Mốc dịch
Mùa đông năm ngoài Tế Nam lạnh vô cùng, tuyết lớn kéo dài, gió rét cắt da.
Mạc Tích Đồng là sinh viên tốt nghiệp xuất sắc nhất của đại học Tân Hoa khóa trước, được mời làm khách mời đến dự lễ kỉ niệm ngày thành lập trường. Cô ấy kéo Du Tùng đi cùng.
Anh cảm thấy nhạt nhẽo, được nửa buổi lẽ quay về xe chờ cô.
Tâm trạng anh chán nản, trong ánh nắng rơi rớt có chiếc bóng lắc lư, anh ngẩng đầu lên nhìn.
Một bà lão ăn xin đang ngồi trên con đường trước cổng, bên cạnh có một cô gái đang nói chuyện với bà. Hình như nói rất vui vẻ, bà lão ăn xin khua tay múa chân.
Không tới một lát, cô gái ấy lấy thứ gì đó trong túi, sau khi bà lão đón lấy thì đứng lên chạy mất, còn cô vẫn ngồi nguyên chỗ cũ, trước mặt là chiếc bát sứt để tiền.
Người qua người lại tấp nập đi qua, tò mò đánh giá. Cô gái ngoảnh mặt làm cơ, lặng lẽ quan sát kiến trúc và khung cảnh xung quanh.
Du Tùng cảm thấy thú vị, anh xuống xe tới gần cô, hai tay đút vào túi chiếc áo to sụ.
Cô ngẩng đầu, trong mắt lóe lên sự ngạc nhiên, nhưng chỉ trong ngắn ngủi, dường như không thể bắt được.
Du Tùng cụp mắt nhìn.
Đối phương mặc chiếc áo khoác lông dài đến đầu gối màu trắng, phối với quần bò, đeo giày đi tuyết, từ cổ áo đến ống tay áo, vạt áo, mũi giày đều không dính một hạt bụi, hòa thành một màu với tuyết trắng nơi đây.
Anh quan sát, ánh mắt quay trở lại gương mặt cô gái.
Cô đội chiếc mũ của áo lông lên đầu, quanh mũ đều viền lông mềm trắng toát, chóp mũi lạnh đến đỏ bừng, đôi mắt trong trẻo sáng bừng lạ kì.
Cô không hề sợ hãi khi đón nhận ánh mắt của anh, ánh mắt trống trải, không có bất cứ suy nghĩ nào.
Du Tùng đưa một tay ra, keng một tiếng.
Cô gái cúi đầu, trong chiếc bát sứt có thêm một đồng xu sáng loáng, phản chiếu màu tuyết, xoay tròn không dừng.
Tuyết trắng ngần, gió reo vi vu, cô lại nhìn thẳng vào mắt anh chăm chú.
Cả thế giới nhuốm màu trắng thê lương, anh chỉ thấy sắc đỏ tươi trên cánh môi cô. Gió rét tạt ngang, những chiếc lông mềm mại quét qua đôi mắt ấy, mang theo nhiệt độ ẩm ướt, cô ngước mắt nhìn anh.
Mấy phút sau, anh nghe thấy tiếng cười nhẹ nhàng: “Không đưa nhiều hơn được à?”
* * * * *
Mỗi lần Dư Nam mở to đôi mắt thẳng thắn bình lặng nhìn anh, luôn có một ảo giác kì lạ. Cái tối hai người trên triền núi, trong đầu Du Tùng bỗng lóe lên một vài mẩu kí ức, rắc rối và hỗn độn, chắp vá lại, thì hiện lên ngày tuyết đó.
Du Tùng nhắc nhở cô: “Mùa đông năm ngoái, cổng đại học Tân Hoa Tế Nam… cần tôi nhắc lại nữa không?
Dư Nam ngẩn người, như thở phào một hơi.
Du Tùng hỏi: “Nói dối vui không?”
“Trí nhớ tôi không tốt bằng anh, đã quên từ lâu rồi.”
Du Tùng im lặng một lúc lâu, trong lòng dâng trào tức giận, không biết nên trách cô không nhớ ra anh, hay trách anh nhớ ra quá muộn.
Du Tùng rời mắt, “Em nói em chưa từng đến Tế Nam.”
Dư Nam hỏi ngược lại: “Bắt buộc phải nói à?”
“Sao lại đi?”
“Thăm người thân.”
Du Tùng nhìn chằm chằm gương mặt Dư Nam, cố gắng nhìn vào mắt cô, dường như đang xác định câu trả lời ấy là thật hay giả, rồi nở nụ cười: “Vậy chúng ta có duyên thật đấy.”
Từ đầu đến cuối Dư Nam không chống cự lại, thuận theo lực tay Du Tùng, rướn người về phía anh.
Anh bắt đầu hôn cô, không còn ngang tàng như trước đây, mà mang theo đôi phần dịu dàng, trằn trọc quấn quýt. Anh cắn nhẹ môi dưới của cô, cướp đoạt hơi thở bên trong. Dư Nam khẽ rên lên, anh ngập ngừng, rồi lại tiếp tục, bắt đầu một nụ hôn sâu mới.
Một lúc sau mới kết thúc, Du Tùng kéo tay Dư Nam xuống vân vê người anh em của mình hai cái, thở dài: “Cứng rồi.”
Hơi thở Dư Nam lộn xộn, toan tức giận thì nghe thấy người nọ hỏi: “Đau không.”
Quay ngoắt vấn đề quá nhanh, cô nghĩ hai giây: “…Khá đau.”
Du Tùng xoa nhẹ gò má cô, vị trí hôm đấy bị đánh: “Sợ không?”
“Sợ gì?”
“Lúc xe tải đến.”
“Không sợ, anh ta sẽ dừng lại.”
“Nếu không dừng thì sao?”
“Không đâu.”
“Nếu mất tay lái thì sao?”
“Tỉ lệ ấy rất thấp.”
Du Tùng cười một tiếng: “Đúng là cô ngốc gian ác.” Anh vỗ má cô, đột nhiên chuyển chủ đề: “A Dương là ai?”
Dư Nam hết kiên nhẫn, giọng điệu mất bình tĩnh: “Anh hỏi lắm thế.”
Du Tùng hỏi: “Bạn trai à?”
“…”
“Đã chia tay rồi?”
“…”
“Xin lỗi em, anh ta bắt cá hai tay à?”
“…”
Dư Nam từ chối trả lời, anh cũng không để ý, cuối cùng nói: “Về nhà chườm ít đá lên mặt.” Xoa đầu cô như đang nhớ lại, cảm thán một câu: “Phụ nữ nổi điên thật đáng sợ.”
Dư Nam làm lơ câu nói ấy, chỉ đáp: “Trên vai anh còn có vết thương.”
Du Tùng nói: “Chuyện nhỏ thôi.”
“Còn ở trên đầu nữa.”
“Biết rồi.”
Vì cô mà anh vứt xe để đấy, cô nhìn anh qua đuôi mắt, nhẹ nhàng khuyên: “Đừng làm quá…”
Du Tùng liếc mắt một cái, không hiểu sao lại nói: “Về nhà rửa tay sạch sẽ đi.” Nói xong, anh bỗng nhiên ném một chiếc túi màu đen, Dư Nam bất giác đưa tay đón lấy, chiếc túi quá nặng suýt nữa vuột khỏi tay cô.
Chiếc xe Buick nghênh ngang chạy qua, cô mở chiếc túi, bên trong đựng một thứ đen xì thô ráp, ở giữa là sắc xanh đen chưa được gọt giũa.
Là nửa hòn đá nọ.
* * * * *
Xe của Du Tùng biến mất trong khúc cua, Dư Nam đặt chiếc túi trong tay xuống, dõi mắt đến cuối con đường, rồi xoay người bước đi.
Trước khi đi còn dặn cô rửa sạch tay, nghĩ lại mà tức cười.
“Nam Nam.”
Dư Nam nghe thấy tên mình bèn ngẩng đầu.
Bạch Chấn Dương bước ra từ một lối rẽ khác, trong tay xách hoa quả và một hộp giấy được gói cẩn thận, “Hôm nay em mới về à?”
Anh ta nói xong bèn bước tới gần, bước chân không hề chần chừ.
Anh hai bước nhanh hai bước, giơ một tay lên: “Mặt em sao vậy? Trên cánh tay sao nhiều vết thương thế này?”
Dư Nam né tránh, cầm chìa khóa mở cổng: “Bị người phụ nữ của anh đánh đấy.”
Bạch Chấn Dương sửng sốt, đi vào theo: “Em nói là Tần Kỳ sao? Cô ta lại tìm em gây chuyện?”
Dư Nam bước vào sân trước, sân không lớn, bốn phía đều trồng hoa tươi, trên lá cây vẫn còn đọng sương. Trước cửa là con đường nhỏ bằng đá, mấy ngày rồi chưa được quét dọn, giữa các khe đá đã có mấy cọng cỏ non xanh mơn mởn nhú lên. Trước cửa còn có một mô nhỏ, bên trên đặt tấm đệm hoa văn li ti đã bị nước mưa thấm ướt, thoạt nhìn nặng trịch.
Dư Nam kiểm tra cửa sổ, không khác gì lúc cô đi, rồi mới cầm chìa khóa mở cửa nhà.
Cô để chân trần đi vào, nền phòng khách lát gỗ lim, diện tích không lớn, lướt mắt một cái là thu trọn tất cả, bên ngoài cửa sổ sát đất là mảnh sân kiểu mở, đưa mắt nhìn là hồ Nhĩ Hải trải dài không thấy đường chân trời.
Bạch Chấn Dương cũng cởi giầy, đặt đống đồ bên cửa, nhìn chân cô khập khiễng, giọng trầm xuống: “Nam Nam, anh đưa em đến bệnh viện trước đã.”
“Không cần đâu.” Cô mở tủ lạnh lấy bình nước: “Uống gì?”
Bạch Chấn Dương cũng đứng bên cạnh cô, chiếc bóng bao trùm, vóc người anh ta khá cao nhưng hơi gầy, làn da tái trắng, đường nét trên gương mặt khá sâu, dưới cằm lún phún râu, mái tóc xoăn đi cùng với đôi khuyên tai bắt mắt. Người nổi tiếng ăn mặc thời trang, rất phù hợp với khí chất người làm nghệ thuật như anh ta.
Bạch Chấn Dương níu lấy vai cô: “Cũng tại anh, không xử lý ổn thỏa mọi chuyện.”
“Chỉ có nước thôi.” Dư Nam đưa chai nước khoáng cho anh ta, sau đó quay người đi mở cửa sổ sát đất.
Gió nhẹ làm góc rèm lay động, bầu không khí ẩm ướt, có mùi vị mặn chát dâng lên, nhưng lại là mùi Dư Nam quen thuộc nhất.
Bạch Chấn Dương đứng sau lưng cô: “Anh sẽ tìm thời gian nói chuyện rõ ràng với cô ta, mấy ngày nay anh luôn muốn cắt đứt sạch sẽ mối quan hệ với cổ để tránh hiềm nghi. Anh thật sự chưa gặp cô ta…” Anh ta nhìn bóng lưng cô, “Anh cam đoan, sau này cô ta sẽ gây chuyện với chúng ta nữa…”
“Bạch Chấn Dương.” Dư Nam quay người lại: “Ai chúng ta với anh? Đừng giải thích, em không hứng thú.” Cô ngồi xuống ghế sô pha, nói tiếp: “Anh nên giải thích với cô ta thì hơn, nghiện làm con rùa rụt cổ rồi à?”
Bạch Chấn Dương im thít trong phút chốc. “Anh sẽ nói rõ ràng với cô ta.” Anh ta cười gượng: “Em chưa bao giờ gọi thẳng tên anh, trước đây đều gọi là anh Chấn Dương.”
Dư Nam mỉm cười: “Đúng, anh chính là anh trai của em.” Cô chớp mắt: “Anh trai, mấy ngày nữa cùng về thăm bà nhé?”
Bạch Chấn Dương đến ngồi cạnh cô, một lát sau mới trả lời “được”, anh ta nhìn chằm chằm vào cổ cô, trầm mặc hai giây: “Chúng ta vẫn…”
“Không thể.” Cô quay cổ lại: “Đừng nói mấy lời dư thừa ấy nữa. Em muốn tắm rửa rồi ngủ một giấc.”
Lời nói cô chứa đựng sự mất kiên nhẫn, anh ta hỏi: “Có người khác rồi ư?”
Dư Nam nghiêng đầu mỉm cười, chớp chớp hàng mi, nhưng không trả lời anh ta.
Bạch Chấn Dương chống gối đứng dậy, lại nhìn cổ cô thêm lần nữa: “Vậy em nghỉ ngơi đi, anh để quà tặng em trước cửa, có cả hoa quả em thích, nhớ rửa sạch rồi hẵng ăn.”
Cô tiễn anh ta: “Cảm ơn, vậy em nhận.”
Sau khi anh ta đi, cô đóng cửa lại, cởi hết quần áo trên người, đi tắm rửa.
Nhà cô rộng sáu mươi mét vuông, một phòng khách một phòng ngủ, nhà vệ sinh và bếp đều rất nhỏ, nhét thêm một người vào chắc chắn phải chen chúc. Nhưng hay ở chỗ trước sau đều có sân, lại là đất du lịch nổi tiếng nhất Đại Lý, hiện giờ giá nhà đã cao gấp mấy lần so với các năm trước. Căn nhà này được cô góp tiền trả đợt vay đầu sau mấy năm đi làm, khoản vay đến bây giờ vẫn chưa trả hết, nhưng so với nhà đất hiện nay, một tháng cô tiết kiệm được rất nhiều.
Trong nhà tắm chỉ có bồn tắm, nước nóng mơn man quanh người, cô mới cảm thấy miệng vết thương trên người xót như xát ớt.
Tắm rửa xong, cô khỏa thân đứng trước gương, lấy tay lau hơi nóng đọng trên gương, dần dần hiện ra dường nét mờ ảo, mái tóc đen dài đến ngực, nước trên những lọn tóc chảy dài xuống ngọn, rồi rơi xuống đất. Cô vẫn để chân trần, sàn nhà lát gạch sứ bóng loáng, nước lõng bõng, lành lạnh.
Hơi nước chầm chậm tan đi, chiếc gương phản chiếu gương mặt cô, bên má trái sưng mù lờ mờ hai vết xước, cô nhếch miệng một cái, đau đến điếng người.
Dư Nam thầm mắng một câu, ra tay mạnh thế, căm ghét cô đến vậy cơ à?
Cô hạ mắt, tầm mắt rơi xuống trước ngực, trên ấy có hai vết hồng hồng. Cô vén tóc ra sau tai, dấu hôn trên cổ, xương quai xanh hiện lên rõ ràng.
Người Dư Nam nóng lên, một khung cảnh nào đó hiện trong đầu.
Cô chạm tay lên mấy dấu hôn, nhìn chăm chú một lát mới lau khô người, bước ra ngoài.
Hết chương 25