Dịch: Qiu Xian
Ngày hôm sau, Du Tùng và Trương Thạc đi chạy bộ.
Ánh nắng buổi sáng ấm áp, chiếu rọi khắp nơi.
Bọn họ chạy bộ xung quanh bờ hồ, Du Tùng đột nhiên hỏi: “Bận bịu mấy năm nay rồi có mệt không?”
Trương Thạc sững sờ hai giây, vô thức nói: “…Mệt” lại vội bổ sung thêm một câu: “Tìm được Lưu Đại Ba, cũng xem như buông được hòn đá trong lòng.”
Du Tùng nói: “Vậy vừa hay, ở lại đây chơi vài ngày.”
Bước chân Trương Thạc chậm lại, trố mắt nhìn chằm chằm bóng lưng anh, một hồi sau mới phản ứng, chạy theo xác nhận lại: “Anh nói là đi du lịch sao?”
“Không muốn đi?”
“Đi đi.” Trương Thạc cười rạng rỡ, sau đó vội gật đầu, nhảy dựng lên: “Vậy đợi em tìm hướng dẫn viên du lịch.”
“…Không cần.”
Ăn xong bữa sáng, Du Động bảo những người đi theo lần này quay về huyện Nghi trước. Trương Thạc lại xe đi về hướng nhà ga Đại Lý.
Lữ Xương Dân biết được bọn họ muốn ớ lại Đại Lý đi chơi, đặc biệt đưa cho bọn họ chiếc xe Buick.
Du Tùng không tiện từ chối, chỉ có thể nghe theo “ý tốt” này.
Thời tiết hôm nay vẫn đẹp, chỉ nhiều hơn hôm qua có vài đám mây, từng đám từng đám treo lơ lửng trên bầu trời, lại khá thấp, tựa hồ như có thể chạm tay tới.
Trên đường đi có cây cối bao quanh, thẳng cho tới đường lộ thì giống như là bắt ngang giữa núi Thương Sơn và hồ Nhĩ Hải. Xanh biếc, xanh da trời, trắng như tuyết, xám nhạt, các màu sắc này đập vào thị giác một cách mãnh liệt, giống như là ông trời chấp bút vẽ nên một bức tranh to lớn, tất cả sự vật đều đang dạo chơi trong bức tranh.
Tâm trạng Trương Thạc vô cùng tốt, không nhớ rõ lần trước có cảm giác tốt như vậy là vào khi nào.
Cậu ngâm nga hát, ngón tay nhịp nhẹ trên tay lái, thỉnh thoảng nhìn lên kính trên đầu xe liếc trộm Du Tùng ngồi phía sau.
Du Tùng đang nhắm mắt tựa vào ghế ngồi, vẻ mặt thả lỏng trước nay chưa từng thấy.
Vừa mới nãy Du Tùng có nhắc đến là muốn ra nhà ga, vốn là Trương Thạc cũng không hiểu tại sao, nhưng sau khi quá đỗi kinh ngạc thì cũng không hỏi thêm nhiều.
Đường không kẹt xe, đi một mạch đến nơi, chiếc xe Buick dừng lại trước làn xe phía trước nhà ga.
Xa xa Du Tùng đã nhìn thấy người con gái ngày đó, vẫn là ở chỗ hôm qua.
Chỉ là lần này không phải đang ngồi, cô quay lưng về phía bọn họ, đang nói chuyện với một nam một nữ trước mặt.
Du Tùng mở kính xe, bóng dáng màu xám ấy trở nên chân thực.
Cô vẫn mặc bồ đồ hôm qua, vạt áo là những sợi tua màu trắng chữ T, chiếc quần hot pants, một đôi giày thể thao.
Dáng người Dư Nam nóng bỏng, cổ thì mảnh dẻ như bánh quai chèo, áo ôm eo lúc ẩn lúc hiện. Cô có được một đôi chân đẹp và dài, thẳng tắp, đường cong rõ ràng. Bên đùi là một khe hở nho nhỏ, có thể nảy sinh vô số suy nghĩ sâu xa.
Tổng thể khiến cho người ta có cảm giác….rất mềm.
Chỉ là…
Bím tóc ở sau gáy, gió thổi không lung lay, dường như mang đến cho người ta một cảm giác là nó rất dẻo dai.
Du Tùng quan sát từ trên xuống dưới, ánh mắt lại trở về lại mông cô. Hai người cách nhau khoảng 10m, cô đứng dưới ánh sáng ban ngày, làn da lộ ra bên ngoài hứng phải quá nhiều tia sáng, tỏa ra hương vị của mặt trời.
Anh dùng mắt đánh giá độ rộng của xương hông, mông và thân trên đều rất cân đối.
Quần quá ngắn, khó khăn lắm mới có thể che khuất phần đùi dưới mông. Dưới đùi có một vết đỏ 5cm là do vừa rồi ngồi lâu để lại, màu sắc chói mắt. Còn ở các chỗ khác trên người, càng kiêng kị hơn, dễ kích thích người khác.
Háo sắc là bản tính trời sinh của đàn ông, đập vào giác quan đầu tiên là vóc dáng của phụ nữ, rồi khuôn mặt, cuối cùng mới là tâm hồn.
Những lời thề hẹn sắc son kia, đến chết vẫn không rời đều là đồ bỏ.
Trong mắt đàn ông chỉ có nửa người dưới của phụ nữ.
Mà thân hình đó của Dư Nam có thể làm thỏa mãn tất cả tính (dục) tưởng tượng về phụ nữ của đàn ông.
Trương Thạc đưa mắt qua: “Nhìn gì đó?”
Ngoài kia, người đàn ông trong đôi nam nữ đó đã móc bóp ra, lấy ra một ít, đếm một chút rồi đưa cho Dư Nam.
Ngón tay Dư Nam thoăn thoắt, sau đó gật gật đầu, đem tiền nhét vào túi trái dưới mông.
Cô quay người, cầm bảng hiệu, một nam một nữ lần lượt đuổi theo.
Du Tùng vẫn đang nhìn.
Cách 10m, 9m, 8m, 7m, 6…
Từng bước từng bước, càng ngày càng gần.
Dư Nam nghiêng đầu, ánh mắt như dừng lại ở bên này, thoáng một cái, lại giống như không thấy.
Mấy người định vượt qua chiếc Buick.
Du Tùng mở cửa xe, bàn tay vịn lên trần xe đứng đó.
“Này…”
Anh cất giọng nói lười biếng, là một giọng khàn khàn rất đặc biệt, không muốn người ta chú ý cũng không được.
Hai cô gái đi trên đường bị giọng nói này thu hút, quay đầu lại, thì thấy một người đàn ông cao lớn dựa bên cạnh xe, lười nhác mà ngạo mạn, cười mà như không cười.
Ở khu vực Đại Lý, người cao to mạnh khỏe như Du Tùng thực sự rất hiếm thấy, hơn nữa anh ta nhìn cũng hơi lưu manh, chính là cái kiểu đẹp trai mà cộc cằn.
Cô gái cứ quay đầu nhìn mãi, hai người thì thầm to nhỏ, xấu hổ, e dè nhìn tới, thậm chí là còn lấy điện thoại ra chụp lén.
Du Tùng hoàn toàn không hay biết gì, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn đặt trên người đang đứng phía trước chiếc xe.
Dư Nam dừng lại, quay đầu nhìn anh.
Du Tùng ngoắc ngoắc ngón tay: “Qua đây.”
Dư Nam đứng im, nghiêng người, rồi nghiêng đầu, giống đang suy tư.
Du Tùng đành phải ở cách xa mà nói: “Mang tiền đến cho cô, cô không cần?”
Dư Nam nhấp môi, nói với đôi nam nữ kia một câu, đi về phía này.
Ánh mắt Du Tùng dõi theo cô, bỗng có một tia sáng màu lam hiện lên trước mắt, anh nhắm mắt 1 cái, rồi lại nhìn tới.
Phía dưới vạt áo tua tua của cô, có một cái chấm sáng màu xanh, nhấp nháy theo sự chuyển động của eo cô.
Là khuyên rốn.
Dư Nam đứng lại trước mặt anh: “Chuyện gì?”
Du Tùng thu lại tầm mắt: “Biết rồi còn hỏi.”
Dư Nam nhíu mày, định quay người.
Du Tùng nói: “Sao, có tiền mà không kiếm?”
Ánh mắt Dư Nam nghiền ngẫm: “Hôm nào?”
“Hôm nay.”
“Hôm nay đã có kế hoạch, phải đợi 5 ngày sau.” Dư Nam hất hất cằm lên, ý chỉ về đôi tình nhân đứng ở phía trước đó.
Không biết Trương Thạc ra từ lúc nào, dáng người cao cao, khuỷu tay dựa vào trần xe, chống lên má, có chút hứng thú nhìn hai người họ nói chuyện với nhau.
Nhìn như thế hiển nhiên đây không phải là lần đầu tiên gặp nhau, trong lòng chậc chậc, nếu không thì sao lại vội tới đây chứ.
Trương Thạc vui muốn chết, môi còn đắc ý giương lên, đột nhiên Du Tùng nhìn về phía cậu ta, hất hất cái cằm.
Trương Thạc giật mình, may mắn thay khả năng hiểu ý hơn người, hơn nữa lại làm việc chung nhiều năm, anh ấy chỉ một cái, cậu liền biết phải làm gì ngay.
Trương Thạc đi tới chỗ đôi tình nhân.
Du Tùng quay đầu lại tiếp tục nhìn chằm chằm cô.
Dư Nam không biết anh ta đang nhìn cái gì. Du Tùng hỏi: “Làm ăn tốt nhỉ?”
Dư Nam cười cười: “Kiếm cơm thôi.”
Du Tùng hỏi: “Bao lâu rồi?”
“Là sao?”
“Đứng ở đây bao lâu rồi?”
Dư Nam không nói gì, ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh, cô đang ngửa đầu, cảm giác được phần cơ bắp ở cổ đều căng cứng cả rồi.
Hai người cứ thế đứng ở ven đường, phía sau là một dải vỉa hè bán hàng rong, quầy đồ nướng, bánh nhị khối, mai thái bính, đủ loại hương vị trộn lẫn vào nhau, không khí xung quanh không được xem là trong lành, nhưng cũng là hương vị khói lửa nhân gian.
Đằng sau có xe khoai lang đi qua, Dư Nam vẫn đang quay lưng lại, cô đang suy nghĩ lời nói vừa rồi của anh.
Tầm mắt Du Tùng vẫn không rời đi, bỗng nhiên lại vươn cánh tay ra. Ngay lập tức, Dư Nam cảm thấy sau eo bị siết chặt, bàn tay khác hẳn với nhiệt độ bình thường vòng qua mấy sợi tua ngay eo, đặt trên da thịt.
Động tác của Du Tùng có hơi mạnh, kéo cô lại gần trước người, mấy giây sau, lại ngoan ngoãn buông ra, chỉn chu lại chẳng khác gì người đàn ông lịch thiệp.
Du Tùng nắm tay đút vào túi, hình như đầu cúi thấp xuống, nửa cười nửa không nói: “Ờ, kiếm cơm ăn.”
Tay của anh đang ở nơi không ai thấy được xoa xoa, cái cảm giác trắng mịn đó vẫn còn lưu lại trên tay, chính là làn da mà lúc nãy anh đã nhẹ miết một chút.
Giống như anh tưởng tượng, thật sự…rất mềm.
Dư Nam mặt lạnh nói: “Anh có thể kéo cánh tay tôi.”
Du Tùng cười: “Tôi cũng có thể không kéo cô.” Để cô bị xem đâm luôn.
Trương Thạc đã dẫn đầu hai người đi tới.
Trương Thạc nói: “Chúng tôi có thể đi chung, cùng nhau du lịch, trên đường đi nhiều người thì náo nhiệt, gặp phải phiền phức thì có thể phối hợp với nhau, Du ca, anh nói xem?”
Du Tùng gậy đầu: “Chủ ý hay.”
Dư Nam cự tuyệt một tiếng: “Không được. Tôi đã đồng ý…”
“Chị Dư ơi, không sao đâu, anh đẹp trai này nói đúng đó, càng đông càng vui mà.” Cô gái đang nói chuyện tên là Chương Khải Huệ.
Dư Nam: “…”
Cô gái này vừa rồi còn yêu cầu phục vụ “một đối một”. Vừa rồi còn giống như kiếm được món hời, sao bây giờ lại…
Thạch Minh chọc chọc bạn gái mình, có chút ghen tuông đây mà, không bằng lòng mà thấp giọng nói: “Huệ Huệ.”
Thạch Minh là người phương Nam điển hình, da trắng thân gầy, mặt mũi không tệ, đeo một cặp kính, giống thư sinh, nhưng đứng trước hai người đàn ông phương Bắc, quả thực là không thể không “yếu đuối”.
Chương Khải Huệ quay người, nắm lấy cánh tay cậu ta, giọng nói nũng nịu có chút ngấy: “Chuyến đi lần này, chúng ta 2 nữ 1 nam dù sao vẫn không an toàn, nơi đây dân tộc thiểu số thì nhiều, ngôn ngữ lại không rành, lại lạ nước lạ cái, ở bên ngoài gặp phải người xấu thì sao đây, có 2 anh này cũng an toàn hơn một chút, anh nói xem?”
Dư Nam cạn lời, hai bọn họ nhìn giống người tốt à?
Mấy người bọn họ đứng dưới trời nắng đã lâu, Du Tùng sợ nóng, trán đã đổ đầy mồ hôi, áo thun màu đen đã thấm đẫm mồ hồi, màu sắc đậm thêm, hiện ra đường cong cơ ngực, cả người càng thêm vẻ cường tráng khỏe mạnh.
Du Tùng lấy hộp thuốc lá ra, đưa một điếu cho Thạch Minh trước, đối phương sững sờ, rõ ràng là không ngờ tới.
Mời thuốc là biểu hiện cho mối quan hệ tốt giữa mọi người với nhau.
Thạch minh máy móc xua tay một cách khó khăn: “Cám ơn, tôi không biết hút.”
Du Tùng cười cười, lấy một điếu lên ngậm, còn lại vứt tất cho Trương Thạc.
Anh cúi đầu châm thuốc: “Trương Thạc là quán quân đánh tay không cấp thành phố, mạnh hơn trâu, 1 chọi 10.”
Trương Thạc hút một hơi, sững sờ một chút, vội vàng phối hợp: “Đúng đúng…”
Chương Khải Huệ nhìn cậu ta với vẻ sùng bái, ánh mắt dõi theo Du Tùng từ nãy giờ, chộp lấy cánh tay người bạn trai lắc lên lắc xuống: “Có được không, có được không?”
Thạch Minh lấy đâu ra ý tốt mà nói không nữa, chỉ có thể gật đầu.
Mấy người bọn họ đồng loạt nhìn Dư Nam, Dư Nam liếc nhìn Du Tùng một cái, ánh mắt khiêu khích, nhún nhún vai, có tiền mà không kiếm là kẻ ngu.
Du Tùng lúc này mới hài lòng, cong môi lên: “Lên xe.”
Chương Khải Huệ xông pha đi đầu, vừa định mở cửa xe thì Dư Nam nói: “Đợi đã.”
“Làm sao?”
“Trả tiền trước.”
Du Tùng cắn điếu thuốc nhìn cô. Đưa tay lấy bóp tiền trong túi sau mông, rút ra 12 tờ, đếm sơ rồi đưa cho Dư Nam.
Dư Nam nhận lấy, không thèm đếm: “Không đủ.”
Du Tùng hơi lơ là, sau đó cười: “Bao nhiêu mới đủ?”
“Sáu ngàn.”
“Lên giá tại chỗ sao?”
Dư Nam giải thích: “Tính theo đầu người, 1 người ba ngàn, 2 người phải sáu ngàn.”
Chương Khải Huệ bên cạnh che miệng cười khúc khích, lén lút nhéo tay Thạch Minh, một ánh mắt nhìn qua, cảm thấy chuyến đi lần này càng đáng giá.
Du Tùng cong môi, ngón tay kẹp lấy điếu thuốc rồi nhả ra một ngụm khói, thì thấy cô lại nói với Trương Thạc: “Người đầu kia tự đưa.”
Trương Thạc: “…”
Cuối cùng Dư Nam đem tiền cất đi, tính cả số tiền của bọn Thạch Minh, xếp lại được một xấp, nhét vào túi sau mông, căng phồng lên.
Trương Thạc hỏi: “Bây giờ có thể lên xe rồi chứ?”
“Vẫn chưa được.” Dư Nam lấy điện thoại ra: “Tôi gọi điện thoại sắp xếp xe.”
Trương Thạc hỏi: “Không ngồi xe của bọn tôi sao?”
“Không ngồi, tôi sẽ liên hệ xe.”
Trương Thạc nhìn sang Du Tùng, cả hai tay phía sau đang chồng lên nhau đặt trên cửa xe, liếc nhìn Dư Nam một cái, cuối cùng gật đầu.
Cậu ta hỏi: “Xe này thì phải làm sao?”
Du Tùng nói: “Tìm một bãi giữ xe bỏ vào đó, quay về lấy sau.”