Mốc dịch
Trong biệt thự đèn đuốc sáng trưng, có người hoảng loạn mất ngủ
Dư Nam nhấn chuông cửa một lúc lâu bên trong mới có tiếng động.
Cả người Bạch Chấn Dương lôi thôi lếch thếch, mùi rượu nồng nặc, trong tay còn xách chai rượu, ánh mắt rã rời.
Anh ta không nhận ra người tới, luôn miệng lẩm bẩm: “Tôi còn phải tham gia triển lãm tranh ở Princeton… ngoài vẽ ra, tôi không còn gì cả… hơn ba mươi tuổi, không thể bắt đầu lại từ đầu… tôi là thằng khố rách áo ôm… không ai thích…”
Dư Nam nắm chặt cây sắt trong tay, lần trước thấy anh ta thế này là tám năm trước.
Năm ấy cô mới mười sáu tuổi, sau khi bỏ học thì đến Đại Lý kiếm kế sinh nhai, khi đó Bạch Chấn Dương có tài nhưng không gặp thời, những bức tranh anh ta vẽ không có ai thưởng thức, đành kiếm sống bằng cách vẽ dạo trên cầu vượt. Năm xưa họ cùng sống trong căn nhà của dân lao động chỉ mấy mét vuông, không có cửa sổ, chỉ có một chiếc giường bằng ván gỗ, giữa giường dùng tấm vải rách nát để ngăn cách.
Bạch Chấn Dương ngày ngày uống rượu, chỉ khi trong men rượu anh ta mới vẽ lên tương lai tươi đẹp đã trù tính từ trước, Dư Nam luôn bên cạnh anh ta, bọn họ say một trận đã đời, sau khi trời sáng lại mệt mỏi tiếp tục cuộc hành trình.
Khoảng thời gian đó Dư Nam cùng lúc làm mấy công việc, tính cách cô mạnh mẽ có thể chịu khổ chịu cực, ngày nào làm xong việc cũng đã quá nửa đêm. Bạch Chấn Dương đi chiếc xe đạp cũ đến đón cô, cô ngồi ở phía sau, ngửa mặt lên là làn gió thổi từ Nhĩ Hải, bên tai là tiếng dây xích lạch cạch đơn điệu nhưng nhịp nhàng, trước mắt là bờ lưng của anh ta, chiếc áo sơ mi giặt đến nỗi bạc phếch được gió thổi phồng, mang theo mùi hương của mồ hôi.
Dư Nam cảm thấy cảm giác này thật tuyệt vời, tuy rằng nghèo khó, nhưng cuộc sống vẫn tràn đầy hi vọng.
Hồi ấy Bạch Chấn Dương đã nói với cô rằng, cô là người thân, là bạn bè, còn có một tình cảm khác không nói lên lời.
Bọn họ đỡ đần nhau, cuộc sống dần dần tốt hơn, sau đó, quãng thời gian xưa đã trở thành kí ức không bao giờ phai màu, hiện giờ nhớ lại những khổ cực vất vả nhưng vẫn cứ buồn bã.
Không biết tại sao mọi chuyện lại đến nước này. Từng là hai người sống nương tựa vào nhau, giờ còn nhạt nhẽo hơn cả người dưng, phải thêm thù hận vào mới kết thúc.
Bạch Chấn Dương sống không dễ dàng, điều này cô biết.
Chuyện hôm nay anh ta làm, cô có thể hiểu, nhưng không thể tha thứ.
Dư Nam bất lực, cây gậy rời khỏi tay, rơi xuống cạnh cửa, vang lên một tiếng.
Bạch Chấn Dương lảo đảo vì bị Dư Nam đẩy một cái, anh ta dưa người vào khung cửa cười ngớ ngẩn.
Chỉ trong ngắn ngủi, một chậu nước lạnh giội thẳng vào đầu anh ta, Bạch Chấn Dương há to miệng không cười nổi. Anh ta im lặng, từng giọt nước chảy dọc từ trán rơi xuống tí tách, bóng hình trước mắt càng rõ ràng hơn. Bạch Chấn Dương lấy tay lau mặt, rất lâu sau bật khóc hu hu.
Dư Nam vứt chậu nước đi, ngồi xuống sô pha.
Bạch Chấn Dương chậm rãi bước tới, nửa quỳ trước người cô: “Nam Nam…” Anh ta nghẹn ngào, giọng nói khàn khàn.
“Ai sai anh làm những chuyện này?” Cô không nghĩ ra lý do anh ta hại mình, trừ phi có người sai khiến.
Anh ta úp mặt vào đầu gối cô không lên tiếng, cô cảm thấy có chất lỏng nóng hổi thấm vào da thịt mình, trong phút chốc bỏng rát, rồi từ từ lạnh đi.
Dư Nam hỏi: “Anh biết sau hôm nay sẽ thế nào không?” Cô sờ tóc anh ta, “Giữa chúng ta ngoài bà nội ra sẽ chẳng còn một xu tình cảm nào hết.”
Bạch Chấn Dương ngẩng phắt đầu, đôi mắt đỏ ngầu: “Em tuyệt tình thế ư?
Cô bình tĩnh: “Sau những gì anh làm, còn hi vọng gì ở tôi?”
“Nam Nam…” Anh ta ôm chân cô, thút thít: “Anh đâu muốn như thế, thật sự không muốn, Tần Kỳ uy hiếp anh. Đi được đến ngày hôm nay anh cũng không dễ dàng gì, càng không dám chặn kín tương lai phía trước, Nam Nam, em hiểu không?”
“Sao cô ta lại uy hiếp anh?”
“Cô ta chụp mấy tấm ảnh?”
“Ảnh gì?”
Anh ta khó mở miệng, ngập ngừng một lúc lâu mới trả lời: “Lúc mới quen cô ta, anh không sáng tác nổi một tác phẩm mới, không có linh cảm để vẽ bất cứ thứ gì, cả ngày đều mơ mơ màng màng, cô ta thấy anh vậy, nên tìm thứ đó cho anh hút, nhưng không ngờ để lại chứng cớ.”
Dư Nam đã hiểu, nói nốt thay anh ta: “Nên cô ta cầm mấy tấm ảnh đấy uy hiếp anh, sai anh hại tôi. Anh bèn lấy cớ giúp anh chuyển đồ để lừa tôi đến uống ly rượu pha thuốc, phải không?”
Bạch Chấn Dương nức nở: “Anh hết cách rồi. Em biết anh đang tổ chức triển lãm lưu động toàn quốc mà, có một vài truyền hình chuyên phỏng vấn anh… nếu anh không làm theo yêu cầu cô ta, mấy tấm ảnh đó sẽ bị đăng lên mạng, sự nghiệp của anh vừa mới đi lên, không thể đánh mất tất cả…
Dư Nam hỏi anh ta: “Vậy gã họ Lữ thì sao?”
“Tần Kỳ nói rằng chờ em ngất đi, anh sẽ bế em đến chiếc xe bên ngoài, ngày ấy ở Ngọc Dã Trai Lữ Xương Dân đã nhìn thấy em…”
Dư Nam cười giễu cợt, hoàn toàn hiểu ra.
Bạch Chấn Dương nói tiếp: “Là anh có lỗi với em, xin hãy tha thứ cho anh, Nam Nam, cho anh thêm một cơ hội, chúng ta chia ngọt sẻ bùi nhiều năm qua, anh thật sự không thể không có em.”
Cô bình tĩnh hỏi: “Khi bế tôi lên xe người lạ anh có nỡ không?”
Anh ta cuống quýt: “Anh không để ý đâu, Nam Nam, thật đấy, dù xảy ra chuyện gì cũng không sao cả. Chúng ta hãy quên những chuyện không vui đi, trở về bên anh được không?”
Người trước mắt càng thêm xa lạ, những lời nói ra làm cô khó có thể tin được. Đây chính là ích kỉ của con người, nhưng lại muốn dùng cao thượng để ngụy trang, bản thân nó vốn là một chuyện tàn khốc, nhưng khi chúng ta chưa kịp chuẩn bị, nó sẽ lộ ra bộ mắt xấu xa nhất.
Cuối cùng Dư Nam đã tỏ, những chuyện tạo thành hồi ức chỉ là quá khứ, nhớ về trước đây, nhưng không thể quay lại thưở ban đầu.
Cô gạt tay anh ta ra, đứng dậy.
Bạch Chấn Dương bắt lấy cổ tay cô, anh ta ngồi trên mặt đất, tinh thần suy sụp.
Hai người không ai nói gì.
Sương đêm đọng lại thành nước mắt, anh ta bình tĩnh trở lại: “Dư Nam, em từng yêu anh không?”
“Còn quan trọng ư?”
Anh ta lẩm bẩm: “Nếu yêu, tại sao anh không bao giờ cảm nhận được? Nếu không yêu, tại sao lại ở bên anh? Vì trả ơn sao?”
Mười mấy năm trước, có người bỏ rơi cô, có người cứu vớt cô, nếu không có Bạch Chấn Dương, cô sống hay chết, ăn mày ở đầu đường xó chợ hay bị đưa vào nhà thổ, ai biết được?
Dư Nam nhớ người nọ từng hỏi cô một câu như thế, nhưng rốt cuộc là thế nào, chỉ mình cô biết rõ nhất.
Cô không lừa anh ta: “Đã từng.”
“Bây giờ thì sao?”
“Không còn yêu nữa.”
“Trong lòng đã có người khác rồi ư?”
Cô không trả lời, xoay cánh tay giãy khỏi anh ta.
Dư Nam bước tới cửa, người phía sau cất tiếng: “Tại sao không trả ơn đến cùng?”
Cô khựng lại: “Nếu như vậy chưa đủ…” Cô thấp giọng xuống: “Tôi sẽ trả cho anh.”
“Em không cần trả, chỉ cần em bên anh.”
Dư Nam đi thẳng ra ngoài.
Bạch Chấn Dương nói với theo: “Nhìn đi, nó không phải là yêu.” Cô dừng lại, anh ta nói tiếp: “Trong lòng em đã lẫn lộn khái niệm về yêu, có lẽ em chỉ yêu khoảng thời gian nương tựa vào nhau mà thôi, yêu quá khứ chứ không phải yêu một người.”
Anh ta vẫn tiếp tục: “Yêu thật sự chính là tình cảm oán hận trách móc, cũng không thể dứt bỏ được.”
Bên tai có tiếng sấm nổ đùng đoàng, trái tim rung động, câu nói ấy như làm cô tỉnh ngộ.
* * * * *
Ra khỏi nhà Bạch Chấn Dương, cô nhìn thấy Du Tùng phía xa xa, anh đang dựa vào cửa xe hút thuốc, cúi đầu, một tay nghịch bật lửa, ánh lửa lóe ra bốn phía, phát ra tiếng “lách cách.”
Du Tùng thấy người tới gần, bèn nheo mắt nhìn tay cô, bàn tay ấy trống không không cầm gì cả.
“Gậy sắt đâu?”
“Vứt rồi.”
Du Tùng dụi tắt điếu thuốc: “Lấy mạng người ta rồi hả?” Anh phủ tay lên gáy cô, nơi ấy là đường cong mềm mại, chỉ cần nhúc nhích ngón tay cũng có thể bẻ gãy: “Nói đi.”
Cô ngước đầu: “Anh tức giận gì, đây là chuyện của em.”
Anh xách cô lên, áp vào xe, tay hơi dùng lực, nghiến răng ken két: “Không nỡ à?”
“Dư Nam, em có thấy hèn không? Người ta hạ thuốc mình, suýt nữa bị tên súc vật cưỡng hiếp, anh cứu em ra khỏi chỗ đấy, sao không nói là chuyện của em?”
“Em không khiến anh cứu.”
Du Tùng im bặt cả buổi, ánh mắt lạnh thấu xương, nhiệt độ xung quanh đột ngột hạ xuống, anh đưa tay tới trước, bóp chặt cổ cô, giọng nói rất nhỏ như ma quỷ: “Có tin anh bóp chết em không?”
Từ đầu tới cuối Dư Nam đều không nhìn vào mắt anh, mà đặt mắt đối diện với ngực anh. Bàn tay ấy siết chặt, cô cảm thấy khó thở, lồng ngực ngột ngạt bí bách, cô bị ép ngẩng đầu, tầm mắt lướt qua cái nhìn chăm chăm của Du Tùng, rơi trên mái tóc ngắn ngủn của người ấy.
Nhưng dù không nhìn anh, trong đôi mắt vẫn chứa một bóng hình.
Giống như một vài chuyện, dù trốn tránh không nghĩ tới, nhưng nó vẫn tồn tại.
Rốt cuộc cô đã biết, thế nào là số phận.
Du Tùng nghiềm ngẫm nét mặt cô, thả lỏng lực ở tay, cười một tiếng sâu xa: “Em đang sợ hãi à?”
Vì sợ nên biến thành con nhím, cuộn tròn lại, lấy gai góc trên người mình để tấn công bảo vệ, lúc nói chuyện mới có giọng điệu đấy.
Du Tùng vuốt cổ cô: “Nói xem, vào trong đấy bị kích thích gì sao?”
Cô ho mấy tiếng: “Không.”
“Cứ vậy là xong à?”
Dư Nam đáp: “Cả đời này em nợ anh ta, không có anh ta, cũng không có em.”
“Không ra tay được sao? Tôi giúp em.” Anh thả cô ra đi về phía biệt thự.
Dư Nam kéo anh lại, tốn khá nhiều sức, nghiêng người ôm lấy cổ anh, kiễng chân chủ động dâng một nụ hôn.
Du Tùng hơi sửng sốt, cô cụp mắt, hàng mi đen đen cong cong kề cận trước mắt anh, cô dùng lưỡi liếm nhẹ khóe môi anh.
Du Tùng hơi khom lưng xuống vì bị cô kéo, anh không ôm cô, cũng đứng yên không đáp lại.
Không có sự phối hợp, Dư Nam không hôn nữa, ngẩng đầu lên nhìn anh, trong đôi đồng tử đen như mực phản chiếu ánh trăng, long lanh động lòng.
Cô hỏi: “Không muốn hôn sao? Thế thì thôi vậy.”
Cô hạ gót chân xuống, nhưng Du Tùng nào cho phép. Anh nhấc mông Dư Nam lên. Chân cô rời khỏi mặt đất, bị đè lên xe. Du Tùng từ khách biến thành chủ, càn quét cánh môi cô. Dư Nam nhẹ nhàng vuốt ve gáy anh, nhiệt tình si mê quấn quýt lưỡi anh. Trong ấn tượng của Du Tùng, cách chủ động này là lần đầu tiên.
Chẳng bao lâu, anh vân ve eo cô, hơi thở tách rời, đôi môi dán sát, giọng nói Dư Nam mềm mại như chú mèo con: “Còn muốn em không?”
Anh nhìn vào mắt cô: “Ngày nào cũng muốn.”
Dư Nam đáp: “Đến chỗ em nhé?”
Du Tùng đỡ mông cô rồi bồng lên, bước chân nhanh dần: “Đằng sau có một cánh rừng.”
Hết chương 33