Mốc dịch
Họ vẫn ở khách sạn Đông Lai, Trương Thạc xuống xe trước, phía sau vẫn im lìm, anh ta bèn nói: “Đi thôi.”
“Cậu về trước đi, tôi ra ngoài đã.”
Trương Thạc khó hiểu: “Muộn thế này anh còn đi đâu?”
Du Tùng đóng thẳng cửa xe lại, giục tài xế lái xe. Anh nói địa chỉ rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.
Chưa đến mười lăm phút sau, xe dừng lại bên hồ, anh ấn vài con số trên điện thoại, đầu bên kia vang lên giọng nói cứng nhắc của một cô gái.
Anh xuống xe, chung quanh không có đèn chiếu, ánh trăng bàng bạc rọi lên mặt đường. Anh dừng lại trước một cánh cửa, giơ tay lên gõ.
Không ai trả lời lại, anh uống rượu, mặc kệ tất cả gào to hai câu, ồn ào đến nhà hàng xóm bên cạnh, người đó ra mở cửa, không kiên nhẫn hỏi: “Anh tìm ai?”
“Người trong nhà này.”
Người nọ bực mình: “Anh tìm lão Thẩm hả? Ông ta đến nhà con trai rồi, nhà này hai năm nay không có người ở.”
Du Tùng sửng sốt, nhìn trước ngó sau.
…Căn nhà số ba tính từ bên trái, trên cánh cửa màu đen dán hai thần hộ môn, trước cửa trồng một bãi cỏ.
Không sai mà nhỉ.
Du Tùng ngẫm nghĩ, chợt hiểu ra, lưỡi lướt qua răng hàm.
Anh hỏi người nọ: “Vậy tôi nhớ sai rồi, mới đến đây một lần, Dư Nam không ở đây sao?”
Người đó cảnh giác: “Anh là gì của cô ấy?”
Nét mặt Du Tùng ôn hòa: “Tôi là bác họ ở xa của con bé, ba nó nhờ tôi chuyển lời. Điện thoại Dư Nam tắt máy, tôi đành phải trực tiếp đến đây.
Người nọ có đôi phần không tin, Du Tùng bổ sung: “Vai vế tôi khá lớn.” Anh ho một tiếng, “Chuyện rất gấp, bác có thể chỉ cho tôi nhà cô ấy là nhà nào không?”
Dù là hàng xóm, nhưng họ không biết hoàn cảnh trong nhà Dư Nam.
Đối phương nghi ngờ đánh giá anh một lúc lâu, cuối cùng chỉ về một hướng: “Sống ở bên kia, hộ thứ hai đếm ngược trong ngõ.”
Du Tùng chào tạm biệt, đi sang bên đó, không kìm được mắng một câu thành tiếng: Dư Nam bác họ em đây.
* * * * *
Du Tùng tìm thấy căn nhà được chỉ.
Vài tia sáng lọt qua cánh cửa màu đen, anh không gõ cửa, bức tường chỉ cao bằng nửa người, anh lùi về sau hai bước, chạy lấy đà, bật lên, hai chân bám vào tường, dễ dàng nhảy qua.
Tiểu viện không lớn, bên trong trồng cây cỏ hoa lá, cửa phòng mở rộng, ánh đèn vàng mờ hắt lên con đường nhỏ lát đá.
Anh nhẹ nhàng chạm đất.
Phòng khách lát gỗ đỏ sậm, bố cục đơng giản, liếc mắt qua là thấy ngay, tấm rèm lụa bị gió thổi tung, bên ngoài cửa sổ sát đất là sân sau quay về phía hồ Nhĩ Hải.
Du Tùng nhìn thấy Dư Nam, anh chầm chậm bước tới.
Sân sau không có đèn, hai bên là bức tường dày nặng trịch, nhưng phía trước là mặt hồ không hề bị che khuất.
Dư Nam mặc áo ba lỗ quần soóc ngồi trên ghế xích đu trong sân, mái tóc mới khô một nửa được gió khẽ thổi mơn man, trong bầu không khí thoang thoảng mùi hương lạ lùng, mằn mặn tanh tanh.
Một tay Dư Nam nhè nhẹ vò đầu mình, cô dễ chịu nheo mắt, trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một bóng hình, cả người bị đè xuống.
Cô giật mình, toan đứng dậy, nhưng không có cơ hội, cánh môi đã bị cắn mạnh.
Dư Nam hoảng hốt, tầm mắt bị che khuất, hoàn toàn không nhìn rõ người tới là ai.
Hơi rượu nồng nặc, môi răng người nọ càn quét môi cô, vừa gặm vừa cắn, chỉ lát sau, một vật mềm mại xông vào trong khoang miệng.
Trên mặt đất đặt nửa chai bia đang uống dở, cô không nghĩ nhiều, đập chai bia lên đầu anh ta.
Dư Nam không hề nương tay, chai bia vỡ tan tành.
Người phía trên không nhúc nhích, cô thở hổn hển, giọng lè nhè của người nọ cất lên: “Mẹ nó.”
Cô sửng sốt, nhận ra giọng nói ấy.
* * * * *
Trở về phòng khách, đèn điện sáng trưng.
Dư Nam tìm hòm thuốc giúp anh xử lý vết thương, may cô không đập chuẩn, chai bia chỉ trúng vai anh.
Du Tùng để trần, ánh đèn tôn lên cơ bắp rắn chắc bóng như đồng hun, một bên bả vai máu chảy đầm đìa, dính mấy mảnh thủy tinh vụn. Dư Nam lúng túng đứng trước mặt anh, cầm bông băng không biết nên cầm máu từ đâu.
Du Tùng nhấc mí mắt lên: “Bây giờ mới sợ à? Sao lúc đánh người thì hăng thế.”
Lông mày Dư Nam cau chặt lại: “Hay tôi đưa anh đến bệnh viện nhé.”
Anh nhúng nhíp vào cồn khử trùng, rồi đưa lên vai tự gắp mấy mảnh vỡ.
Anh vứt nhíp xuống: “Băng bó đi.”
Dư Nam cắn môi, cầm bông lau sạch vết máu xung quanh, mấy ngày trước anh cũng bị đánh vào vai, hiện giờ nhìn không ra đâu là máu đâu là thịt.
Du Tùng nhìn cô chằm chằm, mùi rượu vẫn chưa bay hết, mặt mũi đỏ bừng bừng. Anh luồn một tay vào áo cô, bên trong không mặc thêm áo.
Cô để mặc anh sờ nắn, dù tay đã cố gắng nhẹ nhàng, nhưng vẫn chạm phải vết thương, cô “hừ” một tiếng: “Anh nhéo tôi làm gì?”
Du Tùng cười như không cười: “Tôi đau.”
Cô liếc xéo anh, ấn một cái vào vết thương: “Anh tự ý đột nhập nhà dân, không đánh chết anh là may.”
Lớp vải trước ngực cô rung lên, anh cười vui vẻ: “Có ai ngờ em lại phản ứng dữ dội thế đâu, nhưng cũng khá tốt.”
“Tốt chỗ nào?”
“Kẻ xấu có mạng để vào, không có mạng để ra.”
Dư Nam không đếm xỉa đến anh, anh vẫn tiếp tục nói: “Sân nhà em không an toàn, người nào cũng có thể vào được, sau này sửa lại đi, rào thêm mảnh thủy tinh, lưới điện hay gì đó.”
Cô lấy băng gạc ra: “Chẳng có ai biến thái như anh cả.”
Du Tùng không phản bác, mắt đặt trên người cô, áo hai dây màu trắng và quần soóc vải bông, vừa hay để lộ vòng eo mảnh mai, đường cong nhỏ hẹp, dường như chỉ cần một tay là có thể bẻ gãy.
Anh chạm lên rốn cô, lần tìm món đồ lành lạnh gồ ghề, anh biết, đó là con cá màu xanh biển.
Du Tùng vén vạt áo lên, lần đầu tiên anh nhìn rõ hình dáng của nó, chiếc rốn xinh xẻo, con cá nằm phía trên chiếc khuyên tròn, đường nét đơn giản mượt mà, trên người con cá đính viên đá màu xanh biển sáng lấp lánh.
Ngón tay cái của anh ấn lên phía trên, xoa xoa: “Kim cương à?”
“Không phải.”
“Thạch anh?”
“Thạch anh nhân tạo.”
Anh nhìn cô, không hỏi thêm.
Ánh mắt Du Tùng quay về đầu cô, mái tóc hơi ướt, xõa tung rơi xuống bả vai.
“Nhà em có gì ăn không?”
“Không.” Cô nhìn anh: “Có người đẹp là đủ no rồi, tối nay anh ăn chưa no hả?”
Quần soóc của cô loại cạp chun, Du Tùng thò tay vào bên trong vỗ mông cô một cái: “Ghen à.” Rồi lại hỏi: “Tối nay em đã ăn cơm chưa?”
“Anh không biết à? Vui vẻ xem kịch vui thế cơ mà.”
Du Tùng cười: “Chỉ biết chắc chắn em chưa ăn đủ.”
Dư Nam thu dọn đồ, kéo tay anh ta: “Chỉ còn mì sợi và rau thôi, ăn không?”
“Còn trứng gà không? Thêm một quả trứng.”
Dư Nam tới phòng bếp nấu mì, Du Tùng dạo quanh nhà hai vòng, sắp xếp trong nhà rất đơn giản, không có đồ trang trí thừa, quy củ cứng ngắc không giống nơi con gái ở.
Nhà vệ sinh rất nhỏ, dường như chỉ mình anh đứng là hết diện tích, phía trước bồn rửa tay treo một chiếc gương lớn, Du Tùng nhìn vết thương cô vừa băng bó cho mình, trên bả vai có mấy lớp vải băng, quấn hai vòng qua nách, rồi tiện tay thắt một cái nút.
Xung quanh vẫn còn vết máu.
Anh nhìn giá treo khăn bên cạnh, chỉ có một chiếc màu xanh đậm, cầm lên ngửi, là mùi hương trên cơ thể cô.
Du Tùng nhúng ướt chiếc khăn, lau vết máu xong thì trả về giá treo, anh quan sát một lát, thấy không thuận mắt bèn điều chỉnh chiếc khăn về vị trí cũ, cuối cùng mỉm cười bước khỏi nhà vệ sinh.
Phòng bếp cũng chỉ to bằng lòng bàn tay, Du Tùng tựa người vào cửa bếp hút thuốc.
Mì vẫn chưa nấu xong, làn hơi bốc lên bay ra ngoài cửa sổ.
Bàn đặt bếp gas và tủ thấp đều là màu đen, chất liệu bằng gạch men, tỏa sáng lấp lánh làm tôn lên đôi chân dài trắng nõn của Dư Nam.
Màu đen tuyền, màu trắng tinh.
Vô cùng tương phản.
Du Tùng nhìn không rời nổi mắt.
Cô chống một tay lên bàn nấu, tay kia cầm đũa đảo nồi mì, hơi nghiêng đầu, thoạt nhìn lười biếng.
Anh dựa người bên cửa, để thân trần, dây lưng thắt ngang hông, thân hình cao lớn chắn gần hết lối đi.
Dư Nam không để ý đến người phía sau, nhẹ nhàng nâng mu bàn chân lên cọ vào cẳng chân, ánh mắt anh lập tức hạ xuống theo, cẳng chân tròn lẳn bị móng chân sượt qua, nhanh chóng xuất hiện vết xước đo đỏ.
Cổ họng Du Tùng trượt một cái, rút điếu thuốc ra.
Dư Nam đập trứng vào nồi, cảm thấy sau lưng hơi nóng, chóp mũi có mùi tanh của máu.
Du Tùng lần mò từ phía sau: “Còn chân giò hun khói nữa à?”
Cô đáp: “Ừ, quên mất mua từ lúc nào rồi.”
“Vẫn chưa xong sao?”
“Sắp.”
Trứng gà dần dần kết đặc lại, cô lấy đũa đảo mấy cái.
Anh cúi đầu, hôn lên bả vai cô: “Nhớ tôi không?”
Dư Nam nói: “Anh là ai?”
“Lại giả vờ.” Anh cười, “Tôi rất nhớ em đấy.”
Cô làm như không nghe thấy hừ một tiếng, muốn tránh né, nhưng anh không cho cơ hội.
Một nụ hôn nữa rơi xuống sau tai cô: “Ăn xong thì làm gì?”
“Đi ngủ.” Cô tắt bếp, “Tôi đi ngủ, anh thì cút.”
Giọng nói Du Tùng vang từ trên đỉnh đầu: “Vận động chút nhé?”
Dư Nam thuận miệng hỏi: “Chỉ vui đùa thôi à?”
Từng chữ anh nói trong Ngọc Dã Trai đều lọt vào tai cô, Du Tùng ngẩn người, cười cười: “Em không phải.”
Dư Nam ồ một tiếng: “Không có tâm trạng.”
Cô chia mì vào hai bát, một bát lớn, bên trên có hai quả trứng, một bát bình thường, chỉ có một quả: “Bưng ra ngoài đi.”
Du Tùng trầm ngâm một lát, nhéo một cái thật mạnh vào cô: “Đợi em có tâm trạng đúng là không dễ.”
Anh bưng hai bát ra ngoài.
Bình thường Dư Nam đều ăn cơm một mình, trong nhà không có phòng ăn, Du Tùng đặt bát mì lên bàn trà, anh ngồi trên sô pha, Dư Nam bê chiếc ghế nhỏ ngoài sân vào, ngồi đối diện anh.
Hai người vùi đầu ăn mì, tuy có gió lùa qua phòng khách, nhưng chỉ thoáng sau đã đổ đầy mồ hôi.
Anh hỏi: “Em và cái người tên Dương ấy có quan hệ gì?”
“Anh ta coi như là anh trai tôi.”
“Không phải là bạn trai cũ à?”
Một lát sau cô mới trả lời: “Anh ấy từng cứu tôi.”
Du Tùng ngước mắt lên: “Quan hệ phức tạp nhỉ, còn là ân nhân cứu mạng ư?
Không nghe thấy câu trả lời, cô đang cúi đầu ăn mì, cái bát nhỏ như thế, cô ăn từng sợi giống như một chú cừu nhỏ.
Anh trêu cô: “Đừng nói với tôi vì báo ơn em mới ở bên anh ta đấy nhé, quái dị lắm.”
Cô sắp ăn xong mì, qua lúc lâu mới nhỏ giọng đáp lại: “Không.”
Du Tùng không hỏi nữa, Dư Nam lại đưa anh thêm một bát, sợi mì ngâm trong nước dùng lâu nên hơi nát.
Cô nhìn anh ăn: “Sao anh lại tới Đại Lý?”
“Làm ăn.”
“Lĩnh vực nào?”
“Đã từng nghe tới san lấp mặt bằng chưa?” Anh uống một ngụm canh: “San lấp mặt bằng giai đoạn hai, đang làm hồ sơ đấu thầu dự án đấy.”
Dư Nam hơi có ấn tượng: “Tổng giám đốc bất động sản họ Lữ à?”
“Em quen sao?”
“Năm ngoái lên “Tạp chí nhân vật” của Vân Nam, được đánh giá là doanh nghiệp xuất sắc của thành phố Đại Lý.”
Du Tùng nhướn mày: “Gã ta cũng xứng à?”
Dư Nam nhận ra nét mặt của anh: “Kẻ thù ư?”
Du Tùng nửa thật nửa đùa: “Ừ, kẻ thù.”
Hết chương 30