như đậu hũ, quả thực là không gì cản nổi.
Kế Hầu rống to một tiếng, trước ngực bỗng nhiên phun ra ba đạo huyết tuyền màu lam cực nhỏ giống như ba sợi tơ màu lam.
Hắn dường như không biết đau đớn, Lang Nha bổng trong tay vung thành một hình tròn, tạo thành một luồng ác phong, đập thẳng vào hậu tâm của Thải Vi!
Yếu Ly nhanh chóng lao về phía trước. Đại quan đao dài chừng 2 trượng đã có trong tay, hắn trông thì chậm nhưng mà cực nhanh, vèo một cái đã tới bên người của Thải Vi, sau đó trung bình tấn, bật hơi quát một tiếng, vung Đại Quan đao lên, những thanh âm kim loại vang lên chói tai!
Một gậy này của Kế Hầu tuy rằng bị Yếu Ly cản được nhưng mà dư thế không ngừng, chỉ nghe “ầm ầm” một tiếng, mặt đất sau lưng của Yếu Ly đã bị thủng, tạo thành một cái rãnh dài hon 10 trượng.
Phong Thải Vi cúi đầu chui qua Lang Nha bổng của Kế Hầu chạy ra phía xa.
Ba người phối hợp vô cùng ăn ý. Tất Phương gào lên một tiếng, trong tay đã có một thanh Cương Thương màu xanh, vận toàn bộ sức lực ngạnh kháng với Lang Nha bổng ngàn cân của Kế Hầu!
Thải Vi trở tay đón lấy chủy thủ, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh. Lần thứ hai phóng tới chỗ của Kế Hầu. Lang Nha bổng của Kế Hầu vừa mới bị va đập cho nên phía trước mở rộng, chủy thủ lại đâm đúng bảy nhát vào bụng của hắn!
Cũng may Kế Hầu thân thể khổng lồ, chủy thủ của Thải Vi đâm vào cũng có hạn, chẳng nguy hiểm gì tới tính mạng, ngay cả kịch độc trên kiếm cũng chẳng có tác dụng gì tới hắn.
Thải Vi nhanh nhẹn vô cùng, khi Kế Hầu phun ra một ngụm khói đen thì đã tránh ở rất xa. Kế Hầu hét lên một tiếng. Lang Nha Bổng hóa thành một đạo hư ảnh đuổi theo Thải Vi.
Yếu Ly hoành đao chặn trước người của Kế Hầu! Thân hình của hắn mặc dù thua Kế Hầu nhưng mà khí thế như hồng, không kém gì cả.
Ầm một tiếng thật lớn. Lang Nha bổng của Kế Hầu lại nện vào Đại Quan đao của Yếu Ly. Khí thế của Kế Hầu mặc dù kinh người nhưng mà Yếu Ly chẳng lùi lại phía sau chút nào!
Kế Hầu hai mắt trợn trừng, bỗng nhiên hét lớn một tiếng, lực đạo trên Lang Nha bổng chợt tăng mấy lần, yêu khí cuộn trào mãnh liệt như sóng lớn, đập liên tiếp bảy lần xuống Yếu Ly!
Kẹt! Một tiếng ma sát rất khó nghe vang lên. Yếu Ly đột nhiên phun ra một ngụm máu, liên tiếp lùi hon 10 bước mới đứng vững. Đại Quan đao trong tay của hắn đã không còn hình dạng nữa, chắc chắn không thể dùng.
Bên kia Kế Hầu cũng không dễ chịu, lui về phía sau mấy bước mới đứng vững được, hắn còn chưa ổn định được trận tuyến thì Tất Phương đã quát lên một tiếng lớn, Cương Thương trong tay đột nhiên dài gấp đôi, mũi thương giống như một chiếc chuông đồng, đập vào hông của Kế Hầu.
Kế Hầu thấy chiếc chuông đồng này, cũng điên cuồng hét lớn, chỉ kịp né tránh chứ không đón đỡ được.
Lúc này Thải Vi như quỷ mỵ, lại công tới chỗ Kế Hầu, tốc độ của nàng rất nhanh, phát chiêu sau mà tới trước, cùng hợp sức với chuông đồng công tới!
Trong màn đêm, bỗng nhiên nổi lên một làn gió nhẹ.
Gió thì rất nhẹ, rất ôn nhu, không nhanh không chậm thổi tới nhưng mà điều kỳ dị là trận gió này còn nhanh hơn so với Thải Vi, hất qua nàng một cái.
Tóc dài của Thải Vi đang phiêu động, tự nhiên bị hàm lại, sau đó đứt gãy bay theo gió
Thải Vi sắc mặt đại biến, lập tức thu chủy thủ về, hóa thành một làn quang hoa đánh thẳng về phía sau lưng.
Quang hoa đang biến ảo như gặp phải một cái vách sắt, đột nhiên lui lại kêu lên những tiếng nhỏ. Những tia lửa bắn lên sau lưng của Thải Vi giống như tràng hoa nở rộ, sáng lạn vô cùng!
Thân hình nàng giống như bị một lực đạo khổng lồ bắn trúng, bay về phía trước, hung hăng đập vào thân hình của Kế Hầu, sau đó lại nhẹ nhàng bay trở lại. Trong lúc còn ở trên không, trong miệng nàng đã phun ra một ngụm máu.
Gió vẫn cứ thổi bất định
Tất Phương thấp giọng rống giận, có một đạo quang hoàn trên Thiết thương sáng lên giống như cuồng phong bạo vũ đâm liên tiếp ra 10 thương, mỗi thương đều có thanh âm kim loại vang lên nhưng nhìn lại chẳng thấy gì.
Đột nhiên, trên đỉnh đầu của hắn có gió mạnh đè xuống, trước mắt của Tất Phương bỗng nhiên tối sầm, hóa ra là cái Lang Nha bổng của Kế Hầu đang đập xuống.
Tất Phương hét lớn một tiếng, như tiếng sấm mùa xuân, dùng toàn lực giương thương, đập Lang Nha bổng của Kế Hầu bật trở lại. Nhưng mà nham thạch nơi hắn đặt chân đều bị vỡ vụn, cây cối bay tán loạn.
Tất Phương mặc dù chặn được một thương này nhưng quần áo phía sau rách một mảng lớn, sau lưng hắn có một vết thương dài chừng 2 xích, sâu kinh khủng.
Trong trời đêm có tiếng thở phì phò, dần hiện ra hình ảnh của một cái Tử Liêm, dùng tốc độ nhanh vô cùng bay tới đỉnh núi.